🍮Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✳️Chương 1

Sau khi xuống máy bay, Vương Ân Thành lấy di động ra, gọi cho lão Lưu, điện thoại vừa kết nối, người ở đầu bên kia thở phào một hơi : Cảm tạ trời đất, cậu không có nửa đường chạy trốn máy bay cũng chẳng xảy ra sự cố, rốt cục đã đến an toàn rồi!

Ngoài một vali hành lý Vương Ân Thành chỉ mang theo máy tính xách tay, Đến rồi, yên tâm được chưa, tôi đã đồng ý với anh rồi thì sẽ không nửa đường chạy trốn đâu.

Lão Lưu tại đầu bên kia la lớn : "Cậu nếu dám cho tôi đi tàu bay giấy, lão tử sẽ băm cậu ra! !"

Vương Ân Thành cười khẽ, bước theo dòng người đi ra ngoài.

Đây là ngày đầu tiên cậu đến H thị, ánh nắng tươi sáng không khí ấm áp, mang theo hương vị điển hình của Giang Nam. Lão Lưu nói đã cho người đi đón mình, cũng sắp xếp chỗ ở tạm thời, sử xự đặc biệt ân cần và thành khẩn, sợ Vương Ân Thành sau khi đến đây lại hối hận.

Lão Lưu là tổng biên tập của thời báo tài chính kinh tế ở H thị, trước kia học chung một trường với Vương Ân Thành, lúc lão Lưu gần tốt nghiệp học vị nghiên cứu sinh thì Vương Ân Thành đang học năm ba, hai người học chung một thầy, vừa cùng chuyên ngành lại chung chí hướng, cho nên quan hệ đặc biệt thân thiết.

Lão Lưu tốt nghiệp xong liền đi H thị làm việc, Vương Ân Thành thì không học xong đại học, sau này vẫn làm công việc tự do, viết tiểu thuyết và chuyên mục, hai năm nay bắt đầu viết bình luận phim và đánh giá kinh tế tài chính, trong phạm vi này tương đối có danh tiếng. Lão Lưu vẫn luôn tán thưởng tài năng của Vương Ân Thành, gần đây vừa được thăng chức tổng biên tập, liền mời Vương Ân Thành
về phụ trách chuyên mục tài chính kinh tế của báo.

Trong sân bay có hơi ồn ào, lão Lưu từ đầu kia điện thoại nói :" Ai, Thành tử cậu chờ một chút nhé, Tiểu Thiệu, người đi đón cậu vừa mới ra khỏi cửa, giao thông H thị cậu cũng biết đấy, so với WC của trường chúng ta trước kia còn dễ kẹt hơn, cậu chịu khó chờ ở sân bay chút nhé."

Vương Ân Thành vừa đi vừa nói : "Tôi không vội, dù sao hôm nay cũng không có việc gì."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Ân Thành vào một quán cà phê gần sân bay tìm chỗ ngồi, lấy laptop ra, trong di động của cậu hiện nay có vài chuyên mục, đều sắp đến kỳ hạn, nhưng cậu vẫn chưa soạn được một bản thảo nào, vài người biên tập ở khắp nơi đang vây giết cậu, thế nhưng chẳng hiểu vì sao di động của cậu không thể mở được QQ.

Trong khi chờ máy tính khởi động, Vương Ân Thành uống một ngụm cà phê, điều chỉnh tâm trạng.

Kỳ thật không phải là cậu cố ý ngâm bản thảo, nhưng gần đây quả thật không có tâm trạng, mỗi lần mở bản thảo ra đầu óc đều trống rỗng. Bản thân cậu có thói quen, hàng năm cứ vào mùa này đầu óc có chút không yên, suy nghĩ luôn luôn không biết phiêu bạt ở nơi nào, căn bản không có tâm trạng để làm việc.

Máy khởi động xong cậu đăng nhập vào QQ, vài cái tin nhắn đồng thời hiện ra.

Biên tập A : 【 Lão tử cho cậu thời gian ba ngày! ! ! ! ! ! Sắp đến kỳ hạn rồi mà cậu không gởi cho tôi được nửa chữ! Lão tử trực tiếp cho cậu đi ngủ luôn à! ! ! ! ! ! ! ! ! 】

Biên tập B : 【 Kéo đã chuẩn bị xong, cậu nói đi, muốn cắt lạp xưởng trước hay là cắt trứng trước? 】

Biên tập C : 【(╯‵□′)╯︵┻━┻(╯‵□′)╯︵┻━┻(╯‵□′)╯︵┻━┻ tôi muốn trừ tiền thưởng của anh trừ tiền thưởng của anh trừ tiền thưởng của anh a Ân ca nho nhã cao thượng anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi trên có mẹ già sáu mươi tuổi dưới có con nhỏ mới ba tuổi a, bản thảo của anh nếu còn không có, tháng này tổng biên tập sẽ trừ lương của tôi. . . 】

Còn vài cái tin nhắn mà Vương Ân Thành không dám mở, quyết đoán đóng cửa sổ phòng chat, sau đó đổi qua trạng thái QQ mới - Tôi đang sửa chữa lại bản thảo. PS : "Tôi sẽ cố gắng, nhất định gửi cho mọi người đúng kì hạn."

Sau khi cập nhật trạng thái đi, Vương Ân Thành quyết đoán rời khỏi QQ.

Trong tay cậu nắm vài cái chuyên mục như vậy, viết tiểu thuyết, bình luận kinh tế tài chính và chuyên mục phê bình phim ảnh. Tiểu thuyết đang viết cũng đã gần tới phần kết thúc, nhưng đại kết cục vẫn còn đang phân vân đã tạm ngưng ba kì rồi, các biên tập viên hoàn toàn mất kiên nhẫn, người thì nói anh có viết nữa hay không, nếu không liền đào hố, dù sao lọt hố là độc giả, cuối cùng người bị mắng cũng là anh .'Hoặc là đại nhân à tôi cầu xin anh nhanh viết đi, chỉ một cái kết cục thôi mà sao anh sửa chữa lâu như vậy a? Độc giả đã sốt ruột lắm rồi anh nhanh lên a a a a a a a a.'

Kỳ thật bản thảo tiểu thuyết kia kết cục cậu đã viết xong từ lâu, nhưng mà có đến hai kết thúc, HE và BE, bản thảo vẫn luôn nằm trong file lưu trữ của máy tính, trừ cậu ra chưa ai được đọc qua. Cậu đã từng nghĩ có nên đưa cho biên tập viên đọc thử hay không, để cho cô quyết định, nhưng mà cuối cùng cũng không làm vậy. Cậu biết rằng quyền lựa chọn chỉ có thể là mình, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp mình được.

Đây là câu chuyện của cuộc đời cậu, một phần tình cảm kéo dài gần bốn năm, cuối cùng vì chia tay mà chấm dứt.

Rất nhiều độc giả của cậu là những cô gái mới hai mươi mấy tuổi, mang theo ảo tưởng tốt đẹp đối với tình yêu đồng tính, ngóng trông cho mau tới chuyên mục cuối tuần, trên diễn đàn tranh luận kịch liệt về nội dung câu chuyện, tình tiết và khắc họa nhân vật, rất nhiều lời bình, phân tích mổ xẻ nội dung và nhân vật trong truyện. Đa số đều chờ đợi kết cục cuối cùng của bọn họ là như thế nào, rồi lại không hy vọng câu chuyện kết thúc, cho đến lúc này chính tác giả lại là người do dự.

Vì thế trên diễn đàn bắt đầu thảo luận có vẻ cường điệu về tính chân thật của câu chuyện.

Vương Ân Thành thừa nhận, khi cậu viết xong chữ cuối cùng lại trở nên nhát gan, cậu viết câu chuyện này chính là hồi ức của mình trong gần bốn năm, thời gian mà cậu nghĩ rằng cảm giác đã chết lặng, viết xong rồi mới hiểu được, mình trả giá nhiều như vậy cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình cậu bị thương, bất quá khác với nhiều người, đối với sự tuyệt vọng của mình trong quá khứ cậu thực thản nhiên.

Vương Ân Thành mở đồng thời hai cái kết cục ra, ngón tay gõ trên mặt bàn, tự hỏi nên gởi cái nào cho biên tập.

Vừa vặn ngay lúc này phục vụ của quán bưng ra một dĩa khoai tây chiên, Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn, nói tiếng cám ơn.

Nhưng khi thu ánh mắt lại, lại nhìn thấy bên ngoài quán cafe, sau tấm kính sát mặt đất, cậu mơ hồ trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Người nọ mặc áo sơmi trắng và quần Âu, áo khoác vắt trên cánh tay, tay kia kéo một cái vali màu xanh, hắn đứng ở bên ngoài cửa sổ, cúi đầu đưa tay nhìn đồng hồ, có lẽ đang chờ người. Sau đó người nọ kéo vali, vừa nhìn đồng hồ vừa đẩy cửa đi vào.

Vương Ân Thành nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn qua màn hình, cậu cảm thấy hơi giật mình, không phải vì gặp được người kia ở chỗ này, mà là lúc nhìn thấy. . . Người kia, cậu thế nhưng lại không có cảm giác gì.

Không có cảm giác gì sao?

Nhân viên phục vụ của quán nói to :" Kính chào quý khách." Vương Ân Thành biết người nọ đang đến, cậu không chắc hắn có nhìn thấy mình hay không, bất quá cậu cũng chẳng quan tâm vấn đề này.

Đưa tay chống cằm, cười cười có vẻ tự giễu, rốt cục đem cái BE gởi cho biên tập, thuận tay xóa đi cái HE.

Có đôi khi, cậu đưa quyết định cuối cùng giữa những sự lựa chọn một cách rất đột ngột, không có nửa điểm quan hệ với cảm xúc, Vương Ân Thành chính là người như vậy. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này trưởng thành lại trải qua một cuộc tình không xuôi chèo mát mái, so với bạn bè đồng trang lứa, cậu trải đời sớm nên đâm ra lạnh lùng, không phải là một người đàn ông hay biểu lộ cảm xúc, mặc dù sau đó đã xảy ra nhiều việc, cậu vẫn một mình gắng gượng, và không để lộ ra nỗi buồn của mình.

Cuộc sống đau khổ đối với cậu bất quá như cơm bữa, một người đàn ông như vậy, không ai có thể trông đợi hắn thể hiện chút lưu luyến với phần tình cảm đầy cặn bả và rách nát.

Yêu đến mức quá đau khổ tuyệt vọng, sau khi tất cả mọi việcviệc đều qua đi, thì cậu vẫn đang sống.

Sau khi Vương Ân Thành gởi cái kết cục của tiểu thuyết cho biên tập viên liền đóng laptop lại, chuẩn bị chạy lấy người, không biết người nọ có nhìn thấy mình hay không, bất quá cậu cũng không quan tâm, chỉ là cậu ghê tởm cảm giác ở trong cùng một căn phòng với loại người này.

Mà hiện giờ rốt cục cậu cũng hiểu được, tại sao mình lại viết ra đoạn kết viên mãn cho tiểu thuyết. Đó không phải là cái kết cho phần tình cảm đã qua, mà chính là hy vọng xa vời trong lòng mình.

Thì ra mình vẫn còn hy vọng vào tình yêu, cho nên nhịn không được viết ra một kết cục có hậu sao? Có lẽ lúc trước khi quyết định viết câu chuyện này, ở sâu trong nội tâm cậu cũng hy vọng một tình yêu khác với trước kia đúng không?

Vương Ân Thành thu dọn đồ đạc trên bàn, nhếch miệng cười cười tự giễu, đứng dậy rời đi.

Ngay lúc đứng dậy chuẩn bị ra cửa, di động của cậu lại vang lên, cậu cúi đầu vừa lấy di động từ trong túi vừa bước ra ngoài, đúng lúc đó, có một người đàn ông thân hình cao lớn đẩy cửa tiến vào.

Theo bản năng cậu ngước mắt liếc người đàn ông kia một cái, vừa vặn đối diện với đôi con ngươi đen nháy của anh ta, cậu bình tĩnh dời tầm nhìn sang hướng khác, hai người đi phớt qua nhau.

Lúc Chu Dịch An đẩy cửa đi vào quán cà phê liền nhìn thấy Vương Ân Thành, ánh mắt đầu tiên hắn vẫn chưa thể chắc chắn, cho là mắt mình bị viễn thị, nơi này dù sao cũng là H thị, cách B thị cả vạn dặm, nhưng nhìn lần thứ hai thì hắn có thể khẳng định, người đàn ông ngồi xéo với cửa chính quả thật là Vương Ân Thành.

Đã từng là người yêu của hắn.

Nhân viên cửa hàng hô to : "Kính chào quí khách".

Chu Dịch An gật đầu, kéo hành lý về phía góc phòng sau lưng Vương Ân Thành, ngồi xuống bàn, kêu ly cà phê.

Chu Dịch An đưa mắt nhìn bóng dáng của Vương Ân Thành, cậu mặc áo T shirt trắng quần bò, ngồi trên ghế chân cao quay lưng lại với mình, phía trước là một notebook, hẳn là cậu ta không phát hiện ra mình, cho nên vẫn ngồi im lặng như vậy.

Chu Dịch An có chútkhông thoải mái trong lòng, cũng không rõ là cảm giác gì. Hai người chia tay đã sáu năm, không có gặp mặt, cũng không liên lạc gì cả, sau khi tốt nghiệp đại học hắn xuất ngoại du học, hôm nay vừa mới về nước, trong sáu năm hai người không có liên hệ, nhưng hắn từ những bạn bè cũ cũng biết một ít tin tức về Vương Ân Thành.

Hắn nghe nói cậu không học xong đại học thì đã đi làm, kiếm sống bằng cách viết tiểu thuyết, sau đó cũng không quay về trường học tiếp, cuộc sống bình bình đạm đạm không gợn sóng, thậm chí có thể nói là hơi buồn chán.

Nhân viên đem cà phê ra, lúc này Chu Dịch An mới thu hồi tầm mắt. Hắn đưa tay nới lỏng cà - vạt, cảm thấy trong quán có chút nóng nực, chẳng hiểu sao nội tâm cũng sinh ra một chút buồn bực.

Hắn không muốn thừa nhận nguyên nhân là bởi vì hôm nay gặp Vương Ân Thành, nhưng cũng không muốn lừa gạt mình, càng khó có thể tự thuyết phục rằng gặp được Vương Ân Thành rồi giả vờ không thấy thì sẽ chẳng có gì xảy ra.

Di động đúng lúc này vang lên, Chu Dịch An nghe máy, thanh âm trầm thấp của Lưu Hằng từ đầu kia truyền đến : "Anh đến rồi".

Chu Dịch An thở phào trong lòng, buồn bực lúc ban đầu cũng mất đi không ít, hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài,

"Em ở trong quán cà phê của sân bay."

Người đàn ông đầu bên kia điện thoại đáp :" Được rồi, chờ anh nhé". Nói xong liền cúp máy.

✳️CHƯƠNG 2

Người mà Chu Dịch An đang chờ chính là người yêu hiện tại của hắn, hai người quen nhau khi cùng du học ở Mỹ, là người thừa kế tập đoàn của gia tộc, còn rất trẻ, chỉ lớn hơn hắn hai tuổi. Hai người yêu nhau đã được bốn năm, hai năm ở trong nước, hai năm nơi đất khách. Chu Dịch An rất vừa ý với Lưu Hằng, người đàn ông này điều kiện gì cũng hoàn hảo, bộ dạng đẹp trai gia thế tốt làm việc rất có năng lực, mà quan trọng nhất là đã come out cùng người nhà, sau này cũng sẽ không kết hôn. Nếu duy nhất có chuyện khiến Chu Dịch An cảm thấy chưa hoàn mỹ, thì chính là Lưu Hằng có một đứa con trai đã sáu tuổi.

Nghe nói năm đó khi Lưu Hằng come out, gia đình sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn, anh mới tìm người mang thai hộ sinh ra một đứa con trai, chặn đứng suy nghĩ muốn mình kết hôn để có con thừa tự của người trong nhà.

Con trai của Lưu Hằng tên Lưu Tục, nhũ danh là Bánh Đậu, Chu Dịch An chỉ mới thấy mặt một lần, khi đó Bánh Đậu được bốn tuổi, khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm, nhìn ai cũng với vẻ mặt không vui. Bánh Đậu được Lưu Hằng ôm trong ngực, môi bỉu ra, Chu Dịch An đi qua đùa giỡn với nhóc, bé con xoay mình không thèm, thân thể ở trong ngực Lưu Hằng giãy dụa phản kháng.

Khi đó Chu Dịch An nhìn Bánh Đậu, ánh mắt bất động thanh sắc quan sát khuôn mặt của hai cha con, không thể không nói, cha con có khác, huyết thống không thể tách rời, bộ dạng cũng có năm sáu phần giống nhau.

Nhưng đứa bé kia tính cách chẳng biết giống ai, không thân thiết cùng bất cứ người nào, chẳng những không chịu gần gũi với Chu Dịch An, mà ngay cả ông bà nội cũng vậy, còn những cô dì chú bác lại càng khỏi phải nói, tính cách của bé con có vẻ lãnh đạm, không chịu cho người khác ôm hôn, chỉ thích ngồi ở trong góc chơi xếp hình hoặc đồ chơi một mình, còn không thì chính là ngẩn người.

Thừa dịp Lưu Hằng đang tắm, Chu Dịch An đi qua hỏi Bánh Đậu : "Con thích có mẹ không?".

Cậu nhóc đang ngồi xếp hình ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc Chu Dịch An, buông ra một câu : "Mắc mớ gì tới chú?".

Chu Dịch An ngồi ở trong góc chờ Lưu Hằng, suy nghĩ hơi mông lung, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Vương Ân Thành.

Nhiều năm như vậy, không phải là Chu Dịch An chưa từng nhớ đến Vương Ân Thành, cũng không phải không muốn liên lạc với người này, nhưng hắn hiểu tính cách của Vương Ân Thành, cậu trời sinh tính cách lạnh lùng, đối với mọi thứ rất thờ ơ.

Chu Dịch An ngồi được một lát, liền phát hiện Vương Ân Thành thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, phản ứng đầu tiên là hắn sợ Vương Ân Thành phát hiện ra mình, nhưng khi chuông điện thoại di động của Vương Ân Thành vang lên hắn lại tự giễu nghĩ, Vương Ân Thành chắc cũng đang chờ người.

Vương Ân Thành vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, ngay lúc ấy cửa quán cà phê bị đẩy ra, Lưu Hằng từ bên ngoài đi vào, hai người nhìn thoáng qua nhau.

Trong lòng Chu Dịch An thầm nghĩ, hắn không có đề cập về Vương Ân Thành với Lưu Hằng, cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đã từng có người yêu, sau đó bởi vì tính cách không hợp, hơn nữa lúc ấy hắn muốn xuất ngoại du học, cho nên đã chia tay, Lưu Hằng cũng không hỏi gì thêm.

Trong lòng Chu Dịch An, hắn không muốn Lưu Hằng biết về quá khứ của mình.

Vương Ân Thành đi rồi Chu Dịch An mới thở ra một hơi, hắn đứng lên mỉm cười nhìn Lưu Hằng, thân thể Lưu Hằng cường tráng, trên gương mặt không có bất cứ một biểu hiện dư thừa nào, ngũ quan sắc sảo tinh tế, khuôn mặt có vài đường nét của người Tây Âu, mắt rất sâu, lúc chuyên chú nhìn sẽ khiến người ta có một cảm giác rất đặc biệt. Lưu Hằng nhìn Chu Dịch An, nhếch một bên khóe môi, biểu tình lạnh lùng có vẻ nhu hòa một chút.

Hai người cũng không ngồi xuống, Lưu Hằng nắm tay kéo cái vali hành lý của Chu Dịch An để dưới chân, Đi thôi.

Chu Dịch An gật đầu, sau khi tính tiền hai người rời khỏi quán cà phê.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Thiệu Chí Văn rốt cục cũng tới được sân bay, theo lời của lão Lưu, người mà hôm nay y đi đón chính là trưởng phòng tương lai, cũng là người hướng dẫn sau này của mình, y nửa giây cũng không dám chậm trễ.

Khi Thiệu Chí Văn thấy được Vương Ân Thành ở phòng chờ của sân bay, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay Vương Ân Thành mặc một cái áo thun đơn giản cùng với quần bò mài, mái tóc mềm mại rủ xuống, hơi dài, ánh lên màu vàng, khí chất của Vương Ân Thành phi thường tốt, bộ dạng cũng rất đẹp trai, là gương mặt thuần nét phương Đông, nhưng làn da lại trắng đến kỳ lạ, một người đàn ông đã hơn hai mươi tuổi mà nhìn lại có chút giống búp bê.

Thiệu Chí Văn đã từng xem qua vài bài bình luận trong chuyên mục tài chính và kinh tế của Vương Ân Thành, lời văn sắc bén làm cho người ta giận sôi máu, nhất là sự phiêu lưu trong quản lý của các công ty, Vương Ân Thành quả thực chính là chuyên gia phân tích. Y cũng từng thử tưởng tượng xem hình dáng của Vương Ân Thành là như thế nào, hói đầu bụng phệ hoặc là gầy trơ xương, nhưng mà sau khi nhìn thấy Vương Ân Thành, ở trong đáy lòng Thiệu Chí Văn tự cảm khái - có cần phải trắng như vậy hay không a a a a a a a a a?

Lúc Vương Ân Thành đi về phía y, Thiệu Chí Văn không ngừng ở trong lòng tự trấn định, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Vương Ân Thành đi đến trước mặt Thiệu Chí Văn, khách khí bắt tay, nhẹ cười nói : "Cậu chắc là Tiểu Thiệu rồi, xin chào, tôi là Vương Ân Thành".

Trong lòng Thiệu Chí Văn đang nước mắt giàn dụa, trên mặt lại gắng làm ra vẻ thâm trầm gật đầu : "Chào anh, Vương chủ biên, tôi đi lấy xe, anh đứng ở cổng sân bay đợi tôi một lát."

Vương Ân Thành cười cười, "Không cần, tôi đi với cậu."

Thiệu Chí Văn trong lòng tiếp tục khóc gào, Trời ạ, sao mà bình dị gần gũi lại hòa ái điềm đạm như thế này chứ? Tìm đâu ra một người sếp tốt như vậy a?!

Thiệu Chí Văn sau khi gặp Vương Ân Thành thì cả người cũng không tốt lắm, đầu óc mù mờ, lúc lên xe lại thấy Vương Ân Thành không có tự cao tự đại ngồi ở phía sau, mà là đặt laptop ở trên đó còn mình thì ngồi vào ghế phó lái, Thiệu Chí Văn đột nhiên bật ra ý nghĩ, mình hẳn là không có đón sai người đi? Người phụ trách chuyên mục tài chính và kinh tế của tạp chí mà lão Lưu nói có thật là người này không đây?

Thiệu Chí Văn vừa khởi động xe vừa nhìn trộm Vương Ân Thành, ánh mắt căn bản là không có nhìn vào kính chiếu hậu, đương nhiên cũng không phát hiện ra phía sau có một chiếc xe đang chạy về hướng này.

Khi hai chiếc xe quẹt vào nhau, Thiệu Chí Văn mới như ở trong mộng bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là ghé vào tay lái giả chết, sau lại suy nghĩ hình như không phải là đâm xe, mới chầm chập ngẩng lên, vẻ mặt đau khổ cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe.

Vương Ân Thành cảm thấy buồn cười, cậu có cảm giác từ lúc Thiệu Chí Văn nhìn thấy mình thì tư tưởng đã bắt đầu không tập trung, chẳng biết mãi suy nghĩ cái gì, lúc de xe thế mà cũng quẹt xe cho được, xong rồi thì quyết đoán nằm úp sấp trên tay lái luôn.

"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Vương Ân Thành nhịn không được cong môi cười cười, cũng mở dây an toàn bước xuống.

Lưu Hằng cùng Chu Dịch An đều thật không ngờ, còn chưa ra khỏi bãi đỗ, thì đã cọ quẹt nhẹ cùng một chiếc xe khác.

Có lẽ đụng phải lúc đang de xe.

Lưu Hằng nhíu mày, tay đặt ở trên tay lái không hề động, Chu Dịch An cởi dây an toàn nói : "Chắc không sao, em đi xuống xem thử, phỏng chừng là một tên mới vừa biết lái xe."

Nhưng mới vừa xuống xe ngẩng đầu lên, Chu Dịch An liền đối mặt với Vương Ân Thành, hai người cơ hồ mặt đối mặt cách nhau có mấy mét.

Chu Dịch An sửng sốt, không nghờ rằng người quẹt xe chính là Vương Ân Thành.

Vương Ân Thành cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lúc này lại gặp phải Chu Dịch An, bất quá trên mặt cậu không biểu lộ gì nhiều, chỉ nghiêng đầu nhìn Thiệu Chí Văn, xem y giải quyết thế nào.

Chu Dịch An cũng không mở miệng, mắt nhìn Thiệu Chí Văn.

Thiệu Chí Văn đang lái xe của cơ quan, trước kia vì thường xuyên lái đi phỏng vấn nên rất thuận tay, căn bản không có bất cứ sai lầm gì, nhưng hôm nay không biết đụng phải vận xui gì, lần đầu va chạm liền trực tiếp cọ vào một chiếc Audi.

Hiện tại y thậm chí còn có suy nghĩ muốn chết cho xong.

Tuy rằng chỉ là quẹt nhẹ, nhưng đây là Audi, là Audi đó! ! Mình công tác ba mươi năm cũng chưa chắc mua được.

Thiệu Chí Văn nhìn chỗ hai chiếc xe cọ vào nhau, yên lặng cúi đầu, Vương Ân Thành biết Thiệu Chí Văn trước giờ hẳn là chưa bị quẹt xe, cho dù là có cũng không đụng phải xe đắt tiền như vậy, cậu quay đầu, thản nhiên nhìn Chu Dịch An :

"Yêu cầu chúng tôi bồi thường như thế nào?"

Chu Dịch An cố đè nén sự nôn nóng trong lòng, không để lộ ra ngoài, cũng bắt chước lạnh nhạt nói : "Quên đi, kỳ thật cũng không sao." Nói xong liền trở vào trong xe.

Thiệu Chí Văn vẫn còn đắm chìm trong ý nghĩ "Đụng phải siêu xe đời mình phá sản rồi" đang mãi thống khổ, đột nhiên nghe chủ xe nói vậy, ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lóe tinh quang, vội vàng xoay người lên xe, lại hướng về phía Vương Ân Thành nói : "Mau lên xe thôi, nhanh đi, vạn nhất hắn hối hận liền xong đời."

Vương Ân Thành bị cái tính trẻ con của Thiệu Chí Văn làm cho buồn cười, lên xe rồi, cũng không xem cuộc chạm trán với Chu Dịch An trở thành chuyện to tát gì. Trung Quốc lớn như vậy, Chu Dịch An vốn là người ở H thị, chạm mặt cũng không có gì lạ, dù sao hiện tại cát bụi cũng trở về với cát bụi, hai người có gặp nhau cũng không có bất cứ gợn sóng gì, hoặc là nói hiện tại ở trong lòng mình, ba chữ Chu Dịch An, cũng chỉ là bạn trai cũ, lại còn là một bạn trai cũ thực đê tiện.

Sau khi Audi chạy đi, Thiệu Chí Văn không còn dám suy nghĩ viễn vông nữa, dọc đường đi an an tĩnh tĩnh tập trung lái xe, cũng không dám trộm nhìn Vương Ân Thành, sợ một lát nữa lại đụng phải một chiếc xe đắt tiền khác ở trên đường.

Trong khi Thiệu Chí Văn nơm nớp lo sợ lái xe, Vương Ân Thành liền mở laptop ra xem email, quả nhiên vừa mới gởi kết cục cho biên tập thì phía bên kia sau khi xem qua, cũng gởi email trả lời.

【 Ân ca : Điều đầu tiên tôi nghĩ chính là, anh rốt cục cũng đem kết cục gởi cho tôi. Tiếp theo, khi đọc xong chương này... ... ... Tôi thật sự là muốn thổ huyết a, anh cứ chờ đấy! ! ! ! Tôi biết anh hiện tại đang ở H thị, ngươi chờ đấy, lão tử ngay bây giờ liền bay đến H thị cho ngươi đi ngủ! ! ! Nói thật ra, tuy rằng tra công rất tồi tệ, nhưng toàn bộ ban biên tập chúng tôi đều nhất trí cho rằng, kết thúc viên mãn sẽ khiến tâm lý độc giả tương đối dễ tiếp thu hơn. 】

Vương Ân Thành nhíu mày, email này số lượng từ không nhiều, kỳ thật ý của biên tập cũng là một câu sau cùng.

Vương Ân Thành trả lời email,【 Đây là kết cục duy nhất, tôi sẽ không sửa cho dù chỉ nửa từ.

✳️CHƯƠNG 3

Lưu Hằng lái xe lên trên cầu, bên trong mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, cửa xe hé mở nên có hơi lạnh, nhưng cũng không phải quá nhiều.

Lưu Hằng một tay nắm vô lăng, tay kia hơi buông lỏng, đầu ngón tay nhịp nhịp trên tay lái theo điệu nhạc, thuận tiện hỏi : "Đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Chu Dịch An trả lời, thanh âm thực bình tĩnh, có chút uể oải.

Sau khi lên xe, Chu Dịch An chẳng nói năng gì, vẫn luôn trầm mặc, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi khi mặt đối mặt cùng Vương Ân Thành, ánh mắt của cậu thật hờ hững.

Hẳn nên là như vậy, Chu Dịch An nghĩ, bọn họ chia tay đã sáu năm, lúc hai người chia tay nhau cơ hồ ầm ĩ đến không có đường lui, sáu năm sau gặp lại bất quá liếc nhìn một cái, thậm chí không có bao nhiêu biểu cảm cùng ý nghĩ dư thừa.

Nhưng Chu Dịch An cứ không ngừng vẩn vơ suy nghĩ, lúc vừa nhìn thấy mình Vương Ân Thành nghĩ gì? Vẻ mặt của cậu lạnh nhạt hờ hững như vậy, căn bản giống như không biết mình, ánh mắt này trước kia Chu Dịch An chưa thấy qua. Vương Ân Thành đối với người ngoài thực lạnh lùng, ngay cả những người bên cạnh cũng thế, nhưng không bao gồm cả Chu Dịch An hắn.Trước kia Vương Ân Thành khi nhìn hắn ánh mắt luôn rất ôn nhu dịu dàng, thậm chí còn hay cười với hắn.

Cậu đang suy nghĩ điều gì? Hẳn là rất hận đi? Cho nên khi nhìn thấy mình cố ý tỏ ra thái độ lãnh đạm? Hay là nói, đơn giản cậu đã hoàn toàn quên hắn, không để hắn vào trong tâm trí?

Trong đầu Chu Dịch An là một mớ hỗn loạn, các loại cảm xúc cùng ý nghĩ trộn lẫn vào nhau khiến hắn ngột ngạt, cảm xúc không rõ ràng, cho nên cả người cũng không thoải mái, giống như ngồi trên bàn chông.

Vì thế hắn cũng không nhận ra, rốt cuộc Lưu Hằng lái xe đi về hướng nào, hiện tại muốn đưa hắn đến đâu.

Mãi hơn một tiếng sau, lúc xe ngừng lại Chu Dịch An mới chú ý tới, Lưu Hằng chở mình về nhà.

Chu Dịch An nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng, biểu tình kinh ngạc, cười khan nói : "Em còn tưởng rằng, anh sẽ thu lưu em."

Lưu Hằng mở dây an toàn ra, quay đầu sờ sờ hai má Chu Dịch An : "Bánh Đậu gần đây hay cáu kỉnh, tâm trạng rất xấu, em mà qua đó ở không chừng càng thêm bực bội."

Ý nghĩ của Chu Dịch An lúc này mới dứt khỏi Vương Ân Thành, "Em không để ý!"

Lưu Hằng nhếch môi khẽ cười, nhưng ý cười lại không thấy nơi đáy mắt : "Hôm nay em nghỉ ngơi một chút, ngày mai ra ngoài ăn cơm."

Chu Dịch An càng thêm bất ngờ, "Tối nay anh có việc sao?" Hắn hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì đã cùng Lưu Hằng ở bên nhau trong bốn năm, biết rõ người đàn ông này không đam mê dục vọng nhưng cũng rất phóng túng, anh ta đối với người yêu tuyệt đối trung thành, chưa bao giờ ở bên ngoài lộn xộn, thế cho nên mỗi lần hai người gặp mặt sau khi xa cách một thời gian, Lưu Hằng cơ hồ đều khó dằn nổi cùng hắn lên giường, thậm chí còn cực kỳ buông thả.

Nhưng hôm nay, Lưu Hằng thế mà lại bảo ngày mai đi ăn cơm, có nghĩa là hôm nay cái gì cũng không làm?!

Lưu Hằng gật đầu, cũng không giấu diếm : "Bánh Đậu năm nay lên tiểu học, nhưng thằng bé có vẻ không muốn, gần đây mỗi ngày anh vẫn phải làm công tác tư tưởng cho nó."

Chu Dịch An bật cười, nụ cười bên môi lại cứng đờ, cởi dây an toàn xoay người xuống xe :

"Tùy anh."

Chu Dịch An phát cáu, hắn biết đối với Lưu Hằng mà nói con trai rất quan trọng, nhưng không ngờ mình mới vừa trở về nước mà thái độ của Lưu Hằng cư nhiên lại nguội lạnh như vậy, giữa hai người hoàn toàn chẳng có cái không khí ngọt ngào tiểu biệt thắng tân hôn của những người đang yêu, ngược lại còn như xa cách một tầng mây, Lưu Hằng chở mình trực tiếp tống tiễn về nhà, nhưng lại nhiều lần cường điệu rằng anh ta phải trở về chăm sóc con trai!

Chu Dịch An đóng sầm cửa lại, ra phía sau cốp xe lấy vali hành lý rồi xoay người rời đi.

Lưu Hằng tay đặt tại trên vô lăng, ngón tay cứ nhịp nhịp vào tay lái, mãi cho đến khi thân ảnh của Chu Dịch An khuất khỏi tầm mắt, anh mới lấy điện thoại di động ra.

Anh mở bức ảnh mới vừa chụp trong bãi đỗ xe, trong ảnh chụp thẳng mặt một người đàn ông, người này đứng bên cạnh chiếc xe, biểu tình thản nhiên, làn da rất trắng, ngũ quan tinh xảo.

Ngón tay Lưu Hằng chuyển động, phóng đại hình ảnh, sau đó nhìn chăm chú vào mi tâm của người đàn ông trong ảnh, ở vị trí hơi lệch về bên trái một chút xíu của mi tâm có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Cái nốt ruồi son kia Lưu Hằng rất quen thuộc, cơ hồ mỗi ngày Lưu Hằng đều nhìn thấy nó lay động ở trong tầm mắt của mình, cùng độ lớn và màu sắc, cũng đúng như in một vị trí đó.

Mà người có nốt ruồi son kia, chính là con trai của mình.

Lưu Hằng tắt di động, khởi động xe rời đi.

Khi về đến nhà Bánh Đậu đang ngủ trưa, thân thể nho nhỏ cuộn mình trên sô pha, hơi thở gấp gáp còn đôi môi hồng hồng thì chu ra, ôm trong ngực cái xe đồ chơi mới mua gần đây.

Lưu Hằng đem áo khoác và cặp công văn ném trên đầu kia của sô pha, bảo mẫu từ trong phòng bếp đi ra, chào hỏi Lưu Hằng xong lại đi trở vào.

Lưu Hằng ngồi bên cạnh sô pha, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của con mình, Bánh Đậu đang ngủ mơ màng trở mình, đem cái mông nho nhỏ tròn tròn quay lại phía Lưu Hằng. Trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lưu Hằng lộ ra một tia ôn nhu, anh lại sủng nịch sờ tóc con trai, tiếp theo đưa tay ra nhẹ nhàng vén mớ tóc hơi dài qua một bên, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn cùng với khuôn mặt xinh đẹp.

Ngón trỏ của Lưu Hằng miết lên cái trán của con trai, lông mày, cuối cùng dừng lại ở cái nốt ruồi son tại mi tâm kia.

Lúc Bánh Đậu vừa mới sinh ra không có ai chú ý tới bé có một cái nốt ruồi ở chỗ này, chờ thêm một thời gian, khi bé lớn hơn một chút, không còn nhăn nheo nữa, trong nhà mọi người mới chú ý tới mi tâm của bé có một nốt ruồi son hơi lệch một chút xíu so với những mỹ nhân trong tranh vẽ.

Người Lưu gia tuy rằng không đồng tình với Lưu Hằng về việc đẻ thay này, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân mạch của Lưu gia, ít nhất không làm đoạn tử tuyệt tôn, hơn nữa con trai của Lưu Hằng sinh ra lại còn là một đứa bé đặc biệt bụ bẫm xinh đẹp, vì thế người Lưu gia từ trên xuống dưới cơ bản đều ngậm miệng, không ai dám nói sau lưng Lưu Hằng điều gì.

Lưu Hằng đặt tên cho con trai là Lưu Tục, cái nhũ danh Bánh Đậu này không biết là bắt đầu kêu từ lúc nào, nhưng hiện tại người Lưu gia cùng với bạn bè đều biết, Lưu Hằng có một bé con đặc biệt bụ bẫm xinh đẹp, mi tâm có một nốt ruồi son, lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân chuyên gây tai họa.

Bánh Đậu khi còn bé bộ dạng cùng Lưu Hằng có năm sáu phần tương tự, nhất là lông mày và cái mũi, nhưng mà càng lớn, người trong Lưu gia nhìn sơ qua Lưu Hằng đều phát hiện, mặt mày của Bánh Đậu bắt đầu nẩy nở, miệng cằm cùng với đôi mắt không hề giống Lưu Hằng, nhưng mà càng lớn càng đẹp, nhất là đôi mắt màu hổ phách cùng lông mi thật dài, nhìn thế nào cũng giống như là một búp bê tiểu thiên sứ.

Bậc người lớn cha chú của Lưu Hằng thì không nói gì, nhưng anh chị em cùng thế hệ đều cùng với Lưu Hằng đề cập qua, bộ dạng này của bé con chỉ sợ là càng ngày càng giống mẹ, mặt mày tuấn tú thế kia, lớn lên nhất định là người gây tai họa ngầm, trên mặt Lưu Hằng ra vẻ lạnh lùng, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, lớn lên giống ai thì có gì khác biệt đâu? Dù sao cũng là con trai của mình, ai cũng không cướp được.

Lưu Hằng lại lấy di động, mở album ảnh ra, chọn bức ảnh kia, nhìn nhìn màn hình di động lại nhìn gương mặt con mình đang ngủ say, so sánh từng chút một, cái trán, lông mày, mắt, mũi, miệng, cằm, thậm chí cả vành tai, rồi cả khuôn mặt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên mi tâm của bé con và người đàn ông kia.

Đáy lòng Lưu Hằng bỗng nhiên xao động, anh tự mình cưỡng chế đi, tiện tay ném di động trên ghế sa lông, ôm Bánh Đậu về phòng. Anh không rõ tại sao mình lại nôn nóng như thế, kỳ thật căn bản không có gì tất yếu, gặp gỡ cũng là điều khó tránh khỏi, thành phố này đơn giản chính là như vậy, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà anh lại chưa từng nghĩ rằng sự ràng buộc huyết thống lại khắc sâu đến thế, Bánh Đậu càng lớn càng giống người sinh ra bé, mà hôm nay tại sân bay anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người kia.

Không cần điều tra hay giám định y học, chỉ cần liếc mắt một cái, Lưu Hằng đã có thể xác định chính là người nọ.

Lưu Hằng ôm con trai vào phòng của bé, đặt lên giường rồi đắp cho bé cái chăn nhỏ, vỗ vỗ lưng dỗ dành trong chốc lát, mới đóng cửa đi ra ngoài.

Lão Lưu sắp xếp cho Vương Ân Thành một căn hộ trong nội thành, hai phòng ngủ một phòng khách mới được tu sửa, gia cụ TV đều có cả, chỉ cần xách vali vào ở.

Thiệu Chí Văn đưa chìa khóa cho Vương Ân Thành, lúc dẫn người lên lầu, đã có vẻ không yên lòng.

Vương Ân Thành đem laptop để trên ghế sa lông, khi quay đầu thấy Thiệu Chí Văn vẻ mặt nhăn nhó bày ra biểu tình rút kinh nghiệm xương máu, từ lúc ở sân bay đi ra cậu nhóc kia có vẻ rất nghiêm túc, cậu nhìn Thiệu Chí Văn hỏi : "Cậu đang lo lắng cái gì vậy?"

Thiệu Chí Văn ngẩng đầu :

"Hả? A, không có gì, em đang nghĩ chiếc xe mà mình vừa mới quẹt kia sao nhìn quen mắt như vậy chứ?"

Dừng một chút, nhìn Vương Ân Thành chớp chớp mắt :

"Anh có biết H thị vài năm gần đây tài chính và kinh tế rất phát triển phải không? CEO của công ty dược Hoa Vinh. Nửa năm trước người phụ trách của bọn em muốn mời hắn phỏng vấn, nhờ vả rất nhiều người, còn tiếp cận xe của hắn, lúc ở sân bay em không chú ý, giờ này nhớ lại, hồi nãy hình như cọ phải chính là xe của hắn."

Vương Ân Thành ngồi vào trên ghế sa lông, từ trên bàn trà rót một ly nước, hạ mắt nhìn xuống : "Cho nên thế nào?"

Thiệu Chí Văn cũng ngồi xuống, vẻ mặt lộ ra biểu tình tìm tòi nghiên cứu : "Em khẳng định chiếc xe kia chính là của hắn, nhất định là anh ta! Bất quá người đàn ông xuống xe kia là ai nhỉ? Bạn bè thân thích của hắn? Nghe nói công ty của hắn gần đây bộ phận điều hành có biến động, không biết có phải vừa thay đổi một quản lý cao cấp hay không?"

Thiệu Chí Văn vuốt cằm, lòng hiếu kỳ liền dâng cao, đây cũng không phải do y thích nghe tin đồn, vốn nghề của bọn họ là làm báo cho nên lòng hiếu kỳ mãnh liệt hơn so với người bình thường, đối với việc nắm bắt tin tức cũng rất nhạy.

Vương Ân Thành uống một ngụm nước, biểu tình thản nhiên, mái tóc dài che đi thần sắc trên mặt, CEO của xí nghiệp dược Hoa Vinh sao? Cậu nghĩ, ước chừng mình biết nhiều hơn so với cậu nhóc ngồi phía đối diện một chút, Chu Dịch An hẳn không phải là bạn bè thân thích gì lại càng không phải là quản lý cấp cao của công ty, quan hệ của hai người họ hẳn là phải thân mật hơn nhiều.

Thiệu Chí Văn đột nhiên vỗ đùi, nhướn mày, biểu hiện thực kích động : "Đúng rồi! Em nhớ ra rồi, lúc trước lão Lưu hình như có nói qua, hắn là CEO mà chúng ta mời phỏng vấn, định đăng trên diễn đàn kinh tế và tài chính của báo chúng ta! !"

Vương Ân Thành ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc : "Nhân vật mời phỏng vấn sao?"

Thiệu Chí Văn gật đầu : "Đúng vậy, lão Lưu nói nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức chính là phải phỏng vấn bằng được nhân vật kia, nghe nói cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn của bất cứ tờ báo nào, thái độ làm người thật sự quá kiêu ngạo."

Vương Ân Thành nhớ lại trên những tờ báo và tạp chí chủ lực gần đây, quả thật hiếm khi nghe được tin tức của ban giám đốc công ty dược Hoa Vinh, ngược lại có không ít chuyên mục chuyên môn hay phân tích tình hình cổ phiếu của Hoa Vinh rất rõ ràng và hợp lý.

Thiệu Chí Văn ngồi một lát rồi đi, bây giờ vẫn đang là thời gian làm việc, đi đón Vương Ân Thành cũng là tuân lệnh lão Lưu, nhưng trong tay y còn có công tác khác, cũng không dám chậm trễ.

Trước khi đi còn không quên đứng ở cửa nhắc nhở Vương Ân Thành : "Đối diện với cổng tòa nhà có một cái siêu thị lớn, bên trái là chợ, phía sau còn có một khu phố buôn bán, khu vực này rất phồn hoa, nếu tìm không thấy đường anh có thể hỏi thăm."

Vương Ân Thành gật gật đầu :

"Biết rồi."

✳️CHƯƠNG 4

Bánh Đậu ngủ thêm một lát thì tỉnh, nhóc ngồi lên, xỏ đôi dép lê nhỏ chạy đến cửa thư phòng ở dưới lầu.

Kiễng mũi chân, nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa ra, cái đầu rối nùi lộn xộn như tổ chim thì ngó nghiêng, đôi con ngươi quay tròn nhìn tứ phía - Baba của nhóc đang ngồi đối diện với máy tính trong thư phòng tập trung xử lý công việc.

Tiếp đó nhóc tha dép lê lẹp xẹp chạy lên lầu, cứ đến mỗi phòng trống đều nhìn vào một lần, lại chạy đến phòng của baba nhìn xem bên trong có dư ra món đồ nào khác lạ, cuối cùng mới chạy đến huyền quan nhìn lên tủ giày để sát cửa, ngó thử có nhiều thêm giầy tất linh tinh này nọ hay không.

Cuối cùng phát hiện ở trong nhà không có thừa ra cái gì, baba cũng không dẫn bất cứ người xa lạ nào vào cửa, trong lòng rốt cục cũng thở phào một hơi. Nhóc không còn lo lắng nữa, cầm cây súng đồ chơi tự động trong tay nhảy lên sô pha, bắn phá ùng đoàng vô không khí ở bốn phía xung quanh, cuối cùng ôm ngực trợn mắt ngã vào sô pha mềm mại.

Bánh Đậu biết gần đây "Bạn trai" của Lưu Hằng mới về nước, nhóc nghe lén ba nói chuyện điện thoại, người "Bạn trai" kia sáng nay sẽ tới. Lưu Hằng không có nói về vấn đề này cùng Bánh Đậu, Bánh Đậu cũng giả bộ không biết, nhóc không thích người đàn ông kia, ghét cái chú mà khi cười rộ lên bộ mặt nhìn như hồ ly rất giả tạo.

Từ hai năm trước, khi lần đầu tiên Bánh Đậu thấy người đàn ông đó nhóc đã không thích rồi, nhìn thấy baba dắt tay cái chú mặt hồ ly kia, ôm mặt sờ sờ rồi còn hôn lên môi lên trán của chú ấy nữa chứ, đây là chuyện mà Lưu Hằng làm với Bánh Đậu mỗi ngày, bằng cái nhìn hạn hẹp của một đứa bé khờ dại, Bánh Đậu cho rằng, baba chỉ có thể làm như thế đối với mình và mẹ mà thôi, nhóc không có mẹ, cho nên baba chỉ có thể ôm người thân duy nhất là nhóc, tuyệt đối không được khách khí thân mật với người khác như vậy!

Tuyệt đối không thể! !

Cho nên sau lần về nước đó, khi Lưu Hằng hỏi Bánh Đậu có thích chú ấy hay không, Bánh Đậu liền cắn móng tay ra vẻ tội nghiệp nói : "Thích, nhưng mà chú ấy hỏi con có muốn mẹ hay không."


Từ đó về sau, ở trước mặt Bánh Đậu Lưu Hằng không nhắc đến Chu Dịch An nữa, cũng không dẫn nhóc đi gặp Chu Dịch An, cho dù có gọi điện thoại, cũng tuyệt đối không nói chuyện trước mặt Bánh Đậu.

Bánh Đậu cảm thấy vào thời điểm đó mình là người chiến thắng, nhóc không thích người có bộ mặt hồ ly kia, cho nên baba cũng tuyệt đối không thể sống chung với mặt hồ ly.

Nhưng bây giờ mặt hồ ly kia đã quay trở lại, thực tế là có thể cướp đoạt đi baba của nhóc, nói không chừng còn muốn làm mẹ của mình, tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không chấp nhận! ! Vì thế mấy ngày nay Bánh Đậu bắt đầu cáu kỉnh, ăn không ngon ngủ không yên, còn chê bai dì bảo mẫu cái này làm không được tốt món kia nấu không ngon.

Thiên tính của trẻ con là thế, ở trong lòng mình, bạn bè đều có ba và mẹ, nhóc cũng muốn giống như vậy. Đến cả bạn thân nhất ở nhà trẻ là Diệp Phi, cũng có những hai baba. Mà nhóc lại chỉ có một mà thôi.

Bánh Đậu nằm vặn vẹo trên ghế sa lông, súng tự động bị vứt qua một bên, chán chê rồi nhóc mới đứng lên, dép cũng không mang, chân trần chạy lên lầu, lấy điện thoại nhỏ của mình gọi cho bạn tốt Diệp Phi.

Sau khi điện thoại được kết nối, Diệp Phi hỏi nhóc : "Bạn của baba cậu đến chưa?"

Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ oán hận nói : "Mới không có đâu! Tớ sẽ không để cho chú ấy vào sống ở đây! Baba bây giờ ở thư phòng có một mình, không thấy người kia."

Diệp Phi nghĩ nghĩ : "Người đàn ông kia đích thực là mặt hồ ly hả?"

Bánh Đậu thực nghiêm túc gật đầu, "Thật mà, giống hệt luôn á! Tớ cho cậu mượn truyện tranh xem rồi phải không? Mặt hồ ly chính là cái bộ dáng đó đó!"

Diệp Phi nghĩ nghĩ về mấy cuốn truyện tranh mà Bánh Đậu cho mình mượn, trong đó viết toàn là chữ xem mà chả hiểu gì cả, nhóc không giống như Bánh Đậu còn chưa lên tiểu học đã biết rất nhiều chữ, haio mươi bốn chữ cái cái tiếng Anh nhóc còn chưa nhận biết được hết, bối rối trong chốc lát, cũng không thể nói cho Bánh Đậu biết rằng truyện tranh kia vẫn chưa xem, bởi vì mình không biết chữ, chỉ có thể nói : "A, tớ biết bộ dáng của chú ấy rồi."

Bánh Đậu đột nhiên hơi uể oải : "Diệp Phi, cậu có tới những hai baba, mà tớ thì chỉ có một, cậu nói xem mẹ hay một baba khác của tớ đang ở nơi nào?"

Diệp Phi đầu óc không có linh hoạt như Bánh Đậu, Bánh Đậu mà rối một, thì nhóc rối mười, tay xoắn tóc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nói : "Tớ cũng đâu có biết a, nếu không cậu hỏi ba của mình đi, nói không chừng chú ấy biết."

Bánh đậu hừ một tiếng : "Baba mới không nói cho tớ biết đâu, ông bà nội cũng không cho tớ hỏi, họ nói tớ mà hỏi baba sẽ tức giận."

"Sẽ không đâu!" Đến đây Diệp Phi lại đột nhiên kích động hẳn lên, bộ dạng hưng phấn vì mình có kinh nghiệm nhiều hơn, chỉ điểm : "Tớ đã nói với cậu rồi mà, lúc đầu tớ cũng chỉ có một baba, trước kia khi hỏi mẹ ở đâu, baba liền nạt nộ không thèm để ý tới tớ, sau đó mẹ quay trở lại, ba tớ cũng rất hạnh phúc a. Cho nên người lớn đều giả vờ giả vịt cả, chỉ giỏi hù dọa trẻ con thôi ! ! Khi dễ bọn mình không có vóc dáng cao lớn ít tuổi hơn họ! ! Chờ sau này trưởng thành rồi, tớ nhất định phải nạt lại mới được!" .

Diệp Phi nói thực kích động, còn huơ huơ nắm tay nhỏ, hoàn toàn quên mất mình đang nghe điện thoại ngoài phòng khách, baba và cha của nhóc ngồi ngay bên cạnh, ba nhóc lạnh mặt trên trán nổi ba lằn hắc tuyến, còn cha thì bụm miệng cười ngặt nghẽo thiếu điều muốn hôn mê.

Bánh Đậu bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ : "A? thì ra là như vậy sao?"

Diệp Phi gật đầu : "Đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Cho nên cậu không nên sợ, đi hỏi ba cậu xem mẹ đang ở đâu, nếu chú ấy không trả lời cậu cứ khóc toáng lên, nằm trên mặt đất mà ăn vạ."

Bánh Đậu do dự ừ một tiếng, gật gật đầu, cùng Diệp Phi nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

So với đám trẻ con cùng lứa, chỉ số IQ cùng EQ (Chỉ số cảm xúc ) của Bánh Đậu vẫn cao hơn nhiều, tuy rằng Diệp Phi ra chủ ý cho nhóc, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui nhóc vẫn cảm thấy trước hết không nên hỏi.

Ông bà nội đã dặn nhất định là có đạo lý, ở một phương diện khác, đây cũng là do nhóc đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất mẹ đã mất rồi, hoặc là không cần nhóc thì sao?

Trẻ con thường suy nghĩ minh bạch, không hồ đồ, rất rõ ràng, chi bằng trước khi hỏi, tự mình đi dò xét một chút tin tức.

Bánh Đậu nghĩ như vậy, lại chạy xuống dưới lầu đến gần sô pha trong phòng khách, nhóc nhớ rõ lúc nãy khi mình nằm trên đó hình như có nhìn thấy di động của baba, nhóc chổng mông trên ghế sa lông ngó nghiêng, rốt cục ở sau lưng ghế tìm được di động của Lưu Hằng.

Bánh đậu cũng không chạy lên lầu, nằm trên ghế sa lông trước tiên tắt tiếng của điện thoại, trước kia nhóc thường lấy di động của ba ba chơi, biết cách gọi điện và nhắn tin. Bánh Đậu mở khóa màn hình, nhưng trên đó hiện ra đầu tiên không phải hình nền mà nhóc vẫn thường thấy, mà là một tấm ảnh.

Bánh Đậu ngẩn người, nhìn sát vào, phát hiện trên ảnh chụp một người đàn ông, mà người kia. . . Rất giống mình.

Tim Bánh Đậu đập thình thịch, vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được, nhóc dùng đầu ngón tay mềm mềm chấm lên mi tâm của người kia, còn mình thì lại nhíu nhíu mày, không sai , hai người có nốt ruồi son giống nhau như đúc, sẽ không thể sai được. có đôi khi trực giác của trẻ con chuẩn xác kinh người, hơn nữa vốn chỉ số IQ và EQ đều rất cao, lập tức nghĩ ngay đến việc người này chính là mẹ của mình.

Mắt bé con liền đỏ bừng lên, nổi tủi thân nghẹn đến khó chịu, hai tay nhỏ bé cầm di động run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp, cái miệng nhỏ nhắn chu chu cũng run lên, bé nhìn người đàn ông trong ảnh chụp, rất nhanh mắt liền mờ đi, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc bé nhịn không nỗi nữa, quăng di động trong tay mình, òa lên khóc.

Lưu Hằng nghe được động tĩnh bên ngoài phòng khách, cảm thấy thảng thốt, bật đứng dậy mở cửa đi ra.

Trong phòng khách, Bánh Đậu ghé vào trên ghế sa lông che đầu khóc lớn, di động bị quăng đi thật xa, Lưu Hằng cau mày, gương mặt lạnh lùng giống như một tác phẩm điêu khắc, anh đi bằng những bước rất dài rồi ngồi xuống ghế sa lông ôm lấy bé con, đặt lên đùi, "Sao lại khóc?"

Bánh Đậu hai tay bụm mặt gào thét, nước mắt to như những hạt đậu lã chã rơi xuống, Bánh Đậu khác với những đứa bé cùng lứa tuổi của mình, không phải là người dễ biểu đạt tình cảm, phần lớn thời gian nhóc ít khi thay đổi sắc mặt, không cười cũng chẳng khóc, tìm niềm vui trong việc chơi đùa một mình.

Tầm mắt Lưu Hằng hướng lên trên, nhìn thấy di động nằm trên sàn nhà, ý tưởng tựa như ánh chớp chợt lóe qua - Anh nhớ lại lúc mới về tiện tay ném di động trên ghế sa lông, mà trước đó mình mở ra album ảnh, chẳng lẽ...

Gương mặt lạnh lùng của Lưu Hằng hiện rõ vẻ bất lực, anh ôm Bánh đậu vỗ về, dỗ dành bé con, ở cái tuổi của bánh đậu hầu hết những đứa trẻ đều đang được cha mẹ cưng chiều vô điều kiện, nhưng Bánh Đậu lại không như vậy, nhóc không gần gũi cùng ông bà nội, Lưu Hằng lại thường xuyên bận công việc, những đứa bé cùng tuổi đều có ba và mẹ, nhưng Bánh Đậu lại khác, nhóc chỉ có baba, một baba duy nhất.

Cho tới bây giờ Bánh Đậu chưa bao giờ hỏi Lưu Hằng mẹ ở đâu, tại sao nhóc không có mẹ, Lưu Hằng cũng không giải thích nhiều cho con của mình, Bánh Đậu không hỏi anh sẽ không mở miệng nói thêm điều gì, cứ tưởng rằng đứa bé này trong lòng lạnh nhạt, đối với ai cũng không gần gũi, như vậy cùng với người mẹ nhóc chưa từng gặp mặt cũng thế mà thôi, nhưng tâm tư của một đứa bé, nhất là Bánh Đậu, người lớn làm sao mà thấu hiểu được?

Hiện giờ Lưu Hằng xem như đã biết, Bánh Đậu không phải không để ý, chỉ là nhóc giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua.

Chuông cửa đúng lúc này lại vang lên, Bánh Đậu đã không còn gào khóc nữa, chỉ nhỏ giọng nức nở bả vai run rẩy.

Lưu Hằng mắt thì nhìn về phía huyền quan, lại ôm bánh đậu đi lên lầu, trước tiên định dỗ dành rồi thu xếp ổn thỏa cho bé con, nhưng mà mới vừa đi tới thang lầu, cửa lớn vang lên tiếng lạch cạch, sau đó được mở ra, Chu Dịch An mang theo nghi hoặc đứng ở ngay bậc cửa, lúc ngẩng đầu tầm mắt vừa vặn đối diện với Lưu Hằng đang nghiêng người nhìn lại.

Bánh Đậu ghé vào trong ngực cha mình, má đặt trên bả vai, đầu tóc lộn xộn cúi xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, bả vai cứ nấc lên .

"Sao lại thế này?" Chu Dịch An kinh ngạc hết nhìn Lưu Hằng lại nhìn cái đầu nhỏ trên vai anh, rồi tầm mắt quay sang một đống lộn xộn trên ghế sô pha.

Lưu Hằng nhíu mày, không nói gì, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt thường ngày, một tay ôm Bánh Đậu, tay kia trấn an vỗ vỗ, xoay người chuẩn bị lên lầu.

Nhưng Bánh Đậu đời nào chịu như vậy, nhóc vốn chán ghét Chu Dịch An, ghét "Bạn trai" này của baba, đương nhiên baba chỉ có thể là của mẹ mà thôi, không đúng, là của một baba khác, còn cái người mặt hồ ly này đến đây làm gì? Ở đây có chuyện gì của chú ấy đâu chứ? ! !

Đôi mắt màu hổ phách của Bánh đậu nhìn chằm chằm vào Chu Dịch An, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, ghé vào trong ngực Lưu Hằng, nỗi tức giận cứ dồn dập mà tới, nhóc nhớ rõ diện mạo của Chu Dịch An, kia là đôi mắt hoa đào ngự trên một khuôn mặt hồ ly làm cho người ta chán ghét! Thật sự là chán ghét muốn chết!.

Đều tại hắn, đúng vậy, khẳng định chính là vì mặt hồ ly, cho nên một ba ba khác mới không trở về nhà ! ! Nhất định là vậy! !

Bánh Đậu gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt như phát hỏa, nhóc ở trong ngực Lưu Hằng lắc lắc tuột xuống , quay về phía cửa gào to : "Con muốn baba, con không muốn nhìn thấy ông ta! ! Không cần! !"

✳️CHƯƠNG 5

Lưu Hằng ôm Bánh Đậu trở về phòng, đặt lên giường, Bánh Đậu giãy dụa thân thể phản kháng, cũng không hé răng khóc nháo ồn ào, chỉ không ngừng giãy dụa, bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, đôi con ngươi tựa như sắp phun lửa, nhìn chằm chằm vào ba của nhóc.

Lưu Hằng đột nhiên cười ra tiếng, nhiều năm như vậy anh cảm thấy tính cách con mình rất hờ hững, chưa từng thấy gào khóc hoặc là cười đùa lớn tiếng giống như những đứa bé khác, bé con tựa như một con búp bê, không có nhiều cảm xúc cũng chẳng có bao nhiêu thứ yêu thích, không để tâm đặc biệt đến thứ gì.

Trong trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy con mình tức giận như thế, lộ ra biểu tình thương tâm khổ sở vừa giống như một con thú nhỏ, lại nhe răng hung ác gào thét giống một con mãnh thú, sau đó biểu lộ ra rất nhiều cảm xúc.

Lúc này trông nhóc mới giống một đứa bé sáu tuổi đây, Lưu Hằng nghĩ.

"Đừng quấy nữa! !" Lưu Hằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của con trai nhà mình, đưa tay chỉ chỉ lên mi tâm, "Nếu con còn ồn ào, ba sẽ không nói cho con biết người trên ảnh kia là ai."

"Không cần ba nói con cũng biết người kia là ai rồi!" Bánh Đậu hừ một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ bất cần, nhưng quả thực không có ồn ào nữa, lẳng lặng nằm, nhìn trừng trừng vào cha của mình.

Lưu Hằng xoa xoa tóc Bánh Đậu, đứng dậy đi xuống lầu.

Chu Dịch An không vào trong nhà, đứng ở hàng hiên hút thuốc, hắn cảm thấy hôm nay mọi việc đều không thuận lợi, từ khi hắn xuống máy bay đã bắt đầu, không có một việc nào là được như ý .

Vài giờ trước, hắn không thèm để ý đến sắc mặt Lưu Hằng, trở về tắm rửa thay quần áo rồi ăn uống cho qua bữa, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đến đây .

Trong quan hệ yêu đương cùng với Lưu Hằng, mình vẫn là người chủ động, Lưu Hằng luôn bận rộn công việc và chăm sóc con trai, trước kia khi ở nơi đất khách thỉnh thoảng còn vội vàng bay ra nước ngoài thăm hắn, Chu Dịch An tự nhận mình không phải là người có tính tình nhỏ nhen, vẫn luôn thông cảm với Lưu Hằng, nhưng sự việc mới vừa xảy ra thật con mẹ nó khiến hắn nghẹn khuất.

Chính mình không màng ê mặt đến đây tìm anh ta, thế mà con trai Lưu Hằng lại ầm ĩ đòi mẹ của mình, không muốn thấy mặt hắn? Đây không phải là đang nói rõ hãy cút đi sao?

Nhưng hắn cũng thật không ngờ hiện tại con trai của Lưu Hằng lại chống đối mình như vậy.

Lúc Chu Dịch An bắt đầu đốt điếu thuốc thứ hai, Lưu Hằng mới đi ra, vẫn còn mang dép lê, không thắt cà - vạt, nút áo trên không cài, lộ ra cổ và xương quai xanh tinh tráng.

Chu Dịch An rít một hơi thuốc, nghiêng đầu híp mắt nhìn anh, cười lạnh một tiếng : "Em hẳn là nên đem chìa khóa nhà trả lại cho anh."

Lưu Hằng không nói gì, nghiêng người dựa vào vách tường sát cửa, khoanh tay nhìn Chu Dịch An, biểu tình lạnh nhạt như từ trước tới nay vẫn vậy : "Hôm nay là anh không đúng, làm cho em mất mặt."

Chu Dịch An xoay người lại, ném điếu thuốc trong tay xuống : "Mất mặt sao? ! Lưu Hằng, anh cảm thấy bởi vì khiến cho em bị mất mặt cho nên mới giải thích đó hả!!?"

Lưu Hằng bất động thanh sắc như trước, mày nhíu nhíu lại, anh đã quen cách thức ở chung cùng Chu Dịch An, thực bình thản và an nhàn, không có gì gợn sóng, Chu Dịch An cũng quá được, không ồn ào không hay lắm điều, chưa từng đòi hỏi gì nhiều, trên mọi phương diện đều rất độc lập, chu đáo, biết làm như thế nào để duy trì quan hệ luyến ái một cách tốt nhất, là một người đàn ông biết cách sống.

Trong bốn năm này có lẽ đây là lần đầu tiên, Chu Dịch An biểu hiện ra thần thái nôn nóng như thế. Hôm nay xem như Lưu Hằng mở rộng tầm nhìn, đầu tiên là con trai, sau đó là người yêu của mình.

Lưu Hằng nhếch môi, kéo Chu Dịch An vào trong ngực của mình, Lưu Hằng cao gần 1m9, Chu Dịch An vóc dáng cỡ 1m8 ở trước mặt anh cũng vừa tầm, anh ôm Chu Dịch An, giống như dỗ dành trẻ con vỗ vỗ vào lưng hắn, đáy mắt toát ra ý cười :

"Hôm nay anh cũng xui xẻo đủ đường rồi còn gì, con trai thì nổi điên, em lại chẳng nể mặt, nếu cứ tiếp tục như vậy thêm hai ngày nữa thì chẳng phải ai cũng có thể cưỡi đầu cưỡi cổ anh rồi sao."

Trong quan hệ luyến ái, Lưu Hằng không dễ dỗ dành người khác, một khi anh làm vậy, ý muốn nói là anh thật sự quan tâm, về phương diện khác cũng coi như là hôm nay anh rất kiên nhẫn.

Trong lòng Chu Dịch An thở phào nhẹ nhõm, may mắn thật, xem ra Lưu Hằng không phải vì con trai mà cố ý xa lánh mình, thực là may.

Hắn ôm Lưu Hằng thật lâu, hít vào một hơi nói : "Xem ra Bánh Đậu không mấy thích em."

Lưu Hằng nghĩ nghĩ : "Em cũng đừng so bì với một đứa bé mới sáu tuổi lại còn không có mẹ nữa chứ."

Chu Dịch An gật đầu : "Em hiểu mà, trẻ con thường có độc chiếm dục rất mạnh, xem ra thật đúng là không có khả năng sống chung với anh."

Lưu Hằng : "Chờ Bánh Đậu vào tiểu học, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Khi một đứa bé quá gần gũi với cha thì sẽ bài xích bố dượng, Chu Dịch An cảm thấy khó khăn này rất lớn, "Anh nói thử xem sau này nếu Bánh Đậu vẫn chán ghét em, chúng mình làm sao bây giờ? !"

Lưu Hằng không trả lời, Chu Dịch An hỏi xong vấn đề này cũng im lặng, hắn biết mình đã đi quá giới hạn.

Lúc trước khi sống chung với Lưu Hằng, Chu Dịch An biết rằng, Lưu Hằng không phải là người dễ dàng lên giường với bất cứ đàn ông nào. Người này có sự tự chủ độc đáo của riêng mình, anh nghiêm khắc kiềm chế cuộc sống và công việc của mình, cái gì nên để ở nơi nào, khi nào phải làm việc, thời điểm nào cần phải gặp ai, thậm chí là tình cảm của mình anh đều khống chế tương đối tốt. Chu Dịch An hiểu một người đàn ông như vậy, so với tình cảm không rõ ràng và không thể kiểm soát được, Lưu Hằng càng thêm yêu cầu mọi thứ có thể nắm chắc trong tay, cùng một người yêu hiểu biết lại không gây phiền toái.

Khi mới cùng Lưu Hằng sống chung chính Chu Dịch An cam tâm tình nguyện sắm vai một nhân vật người yêu mà anh muốn, năm đó hắn nói với Lưu Hằng rằng mình vốn là một người như vậy, song song với tình cảm, hắn cũng cần một tương lai ổn định và một người yêu làm bạn sau này.

Vì thế trong cuộc tình này Lưu Hằng và Chu Dịch An, cả hai đều biểu hiện bình thản mà an nhàn, nếu sau này không thích hợp nữa thì chia tay, không nói chuyện tương lai, không hy vọng xa vời vì đối phương mà trả giá cũng như chẳng cần chờ đợi hoặc yêu cầu đối phương cho mình tình cảm như mong muốn.

Hình thức hai người sống cùng nhau, so với nói là yêu đương, càng giống như là hai người hợp lại một chỗ sống cho qua ngày.

Lưu Hằng không trả lời Chu Dịch An cái vấn đề kia, hiển nhiên cũng không để nó ở trong lòng, anh vỗ vỗ vai Chu Dịch An nói : "Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm."

Chu Dịch An "Ừ" một tiếng, lúc đứng dậy cười cười vẻ tự giễu.

Sau khi xuống lầu, Chu Dịch An lại đốt một điếu thuốc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía trên, rồi tiếp tục xoay người rời đi.

Một khắc kia hắn đột nhiên nghĩ tới Vương Ân Thành, nghĩ đến rất nhiều năm trước, hai người ở bên ngoài trường học thuê một cái phòng nhỏ, khi đó tình cảm còn rất tốt, bài học của Chu Dịch An tương đối nhiều, Vương Ân Thành lúc không bận gì sẽ chạy đến chợ mua thức ăn rồi nấu cơm.

Vào thời điểm đó Chu Dịch An đi từ sáng tới tối mới trở về, ngay tại hàng hiên đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn, hắn đi vài bước tới căn phòng nhỏ kia, mở cửa ra là có thể nhìn thấy dưới ánh đèn sáng ngời, Vương Ân Thành từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra, trên người còn mang tạp dề, bởi vì đang là mùa hè, thời tiết thực khô nóng, phòng khách và bếp đều không có điều hòa, chỉ có một cái quạt trần lớn quay vù vù , Vương Ân Thành nghe được thanh âm ngẩng đầu, trên trán chóp mũi lấm tấm mồ hôi, trong đôi mắt màu hổ phách như có một ánh chớp, sau đó rất nhanh bị bản thân cậu áp chế xuống, chỉ thản nhiên ngước mắt nhìn hắn khẽ cười : "Đến đây nào, ăn cơm thôi."

Giờ thì đó chỉ còn là một đoạn ký ức ngắn ngủi trong đầu Chu Dịch An mà thôi, qua nhiều năm như vậy ở nước ngoài, mỗi lần cảm thấy cô đơn không chịu nổi, Chu Dịch An liền cho phép mình nghĩ một chút về Vương Ân Thành, nhớ đến cậu nhóc đã từng thuộc về mình, hồi ức của hai người trong quá khứ, cùng với chàng trai gương mặt xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa kia.

Nhưng hôm nay, không có gì gọi là cho phép hay không cho phép , hắn không kìm lòng được lại nhớ tới những chuyện đã qua, nhớ lại trong đầu rất nhiều chuyện không trọn vẹn, những hình ảnh rải rác.

Hắn cầm lấy di động, bấm số : "Alo, Chu Nham hả, là tôi. . . Phải phải, tôi mới về. . . Đi mà, hôm nào ăn cơm. . . Ai, anh còn nhớ Vương Ân Thành không. . . Đúng vậy đúng vậy, chính là cậu ấy. . . Tôi cũng rất lâu rồi không gặp, nghe nói gần đây cậu ấy đến H thị, đang định hỏi anh có số di động của cậu ấy hay không. . . Đồng ý, không thành vấn đề. . . Được, xin lỗi vì đã làm phiền anh. . ."

Sau khi Chu Dịch An rời khỏi, Lưu Hằng không có lập tức lên lầu trấn an Bánh Đậu, anh cho mình thời gian mười phút, đứng yên lặng ở cửa sổ tự hỏi một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro