1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trên cương vị là tổng tài ngàn vàng trong truyền thuyết, kim kwanghee một ngày bận trăm công nghìn việc chứ không có rủng rỉnh ví tiền đỏng đảnh thời gian chạy theo tình yêu như tưởng tượng của nhiều người. cũng như hàng trăm vị tổng tài trong tiểu thuyết khác, kim kwanghee cũng có trợ lý hẳn hoi. nhưng không phải một người, mà là một nhóm người.

theo hắn lâu nhất chắc là kim dongbeom, chăm chỉ nhất là cậu ta, chịu tăng ca với hắn thường xuyên cũng là cậu ta, hiệu suất công việc cao nhất cũng là kim dongbeom. chỉ tiếc là, ít nói nhất, khó gần nhất cũng là kim dongbeom.

những người khác trong đội có thể xưng hô thoải mái với hắn chỉ sau mấy tuần làm việc, một phần cũng do kim kwanghee dễ tính. nhưng kim dongbeom theo hắn từ lúc khó khăn nhất lại cự tuyệt mấy chiêu làm thân với nhân viên của hắn. lần nào thấy hắn lôi mấy câu đùa nhạt nhẽo ra cũng chỉ nhìn hắn khinh bỉ rồi quay vào làm việc tiếp. kim kwanghee buồn nẫu ruột mà chẳng làm được gì, vì ai nhìn vào cũng thấy, cậu nhân viên này được kim kwanghee cưng chiều hơn cả người yêu. hắn không phải là chưa từng tìm hiểu tại sao tâm phúc nhỏ của mình lại không muốn gần gũi với hắn hơn, chỉ là tìm hiểu xong thì lại ước gì mình chưa từng tìm hiểu.

nhân viên trong công ty đều nói rằng, kim dongbeom không thích alpha.

mà trùng hợp thay, sếp tổng của em chính là một alpha.

nhưng alpha thì đã sao. kim kwanghee tự nhận mình sống tử tế gần ba chục năm, kính già yêu trẻ, đối đãi với cấp dưới theo năng lực chứ không phân biệt, có chế độ nghỉ phép với nghỉ thai sản cho chị em tốt nhất cái thành phố này luôn đấy. với lại, kim dongbeom là beta, em đâu có cần sợ hắn đến ghét bỏ vậy đâu.

càng nghĩ càng tủi thân, kim kwanghee quyết định bắt nhóm nhân viên thân tín của mình tăng ca đến 7 giờ tối cùng mình.

quả báo cho người giận cá chém thớt đến rất nhanh, ngày hôm sau, kim dongbeom đã đến phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc.

lúc kim kwanghee biết chuyện, hắn vẫn đang cò quay lời qua tiếng lại chí choé với nhóm trợ lý. đơn xin nghỉ việc của kim dongbeom đến tay hắn, cả văn phòng như chết lặng. còn kim kwanghee thì sốc đến mức đầu óc ngưng trệ. một thứ gì đó cắm rễ vào tim hắn, như sự không cam tâm, bất lực và tức giận. kim dongbeom theo hắn từ những ngày đầu, từ những ngày hắn còn phải dùng máy tính để tự tính lương cho nhân viên của mình, chịu khổ cùng hắn qua mấy năm trời, khi hắn tiếp rượu khách hàng đến loét dạ dày phải nhập viện, cũng chỉ có một mình kim dongbeom im lặng ở cạnh hắn. công ty của hắn thành công chắc chắn có phần không nhỏ của em, mà giờ kim dongbeom lại lựa chọn rời đi, cũng chỉ đòi đến lương tháng cuối cùng em làm việc, chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của kim kwanghee.

nộp đơn là một chuyện, theo luật thì hai tháng nữa kim dongbeom mới chính thức không đến công ty nữa. thời gian này, kim kwanghee quyết tâm giữ em lại, em không muốn làm mà vẫn có lương cũng được. hắn không muốn mất em.

kim dongbeom sau khi nộp đơn nghỉ việc thì vẫn lên văn phòng giải quyết công việc như thường. nghỉ thì nghỉ, em vẫn không đành lòng nhìn kim kwanghee ôm hết việc về mình mà ở lại đến đêm mới về nhà. khi kim dongbeom bước vào, mọi người trong nhóm trợ lý nhìn em với ánh mắt được cứu rỗi, còn sếp em lại ngạc nhiên như thấy cá biết leo cây. mọi người xung quanh cũng tự nhiên định hình lại được tình huống này.

lần đầu tiên trong 6 năm đi làm cùng kim kwanghee, và lần đầu tiên trong quãng thời gian mọi người biết kim dongbeom, em không mặc vest đi làm. không phải là chưa từng thấy kim dongbeom mặc đồ khác ngoài vest, nhưng lúc nào trông em cũng nghiêm túc, đôi lúc nghiêm túc hơn cả vị sếp đến áo sơ mi cũng giặt không sạch kia. hôm nay ai cũng ngầm đồng ý là kim dongbeom như trẻ đi chục tuổi, em bận hoodie màu be, quần ống rộng, giày thể thao, nhìn thế nào cũng giống con nít đang đợi bố mẹ xong việc để về nhà.

công ty không có quy định về việc ăn mặc, nhưng trước kia để đảm bảo công ty không bị hụt một chiếc hợp đồng nào, kim dongbeom đã cắn răng đặt may mấy bộ vest để đi làm với đi bàn công chuyện.

giờ sắp nghỉ việc rồi nên em tuỳ hứng hơn biết bao nhiêu, đến văn phòng thấy mọi người nhìn mình như muốn thủng mặt cũng không bận tâm, vào thẳng chỗ ngồi soạn giấy tờ tiếp. kim kwanghee vẫn nhìn em không rời mắt, lời muốn nói lại chui hết xuống bụng. kim dongbeom dù sắp nghỉ việc nhưng nhìn em vẫn mệt mỏi thiếu ngủ như thường ngày. hắn định bảo em không cần làm việc nữa, hai tháng tới cứ đến công ty chơi thôi cũng được, nhưng nhìn kim dongbeom không ngừng chuyển qua chuyển lại mấy cái màn hình cũng không tiện nói. kim kwanghee để ý, đôi lúc em sẽ vô thức để tay trước bụng.

cuối cùng hắn chỉ dám nhắn cho em một câu.

"tan làm gặp anh một chút."

kim dongbeom thấy tin nhắn thì chỉ nhìn hắn một cách chột dạ, rồi nhanh chóng quay lại công việc.

cái luật lao động chết tiệt này, lần đầu tiên kim dongbeom hận nó đến thế. còn tận hai tháng ròng rã em phải có mặt ở đây để hoàn thành nốt nhiệm vụ, cũng như hai tháng địa ngục nhất từ trước đến nay của em.

kim dongbeom có thai rồi.

mới được hai tháng thôi, nhưng em vẫn có triệu chứng nặng đến nỗi gầy đi tận mấy cân. dù là beta, nhưng một số ít vẫn sẽ bị alpha thụ thai thành công, kim dongbeom xui xẻo nằm trong cái thiểu số ấy. bây giờ em vẫn có thể giấu mọi người, nhưng qua hai tháng này thì không chắc, nhất là khi bố đứa bé lại là người ngồi cạnh em mỗi ngày nữa.

đứa bé là con của kim kwanghee, nhưng anh ta không biết. một lần hai người ra ngoài bàn công việc thì kim kwanghee đã bị hạ thuốc, trong phòng khách sạn của hắn đã có một omega được đưa lên giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi vào phòng của kim dongbeom. đêm đó là đêm đau đớn, đổ vỡ nhất cuộc đời em. kim dongbeom thích hắn ta, nhưng em lúc nào cũng phải kìm lại cảm xúc của mình, vì em biết kim kwanghee xứng đáng với người tốt hơn em rất nhiều. khi biết mình có thai, kim dongbeom còn không dám vui, vì em với người em thích chưa là gì cả. chỉ là tình đơn phương từ phía em thôi.

em theo kim kwanghee lâu như vậy, em cũng biết hắn thích kiểu người gì. chỉ là đoán mò thôi, nhưng chắc chắn không phải người giống em.

nên khi cầm giấy khám thai về nhà, kim dongbeom đã khóc suốt một đêm. em sợ, sợ kim kwanghee biết chuyện sẽ bắt em bỏ đi đứa trẻ này. em biết nếu không cho kim kwanghee biết thì người tội nặng hơn là em, nhưng em không dám mạo hiểm. kim dongbeom biết bản thân ích kỷ, em sinh con ra cũng chưa thể đảm bảo cho bé con sống vô lo vô nghĩ được. rồi còn những dèm pha bên ngoài, sao kim dongbeom nỡ để bé con chịu thiệt như vậy. nên em đành tìm cách rút lui dần khỏi cuộc sống của kim kwanghee, còn về bé con, em sẽ tìm cách nói chuyện với hắn sau.

hy vọng hắn sẽ thương xót huyết nhục của mình mà thương xót cả em.

kim dongbeom không biết, kim kwanghee thương em đâu vì lý do gì khác ngoài em đâu.

.

- sao em lại muốn nghỉ việc?

- ...

- lương thấp sao? hay nhiều việc quá? hay anh làm gì sai với em?

- anh không làm gì sai cả...

- thế giải thích tại sao cho anh. không giải thích thì đừng hòng về. - kim kwanghee tức đến độ nói chuyện to tiếng với em như đang quát mắng, điều hắn chẳng nỡ làm suốt mấy năm qua vì sợ em buồn.

- em thấy bản thân không phù hợp với công việc này nữa. vậy thôi.

- vậy thôi? vậy em muốn làm công việc kiểu gì? anh sắp xếp được hết cho em, nhưng anh không chấp nhận giải thích kiểu này.

- ... - kim dongbeom tủi thân, cứ cúi mặt mà vo viên góc áo của mình.

sếp em thấy em khó xử như vậy lại mềm lòng, mấy năm nay kim kwanghee có bao nhiêu yêu thương cưng chiều đều thể hiện hết lên người em. chả lẽ em lại không thấy được? hay chả lẽ hắn thể hiện sai cách?

- đơn xin nghỉ của em anh vẫn chưa ký đâu. về suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh.

kim dongbeom giật mình, vẫn chưa ký, thêm một ngày dây dưa ở đây là thêm một ngày em phải lo sợ về việc bị phát hiện. mà trước giờ ngoài công việc em chả bận tâm đến mấy vấn đề khác trong cuộc sống, em còn chưa biết phải mở lời với kim kwanghee thế nào về cái thai trong bụng.

em lại vô thức đưa tay lên sờ bụng, từ lúc biết có bé con, kim dongbeom cẩn thận hơn trước biết bao nhiêu, làm gì cũng không dám qua loa như trước nữa. hành động chớp nhoáng này bị kim kwanghee thấy, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc em bị bệnh nên mới phải nghỉ việc điều trị. trong lòng hắn vừa xót vừa giận, vì bên nhau lâu như vậy rồi mà khi có chuyện em vẫn không chịu cho hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro