6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Hoa anh đào.


Thời còn đi học, tôi anh bị gọi là "Sakura boy". Sở dĩ bạn bè gọi tôi như vậy, vì tôi hay mặc đồ màu hồng, áo phông hồng, tôi có rất nhiều. Hơn nữa, tôi cũng là một trong những tên con trai hiếm hoi trông vẫn thật nam tính, lại vừa đáng yêu vừa lôi cuốn trong màu hồng, các bạn nữ trong trường hay bày tỏ sự ngưỡng mộ như vậy khi nói về tôi. Tôi cũng từng là một ulzzang boy, một phần nhờ điều đó nên tôi mới được tuyển vào Big Hit. Mặc dù là thành viên lớn tuổi nhất nhóm, các fan thường nói rằng trông tôi chẳng có vẻ gì là vậy cả, và cũng thật trùng hợp, các em ấy cũng thích gọi tôi là "Sakura boy". 


Ở Tokyo làm tôi nghĩ đến hoa anh đào, mặc dù giờ đang là tháng 6, và những cây anh đào đang trong giai đoạn kết ra những chùm quả nhỏ xinh mọng đỏ. Tôi thích đứng dưới những tán cây lớn để trốn cái nóng mùa hè của Tokyo, ở thành phố xinh đẹp này có hàng trăm gốc anh đào như vậy. Điều đó khiốn tôi nhớ về bộ phim điện ảnh nổi tiếng "5cm/s" mà tôi rất thích.

 Thực ra hồi bé tôi rất ghét phim này, vì lúc đó tôi chỉ cuồng shounen, mà cụ thể là những "ông hoàng" Dragon Ball, One Piece, Naruto. Hơn nữa tôi nghĩ rằng nội dung cũng chỉ sến chảy nước như mấy phim thần tượng. Nhưng khi đang học năm cuối trung học, tôi tình cờ đọc được một bài báo về 10 anime đáng xem nhất thế kỉ XXI, trong đó có 5cm/s, báo chí không tiếc giấy mực ca ngợi phim này, khiến sự tò mò thôi thúc tôi xem thử. Bộ phim kể lại câu chuyện về một người con trai, với ba giai đoạn trong cuộc đời cùng tình cảm anh dành cho một cô gái. Phim chỉ dài 62 phút, được chia làm 3 phần. Phần một là quãng thời gian hai nhân vật chính còn học tiểu học, đều là những đứa trẻ hồn nhiên, lên trung học, dù mỗi người chuyển đến một thành phố khác, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Phần 2 là khi hai nhân vật đang học cấp 3, người con trai có một cô bạn mới, nhưng chỉ đúng nghĩa với từ "bạn". Cô gái này âm thầm thích nam chính, nhưng biết anh ta đã có bạn gái nên không dám nói ra. Phần 3, phần cuối, khi hai người đều đã trưởng thành, và có nhiều thứ để lo toan hơn cho cuộc sống. Những xúc cảm trong họ cũng trở nên nguội lạnh. Tuy họ vẫn giữ liên lạc, và đang cùng sống ở một thành phố, nhưng "dù có gửi hàng trăm tin nhắn, trái tim hai người vẫn không thể đến gần thêm 1 cm nào." Cuối cùng, họ vẫn không thể đến với nhau. Vài phút cuối phim, hai người đó đã lướt qua nhau trên một đường ray, nhưng khi họ quay đầu lại, tầm nhìn của cả hai đều bị che khuất bởi những chuyến tàu nối nhau liên tiếp. Khi mọi thứ đã trở nên yên ả, hình bóng cô gái chỉ còn là ảo ảnh, chàng trai quay đầu bước tiếp. 

Xem hết bộ phim, tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa hai người cứ ngày một lớn dần, không phải do hoàn cảnh, hay địa lý, mà điều đó đến từ chính họ. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, thế nên dù họ có ở cạnh nhau, mối tình đầu thời niên thiếu đó rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. 

"Mọi khoảnh khắc đều trở thành quá khứ. Tương lai cũng sẽ như vậy...." 

Đó là hai câu mà cậu ta vẫn thường nói. Rốt cuộc, sau bao nhiêu lần trốn tránh, cuối cùng tôi cũng phải thừa nhận rằng mình luôn bị ám ảnh bởi cậu ta. Và tôi cũng sợ rằng, một ngày nào đó chúng tôi cũng trở nên xa cách như hai nhân vật trong bộ phim kia. Mặc dù tôi biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là không thể đánh đồng với mối quan hệ của hai nhân vật chính. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến cậu ta là tôi lại nghĩ đến hình ảnh những cánh hoa anh đào chầm chậm rơi. 5cm/s là tốc độ rơi trung bình của một cánh hoa anh đào. Khi bàn về bộ phim, một nhà phê bình nào đó đã nói: "5cm/s có thể không chỉ là tốc độ hoa anh đào rơi, mà nó còn hàm ý diễn tả độ lắng đọng của những nỗi buồn trong mỗi chúng ta. Những hồi ức, một lúc nào đó cũng nhẹ nhàng tuôn đến như những cánh hoa lìa cành, ghim chặt trong lòng một nỗi buồn thật nhẹ nhàng, nhưng không thể vơi đi được." 

Tôi chợt nhớ rằng cậu ta cũng thích màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro