(Typh × Thành Draw) Tình nhân ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em bỏ hết tất cả để đến với nhau được không?

Bài này là của Orange, Binz. Nhưng không hiểu sao tui cứ thích nghe bản cover của Orange với Karik

Trá hình thôi 😏 và tất nhiên đâu có thiếu những nhân vật theo múa lửa cho vui

Đây là một pha bẻ thuyền của mình. Nhưng biết sao giờ, dạo này mình hơi bị mê Thành Draw. Mình từng viết Thành Draw × Mac. Nhưng cảm thấy sai sai nên dừng lại.

Tui thích đọc comment lém 😚
____________
Typh về tới nhà đã 2h sáng trong nhà tối đen. Anh đoán chắc Thành Draw ngủ rồi nên đi từ từ rất nhẹ nhàng. Nhưng vừa mở của phòng ra đã thấy màu tóc đỏ nổi bật của Thành Draw ánh lên trong bóng tối. Typh mở đèn lên, cậu đang ngồi trên giường, trên tay vẫn cầm trái táo đang ăn dỡ. Typh đoán cậu đã ngồi ở đó rất lâu.

Thành Draw thấy anh, chớp chớp mắt mấy cái. Lấy tay lau mấy dòng nước đã khô trên mặt. Cậu cầm trái táo lên cắn một miếng.

Thành Draw: Anh về rồi à.

Typh: Ừ. Sao giờ này rồi còn chưa chịu ngủ.

Thành Draw: Thuốc em hết rồi. Em không ngủ được.

Typh: Ừ. Sao này đừng uống nữa, không tốt cho bao tử của em.

Typh ngồi xuống, cạnh bên Thành Draw. Anh quàng tay qua ôm vai Thành Draw, để cậu tựa đầu vào vai anh.

Typh: Ăn gì chưa, sao lại ăn táo

Thành Draw: Không thấy đói

Typh: Có ai hít không khí sống bao giờ không Thành Draw. Đừng như thế nữa, sức khỏe em không cho phép đâu

Thành Draw: Em biết mình thế nào. Anh có hỏi được gì không.

Typh: Anh xin lỗi

Thành Draw: Không sao. Em biết mà - Thành Draw thở dài

Typh: Ngủ đi.

Thành Draw: Ừm

Thành Draw nằm xuống giường, lấy chăn đắp kín người lai. Nằm cong người lại nhắm mắt lại. Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Typh tắt đèn để Thành Draw dễ ngủ hơn, rồi đi ra khỏi phòng.

Khuya rồi, Typh pha cho mình một cốc cacao nóng thay vì cafe. Anh gọi cho Tony D.

Tony D: Alo...khò khò 😴😴😴

Typh: Hôm nay Thành Draw đến chổ em khám bệnh phải không

Tony D: Dạ không. Mới tới hồi đầu tuần

Typh: Tình hình thế nào rồi

Tony D: Không có tiến triển. Anh nên dắt nó đến nơi đông đông cho có thể tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Có xu hướng rơi vào trầm uất rồi đó

Typh: Nguy hiểm không

Tony D: Bình thường không có gì chỉ sợ mất kiểm soát tự làm hại mình thôi

Typh: Lúc nãy anh thấy em ấy ngồi trong bóng tối mà khóc. Anh đoán là đã ngồi như vậy rất lâu.

Tony D: Sắp đến ngày đó nên nó bị vậy thôi. Để mai em ghé tiệm trò chuyện với nó xem sao.

Typh: Anh cảm ơn nhé. Ngủ đi

Tony D: Dạ

Typh bỏ điện thoại của mình xuống, cầm cốc cacao đã nguội bớt của mình lên uống. Anh nhìn ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa. Những hạt mưa va vào kính cửa sổ. Bên trong tấm kính một cái hoa cúc họa mi đang rơi xuống. Chậm chậm khác với thế giới bên ngoài tấm kính kia. Anh chợt nhớ về ngày hôm đó.
____________
Hai năm trước...

From Lăng LD to Thành Draw: Ra bến xe đón Tez giúp anh nhé. Chiều anh ghé nhà em đón nó liền.

Thành Draw vừa ngủ dậy thì nhận được tin nhắn từ ông anh của mình. Cậu lật đật thay đồ rồi chạy ra bến xe đón Tez.

Thành Draw: Tez...TEZ

Nay nó mặc áo màu vàng nhìn là thấy ngay.

Tez: Em chào anh Thành

Thành Draw: Mệt không.

Tez: Ngồi xe có hai tiếng rưỡi mà mệt gì. Ui con xe của anh đẹp ghê.

Thành Draw: Z400 thôi mà. Lên anh chở đi ăn, trưa rồi

Tez đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe ngồi sau lưng Thành Draw. Nó ôm cứng eo cậu.

Thành Draw: Làm gì ôm cứng vậy

Tez: Em sợ rớt đất 🤣

Thành Draw: Vậy ôm cứng vào. Anh mày tay lái lụa lắm 😎

Thành Draw rồ ga rời khỏi bến xe. Hòa vào dòng người đông đúc trên đường.

Thành Draw: Bao giờ thi đại học

Tez: Hai tháng nữa. Em sắp được lên Sài Gòn ở rồi. Dưới quê chán ghê

Thành Draw: Vậy thì ráng lên. Em đậu đại học anh dắt đi bar quẫy. Mà em đủ tuổi chưa

Tez: Đủ rồi anh yên tâm. Mặt em già lắm dù không đủ cũng không ai biết đâu

Thành Draw: Gớm không. Ăn bánh khọt hay ăn cơm

Tez: Cả hay được không, em đang tuổi ăn tuổi lớn

Thành Draw: Quỷ háo ăn

Thành Draw chở Tez đến quán ăn cơm trước. Bánh khọt để chút mua về nhà ăn sau cũng được. Nhưng quán cơm đông nghẹt người. Không có cả chổ đậu xe. Thành Draw chạy qua quán cafe đối diện đó gửi xe.

Thành Draw: Em vào gọi cho anh ly trà đào, em uống gì cứ gọi. Anh đi qua bên kia mua cơm rồi anh em mình ngồi ở quán này ăn luôn. Bên kia đông nghẹt người nhìn khó thở quá.

Tez: Dạ. Nếu thấy rau ít quá thì mua thêm phần rau nha anh

Thành Draw: Biết rồi

Thành Draw xoa đầu Tez rồi đi bộ qua bên kia đường mua cơm. 

Tez vào quán gọi hai ly trà đào rồi tìm bàn gần một cái cây ngồi cho mát. Cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy hai cuộc của Lăng LD. Chắc hỏi gặp được Thành Draw chưa. Tez định gọi cho anh hai mình thì một đứa bé cầm giỏ hoa đến mời Tez mua hoa.

********
Một người kéo ghế ra cung kính mời Gducky ngồi. Gã kéo cái kính đen ra, mở iPad lên. Gã muốn xem tình hình chứng khoán thế nào rồi.

Tez: Anh ơi mua hoa không

Gducky ngạc nhiên nhìn lên phía chàng trai đứng trước mặt. Một giọng nói dễ nghe

- Đi chổ khác đi, đừng làm phiền ông chủ tôi

Tez: Anh mua giúp em mấy bó hoa đi, hoa này đề trong chậu thủy tinh đẹp lắm. Em bán dùm cô bé kia, mẹ nó đang bệnh nhưng nó không dám mời anh.

Tez nở một nụ cười rồi ngượng ngùng gảy gảy đầu mình. Gducky thấy mặt cậu hơi đỏ lại thì có chút thích thú. Anh cười như không cười mở một cái cặp ra, rút một xấp tiền đưa cho Tez

Gducky: Còn bao nhiêu anh mua hết cho. Anh rất thích hoa

- Ông chủ không đáng đâu

Gducky: Không sao, tiền này ta có thể dễ dàng kiếm lại được

Tez: Không đắt thế đâu. Em nhận đủ tiền thôi.

Tez xua xua tay khi gã đưa cọc tiền toàn mệnh lớn cho mình.

Gducky: Cứ nhận đi. Hoa không đáng bao nhiêu tiền nhưng còn nụ cười của em bao nhiêu cũng không đủ

Tez: Anh thật biết nói đùa

Tez lấy mấy bó hoa trong giỏ ra đặt lên bàn cho Gducky. Nhưng đến khi hoa được lấy hết ra thì đáy giỏ là một thiết bị đang đếm giờ

- Ông chủ có boom

Thành Draw: Tez

"BÙM" - một trận nổ vang dội diễn ra. Hôm ấy là một buổi chiều đỏ. Bụi bay trắng xóa cả khu. Khắp quán cafe chỉ còn là một đống đổ nát.
______________
Đến bây giờ nó vẫn là kí ức kinh hoàng của những người chứng kiến. Và có cả Thành Draw và Typh.

Trước khi boom nở anh đã kéo cậu ra. Nhưng lực công phá của quả boom quá mạnh. Anh bị hất văng  ra xa, thứ anh nắm được chỉ là cái áo sơ mi Thành Draw khoát trên cổ. Anh phải thừa nhận mạng của Thành Draw lớn thật. Đứng gần sát tâm khi boom nở nhưng chỉ bị chấn động não hôn mê ba ngày và không bị thương gì quá nặng. Nhưng có khác gì chết, ám ảnh nó để lại là quá lớn đối với Thành Draw.

Dù Lăng LD đã nói rằng sống chết có số nhưng cậu cứ cho mình là một kẻ tội đồ hại chết Tez. Sống trong nỗi dằn vặt gần hai năm nay. Đó là lí do cậu có mặt ở đây, với vai trò là một tình nhân của Typh.

Thành Draw vẫn nuôi một hy vọng là Tez vẫn còn sống. Chưa bao giờ vụt tắt hy vọng, gặp ai cũng hỏi. Nhưng chưa hề có tin tức gì, cả cảnh sát còn không tìm được hung thủ của vụ đánh boom đó.

Typh uống nốt cho hết cacao trong ly rồi bỏ nó vào bồn rửa. Anh lấy lọ thuốc trong tủ gia vị ra đổ hết mấy viên thuốc vào bồn rửa. Xả nước xuống. Mưa tạnh rồi, anh cũng nên đi ngủ thôi.
__________
10h sáng...

Thành Draw: Xin chào quý khách...anh Tony D

Tony D: Ừ. Tìm cho anh một cái lồng đèn trang trí nhé. Sắp trung thu rồi.

Thành Draw: Em có nhiều mẫu lắm anh thích đơn giản hay cầu kỳ.

Tony D: Đơn giản thôi...anh già rồi

Tony D mĩm cười, Thành Draw nhìn những chiếc lồng đèn rồi dừng lại ở chổ một cái làm bằng sứ màu trắng. Có họa tiết đơn giản màu xanh dương.

Thành Draw: Cái này được không

Tony D: Được đó, gói lại cho anh đi

Thành Draw đem cái lồng đến quầy tính tiền cho nhân viên mình gói lại.

Tony D: Nói chuyện với anh chút được không.

Thành Draw gật đầu rồi dắt anh lên lầu trên. Cửa hàng này có hai lầu, lầu trệt và lầu 1 để trưng bày hàng hóa. Lầu 2 để chứa đồ, Typh có thiết kế xây một phòng nhỏ. Để Thành Draw có thể nghỉ ngơi.

Tony D đốt một ngọn nến thơm lên rồi ngồi lên giường mặt đối mặt với Thành Draw. Anh một một bài nhạc không lời nhẹ nhẹ nhàng lên nghe. Những nhịp piano cứ vang lên đều đều rồi lặp lại có quy luật.

Tony D: Hôm qua tại sao em không ngủ

Thành Draw: Em có ngủ mà. Chỉ là em bị giật mình tỉnh giấc lúc mười một giờ đêm thôi

Tony D: Gặp ác mộng

Thành Draw: (gật đầu) Em mơ thấy ngày hôm đó

Tony D: Cảm giác thế nào, nhắm mắt lại cảm nhận rồi nói anh nghe

Giọng Tony D đều đều như không trầm không bổng. Thành Draw từ từ khép mắt lại. Suy nghĩ. Trong phòng không nóng nhưng trên gương mặt cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Thành Draw mở miệng ra thở, anh ngồi xếp bằng. Hai bàn tay bắt đầu nắm chặt lại. Tony D nhẹ nhàng gỡ tay cậu dãn ra. Rồi nắm lấy chút. Tay Tony D ấm áp đem lại cho người ta cảm giác an toàn hơn

Thành Draw: Em cảm giác mình đang ở vực thẳm. Sâu lắm.

Tony D: Núi lửa có thể phun trào không

Thành Draw: Có

Tony D: Động đất có xảy ra không

Thành Draw: Có

Tony D: Chúng ta có thể ngăn chặn được không

Thành Draw: Không. Đó là quy luật của tự nhiên

Tony D: Vậy tại sao em dằn vặt mình

Thành Draw: Em...em

Thành Draw bắt đầu hoảng loạn, cậu có ý định nắm chặt tay lại nhưng hai tay đã bị Tony D giữ lấy

Tony D: Điều đó cũng là quy luật

Thành Draw: Nhưng nếu em bảo Tez đợi ngoài xe hay bọn em đi chổ khác ăn thì có lẽ Tez đã không ra đi

Tony D: Tại sao em không nghĩ sẽ có một sự đổi vị trí. Em là người mất và Tez đang ở đây với anh. Em có đau lòng không

Thành Draw: Đau

Tony D: Em đang chọn con đường đó đó

Thành Draw: Em xin lỗi

Tony D: Đừng suy nghĩ cho người khác. Nghĩ cho em xem. Hai năm nay em thế nào

Thành Draw: Vẫn ổn

Tony D: Ổn chổ nào nói anh nghe

Thành Draw: Mọi thứ đều ổn

Tony D: Không. Thành Draw của hai năm trước không có cơ hội để nói chuyện kiểu này với anh.

Thành Draw: Em xin lỗi

Tony D: Em đang ở vực thẳm à

Thành Draw: Dạ

Tony D: Vậy thì đừng đi nữa. Không ai bắt em phải vượt qua. Lùi lại đi, bọn anh sẽ không bao giờ để em rơi xuống... Nghe anh này...tưởng tượng, phía sau em là một ngôi làng. Có đồng cỏ, em đang nằm lên đó. Một cơn gió thổi qua...vài chiếc lá rơi xuống. Bên đây dòng nước vẫn không ngừng chảy.

Tony D đỡ cậu nằm xuống giường rồi chỉnh tư thế cậu ngay ngắn lại. Thành Draw đã rơi vào giấc ngủ sinh lí. Tony D để ngọn nến ở đầu giường, tắt điện thoại đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi đó. Vừa xuống tầng trệt, gã đã gặp Typh đang ngồi trên ghế. Có vẻ đang chờ gã.

Typh: Sao rồi. Thành Draw đâu

Tony D: Tâm không tĩnh. Nhưng cũng không đến nỗi nào. Nó ngủ rồi

Typh: Có thể trị khỏi không

Tony D: Đó là vấn đề thời gian. Bảo cậu ấy dành thời gian đến gặp em một tuần 2 lần. Nếu em đi vắng có thể gặp Gonzo

Typh: Anh biết rồi.
__________
Đêm trung thu...

Mọi người đến nhà Ricky Star ăn trung thu.

Hành: Anh Thành ăn bánh trung thu đi. Em với anh Rtee làm nhiều lắm.

Hành Or thấy Thành Draw đến đã đon đả mời bánh trung.

Thành Draw: Em tìm cho anh cái bánh nhân dừa nhé

Hành: Nè anh

Hành đứa cho Thành Draw một cái bánh. Lil Cell cũng đưa cho cậu một tách trà.

Lil Cell: Uống đi. Bánh ngọt lắm. Tao bị nó ép ăn hai cái muốn le lưỡi luôn

Thành Draw: Mac đâu

Lăng LD: Đang tắm, cả người đầy tóc. Nó mới đi hớt tóc cho mấy đứa nhỏ ở mái ấm về.

Thành Draw: Anh Lăng

Lăng LD: Ừ, lâu quá không gặp em. Dạo này khỏe không.

Thành Draw: Em lúc nào chả thừa năng lượng

Lăng LD: Giỏi nói thôi. Hành, Lil Cell Rtee kiếm hai đứa kìa. Vào phụ nó kiểm đồ đạc gì đấy.

Hành: Dạ.

Hành và Lil Cell rồi đi. Lăng kéo ghế ra ngồi cạnh Thành Draw. Gã vỗ lên vai Thành Draw một cái.

Lăng LD: Cuối tuần là giỗ Tez. Nhưng anh mong em không đến.

Thành Draw: Em xin lỗi

Lăng LD: Em hiểu ý anh mà phải không Thành Draw.

Thành Draw: Em biết

Lăng LD: Em và Typh thế nào

Thành Draw: Vẫn vậy thôi anh ạ

Lăng LD: Ngừng lại và sống cho em đi Thành, đừng sống những năm tháng vô nghĩa nữa. Tuổi trẻ em không có bao nhiêu năm đâu. Anh nghe nói Typh sắp lấy vợ.

Thành Draw: Anh ấy có lấy vợ hay không cũng không ảnh hưởng đến em. Vì em chỉ là người tình của anh ấy

Lăng LD: Rõ ràng như thế à. Nhưng anh lại thấy hai người không rõ ràng chút.

Thành Draw: Em bên Typh chỉ muốn nhờ anh ấy tìm Tez thôi.

Lăng LD: Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình...

Lăng khẽ ngân nga hai câu hát. Thành Draw cầm cái bánh lên cắn một cái nữa. Vẫn chưa vơi được nửa cái, không hiểu sao Lil Cell có thể ăn hết hai cái. Cậu cầm tách trà lên uống, hy vọng có thể cân bằng được vị ngọt ở đầu lưỡi. Thành Draw chợt nhớ đến vợ sắp cưới của Typh. Cậu vừa gặp cách đây một tháng.

**********
Một hôm có một cô gái hẹn Thành Draw ở quán cafe. Hôm ấy, cô ấy mặc váy màu trắng, ôm thêm đóa hoa lavender trong nhẹ nhàng và thanh thoát.

Thành Draw: Xin lỗi hình như anh không biết em

- Nhưng em biết anh

Thành Draw bẻ đôi gói đường cho đường chảy vào tách cafe sữa của mình rồi từ từ khuấy cho tan. Cậu thầm nghĩ 90% cô gái này hẹn cậu đến đây vì anh.

- Em là vợ anh Typh

Thành Draw: Thế à

- "Thế à", không phải "thế à"

Thành Draw: Anh nói em nghe này cô gái. Em không phải là người đầu tiên nói với anh câu nói này. Và hai năm nay Typh vẫn chưa kết hôn.

- Anh là loại tiểu tam không hơn không kém

Thành Draw: Vậy là em không biết rồi. Anh và Typh đơn giản chỉ là...

Thành Draw cầm tách cà phê sữa của mình lên uống một ngụm rồi thong thả nói

Thành Draw: Quen nhau vì nhất thời, đến khi anh ấy muốn đi anh cũng không giữ làm gì. Vì mục đích của anh khi bên Typh là làm người tình không phải vợ.

Thành Draw nhướng mày nhìn cô gái kia. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thành Draw vang lên. Người gọi là Typh. Cậu gạt qua không nghe máy. Typh gọi thêm mấy cuộc nữa, cậu quyết định tắt chuông.

(Typh: Về liền cho anh. Đừng nói gì với cô ta)

- Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là loại "con giáp thứ 13" không hơn không kém

Thành Draw: Anh hơn em chứ. Anh tỉnh táo hơn em. Và, anh có Typh và em thì không

- Anh

Thành Draw biết cô gái kia đang cố dằn xuống cơn giận này.

Thành Draw: Anh muốn nói với em như thế này, cô gái. Anh chưa bao giờ giữ chân Typh cả. Bên em hay bên anh là quyền của anh ấy. Mẹ Typh còn không nói gì anh, thì em nghĩ em có tư cách ở đây chất vấn anh à

"Ào" - Cô gái cầm ly trà đá hất lên mặt Thành Draw

- Trơ trẽn

Typh: NHƯ

- Anh Typh

Thành Draw: Trẻ con

Thành Draw đứng dậy cầm khăn giấy lau mặt mình rồi rời khỏi đó. Typh đi song song bên cạnh Thành Draw.

Typh: Em có sao không

Thành Draw: Chả sao cả.

Typh: THÀNH DRAW

Thành Draw: Em đã bảo là không.sao.mà

Thành Draw gằng từng chữ.

Thành Draw: Typh anh làm gì vậy

Anh kéo cậu vào xe rồi lái ngay về nhà. Nhanh nhất có thể, không quan tâm phía trước là đèn đỏ hay đèn xanh. Vừa về tới nhà Typh đã kéo cậu ngay vào phòng. Anh đẩy cậu vào tấm tường, hai tay anh giữ chặt vai cậu. Anh hôn lên sườn mặt, tai rồi cổ cậu. Tay anh hư hỏng luồng vào trong áo cậu.

Thành Draw: Bỏ ra coi Typh

Typh: Em nhớ em là gì của anh không Thành Draw

Nghe câu nói đó Thành Draw buông tất cả sự chống cự. Cậu thở dài một hơi và kèm theo đó là hai hàng nước mắt dài trên mặt.

Typh: Đừng khóc...anh đau

Typh ôm chầm lấy Thành Draw. Anh vỗ vỗ lưng cậu trấn an như vỗ về một đứa trẻ. Đầu cậu gục trên vai anh. Nước mắt ướt cả áo anh. Typh chớp mắt cố gắng để nước mắt chảy ngước trở lại.

Typh: Nếu bây giờ em đồng ý. Chúng ta có thể nắm tay nhau đường đường chính chính

Thành Draw: Chúng ta là không thể Typh à.

Lời nói của Thành Draw không phải là lưỡi dao nhưng nó làm Typh chảy máu.

Không rõ ràng
Đó là tình yêu mình chọn lựa
Bên người vì nghịch cảnh
Bên nhau khi cần 1 điểm tựa
Thương nhau mình để đó
Vì bước không thể xa hơn nữa
Đến không được buông không đành
Chẳng cách chi cho vừa

*********
Lăng LD: Thành Draw à. Anh tìm thấy Tez rồi
________________
Typh đến đón Thành Draw về đã là tối muộn. Trời hôm nay lại đổ mưa nặng hạt. Typh pha hai cốc cacao cho hai người. Cả hai vẫn chưa buồn ngủ. Typh mở một bản nhạc rap lên nghe. Thành Draw ngồi trong lòng anh. Cầm anh tựa lên vai cậu.

Thành Draw: Tez vẫn chưa chết

Typh: Anh biết. Nó ở chổ Gducky.

Thành Draw: Từ bao giờ

Typh: Mới hôm nay thôi. Gducky đem nó ra nước ngoài chữa nên chúng ta không thể tìm được

Thành Draw: Cảm ơn anh

Typh: Tại sao

Thành Draw: Vì tất cả

Typh: Thành Draw

Thành Draw: Dạ

Typh: Có phải...em muốn nói...hồi kết giữa chúng ta...đã đến

Thành Draw im lặng rất lâu. Cả gian phòng lặng thing chỉ nghe được tiếng nhạc.

Mình đặt những hoài nghi
Khi mắt và môi không chung gối
Hành hạ tinh thần nhau
Khi biết không thể còn chung lối
Mình dửng dưng với quyết định
Dù thấy kết quả ngay trước mặt
Để rồi buông tay nhau
đau đến cạn cả nước mắt

Rất lâu sau đó cậu phát ra tiếng "ừm" nhỏ xíu. Nhưng Typh lại nghe rõ mồm một.

Typh: Anh sắp mất em rồi phải không

Thành Draw không nói gì. Cậu chọn im lặng để được ở cạnh anh lâu hơn. Đêm đó họ làm tình rất lâu, Typh đã ôm Thành Draw thật chặt, thật chặt. Nhưng muốn níu giữ cậu lại nhưng cái kết vẫn bằng không.

Sáng hôm sau Thành Draw xếp đồ rời đi từ rất sớm. Ngay từ lúc Typh chưa ngủ dậy.

Typh: Em muốn rời khỏi anh đến vậy à
____________
Đã hai tháng từ lúc anh không còn Thành Draw. Typh đã không còn ở ngôi nhà đó nữa. Anh sợ mình lại nhớ đến cậu. Anh về nhà chính ở cùng ba mẹ.

Hôm nay Typh quyết định về nhà khá sớm. Anh lái xe qua một quán ăn lề đường. Vô tình anh lại thấy Thành Draw. Cậu đang giỡn cái gì đó rất vui với Yuno Bigboi. Miệng cười tươi đến không khép lại được. Nụ cười anh chưa từng thấy ở Thành Draw khi ở cạnh bên anh. Anh bất chợt ngừng lại nhìn cậu rất lâu

Mac: Anh Thành, anh Typh kìa

Thành Draw nghe Mac gọi thì ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Đúng là Typh thật. Cậu bỏ chén xuống rồi đi về phía anh.

Thành Draw: Anh vào ăn với bọn em cho vui

Typh: Xin lỗi, nhưng ba mẹ đang đợi cơm anh

Thành Draw: Vậy à. Anh dạo này sao rồi

Typh: Anh ổn. Còn em

Thành Draw: Em khá ổn. Tony D nói bệnh của em có tiến triển tốt hơn rất nhiều. À, em sắp qua Úc đoàn tụ với mẹ và chị rồi

Typh: Thế à. Anh mừng cho em. Thôi anh đi nha

Thành Draw: Dạ

Thành Draw vẫy tay với Typh rồi trở lại chổ mình ngồi.
____________
Tiếng thông báo vang lên. Thành Draw xách hành lí của mình lên chuẩn bị vào cửa hải quan để lên máy bay

Tony D: Em quyết định kĩ chưa

Thành Draw: Rồi...hôm ấy...anh ấy...đã không giữ em lại

Thành Draw mĩm cười, nhưng Tony D nhìn ra có chút gượng gạo từ nụ cười đó.

Tony D: Cậu chuyện này từ đầu đuôi tới cuối cũng chỉ có em thôi. Anh ấy không giữ em nữa vì trước đó đã giữ rất nhiều

Thành Draw:...

Tony D: Anh biết là lòng em muốn gì. Đừng có cố lí trí nữa sống cho con tim mình đi

Thành Draw: Anh Tony D

Tony D lấy tấm vé trong tay Thành Draw xé làm đôi.

Tony D: Em không thuộc về Úc. Em thuộc về Việt Nam. Và...em thuộc về Typh

Thành Draw: Anh đem đồ về giúp em nhé

Tony D: Có thể

Thành Draw nói rồi chào cuối đầu với Tony D. Cậu chạy thật nhanh rời khỏi đó. Thành Draw chạy đến nhà chính. Typh đang tưới vườn hoa đồng tiền của mình. Thì bất chợt một người từ phía sau ôm chầm lấy anh

Thành Draw: Typh

Typh: Em không đi à

Thành Draw: Không. Em trở lại làm tình nhân của anh

Typh: Lần này giá là gì

Thành Draw: Một đời được ở cạnh anh

/////////////////
Khi một người manh động được tui đặt vào vị trí khác nó khác như thế

Tui trưa nay kiểm tra Toán Ứng Dụng nên tui phải chạy sớm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro