Mãi là anh em #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là ngoại truyện nha, nói về việc Rik bị ngã sân khấu và cả Rap Việt Concert hôm qua nha. Phận đỗ nghèo khỉ nên không thể đi được hik.

Vào truyện nha.
---------

Reng....reng...reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Khoa nằm trên giường gương mặt có chút mệt mỏi, uể oải vươn tay lên tắt cái tiếng chuông đáng ghét kia một cái "bụp". Dụi dụi vài cái xuống cái gối đầu êm ái bên dưới thêm một chút. Khẽ xoa đi đôi mắt mệt mỏi, cậu gượng ngồi dậy, đôi chân đau hành hạ cậu mấy bữa nay. Hôm nay lại là ngày diễn ra Rap Việt Concert, cậu không muốn phải ở nhà, cậu muốn gặp mọi người, gặp những cậu nhóc trong đội, gặp anh em bạn bè, và gặp cả...anh. Từ ngày cậu gặp tai nạn tới nay, anh chỉ để lại một câu "ngốc 😠" trên mạng cho cậu xong im hơi lặng tiếng đến tận nay. Cậu biết không phải vì anh vô tình hay không quan tâm cậu mà chỉ vì anh lo và giận cậu vì cái gì cũng giấu anh, giữ mọi chuyện cho bản thân. Cả việc té bị thương vì biểu diễn quá sung lần này nữa. Cậu chỉ biết thở dài, với lấy cây nạng gần đó, tập tễnh từng bước về phía phòng tắm để vệ sinh một chút.

Gần tới giờ diễn, cậu liền gọi điện cho cậu lái xe và bé quản lý mang xe đến đón cậu. Thay lấy bộ quần áo đơn giản, cậu không muốn vì mặc quần áo quá rườm rà, để rồi một lần nữa gặp tại nạn, nếu không cậu thực sự phải nằm nhà hơi lâu à nha. Điện thoại trong túi vang lên chứng tỏ hai người kia đã tới nơi. Hoàng Khoa khó khăn tựa vào cây nạng, lê từng bước xuống nhà. Cô bé quản lý thấy cậu xuống liền nhanh chóng chạy lại, đỡ lấy một bên dìu cậu vào xe.

Cô bé khẽ trách

- Anh đấy, diễn có sung cũng sung vừa thôi, anh biết anh cũng đâu còn trẻ chứ, anh sung thế rồi có ai hiểu cho anh không? Anh có thấy trên mạng họ ghi những gì về anh không? Em đọc còn tức nè. Trời ơi là trời diễn mà không sung thì họ nói anh yếu đuối, sung quá để gặp tai nạn thì nói anh già rồi còn sung chi cho ngã, còn nói những điều rất khó nghe bxbcjdb...

Mặc cho cô bé kia ngồi xả một tràng, Hoàng Khoa chỉ ngồi bên cạnh im lặng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu biết chứ, cậu biết trên mạng nhìn cậu ra sao mà. Nhưng cậu cũng đã quen rồi. Cái xã hội này đâu cứ phải làm tốt là được khen đâu mà chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là bị nói nặng nói nhẹ rồi. Mấy năm gần đây chuyện này với cậu như cơm bữa rồi. Họ chỉ biết và tung hô cậu khi cậu ra một bài hát hay một mv ca nhạc mới mà thôi còn không thì đối với họ cậu không khác không khí là mấy. Hồi Rap Việt cậu được tung hô đấy. Nhưng sau thì lại đâu vào đấy thôi. Lại còn cái tin cậu và Bella trên mương 14+ kia nữa chứ. Cậu và cô ấy chỉ đi chơi một hai lần thôi mà, dù gì hai người cũng từng là bạn thân. Không lẽ đi ăn uống mua sắm thì không được. Thế mà báo chí mạng lại đăng tin là hai người quen nhau. Báo hại cậu và Binz có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh vì anh hiểu lầm cậu. Đến lúc cậu và bạn bè ra sức giải thích thì anh mới nguôi ngoai đị chuyện đó. Thời gian làm Rap Việt anh và cậu càng thân mật hơn. Thế mà lại đùng một phát báo lại đăng tin còn khiến cậu điên hơn: " Kết thúc Rap Việt chuyện tình Karik và Bella cũng chấm dứt". Cậu thiệt muốn chửi thề. Fuck. Cái gì mà "chuyện tình", cái gì mà "chấm dứt" chứ, cậu và cô vẫn vui vẻ làm bạn như thường nè, có cả anh nữa, cả ba bây giờ nói chuyện hợp rơ cực kì. Bella còn khen Binz rất tốt và tinh tế, nói cậu rất may mắn khi được anh yêu thương và chiều chuộng như thế đấy. Cậu cũng cảm thấy bản thân mình may mắn lắm lắm luôn á. Từ khi cả hai quen nhau anh rất tốt, còn chuyện báo chí nói về anh, cậu không quan tâm. Cậu chỉ biết anh yêu cậu và cậu cũng thế mà thôi. Mấy báo mạng lá cải, chỉ biết lấy điểm yếu của người ta ra mà chọc ngoáy mà xuyên tạc, cậu không care và cũng không scare. Mà cậu nhớ anh quá đi. Cả mấy ngày nay không nói chuyện lòng cậu cứ bứt rứt không yên ý. Mà cũng tại cậu đã giấu anh chuyện quan trọng này thôi...mà tại cậu sợ làm anh lo thôi mà. Anh còn nhiều công việc của anh, cậu đâu thể làm phiền anh vì chuyện của cậu mãi được. Chậc...nói chung là đời buồn...

Mải suy nghĩ, không biết từ khi nào đã đến nơi diễn ra Concert. Cô bé quản lý xuống xe trước rồi lại dìu cậu xuống, đưa nạng cho cậu cầm rồi khoác lấy vai cậu, đỡ cậu vào trong. Cô bé nhìn nhỏ bé thế thôi mà khỏe dữ.

Khi đi vào trong. Cô bé quản lý tách ra đi vào bên trong phòng chuẩn bị, sắp xếp một số thứ cho cậu. Còn mình cậu ngoài này, ngồi nhìn mọi người bận rộn chạy qua chạy lại. Chắc vì quá bận rộn nên không ai để ý cậu đang ngồi ở đây. Sao cũng được. Cậu cũng muốn yên tĩnh một chút.

Thế nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, chỗ cậu ngồi đã bị bu đông nghẹt bởi...

- A thầy Rik!

- Anh Rik!

- Anh khỏe chưa ạ? Sao anh bất cẩn thế ạ? Mọi người lo cho anh lắm á!!

Bla bla...

Đau đầu quá. Cái bọn nhóc này không cho anh yên tĩnh được một lát à. Nói thế thôi chứ Rik của Binz vẫn nở nụ cười ấm áp thường lệ trả lời hết mọi câu hỏi. Mọi người ở đây đông đủ hết rồi. Cặp đôi Mck - Tlinh vẫn phát cơm tró như thường ngày. Thành Draw vẫn cái đầu đỏ quen thuộc, đứng kế bên là Typh với quả đầu xanh lá muốn xa lánh kia, cậu chàng đang tựa đầu lên vai Thành Draw được cậu bé một tay khoác lên vai xoa xoa lấy, một tay đang bận với điện thoại di động trên tay. Rồi cặp YunoRicky kìa, Yuno vẫn như ngày nào cái tướng đó đè một cái cậu chàng Ricky muốn té xỉu. Còn Rtee và Vịt...ơ kìa hai đứa sao hôm nay lại đứng xa nhau thế kia. Giận dỗi gì nhau à.

- Long, em với Hoàng có gì hả, hai đứa ừm...nhìn như đang chiến tranh lạnh ý...

- Hứ, anh hỏi Vịt vàng đội anh á. Xem cậu ta đã làm gì???

Hoàng Khoa khẽ đưa mắt nhìn sang Việt Hoàng mặt hơi tái đứng kế bên.

- Em...em có làm gì đâu anh...

- Không làm gì, ờ không làm gì đâu, chỉ chụp hình với toàn hot girl rồi cười tủm tỉm mà thôi, xớ!!!

Thành Long aka Rtee đanh đá, xì một tiếng quay ngoắt mặt đi, bỏ qua bộ mặt đang nửa khóc nửa cười kia không thèm nhìn

- Ơ anh ơi, đó chỉ là...

Oan cho Việt Hoàng lắm lắm a...đó là do đội ngũ kêu phải chụp hình như thế mà. Có cười thì cũng là do yêu cầu thôi. Cậu thề là sau khi chụp xong cậu đã nhanh chóng đi tìm anh người yêu hay dỗi của mình rồi đó chứ. Ai mà ngờ, anh đã nhanh hơn thấy được tấm hình do một fan chụp được lại và đăng lên mạng rồi...thế là một màn như phía trên cứ diễn ra đến khi Karik đến. Có biết con đường chinh phục crush khó khăn lắm không? Hồi còn thi Rap Việt cậu đã phải ghen với không biết bao nhiêu người. Đáng nói nhất là với Tez, người anh em chí cốt của cậu. Ai mà nghĩ rằng Tez cũng đã để ý crush của cậu đâu cơ chứ, vậy mà ai cũng đồn là cậu với Tez là một cặp, trong khi đó chính chủ lại không hề biết một chút nào, lại còn ghen ngược với Tez gây ra bao chuyện dở khóc dở cười. Sau này khi Tez được cô bạn Pháo bên King Of Rap thổ lộ tình cảm thì ẻm mới bắt đầu buông bỏ tình cảm với anh. Nhưng đâu đã hết, cậu còn bao nhiêu đối thủ đáng gườm nữa kia. Nói chung là nhiêu khê haizzz. Bây giờ lại tới chuyện này. Kiểu này, đêm nay cậu lại phải làm bạn với sofa nữa rồi...buồn của Vịt...

Hoàng Khoa nhìn một màn trước mắt, không khỏi phì cười. Hai đứa này từ lúc Rap Việt đến nay cũng đã lâu rồi mà cứ hở ra là giận dỗi nhau như con nít thế này. Haizzz...

- Thế anh đã khỏe chưa ạ? Chân anh còn đau mà anh lại đến đây vậy liệu...

Thành Long nhìn vào đôi chân đang bị thương của cậu mà áy náy.

- Hi, anh không sao đâu. Chút vết thương này sao làm khó được anh chứ. Ngày quan trọng này anh phải có mặt chứ, anh đợi lâu lắm rồi á. Ơ mấy đứa đây rồi còn...

- E hèm...tụi tui nè. Lo nói chuyện với mấy đứa nhỏ, không thấy tụi tui luôn hả? Rik thật là...

Giọng nói có phần trách móc, xen chút cưng chìu của Trang Anh chị đại Suboi nhà ta vang lên ngay phía sau Rtee làm cậu và mấy đứa nhỏ giật mình quay lại.

Trang Anh, Trung Đan và cả cặp đôi Nguyễn Hoàng và Minh Huy đã ở đó từ bao giờ, nhìn cậu cười cười. À duy có một người là mặt vẫn lạnh tanh. Hôm nay anh cũng mặc một bộ đồ đơn giản hơn nhiều so với hồi Rap Việt. Cậu âm thầm than trời, đổ mồ hôi khi bắt gặp ánh mắt lành lạnh kìa nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình.

- A mấy anh chị tới rồi ạ. Haha tụi em chỉ đang hỏi thăm anh Rik xíu chuyện ấy mà.

Trần Tiến aka Ricky, học trò cưng một thời của Karik lên tiếng giúp cho người thầy của mình.

- Không ai hỏi cậu mà nhanh nhảu thế!

Lời vừa phát ra là của Trung Đan aka Binz kiêm người yêu của bé Karik nhà ta. Nãy giờ anh vẫn đứng im không lên tiếng mà chỉ vì một câu nói của Ricky đã làm anh phải phát ra tiếng.

Mọi người:...

Ricky giật mình, cậu đã làm gì đâu chứ huhu. Đúng là hồi Rap Việt cậu có hơi hơi crush thầy mình thật nhưng bây giờ cậu đang quen với Yuno mà huhu. Cậu ủy khuất dụi dụi vào ngực Yuno, được em vỗ vai, xoa xoa an ủi.

Hoàng Khoa thì thôi khỏi nói, cậu còn lạ gì thói ghen tuông, hở tí ăn dấm của anh người yêu. Cậu tính đứng lên tiến về phía anh, định nói gì đó khuyên can thì đã có một bàn tay giơ ra ngăn cản, đè cậu lại xuống ghế. Giọng có chút lạnh, trầm trầm.

- Ngồi xuống, chân cẳng thế tính đi đâu!

Giọng nói thập phần nghiêm nghị, lại có chút ẩn nhẫn, khiến cậu ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại. Cậu rất sợ anh giận nha. Nhìn kìa nhìn kìa, mặt anh giờ như diêm la ấy, cậu sợ rồi nha.

Bên đây ba người kia sau khi ăn cơm chó free của hai người thì chỉ biết lắc đầu, kéo nhau ra chỗ khác. Bọn nhỏ thấy mấy thầy của mình đi mất, cũng chỉ biết tủm tỉm cười rồi cũng lẻn mất để lại không gian riêng tư cho hai người.

Còn lại hai người trên ghế. Hoàng Khoa nhìn nhìn Trung Đan, khẽ nuốt nước bọt.

- Anh...Binz...Đan...nhìn em này...

Trung Đan quay sang, ngồi thẳng nhướn nhướn đôi mắt đào hoa của mình nhìn cậu. Ý bảo cậu cứ nói, anh đang nghe.

- Em...em xin lỗi. Em...

- Em cũng biết mình sai? Có biết anh đã lo lắng thế nào khi lướt new feed mà ở đâu cũng thấy đăng tin em vì biểu diễn mà để gây tai nạn không Khoa. Anh vẫn hay nhắc em phải cẩn thận rồi mà. Lại còn giấu anh. Hay anh không đủ để em tin tưởng, tâm sự hết mọi việc với em. Hả Khoa?

Giọng nói có chút đau lòng của Trung Đan làm Hoàng Khoa càng bối rối, cậu nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không... em không có...

- Anh Binz sắp tới anh rồi kìa. Mau vào chuẩn bị ạ.

Tiếng kêu của quản lý của Binz đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Trung Đan nhìn nhìn người kia thêm một lát, khẽ thở dài, chống tay vào đầu gối, đứng lên, không quên thì thầm một câu vào tai người yêu.

- Tối nay về nhà anh, anh sẽ trị em sau. Bye bye cục cưng.

Rồi hôn nhẹ vào má Hoàng Khoa, giọng nói của anh nghe rất êm dịu như những làn sóng biển nhưng vào tai cậu sao lại như là cơn bão dữ thế này. Huhu tiêu cậu thật rồi, Binz mà điên lên là cậu thảm lắm a...

Đêm concert là một đêm không ai ở đây có thể quên được. Ai cũng bùng cháy hết mình với những giai điệu rap quen thuộc. Ngay cả Hoàng Khoa tuy là chống nạng nhưng cậu cũng góp một chút bài hát. Cậu hát nhưng lâu lâu liếc về người đang đứng nở nụ cười nửa miệng thập phần quyến rũ kia về phía cậu. Cậu đang thầm cầu mong ông trời phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi đêm nay, mà đêm nay có thể tới chậm chút được không...

Nhưng không may cho cậu. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, thời khắc cậu không muốn đến thì cũng phải đến. Sau khi kết thúc concert, mọi người kéo nhau ra về.

Minh Huy aka "lão đại" Wowy thì cú hú hét vì vẫn còn quá sung khiến anh người yêu Nguyễn Hoàng - Giám đốc "phù thủy" âm nhạc của chương trình Rap Việt đứng kế bên chỉ biết lắc đầu vì em người yêu quá nhoi của mình. Nhưng vẫn không quên kéo em vào lòng, khoác cho em một chiếc áo khoác, em người yêu của anh bao giờ cũng cứ ăn mặc phong phanh như thế, nhắc không biết bao lần cậu vẫn không bỏ. Cậu nói vì đã có anh lúc nào cũng ở bên lo cho cậu thì cậu còn lo gì, lại còn khuyến mãi thêm nụ hôn nhẹ lên môi anh thì anh chỉ còn biết câm nín toàn tập. Có phải anh chiều quá khiến cậu hư rồi phải không??

- Này, đêm nay vui quá. Có ai muốn làm tăng hai tăng ba với tụi tui hem nà??

Wowy chạy lăng xăng hỏi hết người này tới người kia. Làm mọi người chóng hết cả mặt. Trang Anh chỉ biết lắc đầu bó tay với cậu bạn. Còn bọn nhỏ thì cứ che miệng cười tủm tỉm. Trung Đan thì im lặng vẫn hoàn im lặng, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng Khoa cũng chỉ biết nhìn nhìn ông bạn loi nhoi của mình mà cười trừ. Cậu đang lo cho số phận cậu lát nữa đây...

- Tôi với Rik không đi được đâu mọi người đi chơi vui vẻ. Anh Hoàng mai cho em nghỉ một ngày. Hôm sau em sẽ bù cho anh sau.

Nói một tràng với Nguyễn Hoàng, Trung Đan quay phắt sang Hoàng Khoa đang đứng đực người ra nhìn, một tay giật lấy cây nạng, đưa sang cho cô bé quản lý của cậu

- Hoàng Khoa có anh chăm rồi, em giữ cái này. Mai đưa lại cho anh.

Xong quay sang Hoàng Khoa, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bé quản lý và mọi người, nhẹ nhàng ẵm Hoàng Khoa như ẵm công chúa đi thẳng về phía chiếc siêu xe màu hồng của mình. Đặt cậu ngồi ngay ngắn vào trong, cài dây an toàn, hôn nhẹ vào trán cậu, xong xuôi anh bước về phía ghế lái ngồi vào, cài dây an toàn cho bản thân. Hoàng Khoa ngồi kế bên vẫn đang nhìn hết tất thảy hành động của anh không bỏ qua dù nhỏ nhất. Góc nghiêng này nhìn anh đẹp thật nha. Nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt cũng thật đẹp nha.

- Nhìn đủ?

- Em... chậu giật mình lắp bắp, mặt đỏ bừng quay đi, tay nắm chặt lấy dây an toàn, mặt hơi cúi, thập phần hối lỗi.

Những hành động đáng yêu đó lọt vào mắt anh, trên môi nở nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc. Tay anh nhanh chóng khởi động cho xe chạy đi.

Đường về nhà Binz không quá xa cũng không quá gần. Nhưng sao Hoàng Khoa lại cứ muốn nó mãi đừng tới, phía trước đang đợi cậu điều gì, cậu hoàn toàn không muốn biết đâu a...

Chiếc siêu xe nhanh chóng tới nơi cần tới, là một chung cư cao cấp, thập phần sang trọng. Binz nhanh chóng cho xe chạy vào bãi gara dưới tầng hầm. Đậu vào một nơi quen thuộc. Hoàng Khoa ngơ ngác nhìn xung quanh. Bao lâu rồi cậu chưa tới đây nhỉ?? Một tháng...hai tháng hay lâu hơn...sau khi Rap Việt kết thúc, cả hai đều có những công việc riêng rất ít khi gặp nhau. Còn đang thẩn thờ, cửa xe bên cậu đã mở ra, Binz nhanh chóng tháo dây an toàn cho cậu, nâng cậu lên, ôm lấy cậu, một tay đóng cửa xe, khóa lại bằng remote điện tử. Ẵm cậu một đường đi về phía thang máy ngay góc tầng hầm. Bấm nút tầng bảy. Sau khi cửa đóng lại, Hoàng Khoa chăm chú nhìn anh, ở góc nhìn của cậu lúc này, nhìn anh còn đẹp hơn, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua sự mê trai muôn thưở của mình đi, e dè mở miệng.

- Anh...Đan...cho em xuống, em có thể...

Còn chưa dứt câu đã bị ánh mắt sắc lẻm của anh làm cho im bặt. Hưm...nhìn anh ốm vậy mà khỏe thế, ẵm cậu lâu như thế rồi mà vẫn không có tí gì gọi là mệt. Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng bảy của tòa chung cư cao ngất này.

Binz dùng thẻ từ cao cấp để mở cửa căn hộ của mình. Sau khi cửa đóng lại anh một đường đem thẳng cậu vào phòng ngủ của bản thân. Vội vàng ném nhẹ cậu lên giường chú ý không để đụng vào chân bị thương. Hoàng Khoa còn chưa kịp định thần sau cú choáng váng thì đã bị một bóng đen đè úp lên người, nhìn lại thì phát hiện ra từ lúc nào cậu đã bị anh người yêu áp sát thân, đè cậu xuống bên dưới tấm đệm to bên dưới. Cậu lúng túng

- Anh...Đan...em...

- Hửm?

- Em...chân em...

- Ừm?

-...

Cậu thật sự muốn khóc a. Anh..anh ấy là muốn làm gì a. Đúng là lâu rồi hai người chưa...nhưng cậu là đang bị thương nha. Cậu chưa muốn nằm liệt giường mấy tháng vì vừa chân đau mà vừa đau mông đâu à.

Nhìn người dưới thân ủy khuất, cặp mắt to tròn đang có chiều hướng muốn khóc rồi. Thâm tâm Binz bây giờ rất muốn cười thành tiếng rồi, nhưng không nha hôm nay anh phải phạt cậu một trận mới được.

- Em còn chưa trả lời anh chuyện ban chiều. Giờ anh hỏi lại em. Có phải anh chưa đủ để em tin cậy, tâm sự mọi chuyện của em cho anh. Đúng hay là không?

Vừa hỏi vừa nhướn mày theo thói quen. Bắt nạt cậu là thói quen của anh. Ai biểu hồi Rap Việt trước mặt bao nhiêu người, cậu cứ khịa anh miết. Nhưng sau hậu trường anh lại là người "bắt nạt" khiến cậu khóc trong sung sướng đó nha. Sau Rap Việt cả hai ai cũng có công việc riêng nên hiếm khi gặp nhau. Chỉ nói chuyện qua mạng hay facetime thôi, vấn đề gần gũi nhau càng hiếm hơn nữa. Bài hát anh vừa ra, kết hợp với Đen "cho mình em" cũng là tâm tư của anh dành cho bé yêu nhà mình. Thật nhớ cậu muốn chết. Biết lần này tổ chức concert họp mặt. Anh còn chưa kịp vui mừng thì đùng phát tin cậu vì biểu diễn quá sung trên sân khấu để rồi ngã từ trên cao xuống, nó như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh, đau đến không thở nỗi, đã vậy chính chủ lại không hề có một câu nói với anh, một câu mè nheo, nhõng nhẽo để anh có thể an ủi, xoa dịu cũng không hề có, tin tức lan trên mạng là sau ngày cậu bị tai nạn một hôm. Nếu thế không phải gần một ngày cậu phải chịu đau một mình sao, cái tên ngốc này. Để lại một cmt kèm icon phẫn nộ trên tường nhà ai kia. Anh vì một phần tức giận, một phần muốn cậu yên tĩnh trị thương nên không liên lạc. Một phần là do dạo này anh hơi bận với bên anh Touliver nên guồng công việc cứ xoáy anh vào. Mệt muốn bở hơi. Nhưng hôm nay gặp cậu bao mệt mỏi tan biến, một ngọn lửa nóng lại âm ỉ trong lòng anh. Đã bị thương còn ráng xuất hiện ở đây. Nhưng cũng vì thế mới có người để cho anh "xử" lúc này đấy thôi.

Quay trở lại với hai người trên giường. Một người phía trên vẫn nhìn chằm chằm người bên dưới với gương mặt nghiêm trọng nhất. Người bên dưới lại như con thỏ nhỏ bị con sư tử bao vây, cậu rụt người lại, quên luôn cái chân đang đau, cắn nhẹ môi, đôi mắt to tròn khẽ đảo, tất nhiên không phải cậu không tin tưởng anh. Sau trong lòng cậu anh luôn là người quan trọng nhất, chỉ sau mẹ cậu thôi. Ngay cả người bạn thân là Wowy cậu còn có thể bỏ mặc để đi chơi với anh cơ mà, sao lại có cái gọi là "không đủ để cậu tin tưởng" chứ, không có đâu! Nhưng trong trường hợp này, cậu lại không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng cậu lúc này. Nếu nói cậu không muốn để anh lo cho cậu thì chẳng phải điều cậu giấu anh giờ này còn làm anh tức giận hơn hay sao.

- Em...em không...a...sao anh...

- Anh cắn là để phạt em cái tội bướng bỉnh, cứ thích giấu đau một mình.

Nhìn vết cắn cậu vừa được ai kia "thân thương" trao cho kia, cậu chỉ biết cắn môi, câm nín. Thôi thì cứ để anh ấy phát tiết đi vậy. Cậu khẽ nhắm mắt lại, thả trôi mình theo sự việc.

- Em làm gì?

Thấy cậu nhắm mắt như buông thả, anh hơi nhíu mày. Là cậu đang tự nguyện để cho anh phát tiết lên người cậu? Cái tên ngốc ngốc ngốc này.

- Nếu anh giận cứ xả hết vào em đi. Em không trách anh đâu. Là em sai từ đầu khi đã giấu anh mà.

Giọng cậu nhẹ tênh như việc đó là hiển nhiên vậy.

- Em...cái tên ngốc này. Ha....anh chịu thua em rồi.

Binz thật sự hết nói nổi được gì rồi. Anh gục xuống nhưng rất cẩn thận để không đụng trúng chân đau của người dưới thân. Khẽ hôn nhẹ vào cần cổ thanh mảnh trắng nõn kia. Dạo này cậu có hơi ốm rồi, ban nãy ẵm cậu anh không dùng quá nhiều sức là để đủ biết cậu đã quá lao lực đến nỗi xuống ký luôn rồi. Hoàng Khoa khẽ rùng mình vì sự nhột nhạt trên cổ, nhưng cậu muốn, muốn một cái gì đó hoang dã hơn là nụ hôn này. Cũng đã lâu rồi...

- Anh...

Cậu thì thầm, dùng chân không đau khẽ đưa lên cọ nhẹ vào bên dưới của Trung Đan

- Shhh...em tốt nhất nên nằm ngoan, em đang bị thương đó.

- Nhưng...lâu rồi chúng ta...em...

Hôn nhẹ vào môi cậu, anh thì thầm

- Không phải hôm nay. Đợi khi nào em thực sự khỏe. Đến lúc đó...đừng mong thoát khỏi anh, bé cưng à...

Hơi nâng tone giọng lên, chuyển nó thành tone quyến rũ nhất của mình, thành công nhìn người dưới thân ngại đỏ cả mặt lên. Binz chỉ cười nhẹ, lại hôn lên trán cậu rồi nâng người dậy, chuẩn bị khăn, quần áo ngủ muốn đi tắm, liền bị cậu gọi với lại

- Anh...em cũng muốn tắm...người em hơi khó chịu...

Binz hơi nhíu mày, cũng lại tủ lục một hồi, anh lắc đầu. Đồ của anh có vẻ đối với cậu hơi chật một chút, như vậy khi ngủ còn khó chịu hơn, với cả nhà anh không có sẵn đồ lót cho cậu.

- Đồ của anh so với em sẽ hơi chật, anh cũng không có sẵn đồ lót cho em. Bé cưng, chịu khó, mai anh kêu người mang đồ em qua đây rồi tắm sau cũng không muộn mà.

Anh cưng chiều ôm lấy cậu, vuốt ve cơ thể có chút mềm mại kia. Về phần cậu, khi nghe anh kêu người chuyển đồ của cậu qua nhà anh, cậu ngạc nhiên.

- Chuyển đồ em...qua...qua nhà anh...là sao Đan...

- Là từ ngày mai, à không hiện tại em đang ở nhà anh rồi...nên là, từ bây giờ em là người của anh, là bảo bối của anh. Hoàng Khoa, em có đồng ý sống chung với anh không?

Cậu giật mình, anh là đang...cầu hôn với cậu? Chợt cậu cảm thấy trên tay mình lạnh lạnh, khẽ cúi xuống lại ngạc nhiên hơn nữa là trên tay cậu vừa xuất hiện thêm một chiếc nhẫn khá đẹp, không quá cầu kỳ nhưng lại mang nét gì đó rất quyến rũ, là kiểu dáng unisex, giống như chủ nhân của nó, người vừa đeo vào cho cậu.

- Anh...đây là...

- Là anh đang cầu hôn với em. Nếu em đồng ý, năm sau chúng ta sẽ sang Hà Lan, làm giấy tờ rồi anh sẽ cho em một đám cưới thật long trọng, thật xinh đẹp. Khoa, em có đồng ý?

Cậu khẽ bật khóc nức nở, cậu khẽ nhắm đôi mắt, cậu không mong đâu là giấc mơ, đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, trước mắt cậu vẫn là một Lê Nguyễn Trung Đan của riêng cậu, là một Binz bad boy quyến rũ của giới nhạc rap đình đám nhất hiện nay. Vẫn chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay kia. Mọi thứ là thật...không phải mơ. Ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười mà trong mắt người kia là đẹp nhất. Cậu gật đầu, ôm lấy cổ anh, nức nở.

- Ngoan nào, bé ngốc, ngày vui mà sao em lại khóc. Nín nào, anh còn chưa bắt nạt em mà em khóc rồi sao?

- Anh này, cứ chọc em

Cậu nhanh tay gạt đi dòng nước mắt, khẽ cười. Nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc, anh ngốc ạ.

Đêm nay là một đêm hạnh phúc với một đôi. Nhưng còn một số đôi khác tỉ dụ như cái đôi nào đó đang giận dỗi nhau lại là chuyện khác nha.

Trên đường phố Sài Gòn bây giờ ai ai cũng nhìn thấy một cặp đôi, một lớn một bé đang đi trên vỉa hè. Người bé bé xinh xinh thì đi phía trước, có vẻ rất hờn dỗi, còn phụng phịu phồng cả hai má bánh bao tròn tròn lên. Người to to cao cao cũng đẹp trai không kém soái ca là mấy đang sải bước chân, đi sát theo người kia. Khuôn mặt có hơi chút tủi thân, cảm giác như là một chú cún to xác chạy theo một chú cún nhỏ hơn khác ấy. Hai người đó không ai khác là "anh bé răng sữa" Rtee hay còn gọi Lã Thành Long, và aka Vịt vàng Đặng Mai Việt Hoàng nhà Rap Việt, cho một tràng pháo tay nào, à nhầm nhầm. Chia buồn cũng Việt Hoàng mới đúng, ẻm bị anh bé nhà mình giận hết mấy tiếng rồi đó nha. Cũng tại cái bức ảnh kia, ai mà lại đăng lên mạng đúng lúc vậy trời. Mà thề với Chúa, mặc dù cậu không theo đạo là cậu chụp hình nhưng không hề cười toe toét như Thành Long đã nói. Mặt cậu rất ngầu nha. Chỉ khi đứng cùng với anh như hồi Rap Việt hay đợt phỏng vấn Challenge thì cậu mới có thể thoải mái mà cười tươi thôi. Chụp với anh em trong đội mà cậu còn làm mặt ngầu cơ mà. Để rồi bị anh em chọc miết cái tội mặt đơ kia kìa. Thế mà giờ lại bị dỗi thế này. Có ai tội hơn Vịt cậu hay không cơ chứ....

- Anh à, bé răng sữa à, anh...

- Ngưng! Anh nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu anh là bé răng sữa mà. Anh lớn hơn em hai tuổi, là hai tuổi đó! Đặng.Mai.Việt.Hoàng!

Thành Long bất ngờ quay phắt lại, làm Việt Hoàng mém thì chúi nhủi ra đằng trước, cũng may cậu kịp phanh người lại kịp thời. Không thì ngày mai mương 14+ lại giật tít mất. Mà có giật tít thì cũng có sao đâu. Nhân đây cậu đánh dấu chủ quyền luôn, khỏi có ai dám lén phén tới anh nữa. Nhất là cái người mang danh bạn thân lâu năm của anh. Cái ông anh Jun Đăng Dũng gì đó dạo này cứ bám theo anh bé nhà cậu miết thôi. Cứ lấy cái danh bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa ra mà dọa cậu. Chắc cậu sợ anh ta á. Tức chết cậu. Hết Rap Việt giờ lại tới bạn thân. Cậu còn phải ghen với cả thiên hạ đến bao giờ đây. Gần đây còn có cái vụ cô nàng nào đó bạn gái cũ của cầu thủ bóng đá nào đó nữa chứ. Chụp chung một lần là bồ bịch với nhau sao. Chụp chung một khu du lịch thì là đi chung, có tình ý à. Đừng giỡn mặt cậu nha. Lần đó là cậu và anh đi chung là cậu chụp cho anh đó, có cứt cô nào. Còn cô gái kia, chỉ là bạn thân của anh hồi anh còn đi học thôi. Lần nào hai người đó đi chơi cũng có cậu hộ tống anh đi đến nơi về đến chốn nên cậu rất rõ là không có cái gọi là tình cảm cm gì hết ở hai người đó cả. Báo mạng bây giờ cứ bị gì ấy. Chuyện của hai người thầy của cậu là cũng bị cái mương 14+ mà ra cả. Cũng may bây giờ hai người đó sắp về một nhà rồi. Có lẽ bây giờ việc cầu hôn của thầy Binz chắc cũng tốt rồi hen. Giờ thì tới lượt cậu! Thẳng tiến mà xông tới nào mày là Đặng Mai Việt Hoàng đó, là Á Quân của một chương trình đình đám đó, là người "có nhiều tiền" đó. Không lẽ việc mang một người nào đó về nhà lại làm khó cậu sao. Đừng có mơ, kể cả anh có từ chối cậu cũng bắt anh về nhốt lại. Hơ...nghĩ thế thôi, chứ cậu cũng hơi rén nha...

- Anh, nghe em giải thích. Chuyện hồi chiều này...

- Không, anh không nghe!!!

Thành Long hai tay nắm chặt lấy hai bên tai, không muốn nghe cậu nói câu nào nữa. Việt Hoàng rất giỏi trong việc dỗ người khác, cứ cái việc cậu nói chuyện ngon ngọt với cái tone giọng trầm trầm đó là cậu muốn chết rồi. Đã thế cứ mỗi lần anh giận là lại có một ly trà đào ngọt ngào từ cậu thì làm sao mà anh không xìu. Nhưng lần này là đỉnh điểm của anh rồi. Chụp với quá trời hot girl mà mặt mày thỏa mãn thế cơ mà. Tối nay nhất quyết phải cho cậu ra sofa ngủ. Quyết vậy đi, mạnh mẽ lên Lã Thành Long!!!

- Nhưng em muốn giải thích!

Vẫn là cái lắc đầu kịch liệt kia. Hừ bướng sao, vậy phải mạnh tay mới được. Nghĩ là làm, Việt Hoàng rất nhanh thừa cơ người kia hai tay còn đang bận bịt tai kia, kéo thẳng anh vào lòng, cướp lấy bờ môi hồng hào mềm ngọt kia cắn lấy, mút nhẹ như đang thưởng thức viên kẹo ngọt. Bàn tay to xiết nhẹ eo anh làm cho khoảng cách hai người gần như là số không.

Thành Long bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng, đến lúc định thần lại, anh nhanh chóng buông hai tay ra, muốn đẩy người kia ra, vì đang ở ngoài đường a. Lên báo rồi sao. Nhưng sức anh làm sao lại sức cậu. Càng vùng vẫy càng bị người kia siết chặt, bị đau Thành Long khẽ rên. Ngay lập tức bị chiếc lưỡi mạnh mẽ của Việt Hoàng thành công chiếm đất đoạt thành, lôi kéo lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh mà chơi đùa, mút mát. Đến khi Thành Long như hết dưỡng khí, con Vịt vàng đáng ghét kia mới buông ra, trước khi rời đi còn luyến tiếc hôn thêm một cái vào môi anh.

- Lần này có chịu nghe em nói chưa. Còn không chịu nghe, em mặc kệ lên báo hay không ngay tại đây, hôn cho anh chết luôn!

Thành Long còn chưa kịp thở đã bị hơi thở và khuôn mặt như diêm la hiện hồn kia làm cho nín bặt, đâu dám không nghe nữa. Thành Long gật nhẹ đầu.

- Đó là do bên chương trình muốn lăng xê em lên, muốn em lên báo để nổi hơn. Còn mấy chị kia, chậc cũng để quảng cáo thôi mà. Em thề - cậu đưa hai ngón tay lên trời - em không có cười toe toét như anh nói. Ngoài anh, không ai có thể làm em vui vẻ khi bên cạnh hết. Tin em đi Long, anh bé. Em chỉ có mỗi anh thôi.

Việt Hoàng ôm chặt Thành Long trút hết những gì bên trong lòng mình vẫn cất giấu bao lâu nay. Trong cậu Thành Long luôn là gì đó rất trân quý, ờ như bài hát của cặp vợ chồng cơm tró MCK - TLinh thì là "em là châu báu" à hơi sai phải là "anh là châu báu" mới đúng à nhen. Anh là báu vật quý giá nhất của cậu. Cậu muốn trân trọng anh, muốn anh chỉ là của mình cậu mà. Ai có gan muốn cướp anh đi thì đánh với cậu đi này!

Thành Long sau khi nghe những tâm sự đó, lòng của cậu đã muốn nhũn ra thành nước rồi. Đơn giản là cậu đã muốn bỏ qua cho em người yêu tuy to xác nhưng cũng rất dễ tổn thương này rồi. Ẻm là người sống nội tâm mà. Sau khi tham gia Rap Việt thì em ấy mới bắt đầu mở lòng và nói chuyện nhiều với mọi người khác hơn rồi. Thế nhưng khi ở với mọi người lại thấy cậu rất ít khi cười, nên khi thấy ở bên mình cậu ấy cứ cười thật là tươi làm cho Thành Long không biết từ bao giờ đã đổ đứ đừ cậu nhóc to xác này rồi. Haizzz Thành Long cậu thật hết thuốc chữa mà...

Ôm lấy tấm lưng vững chãi to lớn trước mặt kia, cậu xoa xoa lên đó an ủi Việt Hoàng.

- Ai...anh hiểu rồi. Anh tin em. Chỉ là anh...có hơi ghen với mấy chị gái kia thôi. Xin lỗi em. Anh cũng có phần lỗi.

Hơi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Lần này là Thành Long chủ động rướn người, hôn lên đôi môi mỏng, quyến rũ kia. Từ từ gặm nhấm như đang ăn một món ngon. Bây giờ anh cũng chả sợ gì lên báo nữa rồi. Nếu có thì tiện come out luôn đánh dấu người này là của anh. Dù gì bố mẹ hai bên cũng đã biết chuyện rồi, bố mẹ hai bên cũng rất cưng hai chàng rể này.

Việt Hoàng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng đảo khách thành chủ, biến nụ hôn nhẹ nhàng kia thành một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng và ướt át. Sau một nụ hôn mạnh mẽ như cướp lấy hết cả dưỡng khí, cả hai luyến tiếc buông nhau ra. Việt Hoàng hôn lên đôi mắt có phần ướt át của anh người yêu. Tay phải đưa dần xuống luồn vào tay trái Thành Long một vật tròn tròn lấp lánh.

Cảm nhận được trên tay mình lành lạnh, nhột nhột Thành Long lòng đầy thắc mắc, đưa tay lên và cũng như Hoàng Khoa phía trên, cậu tròn mắt hết nhìn Việt Hoàng vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đáp lại Thành Long là nụ cười ấm áp của cậu người yêu nhỏ tuổi.

- Thành Long, anh có đồng ý làm người cùng em bước hết quãng đường này, cùng em cùng ngủ chung một giường và thức giấc chung một giờ hay không. Cùng nhau đi đến khi chúng ta thành những ông lão râu tóc bạc phơ. Răng rụng hết, da thì nhăn nheo, xấu xí hay không?

Thành Long tròn mắt theo những câu nói của Việt Hoàng, đến câu cuối thì cậu phì cười làm ngươi kia đỏ hết cả mặt vì xấu hổ vì vừa nói ra những lời hơi bị sến súa.

- Nếu như...anh không đồng ý thì sao?

Thành Long nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười lém lỉnh kèm má lúm đồng tiền xinh xinh. Tự dưng cậu lại muốn trêu cậu Vịt ngốc này một chút a.

- Nếu anh không đồng ý em sẽ bắt anh về nhốt lại. Dù gì cả hai gia đình cũng đã cho chúng ta qua lại rồi mà. Việc anh chung một nhà với em thì là việc sớm hay muộn thôi mà. Sớm một chút cũng không sao hết á.

Việt Hoàng cũng không hiền, cậu nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng giống ai kia. Chậc không phải thầy trò mà giống nhau thế, lại cái tính thích bắt nạt người khác kia. Như một khuôn đúc ra.

- Em...haizzz anh chịu thua, ghẹo em một chút, thành ra người bị ghẹo lại là anh. Ah chưa bao giờ lại em trong khoản này. Đùa em thôi

Giờ bàn tay có nhẫn lên.

- Tất nhiên anh đồng ý rồi. Anh yêu em. Đặng Mai Việt Hoàng, Lã Thành Long yêu em. Anh muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối đời, đến khi đầu bạc răng long, đến khi chúng ta nhăn nheo già nua, xấu xí. Em nghe rõ chưa, con Vịt ngốc!!!

Câu cuối Thành Long nâng cao giọng. Việt Hoàng nghe xong những lời của anh, bỏ qua cái câu cuối kia. Sung sướng nâng anh lên cười vang, xoay anh vòng vòng khiến Thành Long bị bất ngờ mà hét lên.

- Việt Hoàng, bỏ anh xuống, chúng ta đang ở ngoài phố, bao nhiêu người nhìn kìa!!

Giờ mới biết nhiều người nhìn à muộn rồi bé ạ!!

Xung quanh vang lên những tràng pháo tay, chúc mừng cho hai bạn trẻ. Xã hội nào rồi, tình cảm mà, đã nói là tình cảm thì chẳng có cái nào là sai cả. Mọi người cũng đã có cái nhìn thoáng hơn với tình cảm nam nam cũng như những người trong giới LGBT này rồi. Có vài người biết đến hai người họ thì cũng có bàn tán xíu xiu nhưng cũng không phản đối, chỉ là họ lo là hai bạn trẻ kia sẽ bị truyền thông làm phiền mà thôi.

Cả hai bây giờ mới ngại ngùng thẹn thùng, cúi đầu xin lỗi mọi người. Người đông rồi cũng tản dần bỏ lại không khí riêng cho hai bạn trẻ. Việt Hoàng cười tươi, chạm nhẹ trán cậu lên trán anh.

- Vậy...bây giờ anh là người của em rồi nha. Là vợ em rồi. Không được đi thả thính lúng túng nữa, nghe không?

- Hứ, anh mới là chồng nghen, ai nói anh không đè nổi em hử. Đừng nghĩ to con hơn thì muốn đè ai thì đè nghen. Anh là học trò của bad boy Binz đó nghe

(Bad boy nào đó: hắt xì....)

- À ra là vậy, anh muốn đè em. Ok vậy thì giờ về nhà em, em...sẽ cho anh đè. Baby à...

-...

Nhìn nụ cười nửa miệng quen thuộc kia, Thành Long chợt rùng mình. Bây giờ cậu chạy còn kịp không...

Nhưng đâu để cậu kịp chạy, Việt Hoàng đã nhanh chóng vác anh lên vai bằng một tay, sải bước dài đi về hướng nhà mình, mặc cho ai kia la hét khản cả giọng. Thành Long à, mặc niệm cho bé nha. Ai biểu đòi "đè" người ta....

Bên kia đường nhìn theo hai người vừa thể hiện một màn tình cảm kia là bóng hai người con trai, cũng một nhỏ và một to. Có lẽ to bằng cậu con trai vừa rời khỏi kia.

- Hứ, hai đứa mình đứng đây cả tiếng đồng hồ mà hai đứa đó không phát hiện, hờn!!

- Thôi mà anh, hai người họ mải tình cảm, đâu thấy chúng ta được. Ngoan đừng giận, em dẫn anh đi ăn kem tiếp chịu hông?

Nhìn anh người yêu hờn giận vu vơ hai người kia không phát hiện ra mình mà phồng má chu môi, thật muốn cắn cho phát mà. Đó là những gì mà "good boy" Yuno Bigboy đang nghĩ trong đầu, khác với giọng điệu dịu dàng của mình vừa phát ra ban nãy. Những gì trong đầu cậu bây giờ là một cái gì đó nóng bỏng trong cái thời tiết có chút lạnh này hơn là cái thứ lạnh lẽo như mấy cây kem trên tay người yêu kia.

- Thôi, năm cây rồi, ăn nhiều lạnh bụng tối khó ngủ.

...

"Anh à anh ăn những năm cây rồi đó. Vậy mà không nhiều à"

Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ của con au này thôi. Chứ Yuno thì chắc chắn không dám nghĩ rồi kkkk.

- À...anh này...ừm em muốn hỏi một chuyện này. Anh thật lòng trả lời em nha.

- Ok

Ricky vẫn đang hứng thú ăn mấy cây kem trên tay, chỉ nói một câu lại vùi đầu ăn tiếp.

- Anh...có còn thích thầy Karik...hay không...

- Khụ...khụ...

- Anh...anh không sao chứ??

Thấy anh người yêu bị sặc, Yuno nhanh chóng vỗ nhẹ lên lưng anh.

- Em...đang hỏi anh cái khỉ gì vậy hả Yuno!!!

- Tại em thấy chiều nay anh có vẻ rất lo cho thầy nên em...

Ricky trợn mắt lên nhìn em người yêu to xác nhưng lại nhát như cáy kia.

- Đó là thầy anh, anh là lo như một học trò đối với thầy mình. Chứ không phải như tình cảm kia. Với cả thầy Khoa bây giờ là người yêu thầy Đan, cũng là một người thầy của anh. Có cho vàng anh cũng không có cái suy nghĩ đó. Với cả...

Giơ bàn tay có một chiếc nhẫn lấp lánh

- Chẳng phải sau khi Rap Việt kết thúc anh đã nhận lời cầu hôn của em hay sao hả??

- Em nghĩ...anh là thương hại em nên...

Ricky muốn cạn ngôn với em người yêu luôn rồi. Hừ muốn chọc điên cậu có phải không. Muốn anh đây thể hiện tình cảm xem có phải là thương hại hay không à. Ha...có trò để chơi rồi...

- Hưm...thương hại hả...nếu mà như vậy thì...

Yuno hơi tái mặt khi thấy Ricky vừa cười nụ cười xấu xa vừa tiến lại gần mình, cậu càng lùi, anh càng tiến tới. Đến khi sau lưng cậu là bức tường vừa lạnh vừa cứng. Cậu có chút hoảng hốt nhìn anh, nuốt nước bọt

- Anh...anh là muốn làm gì??

Không trả lời cậu mà chỉ tiếp tục câu nói trước đó

- Nếu như chỉ là thương hại thì anh đã không...làm vậy với em...

- Làm gì...shhhh...anh vừa đụng vào đâu đó Trần Tiến, Ricky!!!

Tay của Ricky vừa chạm vào phía dưới của người kia vừa nhẹ nhàng chà xát lấy thứ to lớn có chiều hướng cứng lên dưới sự kích thích của anh.

- Anh đang chứng minh là anh không phải thương hại em nha.

Có lẽ thấy vẫn chưa đủ đô với người kia. Chơi là chơi tới cùng, Ricky áp sát lấy Yuno, dồn chặt cậu vào bức tường phía sau. Tiến lên một bước, đưa môi mình chạm vào bờ môi đầy đặn kia, từ từ ngậm cắn, liếm liếm như cách cậu ăn những cây kem vừa rồi. Tay không ngừng chơi đùa với cậu nhóc phía dưới.

Con mèo nhỏ dâm đãng này. Anh muốn chơi với cậu sao. Ok thích thì cậu chiều anh

Trong đầu suy nghĩ gì là bản thân thực hiện luôn. Ricky đã muốn chơi với lửa vậy thì để anh bị phỏng đi. Yuno sẽ chiều anh tới cùng. Cậu đưa tay ôm chặt lấy eo của anh kéo anh vào một hẻm tối bên cạnh. Xoay chuyển tình thế đè ngược anh vào tường, ép chặt anh như cách anh làm với cậu.

- Ưm...ưm...

Sao lại thành thế này rồi. Aaaaa Ricky ơi là Ricky ơi mày chơi ngu có thưởng rồi. Hưm nhưng thế này cũng thật kích thích quá a...

Ricky trong lòng hơi hoảng nhưng bên cạnh đó cậu cũng có chút thỏa mãn a. Đây là lần đầu cậu chủ động mà được em người yêu hưởng ứng lại nhiệt tình như vậy a. Mọi lần người chủ động hầu như là cậu người yêu to xác kia không thôi.

- Ha...ha...Ricky...

Sau khi thoát khỏi nụ hôn sâu ướt át, Yuno hớp lấy từng ngụm không khí, bên dưới đang bị bàn tay hư hỏng của ai kia chơi đùa đến mức muốn bùng nổ. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.

- Hửm...

Ricky nhướn mày nhìn người đối diện.

- Là anh châm lửa thì người dập cũng phải là anh. Đêm nay không cần về nhà.

- Ý em là....a...thả anh xuống, Anh Vũ thả anh xuống!!!

Mặc cho anh người yêu vẫn la oai oái kia, Anh Vũ aka Yuno vẫn nhanh chân bước về phía nhà nghỉ nhỏ bên góc đường. Tối nay sẽ là đêm nóng bỏng, khó quên nhất của cậu a....

Mặc niệm cho hai bé Sơn Tinh - Thủy Tinh a...

-------
Vừa nghe nhạc Binz vừa viết không biết mình viết gì luôn. Có không được hay thì thứ lỗi cho tui nghen. Cam xa mi ta...

À nhân đây tui quảng bá luôn, sắp tới tui sẽ ra hai kiểu fic. Một là fic dựa theo những bài hát của Binz, tất nhiên cặp đôi chủ đạo vẫn là BinzRik và RhymJus, còn cp nào nữa thì tui chưa biết sẽ có hoặc không có cp Gtee. Và từ giờ tui sẽ thay cp YunoRick thành Nhân (Trúc Nhân)x Ricky nếu có fic nào nói về Ricky. Vì nếu tui không lầm Yuno có vk rồi. Hôm bữa lướt youtube mà hết hồn, chỉ xem lướt nên cũng không chắc, cơ mà muốn khóc quá....cp nào tui ship cũng sắp có vk hoặc đã có vk rồi. Hết Yuno tới 0619 (Trường Hải u23...) tui sắp khóc lụt nhà rồi mấy cô ơi....

Ah loại fic thứ hai là tui sẽ viết dựa trên một bộ phim Hàn khá dễ thương mà hồi xưa tui từng xem. Bạn nào không thích kiểu fic như này có thể không xem. Đừng vô xem thấy quen rồi nói tui đạo này đạo kia. Tui nói lại lần nữa là sẽ là một phiên bản phim Hàn nhưng là Đam mỹ x3 lần nè.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc những câu lảm nhảm này của tui. Cam xa mi tà!!!!

Còn bộ Có anh ở đây rồi tui vẫn chưa có ý tưởng gì mấy nhưng chắc chắn sẽ ra chap đầu vào một ngày không xa. Haha chắc vậy 😅😅...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro