1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đầu quá..."

Bray chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, tưởng chừng như cậu có thể cứ mê man như vậy mà ngất lịm đến tận mấy ngày. Những dây thần kinh của não bộ dường như cũng chưa kịp trở lại với guồng quay của chúng, làm Bray choáng váng đến mức khiến cho đường nét trên khuôn mặt thanh tao xô lại, bày ra sự cáu giận. Cậu nghiến răng, bực bội vì đầu óc cứ quay cuồng, lộn xộn như khi chơi xổ số, hoặc có khi còn hơn thế vì bộ não sáng tạo ra những bài rap thường ngày đang ong ong như thể chủ nhân của nó đã quên mình ở trong bar cả đêm với chất cồn và khói thuốc bay bổng, hay thậm chí là lạc hồn ở đâu đó vì thứ chất bột màu trắng hay được rao bán trên chợ đen. Bray hay gắt ngủ, nhưng giờ đây sự nhăn nhúm của đôi mày và sống mũi có vẻ còn méo mó hơn những lúc cậu hậm hực vì giấc ngủ không yên.

Phải mất một lúc khá lâu sau, Bray mới chật vật mở được mắt. Mí mắt cậu nặng như đeo chì, chốc chốc lại chớp để cố gắng đem ý thức quay trở lại. Trước mắt Bray lờ mờ hiện ra một căn phòng tối với các hạt sáng vương vãi từ những chiếc đèn chỉ đủ cho cậu nhận ra mình đang ngồi dưới sàn, lưng thì tựa vào bức tường lạnh toát. Bray không tự chủ mà run lên, cảm nhận được cái giá băng của bức tường kia xuyên qua lớp áo mỏng tang, len lỏi vào da thịt và đâm vào tận sâu trong tâm can cậu. Nhức nhối. Bray chẳng biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Cậu khổ sở lục lọi những mảnh kí ức vụn vỡ, mơ hồ, mờ nhạt, cố gắng tìm ra chút đầu mối nào đó. Nhưng vô vọng. Căn phòng dần hiện ra rõ hơn trong ánh đèn lù mù khi mắt Bray đã làm quen được với việc thiếu ánh sáng. Một căn phòng không quá lớn, thiết kế mang hơi hướng châu Âu, Bray đoán vậy. Trong phòng không có quá nhiều nội thất, chỉ giống như một căn hầm nhỏ để trú ẩn tạm thời mà thôi. Nhưng tên điên nào lại trang trí cho một căn hầm theo kiểu Tây cơ chứ, Bray thầm rủa, và giây phút cậu đủ tỉnh táo để nhận ra đây chính xác không phải nhà của mình hay bất cứ nơi thân thuộc nào khác, dạ dày cậu nhộn nhạo và ổ bụng bắt đầu dấy lên cảm giác lạ kì, bồn chồn, buồn bực chẳng dứt, như thúc ép Bray, như cảnh báo cậu rằng nơi đây hoàn toàn không phải lãnh địa của cậu, và cậu có thể bị bóng tối dập dìu sau những ánh đèn hơi ngả vàng kia nuốt chửng lấy, hay tệ hơn là thứ gì đó khuất sau tấm màn đen tuyền ấy, Bray chẳng biết nữa, nhưng nó có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào. Khí quản của cậu trai như bị hòn đá chặn lại, khô khốc, mệt nhọc, muốn vỡ tung ra như một đường ống nước bị áp lực chèn ép đến không chịu nổi. Bray khó khăn nhích người vì ở quá lâu một tư thế, và bi thảm là đây, Bray nghĩ vậy, khi một người muốn đứng lên, muốn vùng vẫy, muốn nhào vào tự do phóng khoáng thì biết rằng có thứ gì đó, thô cứng, lạnh buốt, phát ra tiếng kim loại ghê người đang giữ chặt mình, cả tay và chân đều chung số phận. Bray cau có cựa quậy, giằng dây xích, giãy giụa, gồng mình, thở, rồi lại giãy giụa, cứ như vậy cho đến khi mệt lả và tay chân bị siết đến đau đớn, hằn những vết đỏ rướm máu trên da thịt trắng nõn.

- Mẹ kiếp !

Bray quát vào hư vô, đem tiếng chửi thề muốn dày vò, muốn làm nát tươm tấm màn màu đen trước mắt. Khốn kiếp thật ! Bray đang phải vùng vẫy như người chết đuối trong lòng biển màu hắc tuyến, trong khi chẳng có chút manh mối nào về cái nơi khiến cậu điên tiết này. Đôi mày và những vết nhăn trên khuôn mặt tức tối trở nên nhàu nhĩ đến đáng thương.

- Thằng ch* nào làm việc này !? Ông đây mà thoát được thì...

Chưa nói dứt câu, âm thanh cáu bẳn của Bray bị chặt đứt bởi tiếng chìa khóa tra vào ổ và xoay một vòng ở trong đó. Chưa kịp định thần thì cánh cửa đã dần hé ra mang theo một dải sáng từ bên ngoài, như muốn hút hết cái tối tăm, cái không gian chết tiệt mà Bray chửi rủa ra ngoài. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài bất động, mắt mở trưng trưng, đôi đồng tử tựa hồ cũng bị dải sáng từ bên ngoài kia cuốn đi mất. Thở dốc. Tim muốn ngừng đập và phổi thì nghẹn lại như muốn vắt linh hồn của Bray ra ngoài. Đôi mày nhíu lại. Và trong phút chốc, khi thấy người bước vào sau tiếng kẹt dài của cánh cửa màu trắng rùng rợn, những vết nhàu nhĩ trên khuôn mặt cậu rapper giãn ra nhanh đến đáng sợ. Mắt mở to hết cỡ trong vô thức và cổ họng thì nghẹn ắng lại, dưới da Bray như có luồng điện chạy qua khiến cậu chết điếng.

- A... Andree !!?

Không khó để não bộ của Bray thu thập đủ những thông tin về ngoại hình để đưa ra kết luận. Thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai với mái tóc luôn được chau chuốt và vuốt keo tỉ mỉ. Đôi mày sắc như kiếm và ánh mắt ném về phía Bray những tia sắc lạnh xuyên thủng lồng ngực cậu. Bray cứng đờ người, không thể di chuyển, không thể thốt ra bất cứ một lời nào, con ngươi thất thần bị người kia xoáy sâu đến đáng sợ. Cánh tay chi chít hình xăm của gã đó hơi đưa lên, tắt đi ánh đèn lờ mờ và bật đèn phòng. Sáng choang. Ánh sáng bất ngờ làm Bray như hóa đá. Cậu nheo mắt, trong bụng  bỗng đau điếng như có ai dùng sức thụi vào. Trái tim đầy nghi hoặc và lồng ngực cậu vỡ tan tành, nát vụn, hơi thở thêm muôn phần khó khăn. Đối diện với người trước mặt, Bray chỉ biết câm họng.

- Andree...!?

Mãi một lúc sau Bray mới nặn ra được một cái tên từ cổ họng đang nghẹn ắng, lời nói ra cũng chát đắng muôn phần, như dò xét, như xác nhận, như tát cho mình tỉnh rằng đây không phải mơ. Đó là gã đàn ông với phong cách bụi bặm pha tạp nhưng cũng không kém phần lịch lãm với hàng tá trang sức Cartier dù thoạt nhìn hắn ta toát lên cái vẻ chơi bời, khinh khỉnh. Và dĩ nhiên Bray biết rõ người đó.

Gã đàn ông nhếch mép, khuôn miệng tạo thành đường cong hoàn hảo. Hắn đóng sầm cửa, thô bạo, ngang nhiên, đôi chân dài chầm chậm tiến lại gần Bray, khoan thai đến lạ kì. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm lưng áo và túa ra không ngừng, tạo thành những giọt lấp lánh trên mặt cậu trai đang cố nép mình vào tường như con cún ngoan ngoãn dưới sàn. Môi Bray run lên không ngừng, tâm trí như bị đông đá suốt hàng thiên niên kỉ. Cho đến khi không thể mượn thêm một chút không gian nào nữa từ bức tường, Bray mới đánh bạo thở hắt ra, gầm gừ.

- Có phải tên khốn kiếp nhà anh làm điều này không !?

- "Điều này" ? Ý em là sao ?

Gã đàn ông cố tỏ ra không hiểu, và điều đó càng làm Bray muốn nổ phổi.  Còn cái thá gì hắn đã làm ngoài việc giam giữ cậu ở đây, trong căn phòng tù túng này chứ ? Răng Bray nghiến vào nhau ken két. Điên tiết.

- Con m* nó tên vô lại ! Nhìn xem tôi đang ở bộ dạng gì đây !?

Tiếng gầm gừ trong cổ họng Bray không kìm được mà dần dần phóng đại. Nhưng nó chẳng giúp ích gì cho cậu, không thể tác động vào người đàn ông kia, cũng chẳng thể phá tan những cái còng màu bạc sáng lấp lánh đang ghìm chân tay cậu, ngăn cậu thoát ra và cho tên kia một cước. Bray hận rằng cậu không thể đứng dậy và bóp cổ tên kia đến khi nào hắn chết vì thiếu khí mới thôi.

Gã đàn ông nhìn mèo nhỏ bất lực liền cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng sơn trắng hoàn toàn, dội lại vào trí óc và tim Bray như những gì phỉ báng nhất, hổ thẹn nhất. Gã cười một tràng dài, muốn nhấn chìm con người trắng trẻo kia vào sự nhục nhã. Và sau đó hắn ngừng, tự thấy hả hê mà châm lên một điếu thuốc. Nhìn xuống Bray với nửa con mắt vô hồn trống rỗng đến ớn lạnh, như thể một cái vực sâu thăm thẳm đang trực chờ nuốt lấy Bray và xé nát cậu trong đó, trong cái ghê sợ đến khôn cùng. Gã đàn ông nhận ra, con ngươi Bray nhìn hắn như muốn tóe lửa. Và hắn lại cũng vì thế mà cười thỏa mãn. Ánh mắt kia chắc chắn có thể làm điếu thuốc của hắn cháy phừng phừng.

- Andree... Tên khốn kiếp !

---------------------

Bray tham gia chương trình Rap Việt mùa 3 với tư cách là Huấn luyện viên. Trong lòng cậu chộn rộn với những cảm xúc khó tả, tựa như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay nhộn nhịp trong khoang bụng. Bray nghĩ rằng chương trình này sẽ giúp cậu mở rộng mối quan hệ và hiểu biết cũng như tiếp xúc với nhiều tài năng trẻ và dẫn dắt họ. Bray vui khó tả.

Tất nhiên, những thứ rình rập luôn bị cảm xúc tích cực che lấp hết. Bray chẳng ngờ được, chương trình này lại dẫn cậu gặp gỡ với một tai ương, một cái dằm cắm sâu trong tim mà có lẽ cậu sẽ hận hắn suốt đời.

Dàn huấn luyện viên gồm cậu - Bray, Big Daddy, Thái VG và một nhân vật đặc biệt mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn trong chương trình này : Andree Right Hand. Hắn cũng là một rapper có tiếng tăm, và với phong cách bad boy gần như đã ăn sâu vào hắn, Andree có một lượng fan đông đảo. Bray chưa từng mong một ngày sẽ gặp lại hắn, vì cậu đã tung track diss hắn vài năm trước. Một Bray ngông nghênh bỗng biến mất, thay vào đó là sự thất thần khi nhìn thấy tên hắn lù lù trong danh sách ban Huấn luyện viên. Bray rủa thầm, lần này chắc hắn băm cậu ra bã. Cũng phải thôi. Số lượng bài diss hắn nhiều đến nỗi có thể làm ra cả một mixtape. Và Bray cực kì không thích sự xuất hiện của Andree ở đây.

Trái với suy nghĩ của cậu, Andree có vẻ không bận tâm lắm về những track diss năm nào. Hắn tươi cười, niềm nở như chưa hề có bài rap nảy lửa nào được cho ra đời từ nhóc con mỏ hỗn Bray.

- Anh Andree không giận em vì diss anh năm đó chứ ?

Bray gãi gãi gáy, hai tai có phần hơi phiến đỏ. Cố làm ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể, nhưng tất cả đều bị Andree tinh ý nhìn thấu.

- Tất nhiên là không. Đối với anh, Bray năm ấy chỉ như một cậu nhóc ngốc nghếch, ngông nghênh thôi.

Và bây giờ vẫn vậy.

Nghe được điều đó từ Andree làm Bray như trút được gánh nặng. Cậu thở phào, nhưng khi ánh mắt đưa lên nhìn Andree lần nữa, giọng điệu đã có phần hơi cứng và rời rạc.

- Vậy... Vậy thì tốt rồi ạ. Rất vui được gặp lại anh.

- Ừm, anh cũng vậy.

Andree chầm chậm trả lời, vẫn không tháo chiếc kính hiệu ưa thích của mình xuống để nhìn người đối diện. Chiếc kính đen dường như làm người ta khó nắm bắt hắn hơn.

Nhìn nhóc con trong bộ đồ trắng như cục bông tung tăng quay đi, Andree không nhanh không chậm nhếch mép. Trong lòng hắn dâng lên ý đồ.

-------------------------

- Anh làm thế này là có ý gì !?

Bray gằn giọng. Cậu muốn đay nghiến hắn, muốn nghiền nát hắn trong hàng tá câu hỏi đang ẩn hiện trong tâm can. Biết là vô nghĩa, biết là chẳng thể thoát khỏi đây, nhưng cổ họng cậu mỗi lúc một thêm bỏng rát vì cáu gắt quá nhiều. Andree vẫn bình thản không tưởng. Hắn đưa thuốc lá lên môi, rít một hơi thật dài. Hắn nghiện thuốc. Chất nicotin trong đấy rất biết cách vuốt ve tâm hồn đơn độc của hắn. Nhưng giờ đây, với sự hiện diện của Bray trong căn phòng này, dưới bộ dạng bất lực chỉ có thể bị hắn thuần phục, Andree bỗng sung sướng lạ thường mà có lẽ hút đến mười bao thuốc cũng không thể đem lại cho hắn cảm giác kích thích như vậy.

- Chẳng có ý gì cả.

Andree quăng ra một câu bâng quơ, có thể là để chọc tức con người đang xù lông đầy hung dữ kia, cũng có thể chẳng để làm gì cả. Hắn hạ trọng tâm cơ thể, đem tầm mắt về vị trí bằng với cậu. Một bên đôi mày đã được sự tức giận mài sắc như lưỡi dao, chỉ trực chờ đối phương đến gần là giết hắn trong gang tấc, một bên thì lông mày bình thản như nước. Một bên tay đã nắm thành nắm đấm sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào nếu có cơ hội, một bên thì ngón tay vân vê điếu thuốc, chẳng có gì phải cuống quýt.

- Anh muốn gì ? Tiền ? Địa vị ? Hay muốn nổi tiếng hơn sau vụ bắt cóc này !?

Bray dần mất kiên nhẫn. Đôi mắt nhìn Andree như muốn thiêu cháy hắn, hoặc đem cái sắc sảo nhất xiên vào người hắn, đâm hắn đến nát tan. Bray bây giờ càng thêm hận hắn, căm ghét hắn đến tận xương tủy, đến nỗi mà đôi tay đang nắm thành cục kia run lên từng đợt.

- Những thứ đó anh đều có. 

Andree cầm điếu thuốc, từ từ phả vào mặt Bray làn khói trắng đục. Mùi hắc từ làn khói chui tọt vào khí quản Bray, làm cậu không kìm được mà ho sặc sụa, đôi mắt cũng vì thế mà đỏ lên, cay cay, chớp chớp liên tục.

- Anh muốn em.

Câu trả lời của Andree ném tâm can Bray vào tĩnh lặng, vào cái cõi hư vô nào đó cậu chẳng thể biết. Chỉ biết rằng tên này dẫn cậu đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Mỗi câu nói ra đều khiến người ta kinh tởm. Andree chẳng bận tâm xem Bray khinh bỉ mình bao nhiêu. Những ngón tay thuôn dài mân mê điếu thuốc mãi chẳng dứt. Tàn thuốc rơi xuống gần nơi Bray ngồi. Và rồi chẳng nói chẳng rằng, Andree đem đầu thuốc còn ửng đỏ dí vào Bray. Hắn day day điếu thuốc, muốn khắc sâu cái nóng rát vào da thịt nõn nà kia. Mặc kệ cho Bray quát tháo, giãy giụa liên hồi vì bỏng, Andree như được kích thích bội phần. Tiếng cười của hắn vang nhẹ trong cổ họng. Mỉa mai thay, Bray chỉ có thể chịu đựng để cho điếu thuốc kia hằn lên da mình những vết tím ngắt, phồng rộp và đau đớn. Con mắt đã giãn ra, được che phủ bằng một tầng sương mỏng, tầm nhìn dần mờ nhòe đi. Không, cậu sẽ không khóc, sẽ không để cho tên bỉ ổi này nhìn thấy mình yếu đuối, nhu nhược. Và Bray chỉ còn cách lắc lư đầu để nước mắt khỏi lăn xuống má. Tên này điên rồi, nhất định điên rồi !

- Cái đ** gì thế Andree ? Anh có bệnh à !?

- Anh nghiêm túc. Và anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Andree châm thêm một điếu, lại rít một hơi để đem bản thân vào khoái cảm rộn ràng hắn có được khi nhìn Bray bị bắt nạt đến uất ức. Điếu thuốc nhanh chóng được tiếp xúc với lớp da trắng, một trong những thứ khiến Andree si mê, hôn lên đó những vết thâm tím đến tệ hại khi vết thương cũ vẫn còn đang làm Bray khốn khổ. Lần này thì Bray không thể giữ cho nước mắt khỏi lăn dài, tạo thành dải lấp lánh trên đôi má phúng phính. Andree thầm trách rằng hắn chưa thể hành hạ cậu thêm ngay lúc này. Vứt điếu thuốc đi sau khi đã chơi đùa chán chê, hắn nâng cánh tay Bray lên, nơi có nhiều sẹo nhất, hôn lên đó dịu dàng và dùng lưỡi kéo lê trên những vết bỏng hắn gây ra.

- Cút ra ! Tên bệnh hoạn !!

Bray muốn nổ tung. Thâm tâm cậu giờ đây như núi lửa phun trào, chỉ trực chờ thiêu sống Andree. Nhận thấy hắn đã tiến lại đủ gần, cậu tung cước đạp vào bụng hắn khiến Andree giật mình và ngã ra. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lấy lại bình tĩnh. Nụ cười hắn tự cho là dịu dàng ban nãy cũng biến mất. Andree lúc này khác hoàn toàn so với Andree vài giây trước, tuy vẫn bệnh hoạn, song vẻ ôn nhu của hắn khi chơi đùa với Bray ban nãy bỗng chốc tiêu tan. Bray có thể nhận thấy trong đôi đồng tử đang dần trở nên đục ngàu của hắn đã phai đi phần nào thứ gọi là "nhân tính" rồi.

Bốp

Bray chưa kịp định thần thì ý thức cũng như lạc đi vì bị một thứ rắn chắc và bạo lực găm vào má. Một cái tát. Andree khiến cậu choáng váng, đầu óc thì hoa lên, không tự chủ được mà ngã sang một bên theo quán tính. Má cậu nóng rực, và tưởng chừng như có thể bị lõm thật sâu vào sau cái tát vừa rồi. Tâm trí quay cuồng như vừa qua một cơn say chuếnh choáng, Bray nằm vật ra, có dấu hiệu muốn nôn. Andree dựng cậu dậy.

- Ôi, anh xin lỗi. Em vừa gọi anh là gì cơ nhỉ ?

Bray chẳng thể trả lời được nữa.

- Anh nói rồi, anh hoàn toàn nghiêm túc !

Nói xong liền đưa khuôn mặt mình lại gần Bray, chẳng có lấy một tia sợ hãi nào rằng cậu sẽ động thủ với hắn thêm một lần nữa. Khiêu khích, nhưng cũng rất cuồng si. Hắn nói nhỏ, hơi thở của hắn nóng rực như con thú khát tình. Và Bray biết, ngay lúc này cậu chỉ có thể chịu trận mà thôi. Andree nâng cằm người trước mặt, thỏa mãn dùng ngón tay miết cằm Bray đến mê mẩn. Chẳng muốn để cơn thèm muốn dâng lên thêm nữa, hắn chạm môi vào đôi đào căng mọng vẫn còn rướm máu sau cái tát trời giáng vừa rồi, tham lam ghì lấy nó mặc cho Bray phản đối dữ dội. Môi cậu run rẩy, muốn khép lại nhưng bị hắn uy lực mà tách ra, trườn vào trong mang theo hương thuốc lá quyện vào cái ẩm ướt đầy mê dại. Bray bị Andree ép đến mức hồn bay phách lạc, phổi cậu càng lúc càng đau đớn và bỏng rát. Hắn như điếu thuốc lá vậy.

- Anh xin lỗi vì đã đánh em.

Bray muốn quỳ xuống vái tên đàn ông kia vì hắn diễn quá giỏi. Sao lại từ bộ mặt này chuyển sang thái độ khác luôn rồi ? Sự biến thái, chiếm hữu đến ghê tởm cuộn xoáy trong đáy mắt hắn đã biến mất, thay vào đó là đôi đồng tử to tròn ngơ ngác, đầy mặc cảm tội lỗi sau khi đánh người. Bàn tay tác động lên Bray ban nãy cũng thành khẩn vuốt lên má cậu, xoa nhẹ vài cái như dỗ dành một đứa trẻ con, miệng thì xoắn xuýt những lời an ủi, tự trách móc bản thân quá tệ đã làm đau em. Như hai nhân cách hoàn toàn khác nhau vậy. Cậu càng nghĩ càng thấy sợ tên đàn ông ấy. Miệng lưỡi bủn rủn.

Andree đứng lên, để mặc Bray với sự khủng khiếp thấu tận tâm can. Hắn không định cho cậu một ân huệ, không có ý định cho cậu thoát khỏi nơi này. Đầu Bray vẫn tê rân rân sau sự việc vừa xảy ra.

- Anh yêu em.

Ánh mắt Andree tăm tối. Chút ánh sáng hắn vừa nhen nhóm trong đáy mắt lại vụt tắt.

- Yêu đến chết đi được, Bảo ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro