Bức thư giấu tên (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức ở trên đầu tủ phá tan sự im lặng ngàn vàng của căn phòng đơn, ánh nắng từ bên ngoài đã rọi lên đầu giường từ thuở nào. Con người trên giường bắt đầu nhíu mày, lăn người qua một bên cố gắng chìm lại vào giấc ngủ, trùm chăn lại qua đầu. Một khoảng thời gian sau, một bàn tay thò ra ngoài chăn, cố với tới chiếc điện thoại được đặt trên đầu tủ, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình và tay bấm lia địa trên màn hình đó. Nghịch chán chê cỡ mười phút, Hải mới bắt đầu ngồi hẳn, ngáp một cái dài, vươn vai. Trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng với quần ngủ màu đen với họa tiết chấm bi trắng đơn giản. Hải nhìn cái chân chột đã được quấn băng cố định lại, với cái thở dài ngao ngán. Lâu lắm rồi cậu mới bị trật chân như thế này, mà đợt này là còn bị một cách xàm xí đến mức cho tiền người ta còn không tin mới chết. Ngay cả khi ba Hải về, câu đầu tiên ông hỏi rằng "Mày lại đánh nhau với thằng nào mà nó bẻ cho què giò rồi thế?". Hên là sáng nào thằng Tiến nó cũng chở mình đi học, nên đợt này có thêm cái chân chột thì cũng chẳng nhằm nhò gì lắm. Ít nhất là hôm qua má Hải bỗng nhiên nhân từ một cách kì lạ, chưa diss mình vì tội không cẩn thận, mà thôi không có càng tốt.

Một lúc sau, Hải lại vào phòng với bộ đồng phục đi học, và nhìn cậu bây giờ nhất định phải bảnh bao, nghiêm túc, mới mẻ hơn so với bộ dạng thê thảm hồi hôm qua cậu trưng về với mẹ cậu. Mắt lướt nhanh qua đống tập nhét ở trong cặp xách được đặt trên bàn học, cậu đóng cặp lại, vác một bên lên vai, và khập khiễng đi xuống phòng bếp. Em gái của Hải, nó thua Hải hai tuổi đã đứng lững thững ở trong bếp, tay cầm tách trà và đồ ăn vặt của nó. Eo ôi, Hải liền bĩu môi, nhìn nó nhớt nhác như thế này: tóc tai bù xù như tổ quạ, quần ống cao ống thấp, áo phèn không chịu được, thậm chí nước dãi đã khô đọng ngay mép nó. Hải chắc mẩm, con này lại thức khuya cày Liên Minh hay lại chơi điện thoại nữa. Nó nhìn Hải lúc đầu bình thường, nhưng rồi con mắt của nó quét lên một lượt từ trên xuống dưới. Bỏ ly trà và gói ăn vặt của nó xuống bàn, nó chỉ tay vào chân của Hải, và nói một tiếng:

"Hai bị cái gì đấy?"

"Eo ôi, tao bị từ hồi hôm qua mà bây giờ mày mới để ý?"Hải không khỏi nhăn mặt lần nữa vì câu nói chưng hửng của con em gái dở hơi của mình.

"Thì em đâu biết đâu, chân Hải ở dưới mặt bàn chứ đâu có ở trên bàn đâu mà em thấy. Với lại em thấy có anh trai tóc đỏ nào tới chơi tưởng khách, nên không làm phiền thôi"

Nó nói xong, nhìn xuống từ trên xuống dưới, miệng cười cười:

"Mà lần này Hai đi đánh nhau rồi bị què giò? Hay Hai có nhiều nghiệp quá nên phải trả?"

Hải đen mặt, lập tức nhào tới em gái mình, nhưng nó nhanh hơn, chạy lẹ lên phòng của nó, rồi còn cười hô hố. Mất nết thật sự. Hải phàn nàn vừa nhăn nhó. Bản thân bắt đầu nghi ngờ về sự tử tế của mình ngay từ khi con em ranh của mình mới lọt lòng. Hải vẫn còn nhớ đến những lần nó nhờ vả mình chỉ bài môn Toán (nó ghét môn này), và không ít lần mình giúp nó ẵm con chín, con tám về nhà. Rồi có những lần Hải đã bao che cho nó để nó có thể thức khuya chơi game với đám đồng đội của nó. Đây là cách nó đối xử với người anh hoàn hảo, luôn thương chiều em gái và thương nó hết mực ư? Hải bắt đầu lục tủ lạnh nhà mình, vừa tự hỏi không biết Hải là con cả hay con ranh kia là con cả, nó lên cổ của Hải ngồi luôn rồi. Đúng là càng chiều nó riết nó càng láo, cứ tưởng mình là ngựa nên cứ thích cưỡi.

Vừa xuống được vài phút thì Hải đã nghe tiếng của thằng Tiến từ ngoài cửa vọng vào rồi. Hải bắt đầu chầm chậm đi ra khỏi cửa, nhếch môi nhẹ khi tiếng hét từ trong nhà của em gái, và cứ nghĩ thằng bạn mình nó sẽ trố mắt, thương mình hỏi han các kiểu, rồi chửi thằng mang họa đến cho cuộc đời Hải vào ngày hôm qua.

"Mày lại gây sự đứa nào nữa hả?"

Đó là câu đầu tiên thằng Tiến mở mồm ra, đoạn quăng chiếc nón bảo hiểm cho Hải.

"Sao mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhiêu đó thôi hả? Lỡ ai có mưu đồ ám sát người bạn chí cốt nhan sắc tuyệt trần duy nhất của mày thì sao?"Hải nhăn mặt lên xe của thằng khốn nạn là bạn thân của mình. Nhiều khi Hải đã suy nghĩ việc từ bạn với nó chỉ vì thằng này nó cục súc không thể tả (dù Hải biết nó thật sự quan tâm mình như mẹ đẻ vậy).

"Ô tao xin lỗi, lẽ ra tao phải sửa lại: 'lần này trả nghiệp cho ai vậy?' thì mới đúng ha. Rồi mày có bệnh không? Chiều tao chở mày xuống Biên Hòa khám cho lẹ, nghe nói Bệnh Viện Tâm Thần có bác sĩ mới tốt lắm."Tiến nó vừa rồ ga vừa nói mỉa thằng bạn cởi truồng tắm mưa.

"Dỗi vãi lồn. Đéo đi nữa, thả tao xuống"

"Thôi đừng có mà điêu. Thế sao bị què rồi?"Tiến lườm nguýt thằng bạn mình.

"Thì hôm qua thằng nào xém tông tao, tao né nhưng vấp cục gạch nên mém bị treo giò thôi."Hải tỉnh queo đáp, tay vẫn còn cầm ly cà phê uống dở. Anh tiếp tục câu chuyện hôm qua, về việc thằng đó chở mình về, và cả má của nó tiếp thằng gây họa với mình rất niềm nở nữa. Tiến hỏi nó có biết tên không, Hải mới chưng hửng nhận ra mình đã quên mất hỏi cái tên. Nghe nó vô lý không? Tiến không ngần ngại chửi đứa ngồi sau lưng mình thằng ngu, và Hải cũng chẳng vừa, móc thằng bạn thân. Chửi qua chửi lại, hai người đã tới trường.

Thế là một ngày trong lớp học lại trôi qua, Hải vẫn lặp đi lặp lại thói quen viết thư trả lời cho người bạn vô danh, nghe giảng bài trong lớp, nghỉ giải lao, rồi lại nghỉ tiếp cho đến lúc hẳn tan học.

_________________________________________

Dù đã là ba giờ rưỡi chiều, nhưng trời nắng như búa đổ đủ để hành hạ những con người đang cầm xe máy phóng trên đường. Điều đó càng khó khăn hơn khi cả đám học sinh ùa khỏi trường như vỡ tổ, làm cho đường vốn đã đông bây giờ tắt thở, dòng chảy đã bị tắt, chỉ có vài ba chiếc xe thoát ra cái mớ hỗn loạn đó.

Vụ tông xe bất đắc dĩ kia dần cũng không còn là vấn đề gì quá to tát với Hải, chí ít thì sau khi nó sẽ đi khám cái chân quèn này vào lúc bốn giờ chiều. Nó cũng đã xém quên luôn mặt mũi thằng nhóc gây họa với mình

À không, quên kiểu đéo nào được?

Nó đứng ngay trước mặt mình, còn cười cười vẫy tay với Hải nữa chứ.

Thế quái nào mà tại sao nó đứng ở đây? Mà còn mặc đồng phục của trường cậu nữa chứ? Thay vì con xe đạp cà tàng hôm qua kia, nó được nâng cấp lên chiếc xe máy số nữa.

Trên đời, người ta có một trăm kiểu gây ngạc nhiên khác nhau, nhưng cái kiểu vẹo này thì là ngạc nhiên đéo chịu được rồi. Ai lại gặp thằng gây họa với mình chứ?

Tự nhiên cái cảnh nó bế anh lên xe đạp, rồi cả cái cảnh nó giúp Hải lên phòng của mình cũng được chiếu lại như một cuốn phim nốt, nó làm cho Hải đau đầu cả hết. À nhớ rồi, còn một chi tiết quan trọng này không thể quên được, nó gần như làm Hải phát rồ cả đêm hôm qua, đến mức cả nhà tưởng cần phải đem anh chích tiêm phòng chó dại nữa cơ.

Đó là sau khi ăn cơm tối xong, thì thằng nhóc đó đỡ Hải về phòng mình. Phòng Hải thì cũng đơn giản thôi, chỉ có một chiếc giường đủ rộng cho một mình Hải ngủ và duỗi chân. Hải có một tủ sách khá to, nhiều tập sách được xếp khá gọn gàng, và một số đồ trang trí nội thất đơn giản được trưng trên tủ. Tủ quần áo được để một góc đối diện với giường ngủ. Duy có một điểm khó mà chấp nhận trong không gian này, chính là cái bàn học của cậu. Không phải do nó quá nhỏ, hay nó thiếu đèn (thậm chí còn có một cây đèn để bàn chuyên học khuya), quá xấu hay quá kì quặc hay gì, mà nó quá bừa: một mớ giấy; một mớ sách để lung tung đến mức không thể thấy mặt bàn dù chỉ là một cm; thậm chí viết thước, tẩy, ngay cả máy tính bỏ túi còn nằm la liệt ở dưới sàn. Điều này làm thằng nhóc kia thấy khó hiểu thực sự. Phép màu nào mà chủ căn phòng này giữ mọi thứ khá ngăn nắp ngoại trừ cái bàn học?

Nó chỉ tay vào cái bàn học ngay sau khi đỡ anh ra ghế ngồi:

"Tại sao cái này của anh..."

"Tao thích?"Hải tỉnh bơ vừa nói vừa tìm tập giấy của mình ở trong cái bãi chiến trường đó. Thằng nhóc đang ngồi đực mặt trên giường thật sự khâm phục Hải khi anh đã tìm được đồ mình cần. Ngày nào cũng như thế này á?

"Thế mày ngồi đây làm bài cho xong đi, về học hành mẹ gì? Ngủ luôn thì có"Hải lên tiếng trong lúc mắt đang nhìn sách toán, tay hí hoáy viết vào tập.

Thằng nhóc dạ một câu xanh rờn, ngồi hẳn xuống sàn và bắt đầu lấy tập sách ra ngồi làm. Thế là cả hai người lập tức liền chìm vào im lặng, mặc kệ tiếng tíc tắc khó coi của đồng hồ treo tường vang lên. Cả hai như đang chìm vào thế giới riêng của mình, và cũng một tiếng sau, cả hai người đều hoàn thành xong bài tập cho ngày vào lớp hôm sau.

Lúc này thằng nhóc kia xin phép về trước, Hải mới lật đật đứng dậy, khập khiễng đi theo nó tới cửa phòng. Bản thân không quên mở lời cảm ơn nó. Thằng nhóc đó vẫn im lặng, săm soi từ trên đầu đến cuối của Hải, bỗng đột ngột nó bước tới, kêu tên Hải, tay choàng qua hông của anh, kéo anh sát lại người nó. Hải ngỡ ngàng với một nguồn nhiệt khổng lồ gần quá so với lần ngồi ở xe đạp. Hải thề bản thân, anh đã ôm cổ bá vai với một đống thằng, đã ôm xã giao với cả tá đám con gái, chưa có ai lại nóng như vầy. Nó làm cho Hải đê mê, phản ứng chậm. Thằng nhóc con đó nói nhỏ với anh. Xong rồi thả tay ra, cười cười nhìn gương mặt phản ứng chậm đối diện, liền quay lưng ra cửa, còn vẫy tay chào mấy cái.

"Những đứa con họ Nguyễn sau này của em liệu có thể gửi gắm cho anh, người đã khiến em say cả đời, được không?"

_____________________________________

Hải ngẩn ngơ nhìn thằng nhóc đang huơ tay qua lại trước mặt anh, gọi hồn anh tỉnh dậy về thực tại. Lúc anh còn ngẩn ra nhớ lại cái nụ cười ôn nhu đến chết người kia, ánh mắt dịu dàng với đầy chân thật. Ù ôi, nó cứ như là một loại thuốc gây nghiện, đến mức chỉ cần thử một lần thì sẽ không thể dứt ra được ấy. Hải giật mình khi thấy ánh mắt của thằng nhóc đó quá sát, đến mức Hải có thể nhìn thấy cái tiểu tiết trên đôi mày và mắt của nó. Bản thân cũng chợt nhận ra, trán của nó và trán của thằng nhãi kia đã chạm nhau.

Tim Hải hơi thịch một cái, và rất nhanh đẩy tên khốn quyến rũ chết tiệt kia ra. Hải theo quán tính chột dạ, nhìn xung quanh, thì đúng là mọi người đang nhìn cậu, nói đúng hơn là thằng ranh con với cái đầu đỏ chết tiệt kia. Trên hết, thằng Tiến bàn bên cười cười nhìn nó, đã thế còn huých khuỷu tay khịa:

"Tự nhiên thành playboy à? Hết tia bạn tâm thư bây giờ qua thằng hotboy này luôn?"

Thằng Hải liền thụi một cái ngay bụng của thằng bạn mình, bỏ lơ thằng nhóc đang ngồi trên xe chưng hửng nhìn hai thằng làm trò hề với nhau. Thằng Tiến nhận ra mình không nên để cho ai đó ra rìa, thế là hỏi Hải:

"Thế thằng nào đây?"

"Ranh con nó gây họa cái chân tao thành ra như vầy đấy?"

"Thế nó tên gì?"

"Đã bảo là không biết rồi, mày lì thế?"Hải gắt lên khiến thằng Tiến lại trố mắt nhìn thằng bạn vô tâm của nó, nhưng Hải có vẻ như không quan tâm. Bản thân Hải thì chợt nhận ra: người ta chở mình về, lấy lòng cả hai vị phụ huynh nhà mình, còn ở trong phòng mình học bài mà lại không biết tên của thằng nhóc này. Thật khâm phục với chính mình khi mình nhớ tới việc hỏi lớp người ta nhưng lại quên hỏi tên người tamột thứ quan trọng nhất để xác định danh tính của một người ấy chứ.

"Bố tổ, mày mời người ta tới nhà ăn nằm dầm dề rồi đéo nhớ tên?"

"Mày lơ tao một tí đi Tiến, bây giờ để tao hỏi thằng này nó ở đây làm gì đã!"

Thằng nhóc nãy giờ cứ im lặng tới bây giờ mới được cấp quyền lên tiếng, bắt đầu giải thích cho hai người kia:

"Má anh nhờ em chở anh về sau mỗi giờ học á. Cô bảo là để anh Tiến buổi chiều đi chơi với bạn gái nó, sáng chở anh Bym đi học là đủ rồi."

"Vãi lồn cô nói vậy luôn á?"

"Vâng?"

Kết quả cuối cùng rằng Hải ngồi sau lưng của thằng nhóc đang cầm tay lái hòa vào dòng người tấp nập trên đường kia. Nó mới bảo anh tên của nó là Thành, đầy đủ là Nguyễn Tiến Thành, nó nhỏ hơn anh một tuổi thật, và đúng là nó đang học trường anh. Thằng ranh con đó cũng bảo rằng nó đã biết Hải từ hồi đầu năm mới vào trường, tại mái đầu của anh còn nổi bật hơn cả đầu đỏ của nó.

Nó vẫn cầm tay lái, miệng không ngừng giải thích hôm qua nó thật sự không biết Hải đang đứng trước đầu xe đạp của nó, vì nó phải vội chạy về nhà trước khi được mẹ gửi tặng vài ba phát chổi vào mông nó. Thành thấy áy náy khi biết Hải lành thành Hải què, nên nó đề nghị cô chở Hải về vào mỗi buổi học xong, từ đây cho đến lúc anh hết bị đau chân. Cô đồng ý thôi.

Hải nghe đến đây thì bật cười, bảo nó thành thật quá coi chừng bị người khác ghét thì khổ. Nó nhún vai, bảo không sao, chỉ cần có anh Hải thương em thì cái gì em cũng đội được. Hải nghe nó nói được vế đó, nhưng chưa kịp hỏi kĩ thì đã tới nhà nên đành xuống xe và chào nó thôi.

Sau ngày hôm đó, Thành đưa đón Hải về đúng trách nhiệm của mình, rồi cùng nói chuyện với anh trên trời dưới đất. Dần dần, hai người này bắt đầu trở nên thân thiết hơn, và cũng từ đó Thành trở thành bạn thân của Hải sau Tiến bàn bên. Thỉnh thoảng Thành còn qua nhà Hải học bài, và còn được má của Hải mời ăn cơm. Đến hơn một tháng sau là chân anh sắp lành rồi.

Hải sau đó kể với Thành về một người bạn thư từ vô danh, và thằng đó đang phải lòng với Hải. Hải thú nhận với Thành rằng bản thân hơi thích thằng đó, ừ thì do nó lúc nào cũng quan tâm anh qua từng dòng thư, rồi còn đưa bữa sáng cho cậu mỗi ngày. Thằng Thành bĩu môi và tự thưởng cho mình một đôi giày vào mồm sau khi chửi Hải điên, vì chỉ có thằng điên mới phải lòng một người mình chưa thấy mặt bao giờ. Lúc đó nó mới vào lớp mười một và anh bước vào lớp mười hai.

Mà cũng kệ, trong lúc thằng Thành đi vào nhà bếp lấy đồ ăn, thì Hải ngồi trong phòng mình nghịch điện thoại chưa đầy ba phút, anh liền vứt cái điện thoại ở trên bàn chán chường mà thở dài. Mắt anh liền tia tới cuốn tập đang nằm ở trên giường mình. Ừ thì chắc cái này là của thằng Họa (biệt danh Hải đặt cho Thành) rồi. Thế anh tập tễnh tới chỗ cuốn tập.

Vừa mở ra, Hải không thể ngờ, đến mức bật cười, rằng nó có một con không màu đỏ tròn trĩnh nằm ở trang lề, ngay mục bài "Tỏ lòng", và có dòng chữ "không thuộc bài" nổi bật cả trang. Hải cứ nghĩ thằng nhóc này là một đứa tuy ăn chơi nhất nhì trường, mà học lực con nhà người ta cơ. Giải nhất toán cấp thành phố, hạng nhất lớp chuyên lận đấy. Khó thể ngờ được rằng thần đồng đẹp trai, đáng ngưỡng mộ này lại có thể ăn đội sổ như vậy.

Tay của Hải theo quán tính tiếp tục lật những trang giấy và mắt lướt qua vài con chữ nhìn rắn rỏi, rành mạch nhưng cũng đỗi bình thường.

Thằng tâm thư.

Có trời mới giải thích được tại sao Hải lại nghĩ tới tên đó đầu tiên khi mắt lướt qua cuốn tập của tên nhóc này. Nhưng nó lại quen quá. Cái nét chữ này không thể lẫn vào đâu được, luôn xuất hiện ở trên mảnh giấy ghi chú trên bàn của Hải vào mỗi buổi sáng. Não cậu đột nhiên nhảy số, tay vô thức rút điện thoại, bấm số để loa, dáo dát nhìn xung quanh.

Nếu đó là thằng nhóc tâm thư... thì Hải sẽ xử lý như thế nào?

Có thể không? Khả năng trùng hợp chữ viết giống như thế này thì không phải là không có. Nhưng tại sao...

Tại sao Hải mong là người mình đã nghĩ tới nhỉ? Lòng nhộn nhạo, bản thân chẳng hiểu làm sao tai của nó lại phóng đại hơn, nghe rõ cả tiếng trái tim đang vỗ trống nữa... Liệu nó có phải là người này không?

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan sự yên tĩnh trong căn phòng của nó. Cặp của Thành, nó từ cái cặp của Thành. Hải nín thở, tâm trí gần phát điên cố gắng giữ một chút bình tĩnh còn sót lại cuối cùng của bản thân lê đôi chân đến gần chiếc cặp. Âm thanh đó chẳng khác gì là một tiếng chuông giáo đường đánh thẳng não bộ của Hải.

Bàn tay của Hải thôi run rẩy, xụi lơ, mất hết sức lực, cảm xúc lẫn lộn: một sự nhẹ nhõm, một sự hụt hẫng, và có một sự thất vọng?

Vì số điện thoại đó không phải là của anh.

____________________________________

"Anh đã thất vọng khi thấy số điện thoại đó không phải là của anh đúng không?"

Hải theo phản xạ đưa mắt tới chủ nhân của tiếng nói đó, mắt híp lại cộng không quên khịt mũi vài cái. Cái nụ cười chết tiệt của thằng Thành bây giờ dù rất cợt nhả, nhưng đủ để làm nó chao đảo. Thằng ranh con kia sau khi đặt thức ăn ở trên bàn, từng bước một đến gần anh. Khoảng cách rút ngắn đến mức chính mình có thể thấy từng tế bào ở trên gương mặt nó, thậm chí có thể thấy phản chiếu của bản thân trong đôi mắt lay láy đó.

Đôi mắt đó, Hải biết, chứa đựng sự nồng nhiệt, đem sức nóng hơn một ngàn độ có thể thiêu cháy tất cả mọi người.

Nhưng Hải không biết rằng, ánh mắt của Thành không hề nồng nhiệt tới mức này: nó có lửa, nhưng chỉ là lửa than, cháy âm ỉ. Chỉ có Hải là người đầu tiên làm thằng nhóc đó đem hết sự nhiệt huyết đặt lên đôi mắt ấy, và Hải là người đã làm thằng nhóc này đảo điên.

"Em đã mất ngủ liên tục mấy tháng liền, để dậy sớm tới lớp anh đưa tờ 'note', để tránh việc anh bắt em tại trận."Thành bắt đầu nói sau khi mình thành công vật anh lớn xuống giường, đặt hai chân của anh quanh hông mình. Tay của nó ghì eo Hải xuống, đầu nó dụi vào hõm cổ của Hải. Anh lớn của nó bằng một phép màu nào đó, không đập nó, mà còn nghịch mấy lọn tóc trên đầu nó.

Vì những lời thú tội đó đã làm trái tim của Hải mềm như bún.

"Em đã phải xé hơn cả một xấp một trăm tờ mảnh ghi chú, tập ghi nháp chỉ để có hai từ 'chào bạn' lên mảnh giấy đó, và dán lên bàn của anh vào ngày đầu tiên."

"Em thật sự thương anh, ngay từ khoảnh khắc em bước vào trường và nhìn thấy gương mặt anh, và chưa bao giờ em thích một thằng con trai. Em cũng chưa bao giờ thương ai nhiều đến như vậy. Sau một năm tìm tòi, hối lộ anh Tiến, em học rất nhiều điều về anh, và còn biết được anh hay bỏ bữa."

"Em nghĩ đã đến lúc mình nên hành động bằng việc đưa bữa sáng mỗi ngày cho anh, vì xung quanh rất nhiều loài thú xem anh là con mồi, và em sợ mình sẽ vụt mất anh khi anh tốt nghiệp mất."

"Từ lúc viết 'note' cho anh, em nhận ra mình càng thích anh hơn, may mắn được hiểu thêm về anh hơn, và chỉ có Chúa mới biết em đã vui mừng như thế nào khi dụ anh được trao đổi số điện thoại cho nhau đâu."Thành buông lỏng một tay, móc túi ra một chiếc điện thoại khác hoàn toàn với chiếc trong cặp, nhấn màn hình, giơ trước mặt Hải.

Hải đợt này chính thức đổ gục hoàn toàn.

Vì màn hình nó hiện lên một cuộc gọi nhỡ, chủ nhân đó chính là số điện thoại của anh, được gọi cách đây không lâu và nó đặt tên số này là 'Duy Nhất.'

"Duy Nhất thì anh đã hiểu rồi đó, là độc nhất vô nhị, chỉ có một, không có bản sao. Trừ ba mẹ, em trai của em, thì anh là người duy nhất em lao tâm khổ tứ để khiến ong bướm quanh anh biến đi."Tay của thằng nhóc bây giờ đã ôm cả người Hải, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh. Ôi thôi, mặt của Hải đã hơi phiếm hồng rồi.

"Em rất vui khi chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau lâu như vầy, anh còn ăn hết đồ ăn sáng em gửi cho anh ngay ngày đầu mà không mảy may gì hết. Em còn không định nói cho anh biết tình cảm của mình khi anh gần thi học kì cơ. Nhưng đcm, hôm đó bị ai nhập nên liều quá. Cái hôm em lỡ tay nhắn tin yêu thương với anh đó là thật. Em không dám gặp anh vẫn là thật, vì em sợ anh từ chối. Em dù là dân đất cảng nhưng em cũng phải nhát chứ, em cũng chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà. Nhưng..."

"Mày thử xem?"

"Dòng chữ đó đã chạy trong đầu em suốt khi em đang đi trên con xe đạp cà tàng đó, và hên là ông trời cho em một cơ hội để thương anh, khi em lỡ tông anh trên đường đi."Dù không thể thấy rõ mặt Thành, nhưng Hải có thể thấy vành tai nó càng giống với màu tóc đỏ rực của nó sau mỗi câu "xưng tội", khiến Hải không khỏi bật cười. Anh cược gì cũng cược, mặt thằng này không hề khác gì vành tai của nó nốt. Thành rút sâu mặt mình vào cổ Hải, hít hà lấy hương sen thơm ngát và thoang thoảng mùi thuốc lá vương lại trên người anh.

"Và thế là từ đó mày bắt đầu gạ gẫm tao, bằng cách lấy lòng má tao?"Hải nhướng mày chất vấn, tay không ngừng nghịch mái tóc đỏ đó. Nó gật đầu. Tim anh mềm quá rồi, không còn dùng từ nào có thể diễn tả được nữa, vì anh đang cười tươi. Thành len lén ngước lên nhìn anh, nụ cười của anh như một liều thuốc an thần xóa tan mọi sự căng thẳng, âu lo trong lòng gã.

"Thế... anh cho phép em thương anh và chăm sóc anh nha?"Thành lí nhí hỏi, không quên dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

Hải lại bật cười khi nó lại xài chiêu này với mình, và còn thấy vô lý vô cùng: thằng này nó có gan để thư trên bàn mình, gan ôm mình, gan chọc ghẹo mình và bây giờ lại hỏi cấp phép yêu đương ư? Giang hồ đất cảng gì mà ngược vậy. Anh đưa môi mình lên trán của thằng nhóc con đó, ánh mắt nó từ cún con sang vui mừng, không kém phần chờ mong.

"Ừ."

Chỉ một chữ, dẫu nhẹ nhàng nhưng đã thay đổi mối quan hệ của cả hai sau này, dẫn dắt mối quan hệ của hai người sang một trang mới.

Chỉ một chữ, cả hai đã trao cơ hội cho nhau để thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Chỉ một chữ, Thành đã được cơ hội để yêu thương, chiều chuộng Hải nhiều hơn.

Và Hải vẫn tiếp tục được cung phụng, được yêu, và yêu Thành cho đến nhiều năm sau.

Và những mảnh giấy ghi chú thời tuổi trẻ bồng bột, đầy nhiệt huyết, hoài bão, nhiều yêu thương nồng cháy của hai người được đóng khung phòng khách, từ bắt đầu cho đến khi Hải tốt nghiệp.

Và con hạc giấy đó. Hải nhắc lại cho Thành nhớ, khi cả hai cùng ngồi xem phim và không quên rải cơm chó cho thằng Tiến, là món vật mà Hải thích nhất.

"Tại sao anh thích nhất vậy?"

"Vì nó giúp tao nhớ về tờ 'note' đầu tiên. Khởi đầu cho việc anh thương em."

=======================================

Mấy bạn ráng đọc xong, thấy có lỗi chính tả thì hú mình tiếng để mình chỉnh lại nha. Không những lỗi chính tả, nếu bạn thấy chỗ nào mà không hay thì bảo mình để mình sửa lại nha!  

Cái này tui ngâm cũng phải hơn một tháng rồi đó, nhưng mà viết mãi đéo ra cái kết cáu vl >:( mãi hôm nay mới ra được (cám ơn _Vee_05 và thanhxuancoBL gợi ý cho tôi nha, như tôi đã hứa thêm 1 truyện về Thành Typh đây :Đ) Còn của Tage Gừng từ từ để có thời gian viết cái đã =)))))))))))))))

Fact: viết cái này lúc đầu là dồn thành 1 chap thôi, nhưng mà viết ra cái thành hơn 8000 chữ (chưa tính cái phần note này)... Mà mấy bà đọc cái chương "Chuyện mang thai nhà Thành Hải" là đã hơn 4500 chữ rồi (đọc cũng phải hơi lâu), nên là phải tách ra thành 2 chương thôi :D. 

Rất mong được nhận gạch đá từ mọi người ạ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro