3. Ngỏ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến sáu giờ, khi mà nhóm giúp việc ở trang viên đã gần như xong công tác chuẩn bị vào buổi sáng thì đột nhiên, tiếng động cơ gầm rú vang lên xé toạc cả một góc trời. 

Thợ làm vườn tạm ngừng công việc, ló mình ra khỏi hàng cây cảnh để nhìn cho rõ. Chiếc xe mui trần màu đỏ lướt qua cổng lớn, kéo theo một trận bụi đất mịt mù. Đến tận khi chỉ còn cách bậc thang dẫn lên trang viên vài mét thì người trên xe mới đạp thắng giảm tốc. Bánh xe ma sát trên đường tạo thành mấy vệt hình cung kéo dài chồng chéo lên nhau.

Đúng ngay lúc Touliver vừa hoàn thành vòng chạy thể dục buổi sáng. 

Toàn bộ trận khói từ động cơ và bụi đường gần như ập hết lên người anh trong giây lát.

Gương mặt vốn đã lạnh tanh kia ngay lập tức bày ra biểu cảm cau có nhìn Soobin đóng sập cửa xe. Cả người cậu toát ra vẻ uể oải không tài nào che lấp. Cúc áo sơ mi gài lệch, vạt áo thì nhăn nhúm như bị vò cả một đêm dài. 

- Về sớm nhỉ? - Touliver gằn giọng hỏi một cách mỉa mai khi cậu vừa đi ngang qua với mùi rượu vẫn còn quấn quít.

Soobin vươn tay vò rối cái mái tóc vốn đã lòa xòa, cũng chẳng đốp chát như mọi khi, chỉ bực dọc bước thẳng về phía phòng khách.

- Xin lỗi. 

Vài tiếng lầu bầu từ cuống họng cất lên, vừa dính vừa nhỏ nghe chẳng rõ ràng. Thế nhưng truyền vào tai Touliver lại như sét đánh ngang trời. 

Anh mở to mắt nhìn theo bóng lưng lầm lũi như bóng ma của người nọ hồi lâu, rồi lại bất giác quay đầu nhìn hướng mặt trời mọc.

Tốt, vẫn là hướng đông, hôm nay chưa phải tận thế.

Touliver lấy lại vẻ mặt vô cảm bước vào nhà, nói nhỏ với Charles vài câu khi ông bước đến hỏi thăm. Xong xuôi đâu ra đó thì lại về phòng thay quần áo.

Đến lúc ngồi ăn sáng, người quản gia mới lặng lẽ bước đến, ghé vào tai anh nói nhỏ:

- Cậu út nói không ăn, cũng dặn không cho bất cứ ai đến làm phiền.

Đôi đũa vươn ra một nửa của Touliver dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Charles, hỏi:

- Giọng nó lúc nãy thế nào ạ?

- Rất lễ độ và mềm mỏng thưa cậu. - Ông nở một nụ cười đầy trìu mến.

Touliver gác đũa xuống, đưa tay bóp trán. Một đứa thường xuyên ngỗ nghịch lại bất chợt đổi tính đổi nết, trừ khi đang bày trò, nếu không thì chắc chắn là phải có gì đó xảy ra vào tối qua.

- Bác cho người đi điều tra thử xem tối qua nó ở đâu, có gây ra chuyện hay vướng vào phiền phức gì không? Nếu có thì bác xử lý luôn giúp cháu, không xử lý được thì bảo Rhym hoặc Tee giải quyết. Cần thiết thì cứ liên lạc với SlimV cũng được. - Ngập ngừng giây lát, lại tiếp. - Còn nếu không có chuyện gì... bác đặt lịch hẹn khám tâm lý cho nó giúp cháu.

Charles che miệng, xuýt thì bật cười khi thấy anh thở dài. Nhưng ông cũng chỉ gật đầu đáp rồi quay đầu rời đi mà chẳng nói thêm lời bình phẩm nào.

Bữa sáng hôm nay cũng như cũ chỉ có mỗi Touliver xuất hiện tại phòng ăn. Mãi đến tận hơn bảy rưỡi mới có thêm một người lững thững từ trên lầu bước xuống. Đúng lúc anh cũng vừa kiểm tra xong đống tài liệu mà Rhymastic gửi từ tối qua.

- Anh chưa lên công ty nữa ạ? - JustaTee chầm chậm tiến tới. Hắn vừa đi vừa vươn tay vuốt ngược phần tóc đang rủ xuống, giọng nói pha chút ngạc nhiên lẫn tò mò.

- Ừ, sáng nay anh có hẹn. - Anh tiện tay đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn hắn đáp. - Chiều mới lên công ty.

Trông đối phương gật gù như đã hiểu, anh mới hỏi tiếp.

- Tối nay bên JY mở tiệc chúc mừng, em đến công ty rồi cùng đi với anh hay tự qua đó một mình?

Chẳng hiểu sao, ánh nhìn của Touliver khi nhìn hắn lại mang theo chút thâm ý không rõ. JustaTee khẽ chớp mắt như chưa kịp phản ứng, vài giây sau mới mỉm cười đáp lại.

- Chắc em đi cùng Rhym, hôm nay bọn em đều ở nhà.

- Thế cũng được. Nhưng mà nhớ mang theo tài xế, đừng để nó tự lái.

- Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm.

Nụ cười trên môi JustaTee từ đầu đến cuối vẫn mang theo cảm giác ngoan ngoãn, hệt như một đứa em trai cực kỳ biết nghe lời. Nếu không phải giữa bọn họ vốn chẳng có chút tín nhiệm nào thì Touliver cũng chẳng thể bắt bẻ được gì ở hắn.

Chỉ là một thoáng khi ánh mắt hai người giao nhau, không khí xung quanh như chợt bị mài thành từng tia lửa điện. Một người điềm đạm dễ gần, một người không giận tự uy. Vài giây ngắn ngủi, ấy vậy mà phảng phất như vừa trải qua một màn tranh đấu long trời lở đất.

Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

- Làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế? - Cũng chẳng biết Rhymastic đến từ lúc nào, chẳng qua lúc hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn thì đã thấy gã đang tựa trên lan can cầu thang một cách lười biếng. Tay kéo lại vạt áo ngủ hơi rộng, biểu cảm trên mặt gã pha chút ý trêu chọc. - Đừng nói là sau một đêm về lại dưới mái nhà thân yêu cái hai người đột nhiên lại cảm thấy có tình cảm với nhau nhá?

Mùi thuốc súng nồng nặc vài giây trước như bị một trận gió lạnh quét sạch đi. JustaTee ra vẻ bất lực cười đáp lại gã:

- Nghĩ linh tinh cái gì đấy, bọn anh đang nói chuyện thôi mà.

Rhymastic nhún vai không đáp vội, chỉ lê bước đến gần, chống tay lên thành ghế dài phía sau chỗ Touliver ngồi.

- Nay anh không lên công ty à? 

Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, anh tiện tay cầm lên, từ tốn trả lời gã.

- Chiều anh mới lên. Giờ anh có hẹn gặp đối tác. - Anh vừa nói vừa đứng dậy cài nốt khuy áo vest. Dứt lời, ánh nhìn đảo qua người bên cạnh gã. - Đừng đến muộn đấy.

- Vâng. 

JustaTee bước lên vài bước như muốn tiễn người rời đi, chẳng qua lại bị anh phất tay từ chối. Mà quay đầu lại, ánh nhìn của Rhymastic vẫn dán chặt lên người hắn chẳng rời. Có lẽ do vừa mới thức dậy nên gã cũng không vội đeo kính, đôi mắt sáng rực kia thậm chí còn chẳng thèm che giấu vẻ dò xét đối với người anh trai không cùng huyết thống này.

Cơ mà đối phương cũng chẳng có biểu hiện ngại ngùng gì, ngược lại còn thản nhiên ghé sát lại như để tạo điều kiện cho gã dễ quan sát hơn.

- Sao nào? Tự dưng nhận thấy được vẻ đẹp của anh rồi hửm?

Giọng điệu chẳng khác gì gã lúc nãy.

- Mơ hả? - Rhymastic bĩu môi, vươn tay đẩy hắn sang một bên, chuẩn bị rời đi. - Em muốn xem xem anh đang định giở trò gì thôi.

JustaTee tủm tỉm cười, chắp tay sau lưng bước theo gã, vui vẻ hỏi:

- Thế xem được gì chưa? Hay em nhìn kỹ thêm tí đi?

Người trước kẻ sau kéo ghế ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bữa sáng đúng theo sở thích của cả hai trong vài phút đã được dọn lên ngay ngắn. Ấy thế mà mấy lời trêu đùa của hắn vẫn cứ mãi chẳng dứt. Rhymastic nghiêng đầu, đưa mắt lườm như cảnh cáo:

- Anh cũng muốn thử trải nghiệm hôm qua của anh hai với thằng út đúng không? 

Trải nghiệm hôm qua, hiển nhiên là đang ám chỉ mấy đường quyền cơ bản tạo thành vết bầm tím trên vai Soobin và dấu tay chưa phai hẳn trên mặt Binz. 

Cơ mà dù là đương sự trông thấy tình cảnh lúc đó, JustaTee vẫn chẳng có gì là sợ sệt. Anh chống cắm, nhướng mày ra hiệu cho gã nhìn về phía sau, bảo:

- Yên tâm, Charles sẽ không để anh bị đấm.

Khỏi cần quay đầu, Rhymastic cũng biết thừa là bác quản gia đang đứng sau nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến. Chẳng hiểu sao mà ông cứ thích đứng phía sau nhìn bọn họ dùng bữa rồi cứ thế tủm tỉm cười. 

Charles là một người dễ mến dễ gần, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Nhưng ông cũng đồng thời là người được cha nuôi của bọn họ, ngài W, cực kỳ tin tưởng. Và hiển nhiên là với từng ấy thời gian quán xuyến mọi việc lớn nhỏ của trang viên, ông cũng là người đã chứng kiến năm người họ trưởng thành theo năm tháng. 

Touliver lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng anh sẽ không lớn tiếng nếu Charles ở đó. Binz phóng túng bất cần, nhưng y sẽ luôn lễ phép khi nói chuyện với ông. JustaTee thì khỏi nói, về cơ bản thì hắn chưa bao giờ cư xử làm mất lòng ai. Đến cả Soobin dù có ngang ngược đến đâu, hay Rhymastic bướng bỉnh cỡ nào thì cả hai cũng chưa bao giờ gây chuyện khi đứng trước mặt Charles. 

Đây là sự tôn trọng mà bọn họ vẫn âm thầm thể hiện đối với bậc trưởng bối duy nhất còn lại này.

- Chỉ lúc này thôi. - Rhymastic cau mày đáp bằng sự bất mãn. Nếu gã thực sự muốn đánh người thì cũng không phải không có cách.

JustaTee chỉ cười lắc đầu, cứ như thể đối diện hắn lúc này là một cậu em khó bảo đang trong thời kỳ phản nghịch. Tay cầm cái thìa bạc nhỏ lên, hắn khuấy nhẹ cốc cà phê đen còn vương làn hơi nóng.

- Tối nay là tiệc kỷ niệm mười năm của JY đấy. 

- Em biết. - Tách trà nhài trên tay được đặt về vị trí ban đầu. Rhymastic thậm chí còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, chỉ chăm chú dùng khăn lau tay. - Sao?

- Anh đi với em nhé? - JustaTee đẩy đĩa bánh ngọt về phía gã. - Nãy anh vừa bảo với anh cả sẽ cùng đi với em qua đó.

Tiếng lách cách va chạm của nĩa bạc hơi khựng lại, Rhymastic ngẩng lên, đầu mày hơi nhăn.

- Em đã đồng ý đâu?

- Thì bây giờ đồng ý cũng không muộn mà. - Người kia nhún vai như chẳng có gì to tát. - Cũng chỉ đi nhờ xe một tí thôi, chẳng nhẽ em cũng tiếc với anh?

Ai cũng biết cậu ba có một niềm đam mê mãnh liệt với các dòng xe đua. Đến mức mà chủ nhân quá cố của tòa trang viên này, ngài W từng phá lệ cho phép gã xây dựng một cái garage cạnh trang viên chỉ để trưng bày bộ sưu tập đắt tiền đó. Nhưng sau khi Soobin vô ý làm xước chiếc Aprilia RSV4 yêu thích của mình, Rhymastic đã cấm toàn bộ người trong trang viên bén mảng đến garage mà không có sự chấp thuận của gã.

Nhưng cũng gã cũng đâu hẹp hòi đến mức không cho phép người khác bước lên xe mình ngồi? 

- Tiếc thì không. Nhưng anh không nghĩ là nên hỏi em trước khi quyết định à? - Rhymastic đặt nĩa bạc xuống bàn.

Nghe tiếng cạch gãy gọn dứt khoát đó, JustaTee biết là mình đã và đang quẩy tưng bừng trên giới hạn của đối phương. Một trong những điều mà Rhymastic ghét nhất là phải làm theo sự quyết định của người khác. Nếu không phải Charles đang đứng sau và giữa họ còn đang bị ngăn bởi bàn ăn thì khéo đối phương đã vào thế chuẩn bị cho hắn đo đất rồi.

- Anh mới tìm được một tiệm đồ ngọt rất ngon đấy, có thể lấy để mua chuộc được không? - May mắn thay, trêu người và dỗ người là một quá trình mà JustaTee đã thành thạo vô kể.

Ánh mắt Rhymastic quả nhiên dịu xuống khi đối diện với cái nhìn lấy lòng đó của hắn.

Gã bĩu môi, lặng lẽ duỗi chân đá cho người nọ một phát.

- Đừng làm như dỗ trẻ con nữa, em cũng đã sắp hai lăm rồi.

* *

Thật ra hôm nay Touliver không hẳn là đi gặp đối tác.

Chỉ là đột nhiên nhận được một lời mời hợp tác khó hiểu khiến anh buộc lòng phải tự mình đi gặp mặt. Để rồi hiện tại khi ngồi đối diện nhau trong phòng riêng ở quán cafe, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút bối rối khi phải giao tiếp với người lạ.

Tóc Tiên là nữ ca sĩ có độ nổi tiếng nhất nhì trong nước tại thời điểm hiện tại. Tính theo một phương diện nào đó thì cũng là tiền bối trong nghề của Binz. Nhưng điều mà không phải ai cũng biết thì ngoài việc là một nghệ sĩ, cô còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn giải trí R.T Entertaiment, con gái rượu của người bạn chơi gofl hiếm hoi của W.

Dù hai bậc bô lão có quen biết, nhưng thú thật thì đừng nói đến Touliver mà ngay cả những người khác trong nhà cũng chưa bao giờ gặp mặt cô tiểu thư thần bí này. Anh có nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu nổi lý do cho "lời mời hợp tác" đột ngột từ trên trời rơi xuống này. Nhưng nghĩ đến giao tình của hai nhà, dù lòng vẫn mang theo hoài nghi thì anh vẫn chấp nhận đến điểm hẹn.

Chẳng qua, chưa đầy một phút khi hai người dứt tiếng chào hỏi đầu tiên, Touliver chợt cảm thấy anh đã có một quyết định khá vội vàng.

- Một đám cưới, một tờ giấy đăng ký kết hôn. - Tóc Tiên nâng ly nước ép lên, mỉm cười nhìn anh. Chiếc váy đen trên người cô như có như không bày ra hết từng đường nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành đầy mị lực. - Nếu sau này anh và tôi tìm được người khác phù hợp thì chúng ta đường ai nấy đi, còn nếu không thì cứ kéo dài hợp đồng là được. Cũng chẳng ai thiệt thòi gì.

Touliver rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt trên bàn của đối phương để che đi vẻ ngạc nhiên và bối rối khi nghe cô nói đến hai từ hợp đồng. Tiếc là động tác vô thức miết ngón tay lên thành ly lại phơi bày nội tâm vừa dao động của anh.

- Tại sao lại là tôi? - Trong cái giới thượng lưu này có vô số người thừa kế ưu tú, anh không phải là người duy nhất. Hơn hết là hiện nay quyền quản lý S.S cũng không hoàn toàn thuộc về anh. Nên để chính xác mà nói thì Touliver đáng lẽ phải là đối tượng ở xa nhất trên danh sách lựa chọn của cô.

- Đừng nghĩ xa xôi quá, cũng chẳng có lý do gì quá đặc biệt đâu. - Tóc Tiên mỉm cười chống tay lên má. - Thứ nhất, hai nhà chúng ta có quen biết từ sớm, ba tôi cũng rất hài lòng với khả năng và nhân phẩm của anh. Ông thừa biết tôi chẳng có hứng thú gì trong việc kinh doanh, nên nếu có thể tìm được một cậu con rể có khả năng tiếp quản công ty thì ông ấy sẽ càng yên tâm. Cứ coi như hai nhà thân càng thêm thân thôi. Với cả...

Nửa câu lấp lửng, cô nhìn thẳng vào anh với vẻ ung dung.

- Chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi nên tôi cũng không muốn bị ràng buộc quá nhiều. Tôi nghĩ những vấn đề của S.S và nội bộ trong nhà đã đủ khiến anh bận rộn để ngó lơ tôi.

Touliver đưa tay day trán, lần đầu tiên anh nghe được kiểu lý do này. Tìm một cô vợ về để làm cảnh và không nhúng tay vào đời tư của nhau? Ừ tại sao không?

Bên kia, Tóc Tiên chợt đẩy một tệp hồ sơ đến trước mặt anh.

- Dĩ nhiên, đã gọi là hợp tác thì tôi sẽ cho anh thấy thành ý của mình. Từ xưa đến nay, lợi ích mà những cuộc liên hôn mang lại chưa bao giờ dừng ở những mối quan hệ làm ăn bình thường. - Đôi môi tô son đỏ thẫm của cô cong lên đầy quyến rũ. Ánh mắt kia hệt như một tấm gương sáng có thể phơi bày tất cả những điều ẩn sâu trong suy nghĩ của anh. - Dù tôi không dám chắc nội dung bản di chúc của cha anh là gì, nhưng tôi đảm bảo, sự hậu thuẫn mà tôi mang đến thừa sức giúp anh đứng vững gót chân ở S.S.

Ngón tay thon dài lướt qua đôi dòng đánh máy thu hút ánh nhìn của Touliver. Không thể phủ nhận, những điều khoản này thực sự có thể trợ giúp anh rất nhiều trong tương lai. Thậm chí nếu nói không ngoa thì đây còn là tấm bảo hiểm vững vàng nhất cho anh nếu lỡ có xảy ra sự cố trong trận chiến thừa kế này.

- Có vẻ như nhận xét "không hiểu gì về kinh doanh" của bác trai dành cho cô... không đúng lắm nhỉ? 

Touliver không chủ động tranh giành, nhưng nếu nói anh không có dã tâm thì lại là lời nói dối. Một cuộc liên hôn với R.T? Hiển nhiên là miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống vào thời điểm này. Nhưng, phàm là những thứ có lợi ích càng lớn thì càng tiềm tàng những hậu quả khôn lường.

Đối với câu nói ẩn ý này, Tóc Tiên vẫn chỉ híp mắt cười như chẳng quan tâm. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ mà rằng.

- Chúng ta là thế hệ thừa kế thời đại vàng son đấy, anh đoán xem trong cái vòng luẩn quẩn này có được bao nhiêu người ngây thơ?

Mang theo chút hàm ý không rõ ràng khiến Touliver phải nghiền ngẫm. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đáp.

- Tôi sẽ cân nhắc thêm.

"Cuộc đời này chẳng có gì là cho không cả. Kinh doanh càng thế. Thứ càng khiến con mờ mắt vì lợi ích thì càng là thứ nguy hiểm khi đặt cược."

===0===0===

Chợt phát hiện bản cũ quá ít cảnh tò tí te =)) từ cặp chính đến cặp phụ đến cả cặp bên lề =))))))

mấy cái tên viết tắt =)) trừ S.S là từ SpaceSpeakers thì còn lại đều là do toi lười nghĩ =)) nên toi cứ thế random đại 2 chữ cái thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro