5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Những nỗi nhớ vô hình


Dạo gần đây, không hiểu sao tôi hay mơ những giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy người con trai thân thiết với tôi từ bao năm nay, trong những giấc mơ đó, anh mỉm cười với tôi. 

Nụ cười đang rất hạnh phúc, bỗng chốc trở thành ánh mắt trách móc, tủi hờn. Mỗi khi tôi cố với tới, gương mặt đó lại biến mất! Tỉnh dậy, mồ hôi vã ra đầm đìa. 

Chuông đồng hồ điểm 2 h sáng. Sau mỗi giấc mơ như vậy, tôi đều cảm thấy không an tâm, rón rén bước sang phòng người đó, tôi muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ, gương mặt anh trông thật thanh thản, yên bình. Tôi biết, trái tim tôi muốn, và có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng tất cả những gì tôi dám làm chỉ là đứng đó, ngắm nhìn anh, để cho nỗi ân hận dày vò tâm can. Đầu óc tôi không lúc nào được tên, ngoài những lúc vùi đầu vào công việc, hình ảnh con người đó, với đôi vai rộng và khuôn mặt non nớt hiền hậu đó, lại lấp đầy tâm trí tôi. Mặc dù vẫn tiếp xúc với nhau hàng ngày, nhưng không hiểu sao, trong tôi có những nỗi nhớ vô hình. 

Tôi thấy nhớ những ngày anh cố thức đợi tôi hoàn thành công việc, đôi khi mệt quá ngủ thiếp đi ngoài đại sảnh, chỉ để cùng tôi đi ăn ramen vào lúc khuya, tôi cũng rất nhớ những ngày anh chạy sang phòng tôi, tán gẫu một lúc rồi hỏi:

 "Anh đói, có gì ăn được không?"

 Sau đó không đợi tôi trả lời mà hồn nhiên lục tủ lạnh. Tôi còn nhớ những đêm, sau khi đã ổn bụng với một tô ramen, chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện trên đường trở về KTX, tôi thấy cồn cào mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh những ngọn đèn với ánh sáng vàng dịu trên đoạn đường ấy. 

Chúng tôi đã dần trở nên xa cách từ khi nào?

 Mỗi khi nghĩ về điều ấy, tôi lại muốn bật khóc như một đứa trẻ, trong lồng ngực có những cơn đau nhức nhối, tôi chỉ biết lấy tay đấm liên tục vào ngực trái, một cách chế ngự con đau này bằng cơn đau khác. 

Trong đầu tôi luôn thường trực ý nghĩ rằng: Liệu chúng tôi còn có thể quay lại những ngày ấy?

 Bất kể khi nào đứng trước mặt anh, trong tôi chỉ chực bật ra biết bao điều muốn nói, tôi muốn gửi đến anh lời xin lỗi dù chẳng biết là vì cái gì, tôi muốn anh giúp tôi lý giải những cảm xúc kỳ quặc trong tôi, tôi muốn biết cảm giác của anh về tôi, muốn chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như trước đây. Nhưng chẳng biết nói gì trước tiên, cũng chẳng có cái can đảm để nói, rốt cục đành im lặng. Khi một ai đó, vào một lúc nào đó đột nhiên không nói gì với bạn, không phải là họ không có gì để nói, mà có thể họ có quá nhiều điều muốn nói đến mức không biết phải nói gì.

 Tôi vẫn giữ thói quen mua sushi đóng hộp để trong tủ lạnh, và giờ đây người ăn chúng sẽ là cậu em út JungKook hoặc Taehyung. Một hôm, khi đang đợi tính tiền, nhân viên thu ngân nói với tôi: 

"Thưa quý khách, hộp này sắp hết hạn, tôi sẽ đổi nó cho anh." 

Ra về, xách túi đồ trên tay mà lòng tôi bộn bề với hàng tá câu hỏi:

 "Hết hạn? Hạn sử dụng, cho bất kì cái gì? Tất cả đều phải như vậy?" 

Tôi tự hỏi, liệu trên đời này có thứ gì không bao giờ hết hạn? Và tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. "Ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, rất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Đồ vật hết hạn. Tình cảm cũng hết hạn." Có điều, không ai biết rằng có một thứ không bao giờ hết hạn, đó là kí ức. Kể cả nó có hết hạn với người này, thì cũng vẫn còn hạn sử dụng với người kia. Hoặc có khi, nó còn nguyên vẹn với cả hai người, chỉ là không ai biết điều đó mà thôi. Vì không một ai dám nói ra nên không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro