đóa phong lan với tres leches

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"dắt bạn trai con về nhà ấy ạ?"

huy hoàng đang ung dung nằm trên đùi thái tú mà cũng phải bật dậy khi nghe thấy mẹ mình nói vậy. thái tú cũng bỏ quyển sách đang đọc xuống mà nhìn người yêu mình.

"ừ, con với tú cũng yêu nhau lâu rồi mà không dắt nó về nhà ra mắt bố mẹ được hả?"

huy hoàng quay ra nhìn thái tú, miệng mấp máy nói "mẹ bảo dắt cậu về nhà". thái tú gật đầu, tay cũng cầm lấy luôn điện thoại trong tay huy hoàng.

"cháu chào bác ạ, cháu là thái tú ạ. vâng hoàng cũng nói cho cháu rồi ạ. vâng, vâng, cháu sẽ tới ạ. vâng ạ. vâng, cháu chào bác ạ."

huy hoàng tròn mắt nhìn thái tú, trong khi thái tú thì cười khì khì, tay đưa lại chiếc điện thoại cho huy hoàng.

"tuần sau nhớ dắt tôi về nhà bạn nhé bạn yêu."

huy hoàng định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của thái tú vang lên. hắn nhìn xuống dãy số đang hiện lên trên màn hình. là bố hắn gọi.

"alo bố ạ? dạo này bố khỏe không ạ?"

huy hoàng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, tai dỏng lên hết cỡ để cố nghe được xem người yêu mình và bố cậu ấy đang nói chuyện gì. một số từ như "dắt về nhà" xong lại còn "ra mắt bố mẹ" lọt vào tai huy hoàng. ôi, không phải chứ...?

thái tú cuối cùng cũng nói chuyện xong với bố mình. bỏ điện thoại xuống, hắn quay sang nhìn huy hoàng.

"đoán xem nãy bố tôi bảo gì nào?"

"đừng nói là đưa mình về ra mắt bố mẹ cậu đấy nhé..?"

"đáng tiếc là đúng rồi. bố bảo cuối tuần này đưa cậu về nhà."

vậy là cuối cùng sau bao tháng ngày yêu nhau, hai cậu trai trẻ cuối cùng cũng phải về ra mắt gia đình hai bên.

***

huy hoàng bảo hắn, bố mẹ cậu ấy thích hoa.

thật may mắn là con rể tương lai của họ làm việc trong một cửa hàng hoa. mấy ngày nay, thái tú luôn đau đầu trong việc chọn hoa để tặng cho bố mẹ huy hoàng. hắn cũng đã lựa ra mấy mẫu hoa nhưng chưa mẫu nào hắn thực sự thích cả.

"anh tú, anh chưa chọn được hoa hở anh?"

thái tú ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng gừng và nghiêm hoàng long đứng trước mặt. hắn lắc đầu.

"chưa, chọn sáng giờ mà đã ưng loại nào đâu."

biết là sắp tới thái tú phải ra mắt với bố mẹ người yêu nên mấy anh em trong tiệm cũng giúp đỡ thái tú hết sức có thể. nghiêm hoàng long nhìn mấy loại hoa tú bày trên bàn rồi vỗ vai hắn.

"đi gặp phụ huynh người yêu thì tặng hoa lan là số dzách mày ạ. hôm trước tao cũng qua nhà linh, cũng tặng cho bố mẹ em ấy một chậu hoa lan. mẹ em ấy thích chậu hoa ấy lắm, cứ khen tao có mắt chọn hoa tốt suốt."

hoàng long cũng gật gù theo lời nghiêm hoàng long.

"vâng, tặng hoa lan là hợp lý nhất anh ạ. nhìn vừa đẹp mà để trong nhà nhìn cũng sang cơ."

nghe hai người khuyên, thái tú cũng đưa mắt nhìn sang chậu hoa lan. ừ, có vẻ đây là một lựa chọn tốt.

***

thái tú bảo cậu, bố mẹ hắn thích ăn bánh ngọt.

khổ nỗi huy hoàng là một người không biết chút gì về bánh ngọt. nấu ăn cậu có biết chút ít nhưng bảo cậu nướng một cái bánh thì chắc cái bếp cũng thành một cái bãi chiến trường và cái bánh chưa chắc gì đã ăn được.

huy hoàng đã nghĩ đến việc ra ngoài mua một cái bánh nhưng với lần đầu gặp bố mẹ người yêu, cậu muốn họ có chút ấn tượng về cậu. do vậy huy hoàng đã nảy ra ý tưởng tự làm bánh.

nhưng tự làm một mình thì không có ổn, nên huy hoàng đành nhờ tới sự trợ giúp của hoàng hải. nghe cậu trình bày lý do xong, hoàng hải tròn mắt nhìn huy hoàng.

"làm bánh cho bố mẹ thằng tú á?"

"vâng ạ. anh giúp em anh nhé?"

em nó đã đến tận nơi nhờ thì hoàng hải cũng không thể từ chối. anh ngồi bàn với huy hoàng một lúc và cuối cùng hai anh em quyết định làm tres leches - một loại bánh mềm, xốp, dễ ăn và cũng không quá khó làm. 

nhưng mà không quá khó làm với hoàng hải chứ không phải với thái tú. ngay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu khô đã bắt đầu có vấn đề. theo công thức, huy hoàng cần phải lấy 8 lòng trắng trứng cho vào tô sữa. cậu cũng cố gắng tách lòng đỏ và lòng trắng trứng cẩn thận nhưng được hai quả thì đến quả thứ 3 là lòng đỏ chảy xuống hỗn hợp ấy. vớt được lòng đỏ kia lên thì lòng đỏ quả tiếp theo lại rơi xuống. hoàng hải lắc đầu, bảo cậu ra cân nguyên liệu đi, còn việc tách lòng trắng trứng để anh làm.

cũng may là mấy công đoạn sau không đến nỗi quá khó làm nên huy hoàng cũng nhanh chóng làm xong. cho bánh vào trong lò, anh hải bảo cậu đi chuẩn bị phần kem, còn anh thì sẽ chuẩn bị phần sữa để ngâm bánh. huy hoàng lúc đầu nghĩ việc đánh kem này dễ ợt và cậu sẽ làm xong trong 5 phút thôi, ai ngờ 5 phút sau hỗn hợp kem của huy hoàng không những không đông lại mà còn bị tách nước. hoàng hải nhìn vào tô kem của huy hoàng, tay vội lấy hộp kem khác trong tủ ra rồi bảo huy hoàng đánh lại tô khác. 

sau ba tiếng vật lộn trong nhà bếp, cuối cùng chiếc bánh cũng đã hoàn thành. hoàng hải cắt một miếng nhỏ ra ăn thử rồi đẩy cái dĩa ấy về phía huy hoàng. huy hoàng ăn thử một miếng nhỏ và miếng bánh ấy gần như tan luôn ra trong miệng cậu. 

"ơ anh ơi, bánh ngon quá nè."

"ừ, bánh này mang đi tặng bố mẹ người yêu được rồi."

***

ngày gặp mặt bố mẹ cuối cùng rồi cũng đến. trước hết là sang gặp bố mẹ huy hoàng .

bố mẹ huy hoàng là những người dễ mến, đó là những gì thái tú cảm nhận được khi lần đầu gặp bố mẹ cậu. mà khi nhìn quanh khu vườn đầy cây xanh và hoa, thái tú có thể chắc chắn rằng bố mẹ huy hoàng đã chăm chút khu vường này rất cẩn thận, vì cây nào cây nấy đều xanh tốt.

mẹ huy hoàng thấy hai người về thì mừng lắm, bà chạy ra ôm chặt lấy cậu con trai mình rồi cũng quay ra ôm lấy thái tú. bà nhìn thái tú một lượt từ trên xuống dưới rồi khen.

"con trai mẹ có mắt nhìn người tốt ghê. thằng bé này đẹp trai quá trời luôn."

bố huy hoàng cũng nhanh chóng xuất hiện. ông bắt tay thái tú rồi mời cậu vào nhà uống nước. huy hoàng ngay lập tức giới thiệu huy hoàng cho bố mẹ mình.

"bố, mẹ, đây là người yêu con ạ. cậu ấy tên là thái tú và hiện đang làm việc ở một tiệm hoa ạ. mẹ chắc biết tiệm hoa die blumen mẹ nhỉ? thái tú làm việc ở đó đấy ạ."

"ừ, mẹ biết. mẹ có qua đấy mua hoa mấy lần mà. trộm vía, hoa ở đó lúc nào cũng tươi mà giá cả cũng phải chăng. mấy nhân viên ở đó cũng dễ thương lắm cơ. ơ mà sao mấy lần bác đi qua không thấy con nhỉ?"

"dạ chắc lúc đó con không có ca làm ạ. à, hôm nay con có mang theo một chậu hoa lan, con xin phép được tặng hai bác ạ."

mẹ huy hoàng lắc đầu, xua tay bảo không nhận nhưng khi thấy thái tú vẫn cương quyết muốn tặng, bà đành nhận lấy chậu hoa và nói cảm ơn thằng bé. bố huy hoàng nhìn chậu hoa lan mà gật gù. bạn trai của con trai ông lần này có vẻ là người tốt nhất trong tất cả những người bạn trai của huy hoàng. cho đến bây giờ, ông vẫn đang cảm thấy rất hài lòng với thái tú.

"tú này, tại sao con lại chọn hoa lan tặng cho hai bác nhỉ?"

"hoa lan mỗi màu sẽ có một ý nghĩa riêng ạ. hoa lan trắng ở đây tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết và sự nghiêm túc về tình cảm ạ. con chọn hoa lan trắng vì con muốn chứng minh với hai bác rằng con thực sự nghiêm túc về tình cảm của con dành cho huy hoàng ạ. còn hoa lan tím là một loài hoa đầy quý phái nhưng lại tượng trưng cho sự tôn trọng. hoa lan tím cũng là cách con muốn cho hai bác thấy sự tôn trọng của con dành cho hai bác ạ. à ngoài ra, hoa lan cũng có thể đem về may mắn cho gia chủ ạ."

bố huy hoàng gật gù khi nghe thái tú giải thích. ông bảo vợ ông đưa huy hoàng ra ngoài vì ông muốn nói chuyện riêng với thái tú. đợi cho hai người đi rồi, ông mới lên tiếng.

"bác rất ấn tượng với con. phải nói con là người bạn trai tốt nhất từ trước đến nay của huy hoàng. chắc con cũng biết trước huy hoàng cũng đã có một, hai mối tình rồi nhỉ? nhưng đáng tiếc thay là không có mối tình nào trụ lâu cả. thằng hoàng hồi đấy cũng buồn nhiều lắm. nhưng may là nó gặp được con. tú ạ, mong con sau này hãy chăm sóc huy hoàng cẩn thẩn nhé. nó đã trải qua nhiều đau khổ rồi và bác cũng không muốn nó phải buồn rầu thêm lần nào nữa. nếu sau này con không thích nó nữa thì nói bác, để bác sẽ đón nó về, chứ đừng làm tổn thương nó con nhé. "

thái tú gật đầu. hắn nói với giọng chắc nịch.

"dạ bác yên tâm, con sẽ chăm sóc huy hoàng thật cẩn thận và sẽ không phải để cậu ấy chịu khổ đâu ạ."

bố huy hoàng gật đầu, vỗ vai hắn rồi mời hắn ở lại ăn cơm trưa với gia đình họ. sau bữa cơm, huy hoàng và thái tú xin phép ra về. mẹ huy hoàng ôm lấy cả hai người rồi dặn nào rảnh thì lại qua đây chơi. thấy bố mẹ mình có vẻ hài lòng với thái tú, huy hoàng thở phào nhẹ nhõm. lúc trên xe, cậu quay ra hỏi người yêu mình.

"tú này, nãy bố mình nói gì với cậu thế?"

"à có gì đâu. bố chỉ bảo tôi đưa cậu đi ăn nhiều lên thôi, dạo này cậu gầy quá đi à."

***

cửa ải thứ nhất đã xong, giờ đến với cửa ải thứ hai: đi gặp bố mẹ thái tú.

khác với những gì huy hoàng đã nghĩ, bố mẹ thái tú lại vô cùng thân thiện. khi gặp cậu, mẹ thái tú liền lập tức ôm lấy cậu và hỏi han cậu ân cần, hỏi xem dạo này tú có bắt nạt cậu không, có chăm sóc cậu cẩn thận không. bố thái tú vừa gặp cậu đã cười, khen thái tú phải có phước lắm mới lấy được người đẹp trai như cậu. hai ông bà cũng mời cậu ở lại ăn cơm. sau bữa cơm, huy hoàng lấy ra ba hộp bánh xinh xắn rồi đưa hai hộp cho bố mẹ thái tú, hộp còn lại đưa cho thái tú.

"con nghe thái tú nói hai bác thích ăn bánh ngọt ạ, nên con đã tự tay làm bánh ạ. đây là lần đầu con làm bánh nên có thể nó không ngon lắm ạ."

mẹ thái tú nhận hộp bánh, mỉm cười hiền hậu.

"ôi cái thằng này, bày vẽ làm gì. cháu sang là hai cô chú mừng lắm rồi. sau này rảnh qua đây với cô, hai cô cháu mình làm bánh."

huy hoàng gật đầu lia lịa, miệng còn bảo rảnh con sẽ sang ngay ạ. bố mẹ thái tú thử một miếng bánh và họ phải lập tức khen huy hoàng. mẹ thái tú nắm tay cậu, bảo lần đầu làm bánh mà được thế này là quá giỏi rồi. thấy bố mẹ mình khen ngon, thái tú cũng ăn thử một miếng. miếng bánh ngay lập tức tan ra khi hắn cho vào miệng. cùng với lớp kem mát lạnh và lát dâu ở trên đã khiến cho thái tú lập tức phải trầm trồ khen ngợi huy hoàng.

thấy người yêu và bố mẹ người yêu khen ngon, huy hoàng như gạt được nỗi lo trong lòng ra. thôi thế này cũng tạm coi là ra mắt bố mẹ thành công.

hai người ở lại chơi một lúc rồi cũng xin phép ra về. vậy là hai người cuối cùng cũng đã ra mắt bố mẹ hai bên. thái tú nắm lấy tay huy hoàng, hỏi vu vơ.

"hoàng này, bố mẹ hai bên cũng ra mắt xong hết rồi, thế bao giờ mình cưới đây?"

"èo chưa muốn cưới đâu, mình còn trẻ mình muốn đi chơi."

"èo còn tôi không muốn người khác dòm ngó hoàng đâu. tốt nhất là sau tết cưới, thế nhá, chốt rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro