ii, kẹo, thuốc lá, khuyên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: kẹo, thuốc lá, khuyên tai.

couple: double2t x reader.

author: hi.

ngôi kể: thứ nhất.

warning: lowercase, giả tưởng.

..

tôi nghĩ mình đã yêu, chính xác là như vậy.
chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ gặp tình yêu của đời mình trong hoàn cảnh này. cuối ngày, mệt mỏi và đông đúc.

tôi được nghỉ sau 9 tiếng chỉ nhìn vào màn hình máy tính với những hiệu ứng màu sắc của một chương trình đang hot gần đây. mọi người đều đang đón chờ những tập mới nhất, còn riêng tôi, những hiệu ứng chói loá này chỉ tổ làm tôi cận thêm mấy độ.

"cho mình một lon cà phê đen."- tôi nói với thu ngân, với một cái đầu đang trên mây thì tôi không nghĩ mình sẽ đi tìm được bất kỳ thứ gì.

"không ngờ nhỉ, một cô gái bé nhỏ thế mà lại thích uống cà phê đen sao?"- một giọng nói hơi khàn khàn từ bên cạnh kéo tôi trở về thực tại.

tôi nghiêng người, nheo mắt nhìn kĩ đây là ai. có lẽ do cái nhìn của tôi quá trực tiếp, cậu chàng hơi quay đi, dụi điếu thuốc trong tay rồi lại lên tiếng- "cậu không nhớ tớ là ai hả?"

"ờmmm"- tôi cố kéo dài giọng, trong khi cố gắng nhớ ra tên cậu chàng trắng trẻo trước mặt- "cậu là...xuân trường, double2t, người miền núi chất hả?"

"chính xác, cậu nhớ nhanh quá nhỉ."

tôi cười, tay quét mã ngân hàng rồi cầm lấy lon cà phê từ thu ngân. trong khi đó, anh chàng bên cạnh nghịch bao thuốc lá mới mua.
"này, sao cậu lại mua cà phe đen thế?"

tôi khá buồn ngủ, mang lon cà phê tìm một chỗ trong góc tiệm, ngồi xuống rồi ra hiệu cho trường ngồi đối diện- "giúp tỉnh táo ấy mà, hôm nay tớ phải thức đêm tăng ca."

cậu bạn khẽ à một tiếng, sau đó giơ bao thuốc lá, hỏi- "tớ hút được chứ?"

tôi gật đầu. uống một ngụm cà phê, tinh thần tôi đã tỉnh táo hơn một chút. cậu bạn đối diện khá đẹp trai, da trắng, tóc cũng trắng, người hơi gầy một chút. tôi quyết định nói chuyện với cậu ta để giết chết 30 phút giải lao.
"tớ tưởng rapper các cậu không được hút thuốc?"

"hả?"- có lẽ không nghĩ tôi sẽ bắt chuyện trước, trường hơi giật mình, bàn tay mảnh khảnh của cậu khẽ rung lên-"à, bọn tớ thường không hút để giữ giọng. nhưng dạo này tớ hơi căng thẳng nên hút một tí để giải toả. cậu đừng nói cho ai đấy nhé."

tôi gật đầu, lại uống một ngụm cà phê.

"cậu thích uống cà phê lắm hả?"

"cũng bình thường, chủ yếu là tớ cũng cần tỉnh táo và giải toả giống như cậu. nhưng tớ không hút thuốc, vì nó hại sức khoẻ."

trường cười- "cà phê cũng có hại y vậy thôi. tớ nghĩ một cô gái đẹp thì nên uống trà hoa quả để làm đẹp da."

tôi cũng mỉm cười, không đáp lại. trường khi cười đẹp trai hơn hẳn, cậu chàng có cặp răng thỏ như để phản bác lại cái tên 'người miền núi chất' vậy, chất đâu không thấy, chỉ thấy rõ là đáng yêu.

tôi bỗng dưng nảy ra suy nghĩ muốn nói chuyện với cậu bạn này nhiều hơn, dù cho giờ giải lao của tôi sắp kết thúc.
"cho tớ xin facebook được không?"- tôi nói trước khi cả hai tách nhau ra trước thềm cửa hàng. nhưng rồi tôi lại cảm thấy rất hối hận vì sự nhanh nhảu của mình- "tớ đường đột quá nhỉ, nếu cậu không tiện thì.."

không để tôi nói hết, trường cầm điện thoại của tôi rồi nhập lên thanh tìm kiếm một dòng chữ, là tên cậu, 'xuân trường'- "tiện chứ. nếu rảnh thì nhắn tin nhé, tớ luôn online chờ đợi."
nói rồi cậu chạy đi mất, để lại cho tôi một bóng hình phảng phất trong tim. tôi rung rinh rồi.

..
lần thứ hai gặp mặt là trong buổi diễn tập sân khấu thứ ba của trường. hôm đó, mấy editor chúng tôi đến sân khấu xem trực tiếp để có thời gian suy nghĩ ý tưởng lâu hơn. đang ngồi đợi chuẩn bị sân khấu thì có người đến vỗ vai tôi.
"hello, lâu lắm không gặp nhỉ."

tôi nghĩ trường nói vậy nghĩa là ý chào hỏi, bởi vì gần đây chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện, cũng có thể coi là một loại gặp mặt. tôi nhìn trường, cậu chàng đã nhuộm tóc thành màu cam, mặc bộ quần áo trắng tinh nhưng lại càng tôn lên làn da gần như trong suốt của cậu.

"người ta chào mày kìa."- sếp huých nhẹ tay tôi.

"à... chào cậu."

"cậu có muốn đi ăn chút gì đó không? tớ bao."

tôi hơi bất ngờ vì lời mời đột ngột- "thôi, tớ không đi đâu. tớ đang bận làm việc."

dường như trường muốn nói gì đó với tôi, nhưng cậu chàng cũng có vẻ hơi ngại.

có lẽ sếp tôi thấy mối quan hệ này có vẻ thú vị, chị ấy đẩy nhẹ người tôi về phía trường, vẫy tay- "chị cho nghỉ giải lao đấy, đi đi. người ta đã có lòng thì mày cũng phải có dạ chứ. người miền núi chất đúng không, cứ đưa nó đi đi. đi bao giờ thích thì về."- lại còn nháy mắt với tôi ra vẻ 'chị hiểu hết đó'.

trường giơ tay đỡ lấy người tôi đang lảo đảo, mỉm cười với sếp tôi- "dạ vâng, sếp cứ để em."

'để' cái gì không biết nữa...

..
"này, tớ cai cà phê rồi."- tôi nói khi thấy trường giơ tay chuẩn bị lấy lon cà phê đen trên kệ- "cậu cũng nên cai thuốc thôi."

trường bất ngờ, rồi cậu chàng cười rất tươi- "cậu lo cho tớ hả?"

tôi hơi mất tự nhiên quay người đi- "cũng hơi hơi. cậu có muốn ăn kẹo cà phê không?"

"có chứ!"

trường bao tôi một gói kẹo cà phê. trên đường về trường quay, cậu hỏi tôi.
"lúc nãy sao cậu lại giả vờ không quen tớ?"

"tớ đâu có."- tôi bất ngờ khi cậu hỏi như vậy.

"cái lúc tớ vỗ vai cậu ý!"

"à. lúc đấy tớ hơi giật mình nên phải ứng chậm"- tôi vội thanh minh, dù sau này nghĩ lại cũng không hiểu sao mình phải vội vàng đến vậy.

trường gật gù- "tớ phát hiện cậu hay ngẩn người cực. kiểu..."- cậu chàng suy nghĩ một hồi- "hay sống trong thế giới riêng của mình ấy?"

"hình như vậy..."-tôi hơi xấu hổ khi bị người khác vạch ra thói xấu của mình. như một thói quen, tôi sờ tai, quay người đi, vô tình thấy khuyên tai trên tai cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường- "cậu xỏ khuyên hả?"

"ừ. tớ xỏ được một thời gian rồi."

"sướng nhỉ."- tôi âm thầm ghen tị với trường- "hồi nhỏ tớ cũng muốn đi xỏ khuyên, nhưng bố mẹ tớ lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian đưa tớ đi. lớn lên thì tớ lại ngại, không dám tự đi một mình."

"vậy thì để tớ đưa cậu đi."- trường tiến đến, vén lọn tóc tôi. tay cậu lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy con người này ấm áp vô cùng.
"với tư cách là một người bạn."- trường nháy mắt, còn tôi thì rung động.

..
sân khấu thứ ba của trường công chiếu và nhận được sự ủng hộ rất tích cực.

tôi không gặp cậu bạn kể từ ngày đó nhưng vẫn luôn nghĩ về lời hứa của cậu.

một tuần sau đó, trường đến phòng làm việc của tôi. khi cậu đến, tôi đang gục trên bàn sau một tuần dài đằng đẵng.

trường mang bánh đến, mời mọi người trong phòng rồi xoa đầu tôi- "xin phép cho tớ được mời cậu đi giải tỏa cảm xúc nhé."

"rất sẵn lòng!"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro