Giận hờn vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi vào phòng thu, Tâm cho anh nghe bản demo của bài thì anh rất thích, ừ thì "Rất vui được gặp nhau" ! Giống như viết cho câu chuyện của anh và cô quá nhỉ! Nhưng mà cần có một vài chỗ cần chỉnh sửa nên chưa thể thu âm được, chỉ có thể đợi hoàn tất xong rồi cô sẽ qua Viet Vision thu âm thôi. Bàn bạc vài chỗ, thì anh chuẩn bị ra về. Trước khi về, anh còn cười cười mà ôm cô rồi còn hôn cô vài cái với một gương mặt vô cùng thoả mãn.

"Tuấn này, kì cục" Tâm bật cười trước cái hôn của anh. Con người này lúc nào gặp cũng ôm hôn cô, người ta là con gái, người ta cũng biết ngại chứ bộ.

"Người gì vừa đẹp vừa thơm, không ôm hôn cũng uổng, phớ hông" Tuấn cười hì hì trả lời Tâm. Đứng trước cô là anh bị bấn loạn, nên ôm hôn một chút để dịu xuống đó mà.

"Thôi đi, làm quá, xe tới rồi kìa, về đi ông" Tâm hất hất cái tay, tỏ ý "đuổi" Tuấn về.

Tuấn quay người ra xe, trước khi đi cười hôn vào má Tâm một cái, trước khi lên xe thì quay qua đá lông nheo với cô rồi la lớn:"Anh về nha, vài bữa nữa gặp nhé, bye"

Tâm cười khúc khích vì lời nói của Tuấn. Nè, cô đây lớn hơn anh tới 3 tuổi luôn đó nha chưa! Cười tủm tỉm, Tâm xoay người đi lên văn phòng của mình. Nhân viên công ty cũng cười tủm tỉm theo cô, sếp của họ cũng có ngày biết ngại thế cơ à?

"U trời, sếp của em có ngày biết ngại luôn kìa" Trợ lí của Tâm-Mèo không nhịn được mà trêu chọc sếp mình. Coi kìa coi kìa, coi cái mặt kìa.

"Xớ, kệ chị, lo làm việc đi, trừ lương bây giờ" Tâm lườm cô trợ lí của mình.

"Dạaa, tụi em biết rồi ạ" nói rồi Mèo chạy đi, vì đứng ở đó nữa chắc sếp trừ lương thiệt quá.

Anh không về nhà mà đến công ty, quyết định sẽ tặng cô món quà nhỏ trong đêm concert ở thành phố. Anh lên mạng tìm lại những hình ảnh lúc nhỏ của cô, rồi hình ảnh cô mặc áo dài ôm cây đàn ghi ta, còn có hình ảnh của Tâm với ba,...tất tần tật được ảnh chuẩn bị rất chu đáo. Vì là chuẩn bị cho cô nên anh mới cẩn thận như vậy.

Trước khi đêm concert diễn ra, Tâm đến nhà hát Hoà Bình cùng ekip dợt lại một lần nữa. Mỗi lần tới là mỗi lần Tâm bị choáng ngợp bởi độ chịu chơi của Tuấn. Từ âm thanh hình ảnh, trang trí sân khấu, không uổng phí số tiền mà mọi người bỏ ra để đi xem buổi biểu diễn này.

"Thích không, tất cả là dành cho Tâm đó" Tuấn vừa nói vừa chỉ chỗ này chỗ kia cho Tâm coi, tất cả là dành cho cô đó.

"Thích chứ, đúng là con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, đối thủ nặng kí của biết bao nhiêu người" Tâm nhìn người con trai đang đứng trước mặt, thật là biết cách khiến người ta vui vẻ.

"Thôi mà, đừng có khen nữa mà, Tâm thích là được rồi, nàng hoạ mi tóc nâu của Tuấn" Tuấn cười cười ôm eo Tâm.

"Xì, ai là của Tuấn, Tâm có một sự giận nhẹ cho Tuấn đó nha, mà không thèm nói cho Tuấn nghe đâu, hứ" nói rồi Tâm hất tay Tuấn ra, rồi đi đến nói chuyện với Andy-trợ lí của anh cùng những người khác.

Anh mặt mày ngơ ngác nhìn cô đi, ơ ơ anh làm gì cô giận thế, anh ngoan lắm mà. Suy nghĩ, anh cũng không tìm ra được lí do, đợi tới khi tiếng nhạc vang lên, anh mới thôi không nghĩ nữa, mà lại ghế ngồi nghe cô hát.

"Nhiều lúc ta loay hoay
Cuốn theo vòng xoay
....
Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa
Tìm một đã ghi dấu bao mộng mơ
Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ
Tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ..."

Giọng hát trầm ấm như cuốn anh vào thế giới riêng của mình, con người ai cũng có tuổi trẻ, có thanh xuân và Mỹ Tâm chính là thanh xuân của anh. Quá khứ, anh đi xem cô hát, giờ cũng vậy, nhưng có cái vượt bật hơn là anh được hát với cô, hát với cô gái của anh. Không những thế sắp tới anh còn được hát trong phim của cô nữa, thật là sung sướng biết bao nhiêu! Mãi mê suy nghĩ, mãi mê ngồi nghe cô hát thì đã đến lúc anh được hát với cô. Khi tập, anh cố gắng tận dụng triệt để số lần "đụng chạm" với Tâm, đụng đến nổi Tâm phải lấy tay húc nhẹ vào bụng Tuấn như bảo "Người ta đang giận, đừng có ôm người ta"

"Tuấn có làm gì đâu, sao lại giận Tuấn?"

"..." quay mặt chỗ khác, không thèm trả lời.

"Nè, trả lời Tuấn đi mà" lắc lắc tay Tâm

"..." tự biết đi!

"Tâm, Tâm ơi, chị ơi, bé ơi,..." Tuấn với khuôn mặt nhăn nhó mà năn nỉ cô.

Tâm nhìn mặt Tuấn buồn cười lắm nhưng cũng không trả lời, cho đến lúc tập xong thì cô chỉ nhìn anh với ánh mắt vô cùng "yêu thương" mà thôi. Ghét ghê! Tuấn mặc dù muốn nói chuyện với Tâm lâu thêm chút nữa nhưng vì còn nhiều việc và không muốn ảnh hưởng tới mọi người nên anh đành để cô về, dù sao tối mai cũng gặp lại, anh sẽ hỏi cô cho ra lẽ.

Tâm chào biệt mọi người rồi ra về, nhìn mặt Tuấn bí xị thì Tâm phì cười, lại ôm anh một cái rồi mới ra về, anh được ôm thì nhân cơ hội mà hôn vào má cô một cái rồi nói "Về cẩn thận nhé, mai gặp lại"

Tâm một lần nữa chào mọi người rồi ra về.

___________________________________

"Giận hờn anh, rồi nói vu vơ với anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro