iv, tranh biện, tarot, thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: tranh biện, tarot, thư tình.

Commission: write for  Lain Morozov.

Couple: Tọi x reader.

Author: Hi.

Ngôi kể: thứ ba.

Warning: giả tưởng.

..

"I disagree with your opinion! As you said, euthanasia is a human right. Your parents gave birth to you, raised you and taught you, so is your choice to die unfilial?*"

*Phản đối! Như bạn đã nói, an tử là một quyền của con người. Bố mẹ sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ bạn, vì vậy việc bạn lựa chọn cái chết có phải là một hành động bất hiếu không?

Câu phản biện của em như tiếng sấm nổ lớn, khiến cho đội của Tọi từ thắng thế chuyển sang câm lặng hoàn toàn.

5...

4...

3...

2...

1...

"But*..."

Nhưng...

"HẾT GIỜ, TEAM 10 LÝ DÀNH CHIẾN THẮNG!"

..

"Ôi chao!"- Tọi bật dậy từ cơn mơ trong giờ Lý, làm anh bạn Long bên cạnh hồn lìa khỏi xác.

"Lại cái gì nữa vậy cha? Mày lại mơ về con nhỏ lớp Lý đó hả? Mày có phải người hiếu thắng đâu mà "thương nhớ" người ta kinh dữ?"

"Mày đừng nói nữa, tao cay từ hôm đó tới bây giờ. Đáng lẽ lúc đó đội mình đã giành chiến thắng rồi, chỉ vì một câu hỏi vô tri của nhỏ đó mà bị lật ngược tình thế. Không thể chấp nhận nổi!"

Long nghe đến đây, vội gục xuống bàn, nhấc tay che tai- "Thôi thôi cho tao xin, quên đi cho nước nó trong."

"Nhưng mà, mày không thấy..."- Tọi vừa nói vừa kéo tay, cố gắng thuyết phục anh bạn cùng bàn.

"Thôi!!"- Tiếng kêu của Long vang cùng với tiếng trống ra chơi.
..

"Mày cứ ở đó mà thương nhớ kí ức xưa đi. Tao về trước"- Long vừa nói, tay thoăn thoắt cất sách vở rồi chuồn ngay trước khi lại phải nghe "bài ca thống khổ".

"Thiệt tình. Bạn với chả bè, không thể hiểu nổi."

"Anh gì ơi..."- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai làm Tọi khựng lại, bởi đây là giọng nói đã ám ảnh anh suốt cả tuần nay- "Anh có phải Tarot Reader Đào Dương Công Toại không ạ?"

..

Có nghĩ cả đời Tọi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng ý xem Tarot cho "kẻ thù không đội trời chung" của mình.

"Giờ thì..."- Tọi cố kéo dài giọng, nhướng mắt nhìn cô gái trước mặt- "Em muốn xem đường tình duyên trong thời gian tới phải không?"

"Dạ vâng."

"Chọn ba lá đi!"

Em đưa tay bốc ba lá bài trên bài, nhẹ nhàng đưa cho Tọi. Bàn tay em trắng trẻo, khi chạm vào có cảm giác mềm mại không tả.

Tọi đỏ mặt, cố gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu mình- "E hèm! Ba lá này nói rằng..."

"Nghĩa là sắp tới em sẽ vướng phải một ông nào đó hơn tuổi phải không ạ?"

"Cũng không hẳn là ông, chắc hơn em khoảng 1-2 tuổi gì ấy thôi."- Tọi nhìn em. Lúc này mới để ý cô bé trước mặt vô cùng xinh xắn, làn da trắng, môi đỏ và mắt to.

"Vậy mối quan hệ này có gì cần lưu ý không ạ?"

"Không hẳn. Em không cần quá chú tâm đến việc mình cần làm gì, cứ nên để mọi thứ đến một cách tự nhiên."

"À..."- Em gật gù- "Vậy bao giờ tình yêu sẽ đến với em ạ?"

"Việc này không thể tiết lộ."

"Vâng. À, thế người yêu em cao bao nhiêu ạ?"

"Không thể tiết lộ."

"Em có quen bạn ý không ạ?"

"Không thể."

"Bạn ý nhà ở đâu ạ?"

"Không."

..

Tọi trở về nhà sau khi mất hai tiếng cuộc đời để nói chuyện nhạt nhẽo với em. Xã hội này đúng thật khó sống, tư bản bắt làm việc quần quật mà đổi lại chỉ được có 100 nghìn.

Vừa thả người xuống giường thư giãn được năm giây, điện thoại đã báo tin nhắn mới. Tọi thở dài rồi với tay lấy điện thoại trong cặp.

"Anh ơi, em là đứa chiều nay xem Tarot anh nè. Anh accept em với, em có chuyện cần hỏi ạ."

Gì nữa vậy trời!? Con bé này có nhiều thắc mắc quá. Thật là cô gái nghi vấn.

Tọi dẹp em qua một bên, định tắt máy yên tĩnh nhưng bỗng dưng lại một thông báo bật đến:

Tài khoản cộng 100 nghìn kèm nội dung "Anh Tọi ơi, tư vấn em với!"

Trời ạ! Tư bản này đáng yêu!

..

"Ôi! Giật cả mình! Mày ngã vào chuồng heo hả Tọi? Sao mà mắt đen xì vậy?"- Long thét lên khi thấy Tọi bước vào lớp với đôi mắt thâm và tinh thần thiếu tỉnh táo.

"Vớ vẩn!"- Tọi đặt cặp xuống, ngáp dài rồi nằm xuống vờ bất tỉnh- "Hôm qua tao thức đêm để nói chuyện, tâm sự với bé khách. Đến 3 giờ sáng mới ngủ."

Long thắc mắc, "Ai nhập vào mày vậy? Bình thường có bao giờ thấy mày tám với khách bao giờ đâu? Toàn xem xong cắp đít bỏ chạy."

"Nhưng khách này đặc biệt. Đấy là em lớp 10 Lý hôm nọ ấy."

"Vãi! Mày có sốt không?"- Long chồm dậy, đưa tay đo nhiệt độ trên trán anh bạn cùng bàn- "Mày ghét nhỏ đó như quỷ ấy, giờ bày đặt tâm sự đến 3 giờ sáng?"

Tọi tỏ vẻ khó chịu, đẩy tay Long- "Im coi! Tất cả là tại tư bản! Tư bản hiểu không? Với lại tao thấy câu chuyện của bé ấy cũng thú vị, nên nghe nốt thôi."

"Trời đất thánh thần ơi. Mày lạ lắm nha Đào Dương Công Tọi. Hay mày bị thả bùa rồi? Hoặc bị vướng vào con quỷ tình yêu?"

"Chả biết."

"Ê, chuyện này không đơn giản đâu nha! Tao kể mày nghe, chú của anh hàng xóm nhà ngoại tao từng..."

Những chuyện sau Tọi không nghe lọt vào tai nữa, bởi giấc ngủ trong thời tiết mát mẻ của mùa thu thật là một thứ không cưỡng lại được.

..

Long thực sự không hiểu, cô bé ở 10 Lý có gì cuốn hút mà khiến Đào Dương Công Tọi - một kẻ lơ mơ 100% thời gian trong ngày, giờ đây luôn tỉnh táo, thậm chí cười mỉm mỗi khi bấm điện thoại.

"Mày ăn nhanh lên còn đi lên lớp!"- Long nhăn mặt, nhắc nhở Tọi lần thứ 10 khi thấy anh bạn cùng bàn cứ liên tục bấm điện thoại mà không chú tâm vào bữa sáng.

"Hả? À ừ."- Tọi vội ăn một miếng xôi. Khi thấy thông báo tin nhắn đến, anh lại tiếp tục chuỗi công việc đọc tin nhắn, cười rồi trả lời.

"ĐÀO DƯƠNG CÔNG TỌI!"- Long tức giận.

Tọi giật thót, đánh rơi cái thìa xuống bàn, tạo tiếng kêu lớn.

"Sao thế?"

Long thấy thái độ của cậu bạn lại càng thêm tức giận- "Dạo này mày bị làm sao vậy Đào Dương Công Tọi? Tao thấy mày cứ ngẩn ngơ, không chú ý vào cái gì hết. Cả ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại rồi cười như thằng dở. Mày có còn ổn không?"

Tọi hơi bất ngờ về sự bùng nổ của Long, sau đó bật cười, đưa tay ra hiệu cho cậu lại gần mình.

Long ngờ vực làm theo, tiến gần về phía Tọi.

"Tao nói cho mày một bí mật... Tao đang thích một người."

"Cái gì!?"- Lần này đến lượt Long đánh rơi thìa.

Tọi bình tĩnh nhặt lên giúp cậu, cười lớn- "Chính xác như những gì mày nghe đấy."

"Là người mà mấy hôm nay nhắn tin với mày hả?"

"Đúng vậy."

"Được rồi."- Long hắng giọng- "Nói đi, tao sẵn sàng rồi!"

"Mày cũng biết đấy. Chính là cô bé lớp 10 Lý hôm đó."

Trong một buổi đi ăn mà gặp quá nhiều cú sốc, Long nhất thời không kịp tiếp nhận tất cả thông tin. Anh chàng đơ ra một lúc, cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên.

"Tao... tao không biết nói gì nữa, Tọi ạ."

Tọi đứng dậy, vỗ vai anh bạn của mình vẫn còn đang ngơ ngác- "Ừ, lúc mới nhận ra tao cũng sốc lắm. Nhưng giờ đỡ rồi. Mày cứ từ từ tiếp thu nha. Tao đi trước."- Nói rồi chạy biến đi mất, để lại Long vẫn bơ vơ với hàng loạt câu hỏi cần được giải đáp.

..

"Anh ăn sáng chưa?"- Một tin nhắn mới được gửi đến khi trống ra chơi vừa vang lên.

Tọi đọc được tin nhắn liền nhanh tay trả lời luôn- "Anh ăn rồi. Em đi ăn đi không lại đau dạ dày thì khổ."

"Vầng. À mà em bảo này..."- Em úp mở.

Anh thấy thái độ em rất lạ, nhưng vẫn từ tốn trả lời- "Sao vậy?"

"Em bảo cho anh, anh đừng kể cho ai nha. Thực ra dạo này em đang thích một người, người này học 12 Anh đấy."

Hai dòng tin như hai tia sét đánh thẳng vào đầu Tọi.

"Ai vậy?"

"Không nói cho anh biết. Em đi ăn đây, tạm biệt. Hehe..."

Crush kể về crush của em ấy cho mình là có ý gì? Hay em biết Tọi có cảm tình với em rồi? Tọi hoang mang đứng dậy, nhìn một vòng lớp xem ai là người có khả năng lọt vào "mắt xanh" của em.

Hoàng Long? Đức Duy? Quang Anh?

Không thể, ba đứa này có người yêu rồi, anh tin em không phải người như vậy.

Xuân Trường? Mai Thanh An?

Không thể, hai đứa này nhát quá, không phải gu của em.

Mai Việt? Ngọc Chương?

Không thể, hai đứa này thì lại bạo quá.

...

Dạo một vòng cũng không thấy ai có khả năng, chỉ còn có một người...

"Long! Tao hỏi mày một chuyện quan trọng."- Tọi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu bạn cùng bàn.

"Hả? Chuyên gì?"- Long vừa ăn bánh, vừa hoang mang nhìn anh.

"Mày có quen em ấy không?"

"Em nào?"

"Lớp Lý."

"Không hề! Tao còn không nhớ mặt nữa."- Long lập tức phủ nhận.

Tọi thầm thở phào. Thôi thì ít nhất không phải là Long, thằng bạn thân chí cốt. Vậy thì có thể là ai? Hay em thích con gái? Tọi nghĩ lung tung một hồi, đờ đẫn cả ngày vẫn không có câu trả lời, đành quyết định nhờ sự giúp đỡ từ quân sư tình yêu của lớp.

..

"Hừm..."- Quang Anh kéo dài giọng, đưa tay vờ vuốt râu sau khi nghe toàn bộ câu chuyện- "Tao thấy mày đang trong tình cảm tệ rồi đấy. Nhưng may cho mày, mày đã hỏi đúng người."

"Bây giờ tao nên làm gì?"- Tọi căng thẳng.

"Giờ muốn chiếm được nàng thì mày cần đi trước một bước."

Tọi gãi đầu khó hiểu- "Là sao?"

"Nàng nói với mày như thế nghĩa là có ý định tỏ tình với đứa kia rồi đấy. Mày muốn giành được thì mày phải đi trước, nghĩa là tỏ tình nàng."

"Không được."- Tọi nhăn mặt- "Nếu em ấy không thích tao thì mối quan hệ của bọn tao chết mất."

"Haizzz."- Quang Anh lắc đầu, hận rèn sắt không thành thép- "Mày đần lắm. Nến trăm năm lập lòe sao bằng bùng một phát lớn. Muốn thì phải hành động. Đừng lo, bọn tạo sẽ giúp mày."

..

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?"- Em vừa ra khỏi phòng thi đã bị Tọi kéo ra một góc. Anh không nói gì mà chỉ dí vào tay em một phong thư rồi tỏ ý muốn em đọc luôn.

"Em đọc luôn nhé?"

Tọi gật đầu.

Em nghe lời mở thư, bên trong là một bức thư với những dòng chữ ngay ngắn của Tọi.

"Chào em,

Chắc em đang đọc thư này trước mặt anh nên không cần giới thiệu nữa nhỉ!?

Bọn mình đã quen nhau lâu phết rồi đấy. Không biết thời gian qua em cảm thấy anh thế nào?

Còn anh thì có lẽ thương em lắm rồi.

Đừng bất ngờ nhé, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà. Anh cũng không biết chuyện từ bao giờ, chỉ biết bây giờ anh muốn quan tâm em với một vị thế mới, không biết mình có thể tiến xa hơn không em?

Nếu không thể, cứ nói cho anh biết nhé. Hi vọng khi ấy mình vẫn có thể là bạn ^^.

Bạn gì đó."

Vừa đọc thư, Tọi vừa thấy má em đỏ bừng. Đến cuối cùng, em gấp thư, nhìn anh một lúc lâu. Tim Tọi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ anh thấy 3 phút dài như thế này.

"À, anh..."

"Em đồng ý."- Em lí nhí nói.

Tọi sững người- "Hả? Sao cơ?"

"Em bảo em đồng ý tiến xa hơn."

Tọi mất 5 giây để load được câu trả lời của em. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vui sướng nhìn em. Em cũng cười. Tọi ôm em vào lòng, thơm lên tóc em.
"Anh thích em, siêu thích em."

Em thêu tia nắng trong chiều hoa mây, lên tim tôi mà đâu thấy

Em bỏ quên hoàng hôn trong đôi mắt tôi này.

..

"Ê, tao có mù không, sao tao lại nhìn thấy thằng Tọi đi với em lớp Lý vậy?"- Mai Việt rụi mắt, thắc mắc khi nhìn thấy hai sinh vật ôm ấp dưới sân.

"Không sai đâu, chính là tao, tao chính là quân sư tình yêu đấy."- Quang Anh vừa nói vừa cười hãnh diện.

"Nhanh dữ vậy."- Long lẩm bẩm- "Ủa, vậy là mình mất bạn hả?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro