Pathétique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Pathétique có nghĩa là bi thương, câu chuyện được lấy cảm hứng dựa vào bản nhạc Pathétique Symphonie》- 《Giao hưởng bi thương của Pyotr Ilyich Tchaikovsky

___

Nhạc phổ anh viết tặng em, là tình phổ của chúng ta...

___

Có một loại bi thương, là âm dương cách biệt...

Trần Tiến chết rồi. Giữa đống đổ nát và điêu tàn dưới ánh chiều tà.

Người ta tìm thấy em nằm đó, yên trên giường, nhắm mắt và nở một nụ cười xinh đẹp, tựa như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Và bất chấp đống hoang tàn của căn nhà thì trông Tiến chẳng có chút gì là bị ảnh hưởng cả, trừ chuyện trái tim em chẳng còn đập và thân thể thì lạnh ngắt.

Những mảnh kính vỡ vụn văng tung toé khắp nơi, nhuốm đầy sắc đỏ của đôi mèo em nuôi. Chúng vốn trắng muốt xinh đẹp kiêu kỳ đến vậy, giờ lại xơ xác đến tang thương - hệt như chủ nhân của chúng vậy.

Cảnh sát đã đến niêm phong căn nhà, nguyên nhân cái chết của em vẫn còn là dấu hỏi lớn, và theo bọn họ thì đây là một vụ án khá phức tạp. Em chẳng có dấu hiệu bị giết, hoặc tự tử gì đó, và nếu chẳng phải em chẳng còn thở nữa thì người ta vẫn tưởng em chỉ đang ngủ mà thôi, trông an yên đến lạ.

Đương nhiên ngoài cảnh sát thì còn có vài ba người hàng xóm nữa quan tâm lặng lẽ ngó qua xem xét tò mò đôi chút, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Trong xã hội hiện đại này, con người đôi lúc đánh mất chính bản tính thiện lương của mình, cuối cùng còn lại cũng chỉ là những tâm hồn khô cằn, vô tâm và tàn nhẫn mà thôi.

Đến cả khi chết, em cũng chẳng thể yên ổn mà ra đi. Bởi những con mắt ngoài kia họ còn đang bận hóng hớt về cái chết của em, và rồi bới móc ra nội tình bên trong, truyền tai nhau những câu chuyện phiếm li kì mỗi lúc rảnh rỗi. Bố mẹ em nói đúng thật, khi còn nhỏ ta thường sợ ti tỉ thứ trên đời nhưng khi lớn lên, điều ta sợ nhất cũng chỉ có lòng người ấm lạnh mà thôi...

Mà giữa lúc mọi chuyện còn đang nhốn nháo lên như thế lại có một người âm thầm lẻn vào, ôm lấy thi thể của em, giấu đi. Gã lặng lẽ xuất hiện, rồi lại lặng lẽ biến mất, tựa như một bóng ma, không chút dấu vết. Sạch sẽ.

Ừ thì gã cũng đâu còn sống nữa, gã chỉ đang cố tồn tại, lết cái thân xác tàn tạ này đến ngày cuối đời thôi mà.

Bảo bối của gã, hôm nay, em chết rồi...

Đưa em về căn hộ ở ngoại ô của gã, tắm rửa sạch sẽ cho em, nâng niu đặt em trên chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng tựa như sợ chỉ cần không cẩn thận chút thôi em liền sẽ biến mất vậy. Gã cứ ngồi vậy, mặc cho ánh nắng chiếu lên gương mặt em, hoạ nên một bức tranh tĩnh xinh đẹp đến tang thương.

Trời hôm nay có chút lạnh, gió men theo ô cửa sổ lùa vào trong phòng, mơn man lên từng tấc da thịt tái xanh của em, rồi lại từng cơn từng cơn khứa vào tim gã. Ngoài trời cũng đã sẩm tối, chiều muộn mang sắc vàng đỏ điêu tàn rơi trên đầu giường, im lìm như đang tiếc thương đưa tiễn một linh hồn về với hư không.

Gương mặt em trắng bệch, tử khí bao trùm lấy không gian, ép lấy lồng ngực khiến gã chẳng thể kìm được mà ho khan không thôi. Hơi thở gã có chút đứt quãng nhưng mắt vẫn chưa một giây rời khỏi bóng dáng của người thương. Gã cúi người thật thấp, đưa tay vuốt khẽ mắt em. Đôi mắt linh động thường ngày hay nhìn gã mà làm nũng nay cũng chẳng còn nữa, giờ chúng cứ nhắm nghiền mãi thế, an tĩnh đến đáng sợ.

Hạ vài nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn nước lên trán, mũi rồi dừng trên đôi môi khô khốc của em. Chúng lạnh quá, chẳng còn ngọt ngào như xưa nữa.

Gã cố lồng tay gã vào tay em, truyền cho em chút hơi ấm mỏng manh. Trước đây gã vẫn hay thường làm như thế, mỗi lúc em giận chỉ cần tay đan tay là em liền cười vui vẻ đến giòn tan. Giờ thì xác còn đây nhưng hồn sớm đi xa rồi, còn đâu mà cười với gã được nữa?

Gã cứ lẳng lặng nhìn em mãi, tựa như muốn đem em khảm sâu vào trong hồi ức, không phải tim. Vì trái tim nãy của gã đã sớm héo tàn và mục rỗng rồi. Đôi lúc gã tự dằn vặt bản thân mình, giá như gã có thể gặp em sớm một chút, gã tuyệt đối sẽ đem từng khoảnh khắc của em lưu vào trong trí não, nhưng gã chợt nhận ra, tình yêu không có sớm hay muộn, chỉ cần đúng lúc mới là đẹp nhất. Ai có thể chắc chắn nếu bọn họ gặp nhau sớm hơn gã sẽ đem lòng yêu em đâu?

Nước mắt gã giờ chẳng thể rơi xuống được nữa, chúng khô cằn giống như tim của gã vậy. Hốc mắt gã cứ cay cay, viền mắt cũng đỏ lên, chỉ là mắt gã cứ ráo hoảnh. Đau thương đến cực độ, đến nước mắt cũng chống đối lại gã, bắt gã ngược đãi cảm xúc, nhẫn tâm với chính mình. Chẳng thể khóc nổi là chuyện bi thương xiết bao?

Bọn họ đã từng là tình nhân của nhau, bây giờ không phải nữa. Vì em của gã thất hứa mà đi trước mất rồi...

Còn nhớ lần đầu gặp nhau, khi ấy gã đang phát điên vì bản nhạc phổ viết mãi chưa xong, từng hoà âm cùng nốt nhạc thi nhau nhảy nhót trong đầu gã. Có những giai điệu chẳng rõ ràng cứ không ngừng thôi thúc gã phải ghi xuống nhưng rồi chẳng thể đi cùng với nhau, tiết tấu cũng vì vậy mà lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Và rồi em xuất hiện, mang theo ánh sáng cùng linh cảm chen chân vào đời gã.

Gã đã vài lần từng nói với em thế này, dù rằng gã biết rõ em cũng chỉ bỏ ngoài tai mà thôi, nhưng đây lại chính là điều mà gã thành thật nhất trên đời này

Nhạc phổ của anh, toàn bộ đều dành tặng em, mà tình ta, tuyệt đối sẽ là tình ca lãng mạn nhất...

Từ trước đến nay gã chưa từng vì ai mà viết nhạc, chỉ duy có em. Chỉ có em mới có quyền được sử dụng nhạc phổ của gã, theo ý em muốn.

Lã Thành Long gã luôn được biết đến như một nhà soạn nhạc tài ba và là một kẻ lập dị. Đã có vài người đến tìm gã, trả những cái giá trên trời để mua một bản cầm phổ gã soạn nhưng tuyệt nhiên đều trắng tay ra về. Đối với gã, bọn họ, đều không xứng.

Trước kia, nhạc phổ của gã là vạn kim khó cầu(1), gã sẽ tuỳ theo tư chất của người đến mà quyết định chỉ là sau này lựa chọn của gã lại gói gọn duy nhất thành em - Trần Tiến.

Em là nàng thơ, là sinh mệnh, là cả cuộc sống của gã.

Đối với Tiến, gã luôn mong có thể nâng em trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, đặt nơi đầu quả tim mà yêu thương. Gã có thể bao dung cho mọi tùy hứng của em, chỉ duy có ý nghĩ rời xa gã là tuyệt đối không thể. Đã vài lần gã từng vẽ ra cái viễn cảnh em biến mất khỏi cuộc đời của gã, và nó khiến gã phát điên. Nếu chẳng may như vậy thật gã sẽ chẳng ngần ngại mà chặt đi đôi cánh của em, giam em trong lồng son của riêng gã thôi.

Tiến vốn vô cùng chói mắt, em là một ca sĩ nổi tiếng, giọng hát của em chính là mơ mộng cả đời của nhiều người, và cũng là thuốc an thần của riêng gã. Mỗi khi gã rơi vào bế tắc mà chỉ cần có em mọi khó khăn đều là mây bay, điều mà trước kia chỉ có mai phiến mới có thể cứu rỗi linh hồn gã. Vậy nên khi nhìn thấy em ngày càng tỏa sáng cuối cùng gã cũng có chút sợ hãi.

Nếu trước kia gã có thể mạnh miệng tuyên bố khi chỉ có gã mới có thể đưa em lên sân khấu thì hiện tại gã chẳng còn tự tin đó nữa rồi. Không còn gã thì vẫn sẽ có hàng trăm người ngoài kia muốn viết nhạc cho em hát.

Gã không cam tâm, hào quang của em, nhất định chỉ có thể do gã tạo ra...

Em bị bệnh tim từ nhỏ, thân thể lúc nào cũng yếu ớt vậy nên gã lúc nào cũng kề kề bên em, đem mọi mong muốn của em thoả mãn bằng hết.

Em nói với gã em muốn nuôi mèo và dù rằng gã bị dị ứng với lông của chúng, gã vẫn đồng ý cho em đem một đôi mèo về. Và rồi cái giá phải trả để đổi lấy nụ cười của người yêu gã thật sự không hề nhỏ chút nào khi cứ ho khan không ngừng, lồng ngực như bị đá đè và chẳng thể hô hấp một cách bình thường.

Và rồi sau lần gã phải vào bệnh viện cấp cứu đó thì em cũng đưa đôi mèo Ba Tư trắng muốt xinh đẹp về nhà riêng của em và thuê một bảo mẫu chăm sóc riêng cho chúng. Em chăm chút cho chúng vô cùng, thậm chí vài lần khiến gã phát ghen với chúng nó. Đương nhiên, gã cũng chẳng dại gì mà cho em biết điều đó cả, em sẽ mắng gã là trẻ con mất. Gã đâu phải người như thế, gã vốn là người nổi tiếng nghiêm nghị và khó tính cơ mà!

Dù rằng có thể nó ấu trĩ thật...

Gần đây gã cứ thấy em là lạ. Đôi lúc em tránh ánh mắt của gã, đôi mắt cứ thẫn thờ hướng ra ngoài phía cửa sổ mà trầm mặc ngồi đến ngẩn người suốt. Đã có đôi lần gã gặng hỏi nhưng em cứ tránh mãi, dẫu rằng tâm sự của em gã cũng rõ đến nhất thanh nhị sở(2).

Đôi lúc vài lời thật lòng sẽ cứu vãn được mà

Cứu vãn tình ta...

Gã biết em muốn rời khỏi gã rồi, ở cùng nhau lâu như vậy, tình cảm của em cũng dần phai rồi. Thề non hẹn biển thì sao chứ, khi tình nhạt thì cũng chỉ còn là những giai điệu mờ ảo trong hồi ức mà thôi. Nhưng gã không cho phép, sẽ không bao giờ. Bất kể là xiềng xích hay là tình yêu của gã, em nhất định phải mang, cả đời.

Ấy rồi gã lại càng quản em chặt hơn, nhốt em lại trong phòng, kiểm soát mọi hoạt động của em và dù rằng gã biết có thể sự chiếm hữu đáng sợ của gã có thể đẩy em ngày càng xa gã hơn, nhưng gã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Xin lỗi.

Gã yêu em, yêu đến tận xương tuỷ, vì vậy nếu thiếu em gã sẽ chết mất thôi...

Sau đấy gã cố khiến em quên đi cái suy nghĩ đáng chết đó. Gã đáp ứng mọi yêu cầu của em, dẫu cho có phải hái sao trên trời đi chăng nữa gã cũng chẳng màng.

Gã mua cho em ít hạt giống hoa dạ hương(3) về, giúp em trồng vài chậu để bên cửa sổ. Từ lúc gã giam lỏng em trong căn nhà của bọn họ em gần như chiến tranh lạnh với gã. Mỗi chiều khi ánh nắng đang dần tắt, em sẽ mặc kệ tất cả mà nằm dài trên ghế tràng kỷ, mắt hướng ra nơi xa xôi mịt mù, âm thầm rơi nước mắt hoặc mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ nông. Tiến có vẻ thích hoa cỏ, nên gã hi vọng có chuyện để làm sẽ khiến em phần nào quên đi những suy nghĩ túng quẫn của mình.

Gã cũng đón đôi mèo của em về nhà để chúng có thể thay gã làm bạn với em mỗi lúc gã đi vắng. Thi thoảng gã cũng giúp em chăm sóc chúng nữa. Gã còn nhớ rõ em hay gọi chúng là Đen với Trắng và điều này thật sự khiến gã ngạc nhiên không thôi. Nhưng cũng đúng thôi, em có khi nào làm gã hết ngạc nhiên đâu, em luôn biết cách dẫn gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.

52 phím trắng, 36 phím đen, là dương cầm,

Nốt đen và nốt trắng, vừa vặn thành tình phổ của đôi ta...

Cuộc sống cứ thế dần dần trôi qua chỉ là sức khoẻ của em cứ yếu dần. Cách đây vài tháng bệnh tim của em lại tái phát, nhìn em yếu ớt thoi thóp nằm trên giường khiến lồng ngực gã cũng nhói lên theo. Gã xót em quá, giá mà người nằm đó là gã thì tốt biết mấy...

Gã viết cho em một cầm phổ mới, món quà của riêng em, hi vọng em có thể mau khoẻ. Gã thật sự muốn nghe em hát bài nhạc đó, gã còn muốn cùng em hoà tấu nó nữa.

Bản nhạc cho em - mối tình đầu và nàng thơ của gã, nhẹ nhàng và dịu dàng như trời Hà Nội sang thu, tựa khi nắng nhạt xuyên qua tán lá vàng úa rơi trên mắt em. Em xem, gã còn cố tình chọn tiết tấu kết hợp giữa Laghetto(4) và Andante(5), âm vực từ C3 đến F5(6), tuyệt đối phù hợp với giọng Leggiero tenor(7) của em cơ mà. Gã cứ đắn đo chần chừ mãi, vốn muốn cho em tự mình đặt tên cho bản nhạc này, bất quá em vẫn đang giận lẫy mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó hết, vậy nên cuối cùng gã cũng tự đặt tên nó là 《21ML》(8) luôn.

Yêu em, Trần Tiến, my lover...

Trái ngược với sự thản nhiên của bọn họ thì cũng đã mấy tháng em chẳng xuất hiện trước công chúng, và fan của em thì đang náo loạn cả lên rồi. Gã cũng gần như biến mất trước truyền thông, chỉ thi thoảng xuất hiện trong vài buổi hoà nhạc lớn. Nhưng gã thích được yên lặng ở bên em như thế này hơn, không có con mắt soi mói của người đời, chỉ có bọn họ, hai con mèo lười và âm nhạc.

Gã vẫn hay đàn cho em mỗi ngày, bất chấp việc em cố tỏ ra ghét bỏ chúng. Gã còn lạ gì em sao, vốn là chẳng còn giận gã nữa nhưng cứ thích tỏ thái độ như thế mãi thôi.

Em thích chậu dạ hương bọn họ cùng trồng vô cùng, ngày nào em cũng dành hẳn vài giờ đồng hồ để tưới nước, tỉa cành và ngắm chúng dù rằng ban ngày hoa đâu có nở.

Về đêm hoa dạ hương mới e ấp mà khoe sắc, từng chùm trắng muốt nở rộ mang theo hương thơm nồng nàn quyến rũ đặc trưng mà dù cách xa cả trăm mét vẫn rõ ràng khiến gã yêu thích không thôi.

Hoa dạ hương vốn tượng trưng cho sự bền bỉ âm thầm, và với gã thì nó giống như tình yêu gã dành cho em vậy - chẳng bao giờ cạn cả.

Và tuy tinh thần có vẻ tốt hơn nhiều nhưng sức khỏe em lại càng ngày càng đáng báo động. Chỉ tính riêng trong tháng vừa rồi bệnh tim của em tái phát thêm hai lần nữa, lần sau so với lần trước lại càng đáng sợ hơn.

Gã vẫn luôn túc trực ngày đêm bên cạnh em, nhìn thấy hơi thở em càng mỏng khiến lòng gã như có trăm vạn mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào, từng chút từng chút khoét rỗng trái tim của gã.

Cách đây vài hôm gã có đưa em đi ra ngoài chơi một chút, ở nhà mãi khiến em cũng bức bối nhiều rồi. Gã đưa em ra bãi đá sông Hồng, trải tấm thảm nhung to dày mượt lên thảm cỏ xanh rì, dựng một cái ô lớn che bớt đi ánh nắng gắt trên đỉnh đầu. Tiến nằm trên đùi gã, khẽ lẩm nhẩm từng bài hát gã viết tặng em, hát mãi đến khi thấm mệt em mới thiếp đi một lúc.

Nhìn thấy em an ổn nằm trong lòng mình ngủ khiến gã cuối cùng cũng đem chút nặng nề trong lòng buông xuống, gã cũng ngả lưng nằm xuống theo em.

Long chỉnh lại tư thế cho em gối đầu lên cánh tay, gã cứ nằm thế nhìn em hồi lâu. Đưa tay lên vẽ lại từng đường nét trên mặt em khiến gã vô thức mà nở nụ cười nhẹ.

Người này là người yêu của gã, là nốt nhạc đẹp nhất trong bản cầm phổ của gã...

Cả ngày hôm đó bọn họ cứ an an ổn ổn bên nhau như thế, chẳng cần làm gì to tát cả, chỉ đơn giản là cùng nhau làm vài chuyện giản đơn thôi. Cùng nhau đi dạo, mười ngón đan chặt, cùng nhau câu cá và rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

Long có âm thầm chụp lén Tiến vài tấm ảnh, cái nắng chiều tà đỏ rực chiếu trên mái tóc đen óng của em khiến mọi cảnh vật cũng đều thành mờ ảo. Trong mắt gã từ đầu đến cuối cũng chỉ độc có Trần Tiến của gã mà thôi...

Sau hôm đó em chẳng còn tránh mặt gã nữa mà ngược lại còn dính lấy gã hơn trước nhiều, hệt như Đen và Trắng vậy.

Lại nói, sau một thời gian chăm sóc cho hai con mèo, bệnh dị ứng của gã cũng tốt hơn nhiều lắm, chí ít là giờ gã chỉ ho khan khi tiếp xúc với chúng thôi. Và thực tế thì cũng do hai con mèo này dính người quá, bất chấp gã luôn tỏ vẻ ghét bỏ thì chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn mà bám chân gã đến bất cứ nơi đâu có thể, lâu dần cũng thành quen mà cơ thể gã tự miễn dịch với chúng luôn.

Sau đó chúng nó với gã cũng đành phải chung sống hoà bình với nhau thôi, và dù có đôi lần gã cố ý chơi xấu bỏ đói chúng nó thì Đen và Trắng vẫn khá là quấn lấy gã. Điều này cũng khiến gã phải bó tay!

Đúng là chủ nào mèo đấy, ương bướng cứng đầu y chang nhau.

Hai hôm trước em nói với gã em muốn về nhà riêng của em vài hôm, đi lâu như vậy nhà cửa cũng có chút lạnh, mà em thì chẳng thích vậy. Gã cũng đành đồng ý, dù gì trước kia mỗi tháng em đều về vài ngày, chỉ là từ đợt gã giam lỏng em thói quen đó mới bị phá vỡ.

Chỉ là gã không ngờ đây là lần cuối gã có thể nhìn thấy em.

Đến lúc nhìn thấy em yên ổn nằm trên giường trái tim cũng chẳng còn đập nữa khiến gã cũng liền chết theo.

Bảo bối của gã, sinh mệnh của gã, rời xa gã rồi...

Đến tận lúc gã đưa em về đến nhà, ôm thân xác lạnh lẽo của em trong lòng gã vẫn chẳng thể tin được. Mới đây thôi, em vẫn còn ôm lấy gã, thủ thỉ với gã rằng muốn cùng gã đi Maldives tắm nắng, đi Phần Lan ngắm cực quang, còn có đi Nhật ngâm suối nước nóng cơ mà?

Gã thật sự muốn phát điên rồi, nhưng rồi gã bình tâm lại, gã bước đến góc phòng, tay mở nắp cây đàn dương cầm, hết lần này đến lần khác đàn lên khúc nhạc gã viết tặng em. Metronome(9) cứ đều đều lạnh lùng kêu, gã cứ đánh mãi như thế, không một sai sót nhưng sao vốn là bản nhạc tươi đẹp biết bao nay lại nhuốm màu đau thương thế?

Tiến ơi, em trở về bên tôi được không...

Gã cứ đàn mãi, đến khi các đầu ngón tay bật máu, gã vẫn chẳng ngừng đánh lên một khúc bi luỵ, mà máu đỏ thì cũng chẳng dừng mà cứ thế chảy ra nhuộm những phím đàn một màu tang thương.

Hôm nay có một ca sĩ chết, cũng có một vị nhạc sĩ chết tâm theo rồi...

___

Phải mất một lúc lâu sau khi Long âm thầm đưa thi thể của em về nhà gã cảnh sát mới phát hiện mà truy tìm đến nơi. Cảnh tượng trong nhà của vị nhạc sĩ nổi tiếng tài ba nhưng lập dị này thật khiến bọn họ phải rợn tóc gáy mà rùng mình.

Quanh nhà treo đầy ảnh của vị ca sĩ mới mất kia, từng ánh mắt nụ cười, khoảnh khắc của người kia đều được chụp lại. Quả thật tin đồn đôi lúc đáng tin thật, nhìn xem không phải đã nói hai người này chắc chắn có quan hệ không thể cho người khác biết hay sao?

Ấy rồi tiếng nhạc thê lương từ trên tầng vọng xuống thu hút sự chú ý của đám cảnh sát. Đến khi lên đến nơi, nhìn thấy vị nhạc sĩ đáng kính của chúng ta đang điên cuồng đàn cho một người chết nghe khiến bọn họ đều bàng hoàng. Vị này thật sự đau buồn đến điên rồi!

Sau khi thấy có mấy vị khách không mời mà đến gã như phát rồ mà lao đến, tay cầm lấy mảnh thuỷ tinh vỡ chẳng biết lấy ở đâu đâm lung tung, cuối cùng không cẩn thận mà tự đâm vào tim mình. Tử vong tại chỗ.

Đối với việc này cảnh sát quả thật không ngờ đến, bọn họ cũng chẳng có cảm xúc gì mấy, chỉ thấy có chút tiếc thương cho một kiếp người tài hoa, cuối cùng lại chết tức tưởi như vậy. Đúng là đời người khó lường thật!

Bọn họ càng tiến hành điều tra càng cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên người càng tài năng thì thần kinh càng không bình thường.

Hoá ra thế mà cậu ca sĩ trẻ kia lại do chính tay người yêu của cậu ta giết. Nhân sinh quan của thiên tài quả thật đẫm máu quá!

Lại nói đến, vị nhạc sĩ kia nhân lúc người yêu đang nằm nghỉ mà vào nhà, âm thầm dùng gối làm ngạt con nhà người ta, hơn nữa còn phát điên đập vỡ hết những cửa kính trong nhà, dùng mảnh vỡ không ngừng đâm vào người hai con mèo vô tội. Máu bắn lên mặt gã, trông dữ dằn như một con quỷ từ địa ngục đi ra. Máu đỏ cũng bắn cả vào người cậu, vài giọt rơi trên gò má gầy xám xịt, quả thật một lời khó nói hết. Cảnh tượng đẫm máu đó kể cả đối với nhiều người có thâm niên trong nghề, theo sát bao vụ giết người cũng phải rùng mình. Giết chết người yêu xong đến cả động vật cũng chẳng tha, đúng là súc sinh cũng chẳng bằng.

Hơn nữa gã còn điên khùng hơn nữa khi dùng đá lạnh ướp xác của người yêu gã, ngâm trong tinh dầu sáp thơm, bày biện hiện trường xinh đẹp hoàn mĩ đến rợn người.

Chỉ là giờ bọn họ cũng chẳng làm được gì nữa rồi, cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều chết mất rồi, nhân sinh ngắn ngủi như vậy cớ sao phải khổ sở như thế chứ...

___

Bản tình phổ anh dành tặng chúng ta, cuối cùng vẫn là phải dang dở mất rồi... Buồn em nhỉ?








___

Chú thích:

(1) Vạn kim khó cầu: ý chỉ những thứ quý giá, dù có nhiều tiền cũng khó mua được

(2) Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng rành mạch

(3) Hoa dạ hương trong đêm sẽ phát tán ra rất nhiều các hạt nhỏ có tác dụng kích thích khứu giác, người ta thường trồng một bụi nhỏ hoa này quanh nhà vì chúng có tác dụng đuổi muỗi. Tuy nhiên, nếu ngửi quá nhiều và quá lâu hương thơm từ hoa dạ hương thì sẽ làm cho những người bị cao huyết áp và người bị bệnh tim cảm thấy chóng mặt hoa mắt, khó chịu, thậm chí còn có thể làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn.

(4) Laghetto: Tiết tấu hơi chậm, rộng rãi (tempo: 48-51)

(5) Andante: Tiết tấu khoan thai (tempo: 60-65)

(6) C3, F5: Âm vực một người có thể hát ra, ví dụ C3 là nốt Do quãng 8 thứ 3, F5 là nốt Fa quãng 8 thứ 5

(7) Leggiero tenor: Giọng nam cao nhẹ - Là loại giọng mảnh, nhẹ, bay, sáng bậc nhất trong tất cả các loại giọng nam, có lợi thế lớn về quãng cao và đồng thời bẩm sinh chất giọng tồn tại sự linh hoạt tự nhiên. Ngoài ra, người sở hữu giọng này có thể lên được thoải những nốt cuối quãng 8 thứ 4 đến đầu quãng 8 thứ 5 bằng giọng thật và lên đến tận F5 (hoặc hơn thế nữa) bằng head voice (Giọng óc).

(8) 21ML: Trong tiếng Trung 21 đọc là er yi, đọc khá giống ai ni (yêu em); ML: có thể hiểu là my lover, my life,...

(9) Metronome: Máy tạo nhịp/máy đếm nhịp là một thiết bị tạo ra một tiếng tick hoặc âm thanh nghe được cách nhau một khoảng thời gian đều đặn mà có thể được thiết lập bởi người dùng, thường tính bằng số nhịp mỗi phút (BPM). Các nhạc sĩ sử dụng thiết bị này để thực hành chơi nhạc theo một nhịp cố định.


___

Mình nghĩ kiểu này cũng là một loại hiện thực hướng (real life) vì thật sự bản chất để gắn RTee và Ricky vào với piano thì mình cũng chẳng biết phải làm như nào để ra cái sát với cuộc sống thực ấy, hi vọng cậu sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro