Sếp cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 dinh thự ở ngoại ô vùng Tokyo, có một cặp thám tử nam nữ đang đưa ra những suy luận của mình trước mặt những vị khách mời, họ là Kudo Shinichi và Ayano Yuuma

_ Đúng vậy, hung thủ đã nhảy từ cửa sổ này sang cửa sổ khác ... trước khi mọi người nghe thấy tiếng hét của nạn nhân và chạy tới. Có thể khẳng định điều này vì không có dấu chân nào ngoài cửa sổ ! - Shinichi

Những vị khách cảm thấy khó tin, nhao nhao phản đối

_ Không thể nào !

_ Mỗi cửa sổ cách nhau 5 mét cơ mà !

_ Nhưng sẽ là chưa đến 2 mét nếu trèo qua mái nhà ! - Shinichi

_ Không chỉ có vậy, tôi cũng đã phát hiện ra kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà. Và người đó có thể tự do đi lại mà không bị ai nghi ngờ ! - Yuuma

_ Mau nói đi. Kẻ nào nhẫn tâm sát hại vợ ta ? - Ông chủ nhà

_ Hung thủ ...!

_ Chính là ... !

_ Ông chủ nhà ! - Cả Yuuma lẫn Shinichi đều chỉ ra thủ phạm là chồng của nạn nhân, cũng là chủ của dinh thự

_ Làm sao có chuyện đó được, nhìn đi chân ta vẫn còn ... ! - Ông chủ nhà

_ Ông nên dẹp cái màn kịch này được rồi đó. Mọi chuyện đã bại lộ rồi ! - Shinichi

Khi Kudo đạp cái xe lăn một phát, lão chủ nhà đột nhiên đứng lại được gây sốc cho những khách mời có mặt

_ Ông chủ, chân ông ... ! - Người hầu

_ Chân ông ta đã khỏi từ 3 tháng trước rồi, có phải không ạ thanh tra Megure ! - Yuuma

_ Đúng vậy, bác sĩ của ông ta đã nói hết tất cả rồi ! - Thanh tra Megure

_ Hừ khốn kiếp !  - Lão chủ nhà toan tính bỏ chạy

_ Kudo ! Đón lấy ! - Yuuma chuyền quả địa cầu mô hình cho Shinichi

_ Ông không thoát được đâu ! - Shinichi

Một cú sút chính xác vào đầu khiến ông ta bất tỉnh tại chỗ, kết thúc vụ án

_ Hay lắm Kudo, cú sút vẫn đầy uy lực như ngày nào ! - Yuuma

_ Hihi, cảm ơn vì đã khen ! - Shinichi

Khi viên cảnh sát đang áp giải tên thủ phạm đi, thanh tra Megure không ngần ngại cảm ơn 2 người họ hết lời

_ Lại phải nhờ đến 2 cháu nữa rồi, Kudo-kun và Yuuma-chan! Lúc nào cũng xuất sắc ! - Thanh tra Megure

_ Có gì khó đâu ạ ! Nếu bác đang gặp khó vụ án nào, thì cứ gọi cho bọn cháu nhé ! - Shinichi

Vài ngày sau, vụ án mà Shinichi và Yuuma được đăng lên báo, ai cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí báo chí trên TV đang khen họ hết lời. Lúc này Shinichi đang hả hê thì có một cánh tay vồ lấy cậu

_ Này, có gì cười hớn hở thế Kudo ? - Yuuma

_ Cậu xem này Yuuma, chúng ta được đăng lên báo rồi đấy ! - Shinichi

_ Xời, cảm giác làm thám tử thật tuyệt, phá xong một vụ án là nổi lên như cồn ngay ! - Yuuma

_ Đúng thế ! Hahaha ! - Kudo

Khi Kudo vẫn đang sung sướng thì cậu bị một cái cặp đánh vào mặt, và thủ phạm là Ran Mori, người bạn thanh mai trúc mã của cậu

_ Trông cậu như một tên điên vậy ! - Ran

_ Cậu sao vậy, Ran ? - Yuuma

_ Không có gì, tớ không giận 2 cậu vì bố tớ ... không có việc để làm ! - Ran

_ Ủa bố cậu vẫn đang làm thám tử à ?Nhưng có phải tại bọn tớ đâu, tại bố cậu dở quá đấy thôi! - Shinichi

_ Hô hô hô, thì tớ có giận đâu mà ! - Ran vừa cười vừa đấm một cái cột điện làm Shinichi lẫn Yuuma đều phải ớn lạnh

_ Quả không hổ danh phó chủ tịch câu lạc bộ Karate có khác ! - Shinichi

_ Đá giùm em quả bóng với ạ ! - Một cậu bé xin lại quả bóng ở chân Shinichi

_ Đây nhóc !  - Shinichi

_ Thật là, nếu cậu không bỏ đội bóng, thì có lẽ cậu đã thành người hùng rồi ! - Ran

_ Tớ chơi bóng chỉ để phát triển khả năng phản xạ của một thám tử thôi, giống như Holmes chơi đấu kiếm vậy ! - Shinichi

_ Nhưng chỉ là trong sách thôi mà ! - Ran

_ Nhưng tất cả mọi người đều biết tới ông ấy. Ông ấy thật tuyệt, luôn lạnh lùng và điềm tĩnh. Cực kì thông minh và tinh tế. Khả năng suy luận và quan sát tinh tế ! - Shinichi

_ Không chỉ vậy, ông ấy còn rất giỏi chơi Violin nữa ! - Yuuma

_ Conan Doyle đã tạo ra Sherlock Holmes, vị thám tử tài ba nhất thế giới ! - Shinichi

_ Ừ! Hi vọng cậu đừng quên vụ thứ 7 ! - Ran

_ Thứ 7 làm sao cơ ! - Shinichi

_ Chẳng phải cậu đã hứa sẽ dẫn tớ đi Tropical Land vào thứ 7 này hay sao ? - Ran

_ Ủa tớ có nói vậy à ? - Shinichi

_ Thôi bỏ đi, đằng nào tớ chả muốn đi với 1 tên cuồng thám tử như cậu. Thích thì cậu và Yuuma đi chơi với nhau đi ! - Ran

_ Thôi nào Ran, đừng làm nghiêm trọng vấn đề thế chứ ! - Yuuma

_ Thế thì mai chỉ có tớ và Shinichi đi thôi đó ! - Ran

_ Thì tớ có đi chơi được ngày mai đâu. Thứ 7 tuần này tớ làm ca chiều mà ! Thôi chào nhé ! - Yuuma

Sau khi trở về nhà và thay bộ đồng phục xong, Yuuma nằm dài trên giường, vẫn còn sung sướng về thành tích vụ án mà cô với Shinichi phá được

_ Lại thêm một vụ án nữa. Coi bộ này nổi tiếng to rồi ! - Yuuma ngoảnh mặt nhìn về phía đầu giường, có bức ảnh cô và những người đồng đội cũ trong Thiên thần sa ngã 

_ Đã lâu rồi nhỉ, kể từ trận đại chiến. Mà quên nó thôi, nấu thức ăn xong, làm bài tập và đi ngủ thôi ! - Yuuma

Sau khi học xong, xem ti vi được 1 tiếng thì đã 11h rồi, đúng lúc chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi

_ Ai lại gọi điện muộn thế này ? - Yuuma bật máy lên 

_ Alo, nữ thám tử Yuuma xin nghe ! 

_ Đã lâu lắm rồi nhỉ, Yuuma. Không, phải gọi là Raynare mới đúng chứ nhỉ ? - Mắt cô mở to khi nghe giọng nói quen thuộc, Azazel - thủ lĩnh phe Thiên thần sa ngã và là sếp cũ của cô

_ ÔNG CHÚ ! - Yuuma giật mình hét lớn, đến nỗi mấy con chim hoảng sợ bay đi mất

_ Nào nào nào, đã lâu rồi không gặp lại và thế là cô giở thói châm chọc sếp cũ à ? - Azazel

_ Ông gọi tôi có việc gì đấy? Nếu là quay trở lại làm việc thì tôi xin phép kiếu nhé ! - Đúng lúc Raynare định cúp máy thì Azazel ngăn cô lại

_ Khoan đã, tôi gọi điện không phải là gọi cô quay trở lại mà là nhờ cô giúp đỡ với tư cách là thám tử ! - Azazel

_ Thế rốt cuộc ông định nhờ tôi có việc gì đây ? - Raynare

_ Biết nói sao nhỉ, chuyện này có liên quan đến những người đồng đội cũ của cô đấy ! - Azazel

_ Hả ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro