8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim kwanghee đang ngồi đăm chiêu nghĩ cách rủ cậu beta hắn mới lượm được này đi ăn trưa, nhưng mặt hắn nhìn như đang bị quỵt nợ, nên ai cũng vô thức né hắn ra. thậm chí chị trợ lý của hắn cũng chỉ dám gửi báo cáo công việc bằng mail, đợi mặt hắn hòa hoãn lại rồi hẵng đưa giấy tờ qua. thực tế kim kwanghee chỉ đang thắc mắc kim dongbeom thực sự thích ăn gì thôi. lúc nào kim kwanghee cũng thấy em như cún con bị bỏ rơi, cụp tai cụp đuôi mà nghe lời hắn, làm gì cũng lo được lo mất. 

bình thường người ta sẽ thấy tội cho kim dongbeom, còn tên biến thái như kim kwanghee nhìn xong lại muốn bắt nạt em nhiều hơn. 

nghĩ đến đây hắn lại giật mình. từ bao giờ hắn thành cái thể loại đáng ghét này vậy? kim kwanghee quay sang nhìn cậu beta nhát cáy, như muốn chứng minh ý nghĩ vừa rồi của hắn chỉ là một thoáng không tỉnh táo của hắn thôi. nhưng càng nhìn em hắn lại càng có nhiều ý nghĩ xấu xa hơn. rõ ràng là một beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn, lại khiến kim kwanghee rơi vào trạng thái tinh thần như bị đánh thuốc. những beta khác trong văn phòng có thể không nhận ra, nhưng hai giới tính còn lại đều thấy rõ ràng pheromone của kim kwanghee đang bao bọc lấy cậu beta kia. như rằng hắn đang chiếm lấy kim dongbeom làm của riêng. mọi người đều ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không bóc trần trưởng phòng ra, hơn nữa có người làm bên trung gian để giao tiếp với tên kim kwanghee mặt đơ kia càng tốt. 

đến buổi trưa là kim kwanghee thẳng tay mang kim dongbeom đi ăn, trong sự ngỡ ngàng của cả văn phòng. hắn nghĩ rồi, không nhất thiết phải câu nệ làm gì, cả hắn và kim dongbeom đâu có thích rườm rà. kim dongbeom thì tự nhiên lại được ngồi ăn cùng người em thích, nên em nghĩ hình như là em vui hơn rồi. 

dù cho mấy ngày qua đã đối diện nhau rất nhiều lần, nhưng ở trước mặt kim kwanghee thì kim dongbeom vẫn cứ lúng túng vụng về. em thấy rất ngại nhưng kim kwanghee thì không, hắn vẫn cứ ngồi ăn như bình thường, đôi lúc sẽ gắp thêm đồ ăn cho kim dongbeom, hoặc nhắc em ăn nhiều lên chút vì em vừa khỏi ốm. kim dongbeom cảm thấy tốc độ phát triển quan hệ như thế này rất vi diệu, em cứ tưởng cả đời này em không được lại gần kim kwanghee thế này cơ. nhìn ở khoảng cách gần như thế này em thấy kim kwanghee vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức có lúc em sẽ quên cách hít thở. nhưng khi nghĩ đến gương mặt hắn lúc bắt chẹt em trong nhà vệ sinh tối tăm kia, kim dongbeom lại tái mét. 

em thích kim kwanghee là thật, sợ hãi bản năng alpha của hắn cũng là thật. 

kim kwanghee thấy mặt em lúc xanh lúc đỏ như bảng màu lại thấy muốn ghẹo em, nhưng thấy em ăn chưa hết một nửa chỗ thức ăn lại ngồi giục em như trẻ con. 

- ăn nhanh lên không tôi đi trước này. 

- ...tiền bối bận việc ạ? vậy tiền bối cứ lên trước đi ạ.

- không phải thế... 

thấy bản thân mình không có tác dụng to lớn gì lắm nên kim kwanghee quyết định ngồi đợi kim dongbeom ăn. đằng nào hắn cũng là trưởng phòng mà, lên muộn cũng không ai dám mắng hắn, chỉ cần lên trước kế toán là không bị trừ lương rồi. ngồi đợi không thì cũng chán quá, nên hắn lại dò hỏi chuyện của em, tiện thể kể chuyện của bản thân để em không thấy như bị tra hỏi. cũng chỉ toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi, có cả chút chuyện tình cảm của hai người. hắn kể đến cả chuyện mình bị ryu minseok coi là anh em tốt mấy năm trời bằng giọng thoải mái nhất.

như là đang kể chuyện của một người lạ.

phải thôi, sáng nay khi thấy hai người lee minhyung và ryu minseok thông báo chuyện kết hôn, trái tim hắn đáng lẽ phải vỡ vụn vẫn đang đập bằng tốc độ bình thường như bao ngày. kim kwanghee cũng chấp nhận rất nhanh, hắn cũng chỉ coi ryu minseok như em trai mình, và thực sự vui khi em ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. bao nhiêu cố chấp âm u của hắn lại bị khung cảnh ấm áp của cặp đôi mới kia hóa giải trong chớp mắt. 

trước mặt hắn là kim dongbeom đang ngỡ ngàng vì sự bình thản của hắn, có vẻ như em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng chạm mắt với hắn lại vô thức né tránh. kim kwanghee thừa nhận, đôi mắt ướt nước của em thực sự có một loại ma lực đáng sợ nào đó. hắn nghĩ rằng nếu em thực sự muốn tán tỉnh ai thì chỉ cần nhìn họ một lúc là người ta sẽ tự sa lưới thôi. tất nhiên hắn không dám nói điều này với em, khác gì bảo rằng em cứ nhìn hắn đi, hắn không ngại đâu, hắn thích mắt em lắm. 

- em ăn xong rồi. tiền bối thích uống gì không? để em đi mua.

- cậu thích uống gì thì mua cho tôi thêm một cốc. thẻ đây này. - kim kwanghee vừa nói vừa rút thẻ cá nhân ra như một thói quen, song lại bị kim dongbeom từ chối.

- em cũng có tiền mà... với lại mấy hôm nay tiền bối trả nhiều tiền cho em quá rồi.

- thì tôi có nhiều tiền mà? - kim kwanghee thực sự không nhận ra vấn đề.

kim dongbeom quyết định không nói chuyện với hắn nữa, đi thẳng ra quán cà phê để mua đồ uống. sao trước giờ em không biết kim kwanghee đầu óc đơn giản vậy? còn kim kwanghee vẫn ngồi chỗ cũ đợi em quay lại, ý nghĩ trong đầu bay loạn xạ vì không biết hắn đã nói gì khiến kim dongbeom bất lực bỏ đi. 

-

chuyện kim kwanghee và kim dongbeom dính lấy nhau lan truyền rất nhanh trong công ty, chỉ trong một tuần mà kim kwanghee đã đội nguyên cái nồi "tra nam" vì vừa dứt ryu minseok ra đã có người mới. lúc đầu chỉ là câu chuyện phiếm giữa đám anh em của hắn, nhưng miệng truyền miệng thì câu chuyện lại biến tướng. kim kwanghee biết chuyện thì chỉ biết cười xòa.

nhưng một sáng nọ, kim dongbeom đến công ty mà chỉ liếc qua hắn, bĩu môi giận dỗi rồi quay mặt về chỗ ngồi, kim kwanghee mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. hắn hoảng hốt vội lên nguyên một bài blog dài một ngàn từ giải thích và mong mọi người không có lời lẽ quá đáng với kim dongbeom. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro