croissant và nụ lay-ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hình như hoàng long đang tránh mặt tuấn huy.

sau hôm tuấn huy đi tỏ tình, người ta không thấy cậu nhóc nhà bên đi chung với tuấn huy nữa. đến chính bản thân tuấn huy cũng không hiểu tại sao long tránh mặt mình. hôm đấy gã chẳng làm gì sai cả, gã chỉ gọi em ra uống rượu và tặng em một bông hoa thôi mà? liệu tặng cho người ta cũng là sai hả?

với một người không mấy am hiểu về hoa như tuấn huy thì đương nhiên gã sẽ nghĩ như vậy, nhưng với một người làm việc trong tiệm hoa như hoàng long sẽ nghĩ khác. với hoàng long, mỗi bông hoa đều có một ý nghĩa riêng của nó. nếu có ai tặng hoa cho em thì em sẽ nghĩ ngay đến ý nghĩa của loài hoa ấy, và từ đó sẽ suy ra lý do người ấy tặng hoa cho em.

vì vậy mà hoàng long mới thấy buồn, khi thấy tuấn huy tặng em bông cẩm chướng sọc. mới tối hôm trước hôm tỏ tình, em đã nhỡ mồm bảo tuấn huy là em thích gã, xong đến ngày hôm sau gã lại tặng em bông cẩm chướng sọc, khác gì gã bảo em là gã không thích em đâu?

đấy, mồm tuấn huy thì bảo là quý em, thương em, vậy mà tuấn huy đối xử với em như này hả?

đúng là, ôi tình yêu thật điêu.

*

hình như tuấn huy bắt đầu thấy nhớ hoàng long.

gã nắm trong phòng nhưng mắt cứ nhìn sang căn phòng nhà bên. đã mấy tuần gã không nhìn thấy em rồi và thú thật là tuấn huy bắt đầu thấy nhớ người ta. bình thường những lúc rảnh rỗi như này là tuấn huy sẽ gọi cho hoàng long và hai anh em sẽ đi lươn lờ đâu đó. nhưng sau cái hôm tỏ tình kia, hoàng long luôn từ chối mọi lời mời của hắn. tuấn huy cũng ghé qua tiệm hoa mà em làm việc nhưng mấy cậu nhân viên ở đó luôn nhìn gã, lắc đầu bảo nay em không đi làm.

mắt tuy huy nhìn trúng phải cành cẩm chướng mà em tặng. mỗi lần nhìn bông hoa này, trong lòng tuấn huy lại thấy rạo rực, trong đầu nảy lên một câu hỏi: liệu mối quan hệ giữ gã và em là gì? là hàng xóm? là anh em? hay là hơn cả vậy?

càng nhìn bông cẩm chướng trắng cắm trong lọ, tuấn huy càng cảm thấy rối. ngồi nghĩ mãi cũng không phải là một ý tưởng hay, gã quyết đứng dậy và đi ra khỏi phòng. gã nghĩ lần này gã cần lời khuyên từ những người anh.

"rồi vậy nên chú em đến đây tìm bọn anh?"

hoàng hải hỏi, mắt tranh thủ nhìn tuấn huy một lượt từ trên xuống dưới. thằng này cũng đẹp trai, cao ráo mỗi tội nhìn cái mặt nó hơi sợ. anh chỉ sợ, nếu giao hoàng long cho thằng này xong nó đập hoàng long của anh thì sao? thấy tuấn huy gật đầu, hoàng hải hỏi.

"rồi hôm đấy em đã làm cái gì khiến thằng bé nó tránh mặt em vậy?"

"em có làm gì đâu, chỉ tặng long một bông hoa thôi mà?"

"em tặng nó hoa gì?"

"cẩm chướng sọc ạ."

không khí bỗng trở nên yên lặng sau câu tuấn huy nói. hoàng hải với thái tú nhìn tuấn huy mà lắc đầu, nghiêm hoàng long vỗ vai tuấn huy.

"chú em ạ, việc tặng hoa cẩm chướng trong tình yêu là một điều không nên. không nhiều người để ý tới của ý nghĩa mấy loài hoa đâu, nhưng với những người làm ở tiệm hoa như bọn anh thì cái ý nghĩa đấy lại rất được bọn anh để ý. chú em biết tại sao lại không nên tặng cẩm chướng sọc cho người em yêu không?"

tuấn huy lắc đầu.

"tại vì cẩm chướng sọc mang ý nghĩa như một lời từ chối tình cảm vậy."

**

hình như hoàng long không quên được tuấn huy.

người ta thường bảo, tình đầu khó quên. hoàng long phải công nhận điều này là đúng, vì dù em và gã chưa yêu nhau nhưng tuấn huy vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí em, mặc dù cả một tuần nay em đã cố gắng tránh mặt huy. nhưng hoàng long cũng sớm phát hiện ra rằng, em càng cố quên thì em lại càng nhớ gã.

dạo này hoàng long cũng không hay lên die blumen nữa, em sợ chuyện tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. may thay là hoàng hải đã hiểu cho em, anh ấy bảo long cứ nghỉ ngơi đi, khi nào thấy ổn thì đi làm lại. không đi làm thêm nữa, một ngày của hoàng long chỉ loanh quanh từ trường rồi về nhà, thi thoảng lắm em mới ra ngoài chơi với bạn bè. bố mẹ em dường như cũng để ý tới việc này, nên họ thường xuyên nhờ em ra ngoài mua đồ giúp họ để em có thể ra ngoài nhiều hơn.

sáng nay, mẹ nhờ em chạy ra tiệm bánh gần nhà mua mấy cái croissant về để ăn sáng. nghe lời mẹ, long chạy một mạch ra tiệm bánh. và ô, nhìn xem kìa, ai đang đứng trước mặt em thế kia?

"hoàng long."

cái giọng nói mà lâu lắm rồi em mới nghe. cái người mà lâu lắm rồi em chưa gặp giờ đây đang đứng ngay trước mặt em. hoàng long tròn mắt nhìn tuấn huy, tuấn huy cũng nhìn lại em. em gật đầu chào gã rồi quay người bước đi thì bị một cánh tay giữ lại.

"long, nhìn anh được không?"

người ta giữ em rồi, nói đến vậy rồi chẳng lẽ em lại bỏ đi?

"long, tại sao dạo này tránh mặt anh?"

"em đâu có tránh mặt anh đâu ạ, chỉ là dạo này em hơi bận thôi ạ."

" lê trọng hoàng long, em đừng có mà nói dối."

ê, tuấn huy vừa gắt lên với em đấy à?

"ủa anh, em bận thì em nói là em bận thôi mà, tại sao anh phải gắt lên như thế ạ? nếu anh không định nói gì nữa thì em xin phép, em phải đi ạ. mẹ em đang chờ ở nhà rồi ạ."

hoàng long nhanh chóng gỡ tay tuấn huy ra. em chào anh rồi quay người bước đi. nhưng tuấn huy nào đâu để em đi dễ thế. gã lại nắm chặt lấy cổ tay em.

"long, anh xin lỗi. anh không có ý gì khi tặng em bông cẩm chướng đấy cả. em giận anh cũng được, nhưng đừng tránh mặt anh được không? còn nữa, cái này tặng em."

tuấn huy đưa một bông hoa cho hoàng long. là một bông lay ơn màu vàng. gã đưa hoa cho em rồi cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại hoàng long một mình với cành lay ơn trong tay.

"ôi, huy ơi, đừng làm em thích anh thêm nữa chứ."

lay ơn vàng - vui lên em nhé.

***

hình như tuấn huy bắt đầu thích hoàng long.

anh hải bảo huy, hãy dùng chính những bông hoa mà làm lành với hoàng long. gã cũng đã làm vậy, và hình như nó hiệu quả thật. sau cái hôm tặng em hoa lay ơn vàng, hoàng long đã bắt đầu nhắn tin lại với tuấn huy. em cũng đã bắt đầu rủ gã đi chơi. và người trong xóm lại bắt đầu thấy hoàng long và tuấn huy cặp kè với nhau.

anh tú bảo huy, trong những lúc đi chơi với nhau, hãy tranh thủ dùng khoảng thời gian ấy để xác định xem liệu mình có tình cảm với người ấy không. sau những lần đi chơi với hoàng long, tuấn huy phải gật gù mà nói rằng:

gã đã thích em cmnr.

hoàng long dạo này trong mắt tuấn huy trông rất đáng yêu, gã chỉ muốn bỏ em vào túi để một mình gã có thể ngắm em thôi. chưa hết, tuấn huy gần đây tự nhiên sinh ra cảm giác rất muốn bảo bọc hoàng long lại, không muốn ai làm tổn thương em cả. cảm xúc này của tuấn huy cứ lớn dần hơn từng ngày và tuấn huy có thể cảm nhận rằng trong bụng gã đang có cả nghìn con bướm. nếu gã không nói cho em, rằng gã cũng thích em lắm, thì lũ bướm trong bụng huy sẽ cuốn chết gã mất thôi.

anh long bảo huy, yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. nhưng tuấn huy không chọn nói thẳng toẹt ra, mà gã gửi gắm những ý nghĩ của mình vào những bông lay ơn. tuấn huy chọn hoa lay ơn vì trông hoàng long cũng không khác gì nhưng bông hoa ấy cả - nhẹ nhàng mà thuần khiết. trong mỗi buổi đi chơi, tuấn huy đều cầm theo một bông hoa để tặng hoàng long. gã thích những lúc mà đôi mắt em sáng lên khi gã tặng hoa cho em, thích những lúc mà em ngồi kể cho gã nghe về ý nghĩa của từng loại hoa, thích cả những lúc mà em chỉ im lặng, mỉm cười nhìn gã.

ôi, ai đó làm ơn làm cho tuấn huy bớt yêu hoàng long lại đi.

****

hình như hoàng long biết tuấn huy thích mình.

những cuộc đi chơi gần đây, tuấn huy đều đối xử với em một cách nhẹ nhàng đến khó tin. chưa kể, gã luôn chuẩn bị hoa để tặng cho em. có vẻ tuấn huy thích hoa lay ơn, vì sau mỗi cuộc đi chơi, gã đều đặt vào tay em một bông lay ơn. hôm thì là cành lay ơn tím, hôm khác là lay ơn hồng, hôm là lay ơn trắng. mà khi hoàng long hỏi tuấn huy, tại sao gã lại tặng em lay ơn thì gã chỉ cười, nói.

"tại lay ơn cũng giống em vậy đó. người gì đâu vừa đẹp lại còn dễ thương thế cơ chứ."

em sẽ không nói là em đã suýt ngất sau khi nghe câu đó từ mồm tuấn huy đâu...

hôm nay tuấn huy lại rủ hoàng long đi chơi. hai người lượn lờ trên phố cổ rồi đến tối, gã kéo em đi ăn. tuấn huy chọn một quán nướng vỉa hè rồi nhanh chóng kéo hoàng long ngồi xuống. hôm nay cũng là một ngày mà tuấn huy đặc cách cho hoàng long uống rượu. mà rượu vào rồi, thì mọi tâm tình không sớm thì muộn cũng sẽ được nói ra.

"anh huy này, anh còn thích em không?"

tuấn huy ngẩng đầu nhìn hoàng long. em bé của gã có vẻ tửu lượng không tốt, mới uống mấy chén thôi mà mặt đã đỏ ửng lên rồi. huy nhìn em, gật đầu chắc nịch. hoàng long tuy đang say nhưng hành động của tuấn huy thì em có nhìn thấy.

"thật luôn? nhưng mà đừng thích em kiểu anh em, anh nhé. em sẽ lại đau lòng chết mất thôi."

rồi hoàng long lại uống. em cứ uống mà không thèm nghe tuấn huy nói. uống mãi, uống mãi thì hoàng long cũng đã chạm tới giới hạn của mình. trước khi em ngất đi, hoàng long có nghe rõ được một câu từ tuấn huy.

"ừ, anh không thích em, mà anh yêu em."

sáng hôm sau, hoàng long thấy mình đang nằm ở một chiếc giường lạ hoắc. em tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo vẫn trên người mình. long định bụng đứng dậy ra về thì cánh cửa bật mở. tuấn huy bước vào, trên tay là một cốc trà gừng.

"này, uống đi em. có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?"

"dạ em không ạ. mà anh ơi, tối qua em có nói gì linh tinh không ạ?"

tuấn huy nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của em mà bật cười. gã cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"nói yêu anh thì có tính là nói linh tinh không nhỉ?"

chưa để hoàng long trả lời, tuấn huy đã hôn cái chóc lên môi hoàng long. gã cầm cốc trà trên tay em rồi để lên bàn, tay kia thì đẩy em xuống giường rồi cứ thế mà hôn tiếp. hoàng long phải đẩy mãi tuấn huy mới chịu buông tha cho đôi môi của em.

"anh, bỏ em ra đi. hôn thế sưng môi đấyyy."

"ơ hay người yêu anh mà, anh hôn không được hả?"

*****

hình như hoàng long và tuấn huy cuối cùng cũng đã yêu nhau.

sau một chuỗi ngày xin nghỉ vì tình của hoàng long, cuối cùng em cũng chịu vác mặt đi làm. hoàng hải để ý nay trông hoàng long tươi tỉnh hơn ngày thường. mà đặc biệt là trên tay hoàng long hôm nay còn có một bông lay ơn đỏ và một hộp bánh croissant. hải hỏi thì long hếch cả mũi lên, tự hào nói.

"của người yêu em đấy."

___

lay ơn đỏ - yêu em nhiều hơn 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro