Con nhớ Papa●□●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào!" Từ cửa bước vào Khoa tay mang một bịch cháo

"Khoa! Cậu tới rồi à?" Trang Anh vui vẻ nhìn thấy cậu

"Cậu đỡ hơn chứ?" Khoa đặt cháo xuống kéo ghế lại hỏi thăm

"Đỡ hơn nhiều rồi! Cháo thịt bằm á?" Cô vui mừng nhìn Khoa lấy tô chuẩn vị đổ cháo cho cô ăn

"Nãy đưa tụi nhỏ đi học, sẵn mua cho cậu luôn!" Khoa đặt tô lên bàn kiếm thấy luôn cả muỗng

"Trời ơi, thương ghê dị í!" Cô hạnh phúc reo lên, đông lạnh mà có đồ ấm ăn là hết sẩy

"Ăn đi kẻo nguội!" Khoa đổ ra cái tô rồi đẩy đến cô

"Mà cậu có hỏi giùm tớ khi nào tớ được xuất viện chưa! Nhớ sân khấu sàn diễn máy quay quá à~" Cô ăn được hai ba muỗng rồi ngước lên nhờ vả

"Cậu dẹp mơ mộng lại đi. Tay chân băng bó như thế mà ham công tiếc việc!" Khoa cười cười , ngã người về sau rồi chọc

"Tớ nhớ mà~" Cô thè lưỡi ra tỏ ý bảo Khoa đnags ghét rồi ăn tiếp

"Kệ cậu! Lát Thiện vô chăm cậu, muốn gì xin xỏ cậu ấy!" Khoa cầm lướt lướt cái điện thoại lại bảo

"Yeh yeh!" Nghe thế mắt cô sáng rỡ nhìn lên

"Mà chưa chắc được cho ở đó mà mừng!" Khao liền vội dập tắt cái ý nghĩ mới vừa len lỏi trong tâm trí cô

"Xớ chỉ cần không phải Đan là ok rồi!" Cô tức tối dằm miếng thịt mạnh bạo

"Tôi thì sao? Bộ tôi khó ưa khó chịu lắm hay gì" Bỗng Đan từ đâu xuất hiện làm cả 2 hết hồn

"Anh!" Khoa mừng rỡ thấy Đan

"Em ăn gì chưa?" Đan liền quay qua hỏi thăm Khoa

"Chưa nữa!" Khoa lắc đầu

"Vậy đi ăn với anh nhá!" Đan nghe thế thì mừng thay anh mới đặt chỗ ở nhà hàng tiện thể 2 đứa hâm tí tình cảm

"Nè nè tui chưa ăn muỗng cháo nào đã bị 2 người thồn cơm tró vào miệng rồi. Mới sáng mà trời, bớt hành hạ bệnh nhân!" Trang Anh ngán ngẩm cắt đứt pha phát cơm tró từ thiện

"Cậu lo nghỉ ngơi đi! Trái cây mới nhập, thương lắm mới cho! Còn giờ nghỉ ngơi nha. Đi vợ ơi!" Đan quay lại bàn đặt giỏ trái cây lên mà không quên ghẹo

"Bye bye Trang Anh nha! Hí hí hí!" Khoa cười một trận như được mùa. Khoác tay anh người yêu đi ăn sáng

"2 người quá đánggggg!" Cô thè lưỡi ra tức tối ăn hết tô cháo cho đỡ tức.

______________________

"Wy ơi! Sao không ăn thế?" Su lon ton cầm cây kẹo mút chạy lại rồi ngồi xuống kế Wy hỏi

"Wy nhớ papa!" Wy bĩu môi rồi nói

"Wy phải ăn mới có sức gặp papa chứ!" Rhym chạy đến đưa hộp bắp cho Wy

"Có khi chú Huy bận công việc thôi! Wy đừng lo" Tee lại vỗ vai Wy rồi nói

"Papa không gọi cho Wy của tuần rồi! Wy muốn thấy papa!" Dù vậy Wy vẫn còn buồn và lo

"Nín Wy ơi! Su thương Su thương!" Su bỏ cây kẹo vào miệng Wy rồi ôm lấy vỗ về

"Wy đừng lo. Ba Đan của Binz đang đi tìm papa Huy nên đừng buồn nữa!" Binz trấn an tinh thần của Wy

"Đừng buồn nữa Wy nhé!" Rik cũng chìa ly pepsi ra cho Wy

"Wy ăn đi!" Mọi người khích lệ tinh thần cho nhóc

"Wy cảm ơn!" Nhìn thấy mọi nguòiWy nở nụ cười thật tươi rồi nhận đồ ăn

"Chúng ta là gia đình mà!" Rik cầm bịch bánh rồi nhảy ra bảo

"Gia đìnhhhhhhh!" Su Binz Rhym Tee đều đồng thanh nói lớn

"Chúng ta là gia đình!" Wy nhìn các bạn rồi nói cười

"Su" cánh tay nhỏ giơ ra giữa

"Wy" thêm 1 cánh tay đưa ra

"Rik" thêm nữa

"Binz" lại một tay nữa

"Rhym" tay chìa ra

"Tee" tay tiếp chìa ra

"Xìn" bỗng một bàn tay người lớn chụm lại với 6 bàn tay nhỏ

"Anh Xìn!" Đám nhóc bất ngờ với sự xuất hiện của Trấn Thành

"Anh cũng là gia đình mà phải không?" Thành vui vẻ hỏi

"Phải!" Tụi nhóc cười đáp

"1-2-3 yehhhh" 7 bàn tay chụm lại rồi tung lên, tiếng cười vui vẻ của tụi nhóc làm cả sân trường náo nhiệt.

_________________________

"Huy!Huy! Anh tỉnh lại đi ! Huy huy!" Sory đang kêu tên anh

"Đây là đâu thế? Aaaaaa!" Huy lờ mờ mở mắt nhưng phía trước bị nhòe đi khiến anh choáng váng

"Đây là bệnh viện!" Sory vui mừng mà khóc, anh tỉnh thật rồi

"Em.............." Đôi mày của Huy co lại mắt cố nhìn nhưng thật khó khăn. Bỗng đầu anh đâu như búa bổ khiến anh bất tỉnh

"Huy....huy............tỉnh lại tỉnh lại." Sory thấy anh xỉu liền lay mạnh anh dậy

"Bác sĩ! Bác sĩ mau tới đây!" Cô hét lớn hét thật lớn, khuôn mặt hoang mang đến biến sắc.

"Cậu ấy bị sao thế?" Bác sĩ vừa bước tới hốt hoảng liền đến nhanh giường anh

"Anh ấy mới tỉnh.....nhưng... nhưng lại ngất đi rồi!" Sory tay run run miệng lắp bắp nói

"Nhịp tim đã hạ xuống mức rất thấp!" Bác sĩ nhăn mặt nói

"Chuẩn bị phòng, trong vòng 3 tiếng nữa phải cứu lấy cậu ấy. Không kịp thì khó mà qua cơn nguy kịch này! Nhanh" Ông quay sang nói cô y tá bên cạnh

"Vâng!" Cô ta nghe xong liền chạy đi làm liền

"Huy anh đừng làm em sợ! Huy xin anh hãy cố gắng! Vì bé Wy vì tập đoàn vì em và vì...vì đứa bé... Xin anh" Huy được đưa gấp đến phòng cấp cứu. Trên đường đi tiếng nấc của Sory cứ vang lên liên hồi, cô sợ mất anh. Huy được đưa vào phòng , cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Cô đứng bên ngoài nước mắt cứ tuông rơi , miệng không ngừng nói gì đó.

_________________________

/Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau/

"Haizzz!" Đã là cuộc thứ 10 từ hôm tỉnh lại tới giờ, cô cứ điện. Chỉ muốn nghe thấy tiếng của anh nhưng toàn là con mụ tổng đài nghe máy. Chán thật!

"Anh đang ở đâu vậy Huy? Gọi không nghe nhắn không trả lời. Anh ghét em đến vậy sao?" Trang Anh chán nản vức điện thoại qua một bên ấm ức nghĩ về Huy

"Mamaaaaaaaa!" Su mở cửa chạy liền lại chỗ cô

"Suuuuuu!" Thấy con, Trang Anh vui mừng ôm bé vào lòng

"Nay con về sớm chơi với mama nè!" Su vui vẻ nói với mama.

Tage đứng ở ngoài thấy cô và Su đã ở chung với nhau liền chào cô rồi quay về kiếm cậu bé Gừng của mình.

"Nay con học có ngoan không?" Cô vuốt ve mái tóc đen của con rồi hỏi

"Rất ngoan ạ!" Su đáp miệng cười rất tươi

"Wy! Hôm nay tuyệt chứ?" Thấy con vui vậy cô liền quay sang nói chuyện với Wy

"Không tuyệt lắm ạ!" Wy mặt hơi cuối đáp

"Mama ơi! Mama kiếm chú Huy cho anh Wy đi! Anh Wy không thấy chú Huy cứ buồn quài à!" Thấy Wy lại buồn Su liền nói cho mama nghe

"Wy! Lại đậy!" Trang Anh nghe thế liền kêu nhóc lại

"Papa hứa sẽ về nên Wy đừng lo nha! Chị hứa sẽ đưa papa Huy về. Wy đừng lo nhá!" Cô xoa đầu nhóc rồi hứa hẹn

"Thật chứ??" Wy nghe thế liền mở to 2 mắt hỏi lại

"Thật mà!" Cô cười rồi còn giơ ngóc tay út ra làm dấu

"Chị Trang Anhhhh!" Wy thấy thế liền ôm chầm mấy cô mà thút thít

"Wy ngoan nha!" Cô xoa xoa tấm lưng của Wy vừa xoa vừa dỗ nhóc.

"Mama! Wy của Suuuuuuuuu!" Su thấy mama và Wy ôm nhau liền bĩu môi hờn dỗi

"Mama xin lỗi Su mà đừng dỗi!" Nghe thấy tiếng con gái cô liền quay sang dỗ bé

"Su ơi! Ôm!" Wy bên đấy cũng kêu tên bé rồi ra hiệu. Thấy thế Su liền quay qua ôm lấy Wy, cô thì ôm luôn cả 2 đứa nhỏ

"Mama với Wy là của Suuuuuuuu!" Su cười tươi rồi nói lớn

Căn phòng lại ngập tràn tiếng cười nói. Đêm nay lạnh ngoài nhưng lại ấm trong. Nỗi lo lắng của cô cũng vơi bớt đi nhường nào. Và Wy cũng đỡ thấy cô đơn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro