thược dược và bánh chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




phạm hoàng hải năm nay 27 tuổi, ông chủ của tiệm hoa die blumen. tiệm hoa của anh của anh lúc đầu cũng như bao tiệm hoa khác, cũng bán hoa và làm hoa theo cầu của khách hàng. thật ra lúc đầu hải không định mở tiệm hoa đâu, anh định mở một tiệm bánh ngọt cơ, vì làm bánh mới thực sự là đam mê của anh. nhưng không biết đời đưa đẩy thế nào mà cuối cùng die blumen lại ra đời. tuy giờ đã là chủ tiệm hoa nhưng niềm đam mê nấu nướng của hải vẫn còn đó. thi thoảng những lúc vắng khách, hải sẽ vào bếp và làm bánh cho mấy cậu nhân viên ăn. mấy cậu nhân viên thích bánh hải làm lắm, lần nào anh vừa bê bánh ra là 5 phút sau cái bánh đã hết sạch. hoàng long ( anh hay gọi nó là gừng hơn vì trong cửa hàng cũng có cậu tên hoàng long) - cậu nhân viên trẻ nhất trong cửa tiệm- đã một lần hỏi ý kiến anh về việc bán thêm cả bánh để kiếm kéo thêm khách. hải nghe xong cũng thấy ý tưởng này hay nên anh đã thử bán bánh kèm với bán hoa trong một thời gian ngắn. và đúng như hoàng long nói, nhờ những chiếc bánh anh làm mà cửa tiệm của anh thu hút được một số lượng khách lớn và thu nhập của cửa tiệm trong tháng ấy cũng hơn hẳn mấy tháng trước. nhưng vì không thể cân bằng giữa việc làm bánh và việc bán hoa, hải quyết định không bán nhiều loại bánh trong một ngày như trước nữa mà chuyển sang chỉ bán 1-2 cái trong một ngày. tuy đã giảm bớt số lượng bánh bán trong một ngày nhưng tiệm hoa của hoàng hải vẫn thu hút rất nhiều khách. nhiều người đã kể cho anh rằng, nhờ hoa của anh mà người họ thương đã chấp nhận lời tỏ tình của họ. hải nghe những câu chuyện mà khách hàng kể cho mình nghe liền cảm thấy rất vui, một phần đã giúp cho họ kiếm được nửa kia, một phần nhờ vậy doanh thu cửa hàng cũng cao lên.

hải vui, khi thấy tiệm hoa của mình làm ăn càng ngày càng phát đạt, nhưng anh cũng buồn, khi không thể dùng những bông hoa này thổ lộ tình cảm với người mà anh thương. nhiều khi anh cũng tự cười bản thân mình, khi có thể giúp người ta đến với nhau mà lại không thể tự giải quyết chuyện tình cảm của chính mình. nhiều lúc hải cũng muốn nhấc máy lên gọi hỏi thăm người kia, xem dạo này người ấy sống thế nào, ăn có đủ bữa không, có mặc ấm khi trời chuyển lạnh không. hải muốn hỏi nhiều lắm nhưng mỗi khi nhìn vào dãy số ấy trong danh bạ, hoàng hải lại nhận ra rằng

anh chẳng còn là người quan trọng nhất đối với người ta nữa rồi.

chính vì suy nghĩ ấy mà suốt 4 năm qua, hoàng hải đều không dám hỏi gọi điện cho người kia và bản thân anh cũng ép mình quên đi hình bóng người kia. và cho đến nay hoàng hải nghĩ là anh đã quên được người ta rồi.

ừ thì đó là hoàng hải nghĩ.

nhưng ngay bây giờ đây, hoàng hải lại đang hoài nghi chính bản thân mình. liệu anh đã thực sự quên đi người ta chưa? nếu rồi vậy tại sao khi anh nhìn thấy bó hoa thược dược nhiều màu và hộp bánh chanh để ngay ngắn trên bàn làm việc, anh lại thấy lòng đau thắt lại thế này? hoàng hải trầm ngâm nhìn bó hoa và hộp bánh nhìn trên bàn và lúc này anh mới nhận ra rằng

anh vẫn chưa và chẳng thể nào quên được người ta cả.

hoàng long bước vào trong phòng, tay bỏ chiếc cặp nặng trịch xuống cái ghế gần đấy. cho dù nãy giờ em tạo ra một đống tiếng động vậy mà ông chủ của em vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào bó hoa để trên bàn.

"ơ bó hoa hồi sáng ngoài cửa nè. trong đấy còn có một tấm thiệp ghi tên người nhận là anh á, nên em để lên bàn anh luôn ạ."

hoàng hải giật mình, lúc này anh mới nhận ra là hoàng long đã vào phòng từ lúc nào không hay. anh gật đầu, nói cảm ơn thằng bé một câu rồi lại tiếp tục nhìn vào hai thứ đồ ấy trên bàn, đầu lại suy nghĩ vẩn vơ đâu đó. hoàng long đứng đó cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ của ông chủ em ngày hôm nay. bình thường anh hải đâu phải dạng người hay suy nghĩ trầm ngâm thế này đâu?

" hoa này là từ bạn anh ạ?"

hoàng hải gật đầu, xong lại lắc đầu.

" trước là bạn, giờ không biết mối quan hệ thế nào. người này từng là một người rất quan trọng đối với anh."

hoàng long lập tức nhận ra rằng ông chủ em hôm nay có chuyện gì đó không ổn, liền lập tức kéo ghế ra ngồi cạnh hoàng hải.

" gừng này, em biết ý nghĩa hoa thược dược là gì không?"

" em nhớ là hoa thược dược có nhiều ý nghĩa lắm, nó còn phụ thuộc vào màu sắc của hoa nữa cơ. nhưng theo em nhớ thược dược là loại hoa tượng trưng cho sự chung thủy ạ."

hoàng hải gật đầu, nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa.

" ừ, thược dược sẽ mang từng ý nghĩa riêng theo màu của nó. nhưng gừng biết với bó thược dược nhiều màu này thì nó có ý nghĩa gì không?

thấy thằng bé lắc đầu, hoàng hải nở một nụ cười, đôi mắt cũng tự nhiên trở nên cay xè.

" hoa thược dược nhiều màu ấy à, nó thường có nghĩa rằng: tôi luôn và chỉ nghĩ về em."

***

10 giờ tối, hoàng hải mới bắt đầu dọn dẹp cửa hàng. bình thường chỉ có mình anh dọn dẹp cửa hàng nhưng hôm nay có thằng gừng tự nguyện ở lại giúp anh nên việc dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều thời gian. sau khi nhờ gừng đi đổ rác, hoàng hải cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. anh chưa ngồi được bao lâu thì hoàng long đã chạy vào, trên tay là một bó hoa thược dược vàng và một hộp bánh.

" anh hải, hoa và bánh của anh."

hoàng hải đưa tay ra nhận bó hoa. vẫn là chiếc bánh chanh quen thuộc ấy nhưng lần này lại là một bó thược dược màu đỏ, kèm theo một bức thư. hoàng hải đặt hoa và bánh sang một bên, tay nhanh chóng mở bức thư ấy ra.

"mong là anh sẽ thích bó hoa và chiếc bánh sáng nay. anh nhanh đóng cửa đi nhé rồi còn về đi ngủ, ngủ muộn không có tốt đâu."

tuy chỉ có vỏn vẹn hai dòng nhưng hoàng hải có thể biết bức thư này là từ ai. anh ngẩng đầu lên hỏi hoàng long.

" người đưa em hoa có ngoại hình như nào?"

" ui nhìn anh ấy chất lắm anh ạ. anh ấy có quả đầu nửa đen nửa đỏ nhìn nổi bật cực."

thấy anh mình có vẻ không vui sau khi nghe câu trả lời, hoàng long bối rối hỏi lại.

" trông anh có vẻ không vui lắm. giữa anh và anh đầu đỏ đen kia có xích mích gì ạ?"

" không hẳn là xích mích. chỉ là trước anh với cậu anh thân lắm, chơi với nhau từ bé luôn mà. xong càng về sau anh mới phát hiện ra là anh thích cậu ấy. nhưng anh vừa tỏ tình xong thì ngày hôm sau cậu ấy đã lên máy bay đi du học rồi. anh nghĩ cậu ta ngại, không dám từ chối anh nên mới chọn cách này. đó giờ cũng phải 4 năm rồi bọn anh chưa nói chuyện lại với nhau. ừ thì có còn là gì của nhau đâu mà hỏi thăm. nghĩ lại mà cũng buồn, thằng đấy cũng là lý do anh mở die blumen đấy."

nói rồi hoàng hải quay sang nhìn bó thược dược đỏ bên cạnh.

" thược dược đỏ à? màu này thường có ý nghĩa kiểu tôi thật hạnh phúc khi có được tình yêu của em ấy. nhưng tại sao thằng này lại gửi anh thược dược đỏ nhỉ?"

hoàng long không trả lời hoàng hải. em vẫn đang nghĩ về câu chuyện hoàng hải kể mới kể cho em. phải mãi một lúc sau, khi anh hải gọi tên em thì em mới lên tiếng.

" linh cảm mách bảo em rằng hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi. vậy nên anh đưa chìa khóa cho em đi, để em khóa cửa cho. anh cứ về trước đi."

thằng bé nói là làm, tay với lấy chìa khóa để bên cạnh hoàng hải rồi nhanh chóng đẩy anh ra bên ngoài. thằng bé cũng không quên đưa bó hoa và hộp bánh cho anh rồi còn giục anh đi nhanh lên kẻo bỏ lỡ người ta. hoàng hải phì cười trước hành động của hoàng long. anh cảm ơn thằng bé rồi dặn dò nó nốt mấy câu, xong xuôi rồi anh mới quay người bước đi. trên đường về nhà, hoàng hải cứ nghĩ mãi về những bông thược dược đỏ kia. và có lẽ hải sẽ nghĩ đến chuyện này cả đêm mất, nếu không có bó thược dược vàng đặt trước cửa nhà anh, bên trên cũng có một lá thư. anh cầm bó hoa vào trong nha và cắm nó tạm vào một cái bình hoa nào đấy, rồi nhanh chóng mở bức thư ra đọc.

"em mong là bó thược dược vàng này được gửi đến tận tay phạm hoàng hải. vì em muốn chắc chắn rằng anh đã nhận được bó thược dược đỏ và chiếc bánh, nên ban nãy em đã đứng ngoài và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh và cậu nhân viên. em xin lỗi vì đã nghe lén ạ.

anh ơi, em xin lỗi vì năm đấy đã đi một cách đột ngột như vậy, đến chính bản thân em còn sốc khi nghe tin phải đi du học. cái hôm mà anh tỏ tình em ấy, em vui lắm. em đã định hôm sau sang nhà anh để nói đồng ý thì bố mẹ đã bắt em đi du học luôn. vậy nên hải đừng giận em nữa nhé? 4 năm qua em nhớ anh lắm ấy. em vẫn dùng cái số điện thoại cũ để nhỡ đâu một ngày anh gọi điện cho em. ấy vậy mà 4 năm qua hải không gọi cho em một cuộc nào cả. lúc đầu em cũng buồn lắm, em đã nghĩ rằng anh đã quên em rồi. nhưng mà sau khi nghe lý do của anh em mới nhận ra mình đã tồi tệ thế nào. anh ơi, từ trước và cả bây giờ anh đều luôn là người quan trọng nhất đối với em, vẫn luôn mà người mà em yêu nhất. 4 năm trước anh đã tỏ tình với em thì giờ đây em cũng muốn tỏ tình lại với anh, hãy coi bản kia là nháp thôi anh nhé.

từ giờ là thật nè

phạm hoàng hải, anh sẽ thành người yêu em chứ?"

p/s: em vẫn nhớ là anh thích ăn bánh chanh, nên em mua cho anh đấy. ăn xong rồi đi ngủ anh nhé.

hoàng hải bỗng nhoẻn miệng cười khi đọc đến mấy dòng cuối của bức thư.

"hóa ra người ta vẫn nghĩ về mình."

thược dược vàng - trái tim tôi luôn ngập tràn hạnh phúc khi có em

***

sáng hôm sau hoàng hải vẫn đi làm như bao ngày khác. nhưng từ lúc cửa tiệm mở cửa đến giờ, hoàng hải cứ luôn nhìn ra ngoài như thể đang đợi ai đến. 8 giờ sáng, nhân viên của cửa tiệm bắt đầu đến. hoàng hải để ý trên tay thái tú hôm nay có một bó hoa thược dược hồng cùng với một hộp bánh. và đúng như anh nghĩ, thái tú đến chỗ anh và đưa cho anh hoa và bánh.

" có người gửi anh ạ."

hoàng hải cảm ơn cậu ta rồi đưa tay ra nhận đồ. trên bó hoa lần này có một tấm thiệp nhỏ, trong đấy vỏn vẹn có 5 chữ.

"ngẩng đầu lên đi anh."

hoàng hải ngẩng đầu lên thật. và đúng lúc này, cánh cửa tiệm hoa bật mở và một cậu con trai với mái tóc nửa đỏ nửa đen bước vào. cậu ta nhìn hoàng hải rồi mỉm cười.

" em đến lấy ý kiến người nhận thư ạ."

hoàng hải mỉm cười nhìn cậu, không nói gì mà chỉ ném cho cậu một bông thược dược hồng.

thược dược hồng - anh nguyện yêu em trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro