bên bờ rào [ typhdraw ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 cp: hoàng hải x tiến thành

==============================

tiến thành dạo gần đây để ý anh hàng xóm mới chuyển đến.  gã là người đến từ hải phòng, nghe có vẻ như gã trai kia sẽ mang vẻ ngoài dữ tợn hổ báo cáo chồn nhưng không. anh ta lại mang nét thư sinh cùng với niềm hớn hở chào hỏi những người xung quanh khiến cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm. ờ thì gã trai kia cao điển trai và có nụ cười tỏa nắng thế kia ai lại không muốn kết thân với gã chứ?

 và gã ta là hoàng hải. phạm hoàng hải



- này em hàng xóm. giúp anh vẽ cái này nhé?

- à...dạ

tiến thành đang vẽ lại mấy chậu hoa ngoài vườn bỗng nghe thấy tiếng của ai đấy gọi mình. quay ra thì thấy gã hàng xóm đứng bên bờ rào nhờ em việc nọ. trên tay gã là con mèo trắng muốt lông dài và nó có vẻ hưởng thụ cái ôm của gã. 

à hóa ra gã nhờ em tô màu cho căn nhà  gỗ của cam - con mèo của gã. ờm thì dù gì việc vẽ vời này là đam mê của em cùng với đó là tính hay giúp đỡ của mình nên em chả ngại gì dù sao gã cũng là hàng xóm. giúp đỡ nhau là lẽ thường tình mà, ha?

xong việc em đứng dậy bảo gã là đã xong chỉ cần đợi nó khô thôi. và thế rồi gã đem cho em một túi bánh cupcake. thấy em khó hiểu chỉ đứng thù lù ra đấy gã chợt phì cười rồi giải thích đây là  bánh anh mới làm muốn tặng cho em như lời cảm ơn.                        

- aaa thật sự không cần đâu. em giúp anh vì ta là hàng xóm mà

-  thế thì em hàng xóm này. đây là bánh anh mới làm. em về nhà ăn thử xem có ngon không nhé? mai thì báo cho anh biết nhá.

tiến thành đã hiểu vì sao không chỉ vì cái mặt tiền của gã được mọi người yêu quý ra mà còn do tính của gã nữa. tinh tế không có nhưng!

sau hôm đấy mối quan hệ của cả hai đang tiến triển một cách kì lạ. 


cô mèo cam dạo gần đây hay sang nhà em. có lẽ là do lần trước em đã giúp cô mèo xua đuổi mấy tên mèo ca trong xóm. khi đó tiến thành sau khi mua thêm cọ vẽ về thì bắt gặp cam đang bị bọn mèo trong xóm "bắt nạt" và rồi em đuổi bọn mèo kia đi còn cô mèo kia quay ra cũng chẳng thấy đâu.  

thế là sáng hôm đấy trước của nhà em có một con chuột đồ chơi.

ban đầu em cũng thấy kì lạ nhưng cũng cất nó vào trong nhà. chắc có lẽ là đồ của ai đó để quên ở đấy. hmm nhưng mà hôm nào cũng để ở đấy là kì lắm ó. đây nè sáng nay em nhận được một cuộn len màu vàng có kiểu dáng giống như cuộn len màu tím hôm trước. em đoán rằng chắc chắn cùng là một người nhưng mà là ai nhỉ?

a đến tận chiều hôm nay tiến thành mới biết ai là người gửi mình những thứ này rồi. người bạn lông trắng ở nhà gã đẹp trai chứ còn ai nữa. đáng lẽ ra em nên nhận ra những món đồ em nhận mỗi sáng là đồ chơi của mèo chứ. nhưng mà sao lại tặng em nhỉ?

lí do mà em phát hiện ra là sau khi chơi trượt ván về em có đi ngang qua cam. đứng bên ngoài bờ tường nhà hoàng hải em có vuốt ve nó vài cái. đến lúc em cất xong chiếc ván trượt thì nghe thấy có tiếng gọi em. là  hoàng hải đang ôm mèo cùng với đó là xách hộp y tế. có ai ở nhà gã bị thương hả?

- anh hải. sao anh sang đây? 

- vậy là đúng rồi. đi vào đây với anh

- ???

tiến thành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người thanh niên kia kéo tay vào nhà. cam được hoàng hải thả xuống đi quanh nhà còn em bị kéo tay ngồi xuống ghế sofa. hoàng hải nhanh chóng mở hộp y tế lấy băng bông thấm thuốc sát trùng cẩn thận sát trùng vết thương của em. tiến thành cảm thấy kì lạ dù hay bị thương như này đã quen nhưng vẫn không thể quên kêu đau. đằng này em chẳng kêu đau có lẽ là do người trước mặt làm phân tâm. chắc chắn là do bản mặt đẹp trai chăm chú sát trùng cho em.  quả đúng là không sai đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc. 

trong lòng tiến thành đang có chút cảm giác gì đó kì lạ đối với hoàng hải.

thành thấy rằng hoàng hải rất lo lắng cho mình? nhưng tại sao? em và gã chỉ mới gặp nhau có mấy đâu đến mức thân thiết để có thể lôi nhau vào nhà băng bó như này? chẳng lẽ em giống người nào đó của gã à? hay đơn giản là gã nhiệt tình quá mức cho người hàng xóm đối diện này? 

tiến thành quyết định chọn vế hai bởi cả hai đều là hàng xóm mà.

tiến thành mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý bản thân đã được chăm sóc xong. hoàng hải thu dọn lại đồ rồi ngồi lên ghế. ban nãy là anh vừa quỳ trước mặt tiến thành để băng bó cho em. cậu nhóc này có lẽ vẫn giống như xưa ha? vẫn luôn làm những điều mình thích cho dù bản thân có gặp nguy hiểm nhỉ?...

-  heh. anh làm xong rồi

- a.. dạ em cảm ơn. sao anh lại giúp em thế?

- à vừa nãy anh bế cam vào nhà thì thấy người em hơi bặm bụi. đến khi vào nhà thì cam nó lại đứng nhìn hộp đựng y tế anh để trên cao. thế là anh xách đồ và mèo sang. xin lỗi em vì hơi tự tiện 

- không sao ạ. nhưng cam đáng  yêu nhỉ?  khoan đã liệu có phải mấy món kia của em cam không?

tiến thành chỉ tay về hướng chiếc bàn trà nhỏ gần cửa sổ - nơi nắng hoàng hôn tỏa xuống phảng phất quanh đấy khiến cho 'quà' của cam thêm phần phát sáng dưới ánh chiều tà. hoàng hải quay ra bỗng phì cười. thảo nào mấy món đồ chơi gần đây của cam bỗng nhiên biến mất. làm gã hoang mang không hiểu tại sao hôm trước còn ở đây nay mất tiêu. hoàng hải cười xòa, đuôi mắt cong lên, tay ôm chú mèo vừa bước lại gần, mở miệng xin lỗi ríu rít. tiến thành xua tay bảo không sao bảo anh cầm về.

- sao lại thế được đây là quà của cam dành cho em mà.

- nhưng mà đây dù sao cũng là tiền của anh, với cả em cũng chả dùng tới mấy món đồ đó đâu. vậy nên anh cầm về, nhé?

gã trai nhìn cậu thanh niên trước mắt, bỗng nhận ra mình cũng chả khuyên được gì. thế nên xin phép đem mèo về trước sau đó mới lấy đồ. tiến thành cũng dọn lại đồ của cam, mắt lại hướng ra phía cửa sổ thấy hoàng hải thầm thì với cam điều gì đó. nhưng đó chẳng phải là điều em chú ý thứ em bận tâm là anh xoay người lại quay mặt ra hướng cửa sổ nơi em đang đứng, nở một nụ cười tươi với em. phạm hoàng hải vốn dĩ đã đẹp rồi ấy thế mà nở nụ cười kia dưới với ánh chiều tà chiếu xuống người anh khiến tiến thành bất giác muốn lưu giữ hình ảnh này mãi. 

đẹp thật đấy

hoàng hải một lần nữa quay trở lại nhà tiến thành. nhưng mà lần này anh chỉ nghe thấy  tiếng chứ không thấy người. em từ trên tầng vọng xuống bảo anh cứ lấy đồ đi em đang bận chút chuyện. hoàng hải cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lấy đồ sau đó hướng ra phía cửa. khi sắp bước ra khỏi cửa hoàng hải quay mặt lên phía cầu thang- chẳng có ai cả. gã hàng xóm kia nở một nụ cười ẩn ý- chắc chắn điều này tiến thành không biết. bởi vì em đã trốn vào phòng ngủ trước khi gã quay mặt lên đây. ừ thì em không tiễn hắn ra cửa tại bận. 

 bận lòng về nụ cười kia


=====================

hi mình là handy.

cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình. 

tui thì cũng viết được kha khá chương trong bộ này rồi nên lâu lâu mới đăng nha

giờ thì bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro