(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi họp báo ngày hôm ấy, ngoại trừ lúc đoàn phim lên giao lưu với cánh nhà báo, còn lại thì Hwanwoong cứ thường xuyên bồn chồn không yên khiến cho Keonhee tuy chẳng muốn xía vào chuyện gia đình nhà người khác làm gì cho mệt cũng phải lên tiếng:

-"Mày lại làm sao nữa đấy, ban nãy tí nữa thì cả đoàn tổ chức cuộc tìm kiếm mày với anh Youngjo đấy. Giờ thì lại sao đây."

-"Tao có lỡ gây ra hơi nhiều chuyện với Youngjo ngày hôm nay, tao muốn....xin lỗi anh ấy."

Mặt Keonhee thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ mà nói:

-"Có nhiều cách, như 'bù đắp' này, tặng quà này, hoặc là chủ động làm mấy cái lãng mạn cũng được. Nhưng mà theo như tao thấy, mày chỉ cần làm vài hành động quan tâm thôi là được rồi."

-"Không, mày điên à, bù đắp cái gì ở đây mà bù đắp. Tao chọn vế sau." - Hwanwoong nói lại.

-"Ờ, ờ, tùy mày."

Keonhee chỉ là người ngoài, nhưng khi nhìn vào mối quan hệ này, cậu đủ biết ai là người dành nhiều tình cảm hơn trong đó, cũng biết được bản chất thực sự của mối quan hệ này là ra sao. Nhưng với dấu hiệu của Hwanwoong ban nãy, cậu biết rằng bạn mình đã mềm lòng với người kia được một chút rồi. Mặc dù cậu không hiểu được nguồn cơn cho sự "ghét" Youngjo của Hwanwoong đến từ đâu, nhưng cậu cũng mong rằng Hwanwoong một ngày nào đó sẽ đáp lại tình cảm của Youngjo.

Hwanwoong dựa theo lời gợi ý của Keonhee, đã quyết định rằng mình sẽ đi mua một ít đồ sơ cứu vết thương để sát trùng vết cắn của mình trên vai anh hôm nay, đồng thời cậu cũng muốn xin lỗi vì chuyện vô cớ của mấy ngày trước nữa.

Nghĩ là làm, khi họp báo vừa kết thúc, mọi người tạm biệt nhau ra về, trên đường đi ra bãi xe cùng với Youngjo, cậu có nói:

-"Lát trên đường về có hiệu thuốc nhớ dừng lại chút nhé, tôi muốn mua ít thuốc."

-"Em bị làm sao à?" - anh hỏi.

-"Không có gì, chỉ là nhà không có nên tôi muốn mua thêm thôi."

Youngjo không hỏi nữa, anh làm đúng như yêu cầu của cậu trên đường đi về nhà - dừng lại trước cửa hàng thuốc ở gần nhà.

Hwanwoong bước xuống mua một túi thuốc nhỏ rồi nhanh chóng quay trở lại xe, Youngjo còn chẳng kịp nhìn xem cậu mua loại thuốc gì.

Hai người im lặng trên suốt quãng đường đi về nhà, không ai nói với ai một lời nào cho đến tận khi xe thuận lợi đỗ vào trong gara, cả hai cùng tháo bỏ dây an toàn bước xuống thì Hwanwoong mới nói:

-"Lát tôi có chuyện muốn nói với anh, anh cứ tắm rửa đi, trước khi đi ngủ chúng ta sẽ nói chuyện."

Youngjo gật đầu, bước lên phòng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, còn Hwanwoong ngoài này cậu hết ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình thì lại lấy điện thoại ra chơi game. Nhưng trong đầu cậu hiện tại nào có tâm trí nào tập trung để chơi game đâu chứ, hình ảnh duy nhất hiện tại trong đầu cậu là hình ảnh vết cắn của mình trên vai Youngjo chiều hôm nay.

Nói thực là cậu đã cắn rất sâu, đến độ mà nó còn thấm chút máu cả ra ngoài chiếc sơ mi mà anh mặc, nhưng may mắn rằng chỗ đó đã bị che đi bởi lớp áo vest bên ngoài. Biểu cảm của anh lúc đó tuy chỉ là nhăn mặt đôi chút nhưng Hwanwoong đủ hiểu rằng nó đau đến cỡ nào.

Hai chữ "Game Over" đỏ lòm xuất hiện trên màn hình, cậu đã thua bàn này lần thứ hai rồi, chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi nằm dài lên giường đợi Youngjo bước ra.

Khi anh vừa bước ra, Hwanwoong đã ra hiệu cho anh ngồi lên giường ngay trước mặt mình rồi nói:

-"Anh cởi áo ra đi."

-"Em nói gì cơ?" - Youngjo ngạc nhiên, cố gắng hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.

-"Tôi nói là anh cởi áo ra." - Hwanwoong bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói.

-"Để...làm gì thể?"

-"Cho tôi xem vết cắn ngày hôm nay." - Hwanwoong bắt đầu cao giọng.

-"À.." - anh tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo áo choàng tắm sang một bên vai, để lộ vết cắn trên vai trái của mình.

Vết cắn ấy đã khô máu lại, lớp da non đã bắt đầu mọc lên, nhưng tình trạng thì vẫn không thể nói là khá khẩm được.

Hwanwoong đã đi rửa tay sạch sẽ, cậu dùng đầu ngón tay chạm bên cạnh chỗ tụ máu bên cạnh rồi hỏi anh:

-"Có đau không?"

Youngjo nhíu mày một cái rồi đáp: "Một chút."

Hwanwoong không nói gì nữa, cậu lấy bông và thuốc sát trùng từ chiếc túi thuốc mua ban nãy, đổ thuốc ra bông rồi đưa lên chỗ vết thương, lau qua vài lượt để cho vết thương sạch sẽ hơn rồi mới nói:

-"Chuyện ngày hôm nay, tôi xin lỗi. Cả chuyện hồi sáng lẫn chuyện chiều tối nay nữa."

-"Chuyện hồi sáng....em sao vậy?" - Youngjo ngập ngừng hỏi lại.

-"Chút hiểu lầm thôi, đừng nghĩ nhiều. Còn chuyện chiều nay...phiền đến anh rồi. Xin lỗi."

-"Đó là chuyện nên làm thôi, cũng là do chuyện sinh lý của em, không trách em được. Em không cần xin lỗi đâu."

-"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn, sẽ không phiền đến anh đâu. Hôm nay là do tôi chủ quan không mang theo thuốc ức chế."

Youngjo nhìn biểu cảm của Hwanwoong, gương mặt cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khi nói chuyện với anh, nhưng anh cảm nhận được sâu thẳm trong lòng cậu, hình như đã có chút cảm tình với anh rồi thì phải.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái lan toả khắp căn phòng, mặc dù vết thương của anh đã khô lại, cũng đã có một phần da non bao bọc, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thuốc sát trùng thấm qua, nhói lên vài cái. Nhưng đối với anh lúc này, mỗi cái chạm nhẹ của Hwanwoong lên vết cắn ấy anh lại thấy nóng bỏng như có vài đốm lửa nhỏ thiêu qua. Anh không cảm thấy khó chịu mà trái lại còn tận hưởng khoảng khắc này là đằng khác.

Rất nhanh, Hwanwoong đã sát trùng xong cho anh, cậu để lại túi thuốc lên đầu giường, cài lại khuy áo ngủ của mình, rồi cậu lấy từ trong tủ ngăn kéo đầu giường ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Youngjo rồi nói:

-"Đây là bản hợp đồng giữa hai ta, thời hạn là ba năm, sau khi tôi trả xong hết nợ cho bố mẹ tôi thì hai ta sẽ ly hôn. Trên đây có vài điều khoản tôi đã soạn, anh xem có cần thêm bớt gì không thì nối với tôi."

Youngjo cầm tờ hợp đồng lên, đọc một lượt, đa phần chỉ là cam kết rằng sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ gì giữa hai người, trong vòng 3 năm có thể phát sinh quan hệ ngoài luồng, nhưng chỉ cần không để lộ lọt ra cho báo giới bên ngoài thì hoàn toàn được phép. Ngoài ra còn có những giới hạn skinship khi đứng trước truyền thông như nắm tay, ôm eo, khoác vai...

Đọc xong, Youngjo nói rằng anh hoàn toàn đồng ý với hợp đồng này rồi cầm lấy bút trên đầu giường, ký vào chỗ trống bên dưới cùng mà Hwanwoong đã để trống rồi đưa lại cho Hwanwoong.

Cậu nhận lại bản hợp đồng, cho vào trong file nhựa, bỏ vào lại vị trí cũ, kéo chăn lên rồi chui vào chăn, trước khi đi ngủ còn quay đầu lại nói với anh:

-"Nhân tiện thì nhẫn đính hôn đẹp lắm. Cảm ơn anh."

Youngjo quay người đi chuẩn bị mặc đồ ngủ thì nghe được câu này, mỉm cười rồi đáp lại cậu:

-"Thật mừng vì em thích chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro