ừ thì chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tụi mình chia tay đi.

vào ngày hôm đó, yeji quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của em và yeonjun.

yeonjun dường như đã có chút khựng lại khi yeji thấy ngón tay anh tạm dừng việc lướt điện thoại vài giây. chỉ là trong một khắc ngắn thôi, thậm chí còn chẳng đủ để khiến yeji thấy mủi lòng. dẫu sao lần này em cũng thật sự nghiêm túc và không hề có ý định cân nhắc thêm.

là duy chỉ lần này thôi.

- yeji, anh không thích em đùa về việc chia tay như thế đâu

- em biết. vì vậy em đã không lừa anh khi em nói ra điều đó

giờ thì yeonjun mới thực sự là đang giao tiếp với em. anh không buồn nhìn điện thoại mà thay vào đó, ngước mắt nhìn yeji như thể anh không hiểu em muốn nói gì, hoặc anh đang cố hướng lời em nói sang một vế tích cực hơn. một hướng nào đó mà bản thân anh có thể chấp nhận được trong tình huống đầy ngờ vực này. đối với yeji mà nói, dù có là vế nào cũng chẳng còn quan trọng.

có gì đó trong anh như khẩn thiết và cấp bách khác lạ khi thu về ánh nhìn bình thản đến tĩnh lặng từ em.

yeji rất khác. phải, đúng là như thế.

yeji vốn không phải người thích đùa cợt, việc đem những gì em cho là quý báu nhất đời mình ra làm thú vui lại càng không phải kiểu cách của em. vậy tình huống ở đây là gì?

ồ, có khi yeonjun hiểu rồi. rằng em, yeji, thật sự có ý đó khi nói chia tay với anh.

- em đã nói hết rồi. anh còn gì muốn nói với em không?

yeonjun lắc đầu. nghĩ lại thì, cái lắc đầu lúc ấy rõ ràng là một hành động tự phát và anh hoàn toàn không có chủ đích sẽ làm như thế. chỉ là yeonjun khi đối diện lời chia tay từ cô bạn gái đã bên nhau cũng ngót nghét gần ba năm trời, anh bần thần không ít. cảm giác đột ngột rơi xuống một cái hố sâu khiến yeonjun như bị đẩy vào thế bị động, nơi sự kiên định toả ra từ đáy mắt em chính là thủ phạm duy nhất.

thế ra là chia tay thật. em nói thế.

yeji đã quay gót đi từ lâu, chính xác là sau cái lắc đầu của yeonjun độ vài ba giây. tiếng gót giày em để lại trên sàn như dội thẳng vào tâm trí yeonjun. có cả thảy từng ấy tiếng lộp cộp kể từ khi em rời đi, nhưng lại chẳng có nhịp nghỉ nào giữa chúng như ngầm báo rằng em vẫn đang lưỡng lự về nó. khác với mọi lần giận dỗi lặt vặt từ khi yêu nhau, yeji đã không ra bất kì một dấu hiệu nào cho yeonjun biết. bởi lần này, em không còn cần được anh dỗ dành hay lên tiếng làm lành trước, thứ em cần giờ đây chỉ độc nhất là sự kết thúc mà thôi.

và yeonjun biết, việc mình mất em là thật, không còn tư cách níu lấy em cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro