12 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi phát hiện ra kế hoạch cầu hôn của mình có nguy cơ bị đổ bể, kim kwanghee quyết định đổi chiến thuật. sáng chiều vẫn đưa đón người yêu đi làm, tối về chui vào cái bếp nghìn năm không dùng đến của hắn để tập nấu ăn. nhưng với loại người ăn ngoài cả năm như kim kwanghee, việc tập nấu ăn khó như lên núi kiếm vàng. dù đã cố cẩn thận hết mức nhưng hắn vẫn sơ ý làm bản thân sứt sẹo vài chỗ.

ai đời cầm dao bằng tay nhưng xước một vết to tướng ở chân như kim kwanghee không?

nhịn lại cơn đau liên tiếp từ chính sự hậu đậu của mình thì hôm nay, sau hơn ba tháng mày mò trong bếp từ tối đến rạng sáng thì kim kwanghee đã chính thức nấu được một bữa hoàn chỉnh. hắn vừa học nấu ăn vừa đưa kim dongbeom đi khắp nơi thử món hết món ngon này đến đặc sản nọ, vì hỏi thẳng thì em ta cứ trả lời hắn thích ăn gì thì em thích ăn nấy. nghe em nói thì đáng yêu muốn nhũn tim ra luôn, nhưng kim kwanghee không muốn người yêu hắn sống hoàn toàn phụ thuộc vào hắn như vậy. hơn tất cả, kim kwanghee vẫn mong em tìm lại chính bản thân mình.

dù kim kwanghee có yêu em vì lý do gì, vì có lỗi với em, hay vì những rung động cứ thuận thế mà đến một cách bất chợt với hắn, thì sau cùng vẫn đều là em.

mỗi lần đi ra ngoài với em, kim kwanghee đều âm thầm ghi nhớ từng thói quen, sở thích nhỏ của người yêu. cứ ngày ngày bên nhau như vậy, kim kwanghee đã hình thành một bộ thói quen để chiều chuộng một mình kim dongbeom. ở bên hắn, kim dongbeom nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, kim kwanghee càng không nỡ để người yêu nhỏ phải động tay vào thứ gì, kể cả hắn có vụng về hơn em rất nhiều đi chăng nữa. hay là ra ngoài đi dạo, kim dongbeom chỉ cần nhìn một thứ gì đó quá vài giây không rời mắt, kim kwanghee lập tức ghi nhớ để lần sau mua cho em. cuộc sống của kim dongbeom lại bị kim kwanghee nhấn chìm hoàn toàn, nhưng lần này là chìm trong sự nuông chiều vô tận của hắn, chứ không phải sự tuyệt vọng khiến em thấp thỏm mỗi khi đối diện với ánh mắt của hắn.

dù cả hai không phải thứ người ta gọi là bạn đời định mệnh, hay phối ngẫu hoàn hảo, hai người vẫn trở nên không thể tách rời nhau được nữa. khi nhịp tim đánh chuông vang khắp át cả lý trí, thì những thứ không phải cảm xúc nom thật hèn mọn, lu mờ.

kim kwanghee có lẽ đã hiểu được phần nào cảm xúc khi đó của kim dongbeom. hắn khát khao em đến cực điểm, mà chẳng dám trút hết ra trước mặt cho em biết. tất cả đều biến thành từng chút dịu dàng, kiên trì, cố gắng của hắn để được công nhận ở bên em. như cặp nhẫn cưới hắn dành hàng tháng trời sửa đi sửa lại đến mức thợ kim hoàn phát sợ hắn; từng vết sẹo, vết chai nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay trước giờ chẳng dính sương gió của vị thiếu gia này chỉ để học nấu vài món em thích ăn; hay căn nhà nhỏ hắn dồn hết tâm huyết để làm theo sở thích của em,...

hắn không nghĩ đến từng đó công sức của mình trong mắt người khác sẽ có giá trị như thế nào, hắn chỉ quan tâm liệu kim dongbeom có thích hay không thôi.

kim kwanghee cứ chạy qua chạy lại bận rộn như vậy làm kim dongbeom lo lắng phát sốt. em cố khuyên hắn nghỉ ngơi mà chỉ nhận lại khuôn mặt cười cười đáng ghét của hắn. hết cách, kim dongbeom đòi sống chung với kim kwanghee để nhắc hắn ăn ngủ đúng giờ giấc. kim kwanghee tất nhiên là mừng muốn chết, nhưng hắn vẫn đang trong thời gian chuẩn bị để làm bất ngờ cho em, nên hắn chỉ nhẹ giọng an ủi người yêu vài câu.

- anh không sao đâu mà. dongbeomie tin anh.

nghe như vậy rồi thì kim dongbeom sao mà không nguôi được, thêm khuôn mặt đẹp trai làm em mê mệt trước giờ nữa. bây giờ gương mặt hắn càng có sức sát thương cực lớn lên trái tim em. kim kwanghee biết nên mỗi lần làm nũng hay xin em thứ gì thì hắn đều ghé sát mặt với em, khoảng cách như sắp chạm đến một nụ hôn. kim dongbeom lần nào cũng chỉ biết chịu thua trước, không thì tiếng tim đập như trống của em lại bị hắn phát hiện mà mang ra trêu ghẹo em mất.

nhưng nhìn kim kwanghee càng ngày càng mệt mỏi mà vẫn cố giấu làm em đau lòng không thôi. kim kwanghee vẫn luôn không để em lo lắng thứ gì từ lúc yêu nhau đến giờ, lúc này chắc cũng như vậy, có chuyện gì đó xảy ra nên cố giải quyết một mình. kim dongbeom đành cố gắng tự tìm hiểu kim kwanghee đang định làm gì, nhưng công việc thì vẫn thuận lợi, hắn vừa được thăng chức, tình cảm hai người cũng không cần nghi ngờ, ngay cả anh em thân thiết của hắn là cậu nhóc ryu minseok và anh kim hyukkyu phòng bên cũng không rõ hắn đang có ý định gì. kim dongbeom tra đường nào cũng là ngõ cụt nên em chỉ cố gắng chăm sóc kim kwanghee tốt nhất có thể.

một tối nọ, kim kwanghee đang hì hục trong bếp, cố gắng hoàn thành món cuối cùng hắn sẽ nấu cho kim dongbeom hôm cầu hôn ấy, thì kim dongbeom đến nhà hắn.

tiếng chuông cửa làm kim kwanghee giật mình, hắn vội gạt đống lộn xộn trên bàn vào bồn rửa, cố gắng cất mấy đĩa thức ăn ở trên bàn vào tủ lạnh nhanh nhất có thể, bản thân vẫn đang dính mùi thức ăn lẫn nhem nhuốc bột mì trên mặt. nhưng kim kwanghee không dám để người yêu đợi lâu, đành vội chạy ra mở cửa luôn.

kim dongbeom thấy người yêu em trong bộ dạng bầy hầy nhem nhuốc thì cũng không thấy mới lạ lắm. nhưng thấy kim kwanghee tự vào bếp như vậy thì em có phần bất ngờ.

- gì đây? anh tính mời ai đến nhà ăn hả?

- mời em đó. - kim kwanghee vẫn kịp khoác lên mặt nụ cười chòng ghẹo em.

kim dongbeom phì cười, nhéo tai hắn ta rồi tiện tay lau đi phần mặt đang dính bột mì.

- ăn tối chưa đấy?

- chuẩn bị ăn nè... không thấy anh vào bếp hả?

- anh nấu được nồi canh là em mừng lắm rồi. vào nhà đi, em mua cà ri chỗ anh thích rồi đấy.

kim kwanghee nhận ra mình vẫn chưa thu dọn hết đống chiến trường ở phòng bếp, nên đành để kim dongbeom ngồi phòng khách đợi hắn. may mắn là bình thường hắn chỉ bày trận ở phòng bếp, nên việc dọn dẹp cũng không lâu lắm. hắn đã từng nghĩ đến việc kim dongbeom đến sống cùng nên mọi thứ hắn chuẩn bị đều được cất kỹ càng.

hoặc ít nhất là kim kwanghee nghĩ thế.

khi kim kwanghee đang vội vàng rửa bát để nhanh chóng ra ngồi cùng người yêu, kim dongbeom vào bên cạnh hắn. kỳ lạ thay, gương mặt em chẳng còn chút thoải mái nào nữa, mà thay vào đó là biểu cảm vừa lo sợ vừa mong chờ. người yêu em thấy vậy cũng thấp thỏm trong lòng, động tác trên tay cũng dừng lại, nhưng rồi hắn gạt đi mà lên tiếng hỏi em.

- sao thế? dongbeomie cần gì không?

- anh...

- ừ. anh đây? - kim kwanghee rửa hết bọt xà phòng trên tay, vội lau vào chiếc áo sơ mi vẫn chưa bỏ ra từ lúc đi làm về.

- cái này... - kim dongbeom hai tay run rẩy cầm chiếc hộp bọc nhung đỏ au, hai mắt em cũng nóng lên nhanh chóng.

kim kwanghee há mồm nhưng không phát ra được tiếng nào. hắn làm người rất hoàn hảo, làm alpha trội vừa mạnh mẽ lại sắc bén, nhưng giờ đây, khi đứng trước cái kế hoạch nhỏ bị vạch trần của hắn, kim kwanghee chỉ biết bất lực cười khổ rồi ngồi thụp xuống, che đi khuôn mặt đỏ au của mình, nhưng kim dongbeom vẫn thấy hai mang tai ửng đỏ chói mắt của hắn. em cũng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt kim kwanghee, dùng đôi tay cũng run rẩy không kém vì ngạc nhiên lẫn mong chờ của mình để xoa lưng an ủi kim kwanghee.

khi đã bình tĩnh trở lại, hắn bắt lấy hai tay đang run rẩy của người bé hơn, nắm thật chặt, như rằng cả đời này không muốn bỏ ra nữa.

- bị em phát hiện rồi nhỉ. - kim kwanghee nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, dù trong căn hộ rộng lớn này chỉ có hai người. và kim dongbeom cũng ghé sát vào để thì thầm lại với hắn.

- dạ...

- đừng cười anh nhé.

- em biết rồi.

- không chê anh đúng không?

- dạ không.

- thế dongbeomie...có muốn lấy anh không?

- em... em có ạ.

khi kim dongbeom nói được hết câu, giọng của em nghẹn đi một chút. kim kwanghee giờ mới di dời ánh mắt từ hai tay đang nắm chặt lên gương mặt em. kim dongbeom đang khóc, em không còn cố gắng nhịn lại nước mắt nữa, trên môi em giờ là nụ cười hạnh phúc hơn tất thảy.

người yêu hắn vẫn cứ dễ khóc như vậy, kim kwanghee nhẹ nhàng kéo em vào một cái ôm. rõ ràng chỉ là một khắc cầu hôn vừa chớp nhoáng vừa lộn xộn, không có lộng lẫy rực rỡ như những gì em nghĩ kim kwanghee sẽ làm. nhưng chỉ cần vậy thôi, chỉ vậy thôi là kim dongbeom sẵn sàng bỏ qua tất thảy để đồng ý với hắn. chỉ vì trong vài câu nói ít ỏi kia đã dồn nén hết tất cả chân thành, chiều chuộng, yêu thương dành cho em của kim kwanghee rồi.

- để anh bù cho dongbeomie một lần cầu hôn khác nhé.

- dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro