3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lời nói dối.

2 năm trôi qua như một giấc mộng đêm hè. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên là mình đã luôn thức đợi cậu ta đến sau nửa đêm trong suốt hai năm.
Theo thời gian, những sự khách sáo đã biến mất, thay vào đó, chúng tôi trở nên thân mật, suồng sã hơn. Giống như một đôi bạn lâu năm. Tôi đã trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn có thể lục tủ lạnh lấy sushi đóng hộp cậu ta mua rồi ăn một cách thoải mái. Cậu ta cũng bắt đầu giành thức ăn trong bát của tôi mỗi khi chúng tôi đi ăn ramen.

Tại hyung mà em thành thói quen, tối nào cũng phải ăn ramen không thì không ngủ được.

Ha ha, món mì này cũng xứng đáng để nghiện đấy chứ!

Sau này, có lẽ em sẽ kết hôn với một cô gái giỏi nấu ăn, nhất là ramen....

Đột nhiên, giọng cậu ta chùng xuống, tôi cũng cảm thấy họng mình như nghẹn lại.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo, tôi cố gắng xua đi điều đó bằng cách bảo cậu ta:

Vậy tối nay lại đi chứ?!

Uhm, dĩ nhiên.
Thời gian gần đây tôi nhận thấy cậu ta có nhiều thay đổi. Thay vì ăn mặc theo phong cách phủi bụi trước kia, cậu ta bắt đầu trải chuốt hơn, theo kiểu mấy nam chính trên phim truyền hình hạng ba, điều mà cậu ta từng nói là nhạt nhẽo nhất trên đời. Dạo này cậu ta cũng không ở lại làm việc khuya nữa, hết giờ lúc nào là cậu ta rời công ty lúc đấy. Nếu gặp mấy chị nhân viên, cậu ta còn níu lại hỏi: "Noonna, nhìn em có ổn không?" Câu trả lời lần nào cũng là: "Được rồi, đẹp lắm rồi, đẹp trai lồng lộng lên rồi!" Cậu ta cười hi hi rồi bước tiếp rất vội vã.

Cậu ta vẫn trở về KTX và ngủ muộn như trước, nhưng là về một mình, và trong trạng thái hết sức phấn chấn. Tôi không đợi cậu ta mỗi đêm nữa, nhưng vẫn không bỏ được thói quen đi ăn ramen vào lúc khuya. Có những hôm tôi tắt đèn sớm, lúc 9h 30' nhưng đến 12 h lại bật dậy, mặc áo khoác và đi ra ngoài. Dạ dày tôi đã không thể quen được với cảm giác trống rỗng vào lúc nửa đêm. Phải lấp đầy nó, tôi mới có thể ngủ được. Đường khuya vắng ngắt không một bóng người, từng cột đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt như cũng rất cô đơn. Sự vật hiện diện duy nhất trên đoạn đường đó là quán mì lưu động chúng tôi vẫn thường lui tới. Tôi ngồi thừ trước bát mì đã nguội ngắt, tâm trạng trống rỗng, khi người chủ bắt đầu dọn hàng, tôi bưng bát mì lên húp một hơi rồi trả tiền, đứng dậy. Chẳng có vị gì.

Một buổi tối, cậu ta gửi cho tôi một dòng tin nhắn : "Em đã gặp một người."

Tôi trả lời lại rất muộn: "Chúc mừng!"

Không hiểu sao tôi cảm thấy cần nước. Đi vào nhà tắm, tôi vặn vòi nước, dùng tay vốc từng vốc nước lớn lên mặt. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi xả nước đầy bồn rửa mặt rồi dìm cả đầu vào làn nước mát lạnh.

Ngẩng đầu lên và nhìn vào gương, tôi thấy một kẻ lạ hoắc, một chân dung xộc xệch khác của bản thân, gương mặt tôi nhòe đi trong làn nước ở mắt, không rõ là nước bám vào mắt hay từ trong mắt chảy ra.

"Đôi mắt ngấn lệ càng làm cảnh vật thêm méo mó."

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng không nhiều lời về cô gái kia. Tôi chỉ đoán cô ấy cao trên 1m68, dáng người mảnh mai, da trắng và trông thật đẹp khi mang red converse high kết hợp cùng quần Jeans và áo sơ mi trắng. Và hẳn là cô ấy phải biết làm ramen rất ngon.

Năm 2013, 1 tuần trước khi debut, cậu ta lại tweet cho tôi vào lúc rất muộn: "Em không gặp người đó nữa."

...

Đôi khi, tôi có những cảm giác mơ hồ không hiểu, rốt cuộc đang có gì diễn ra trong lòng mình.

Mỗi khi tiếp xúc với con người đó, trong tôi lại có những cảm xúc kì lạ chưa hề xuất hiện trước đó.

Nỗi lúc như vậy, tôi lại tự trấn an mình, rằng có lẽ đó chỉ là tình bạn hơi đặc biệt chút thôi. Có thể trước đó tôi chưa có người bạn nào thân thiết và ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy.

Tôi cố gắng tìm cách tô hồng cho cuộc sống của mình bằng việc thử hẹn hò với một cô gái. Phụ nữ, tuy phức tạp và khó hiểu, nhưng nhiều lúc họ khá dễ chịu. Họ cũng giống như nước vậy, có lúc thật dữ dội, nhưng có lúc cũng thật dịu mát.

Cô gái tôi quen cũng vậy, cô ấy lại là một Ulzzang khá nổi tiếng ở các trường trung học. Thật sự mà nói, khi đi bên cô ấy, tôi khá là tự đắc, tôi có thể cảm nhận những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ đang hướng về mình.

Nhưng từ sâu thẳm trong tận đáy lòng, tôi thấy mình có lỗi với cô ấy. Tôi biết cô ấy thực sự rất thích tôi, nên tôi mới cảm thấy có lỗi. Người mà ánh mắt tôi vẫn luôn hướng đến, thực ra không phải cô ấy.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng, có lẽ do cô đơn quá lâu, và đặc biệt thân thiết với người đó, nên trong tôi mới xuất hiện những cảm giác như vậy. Chỉ cần bên cạnh một cô gái, có lẽ cảm xúc của tôi sẽ ổn định lại. Và thế là, tôi bằng lòng ngủ mê trong suy nghĩ ấy suốt một thời gian dài.

Thực ra, con người rất hay tự lừa dối mình. Trong cuộc đời, mỗi người không biết có bao nhiêu lần đã tự lừa dối mình như thế. Chính vì vậy mà ta cũng mất đi vô số cơ hội tìm ra chân lý.

Khi tôi quyết định nói lời chia tay, cô ấy đã khóc rất nhiều. Nhưng ngoài khó xử ra thì tôi không biết phải làm gì khác. Có điều, tôi chắc chắn cảm giác áy náy đó không xuất phát từ tình yêu.

Rốt cuộc bạn chẳng thể cố vun đắp một thứ vốn không tồn tại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro