RV + KOR = ??? 2 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui gửi một đôi nữa bên đây 😁😁😁

Ai không thích có thể đi ra nhé

Cp:
1 Hiếu Thứ Hai × MC Wiz (Minh Hiếu × Anh Thiện)
2. Gill × Yang (Trường Giang × Trung Thành)

Mấy bạn đã từng nghe đến cụm từ "Countdown" chưa. Để thông qua chap này tôi kể cho bạn nghe về kí ức Countdown 2020 của tôi. Chỉ một câu "tởn tới già" 😌

/////////

Trẻ mà không chơi về già đổ đốn

Nên lỡ chơi là phải đầy đủ các bộ môn

Chơi có trách nhiệm, không tìm chỗ trốn

Không để bạn nhắc nhở hay tống cổ vô đồn

Dắt bạn đi là phải dắt bạn về

Bất kể khi vui hay là lúc chán chê

Chất khi còn tỉnh cả những lúc đang bê

Thằng nào chơi được như thế mới là thằng đáng nể

Sạch sẽ, tử tế, lịch thiệp và luôn luôn phải kín tiếng

(Trích Đêm nay không ngủ - Karik)

31/12...

Anh Thiện đang ở nhà chờ thằng bạn Trung Thành của mình đi học về. Hôm nay hai người có hẹn đi Countdown. Mọi năm Thiện vẫn hay đi với anh em ở Joker Rock của mình. Nay tự nhiên bụi Hành của cậu dắt về thêm tên thợ hớt tóc. Nên Anh Thiện quyết định sẽ rủ Trung Thành đánh lẻ.

Khác với Anh Thiện đã có kinh nghiệm đầy mình thì Trung Thành chưa đi Countdown lần nào. Nhưng tuổi trẻ mà, Y cũng muốn thử cho biết mùi với mọi người.

Thiện: Điện thoại, ví tiền bỏ ở nhà hết đi. Ở ngoải nhiều "hai ngón" lắm

Thành: Vậy à. Chắc đông lắm hả

Thiện: Tất nhiên, đông dã man luôn ý. Ý đừng mặc áo khoác, chút nóng chảy mỡ cho coi

Trung Thành nghe thế cởi cái áo hoodie của mình ra, chỉ mặc cái áo sơ mi trắng ngắn tay. Cả đồng hồ cũng cất ở nhà nốt. Sao giống đi nhập ngũ vậy, mọi thứ đều không được mang theo.
.
.
.
.
.
.
Sao một hồi chen lấn thì Anh Thiện cũng tìm được chỗ đứng cho hai thằng. Dòng người nghiêng ngả theo sóng như sóng biển. Cậu phải nắm chặt cổ tay Trung Thành sợ Y bị trôi đi mất.

Trên sân khấu lúc này Hương Giang Idol đang hát "Anh đang ở đâu đấy anh"

Anh đang ở đâu đấy anh
Có hay về em này

Thành: Ê

Một cô gái trước mặt Y bị xĩu. Trung Thành lật đật ôm cô gái ấy lại. Đông thế này nếu như bị ngã xuống thế nào cũng bị giẫm đạp.

Hoàng Long: THẢO LINH

Hoàng Long thấy người yêu mình bị xĩu thì lật đật chen về phía cô. Mọi người bị tâm lí đám đông mà chen lấn nhau, hỗn loạn vô cùng

Anh đang ở đâu, có trở về không
Hay lạc nhau đến muôn đời

Thiện: Thành...THÀNH...THÀNH..
...Ể

Một bàn tay lạ từ đâu nắm lấy tay Anh Thiện kéo đi ra khỏi đám lộn xộn đó

Chỉ một giây sau khi Trung Thành buông tay Anh Thiện ra để đỡ Thảo Linh, mọi người chen lấn nhau mà Anh Thiện đã lạc bạn mình.

Đến lúc chui ra khỏi đám đó thì Anh Thiện mới phát hiện người kéo tay mình đi là một tên ất ơ xa lạ nào đó

Thiện: BUÔNG RA COI ANH KIA

Trước mặt Anh Thiện là chàng trai ừ thì cũng đẹp trai, để mái bảy ba lãng tử. Nhưng điều đó không quan trọng

Hiếu: 😰😰😰 Xin lỗi tôi nắm tay nhầm người rồi

Minh Hiếu đi cùng đám Nhật Hoàng. Hỗn loạn không biết lạc đi đâu rồi. Anh Thiện đeo chiếc vòng y chang của Nhật Hoàng nên anh bị nhầm mà kéo cậu đi.

Thiện: Anh hay quá. Tôi lạc bạn tôi rồi

Hiếu: Coi chừng

Dòng người lại xô đẩy chen lấn nhau. Anh Thiện mất đà ngã về phía trước. Minh Hiếu nhanh tay ôm lấy cậu lại. Hai người vừa định hình lại thì con sóng lại nối tiếp con sóng. Anh Thiện cảm giác chân mình đang không chạm đất. Bằng kinh nghiệm chinh chiến mấy năm ở chiến trường Countdown này. Cậu quay qua ôm lấy cổ Minh Hiếu để không bị ngã bất kể có quen tên kia hay không. Cùng lắm là hết trận này thì xin lỗi chứ không để bị ngã được.

Cũng may Anh Thiện mỏng người, Minh Hiếu cố gồng để cả hai không bị ngả. Anh cõng hẳn cậu lên lưng. Cho Anh Thiện dễ quan sát

Hiếu: Thấy bạn của em chưa

Thiện: Thấy chết liền... mấy ngàn cái đầu

Hiếu: Ôm chặt vào...té là hai anh em mình tiêu đó

Người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá

Giọng của Orange vang vọng khắp nơi cùng với giọng rap da diết của Karik. Anh Thiện vẫn căng mắt ra tìm Trung Thành. Vẫn không thấy đâu. Anh Thiện quyết định từ bỏ. Chút sẽ ra chỗ giữ xe ngồi đợi, kiểu gì nó không lại bãi giữ xe.

Không khí như loãng ra, nhiệt độ tăng cao nóng vô cùng. Anh Thiện mệt mỏi gục đầu xuống vai Minh Hiếu.

Hiếu: Em gì ơi, ngước lên chuẩn bị xem pháo hoa kìa...3...2...1... HAPPY NEW YEAR

Anh Thiện ngước lên từng chùm từng chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên nở rộ trên không trung. Đẹp đến nao lòng. Mong rằng năm mới con sẽ tìm được người yêu thương mình.

Hiếu: Đẹp quá

Thiện: Ừ...đẹp như anh vậy 😏

Hiếu: Anh biết mà em không cần khen

Anh Thiện siết chặt vòng tay, pháo hoa vẫn đang bắn trên đầu. Mọi người ai cũng đang ngước lên để nhìn pháo hoa. Các cặp tình nhân đang ôm nhau, cùng nhau đón giao thừa. Cậu bất chợt nhìn xuống Minh Hiếu nghĩ gì đó rồi nhanh chóng xua đi.

Hiếu: Chào em...anh là Minh Hiếu

Thiện: Anh Thiện

Hiếu: Chúng ta làm quen đi, mình có duyên quá nè. Giữa ngàn người mà anh chỉ nắm đúng tay em

Thiện: Thôi ông đem mấy câu này đi nói với mấy cô ngoài kia kìa. Tui miễn nhiễm 🙂
__________

Đầu cầu bên này. Hoàng Long vấn vả lắm mới chen được tới chổ Trung Thành để đỡ em yêu mình. Thảo Linh vẫn chưa tỉnh lại, chắc ngộp quá.

Long: Cảm ơn em nhé...em gì ơi

Hoàng Long bế Thảo Linh lên rồi chân thành cúi đầu cảm ơn Trung Thành.

Thành: Không có gì đâu, anh đem cô ấy ra khỏi đây đi

Long: Anh biết rồi, VIỆT HOÀNG ƠI

Hoàng Long cố tìm ông anh có thân hình lực lưỡng của mình. Mới thấy đó mà đâu mất tiêu rồi.

Sắp tới giờ bắn pháo hoa bên mọi người tích cực chen lấn hơn, những người ở ngoài cố chen vào trong để có chổ đứng lí tưởng. Mặc dù tướng cậu không nhỏ lắm nhưng đứng trước dòng người này chỉ như câu phi lao một mình đứng trước bão cát. Trung Thành nghiêng qua nghiêng như sắp té tới nơi. Cậu thề với lòng năm sau ở nhà ngủ cho chắc 😫

Bất ngờ có người chụp lấy cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Thành: A

Nếu như bạn suy nghĩ đây là một người tốt thì bạn đã lầm. Hắn ta ghim một ống tim vào cổ cậu. Chất lỏng trong xilanh dần dần đi vào người Trung Thành. Cậu nhanh chóng mất đi cảm giác. Đến muốn hét lên nhờ người khác giúp đỡ cậu cũng không thể cất nên lời. Nhưng đầu óc cậu vẫn vô cùng tỉnh táo.

Hắn hôn rồi liếm lên cổ cậu như thèm khát đã lâu. Không dừng lại, hắn luồng tay vào trong áo sơ mi xoa nắn ngực cậu. Trung Thành bất lực đau khổ đến chảy nước mắt. Giữa chốn đông người...hắn dám làm vậy với cậu

Nhưng hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn bế cậu lên muốn đem cậu rời khỏi chổ này để thuận tiện hơn cho việc của hắn

- Xin mọi người nhường đường, em trai tôi bị hạ đường huyết

Hắn cứ như vậy đem cậu rời đi. Trung Thành nhìn mọi người xung quanh, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu ớt và tủi nhục như bây giờ. Cậu nhìn một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ đầy nước mắt: Anh cứu em đi

- Aaaa...mấy anh làm gì thế

Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, vừa cứu Thảo Linh mấy phút trước. Cậu mấy phút sau đã được Trường Giang đỡ lại. Vừa may mắn anh đã chen được vào chỗ này.

Trường Giang nhanh chóng đoạt lại cậu tay gã biến thái kia. Hắn đã bị Việt Hoàng bẻ ngược tay lại phía sau.

- Mấy người làm gì vậy.

Việt Hoàng: Đủ rồi ông anh. Tôi có quay lại mấy việc làm bẩn thỉu của ông anh rồi. Muốn thưa gửi gì thì lên phường chúng ta giải quyết

Đình Dương: Thành...Thành...cậu ổn chứ

Ngoài bật khóc ra cậu chẳng thể làm được gì.

Đình Dương: Không sao...Không sao. Chúng ta đến bệnh viện nhé

Đình Dương cố an ủi anh bạn cùng lớp của mình. Chắc cậu ta đang sốc lắm.

Giang Dương, lấy xe đi. Chúng ta đi bệnh viện

Dương: Ok
.
.
.
.
.
.
Quần quật hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra được khỏi đám đông. Hên là họ không đứng ở sâu bên trong lắm.

Việt Hoàng đã theo công an giải tên kia lên phường. Đình Dương đi lấy xe. Anh bế cậu đứng ở vỉa hè đợi. Lúc này Trường Giang mới có thời gian để nhìn người trong lòng mình. Cậu có sống mũi cao cùng mái tóc đen nhánh. Đôi mắt một mí đang mở to. Trường Giang nhìn có chút đau lòng. Anh lấy tay che mắt cậu lại.

Giang: Em nên quên chuyện này đi. Anh xin lỗi...

Trường Giang không biết tại sao mình lại nói xin lỗi. Xin lỗi vì mình không đến nhanh hơn à. Anh cũng không biết nữa. Nhưng nhìn cậu như thế anh rất đau lòng

Trên mặt cậu đột nhiên có ánh màu. Trường Giang quay ra sau thì ra thời khắc giao thừa đã tới. Trên không trung từng chùm, từng chùm pháo hoa đang nở rộ.

Giang: So với pháo hoa thì anh thấy nụ cười em đẹp hơn. Đừng khóc nữa. Năm cũ rồi cũng sẽ qua. Chuyện gì không vui thì xếp nó vào quá khứ đi.

Anh mở tay ra cho cậu nhìn thấy pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.

Dương: Lên xe nè anh Giang

Tiếng gọi của Đình Dương
vô tình đánh thức sự mơ màng của anh. Anh bế Trung Thành vào xe. Hy vọng em không có gì
_________

Hai giờ sáng... Khi mọi người dần đã rời đi. Anh Thiện lúc này mới lếch ra được khỏi chổ đó. Cậu muốn về rồi nhưng cái tên cõng cậu trên lưng mấy tiếng đồng hồ vẫn còn ham vui.

Đi tới chổ gửi xe vẫn không thấy Trung Thành đâu. Anh Thiện định lấy điện thoại ra gọi nhưng phát hiện mình và Thành làm gì có đem theo điện thoại. Cậu giữ chìa khóa xe và thẻ xe nhưng Trung Thành mới là người giữ chìa khóa nhà. Nếu như bây giờ về nhà trước thì chắc ngồi ngoài cửa làm bạn với muỗi.

Anh Thiện quyết định ngồi chờ.

10 phút...30 phút... Một tiếng sau vẫn không thấy Trung Thành đâu. Trời gần sáng rất lạnh vốn chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay nên bây giờ anh Thiện lạnh co ro.

Minh Hiếu đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu.

Thiện: Gì nữa.

Hiếu: Mặc đi, anh biết em lạnh rồi

Anh Thiện cầm lấy áo khoác mặc vô cho ấm. Minh Hiếu đặt hai ly bạc xĩu nóng lên bàn

Hiếu: Uống đi cho ấm

Thiện: Sao giờ chưa về nữa

Hiếu: Anh chờ bạn anh

Bốn giờ sáng vẫn không thấy Trung Thành đâu. Anh Thiện mệt mỏi quá ngủ gục trên vai Minh Hiếu lúc nào không hay.

Nhật Hoàng: Tổ cha mày, Hiếu...trời ơi, mày ngồi đây mà tao kiếm muốn sảng luôn. Mình gửi xe bên kia mà

Hiếu: Suỵt 🤫🤫🤫. Nhỏ thôi

Nhật Hoàng: Ai thế

Hiếu: Bạn em...à anh Hoàng. Anh chạy xe của bạn em về đi. Em đưa nó về nhà em ngủ luôn.

Minh Hiếu đưa chìa khóa và thẻ giữ xe trên bàn cho Nhật Hoàng. Ông anh gương mặt cute hột me đơ ra chưa kịp nói gì thì anh đã bế Anh Thiện đi qua tới đường bên kia. Chuẩn bị leo lên xe rời đi

Nhật Hoàng: 🤔🤔🤔 đi Countdown một về hai có thiệt 🙂
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ rất mệt mỏi vì thức trắng đêm. Anh Thiện ngủ suốt dọc đường, lúc lên giường nằm cũng không tỉnh dậy. Thành công đẩy một giấc đến chiều hôm sau

**********
Giang đang ngủ thì nghe tiếng thổn thức. Anh ngồi dậy mở đèn ngủ lên. Cậu đã dậy từ bao giờ, nhưng cứ ngồi im đó nhìn về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ.

Giang: Em sao vậy. Giật mình dậy à

Trung Thành lắc đầu không nói gì. Anh đoán cậu vẫn chưa nói chuyện được, chắc thuốc của tên khốn kia vẫn chưa hết tác dụng.

Lúc nãy đưa cậu đến bệnh viện bác sĩ đã kê cho cậu một ít thuốc giãn cơ và thuốc an thần. Nhưng liều lượng không nhiều. Cậu chỉ mới ngủ ba tiếng đã tỉnh dậy.

Giang: Em ổn chứ

Lại là cái lắc đầu. Trường Giang lấy tay đỡ lấy gáy rồi hôn lên mắt cậu. Trung Thành nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy dài trên mặt. Rồi anh hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng không nhiễm dục, không suồng sã. Anh nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu.

Giang: Ngủ đi. Anh hứa ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Anh đỡ cậu nằm lại xuống giường, sửa gối ngay ngắn lại. Anh tắt đèn ngủ rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán cậu

Giang: Ngủ đi

Giọng anh nhẹ nhàng như nước chảy. Trung Thành cố nhắm dỗ mình vào giấc ngủ. Còn Trường Giang thì cứ mở mắt trong đêm suy nghĩ về một điều gì đó.
_____________

Có một sự thật là Anh Thiện có thể ngủ tới tối dậy cũng không sao nhưng Minh Hiếu sợ cậu đói, nên bốn giờ chiều đã gọi cậu dậy.

Anh Thiện mượn đồ của anh tắm rửa rồi hai người chở nhau đi ăn.

Hiếu: Em cho anh một đĩa mì xào bò

Thiện: Hủ tiếu xào bò, hai trứng

- Dạ, hai anh uống gì không ạ

Hiếu/Thiện: Trà đào

- Dạ

Hiếu: Em thích ăn trứng vậy à

Thiện: Cả tuần ăn cơm với trứng không cũng được

Hiếu: Ăn ít trứng thôi, ăn nhiều cũng không tốt

Thiện: Biết rồi ăn đi

Anh Thiện lấy đũa cho Minh Hiếu rồi tập trung tấn công đĩa hủ tiếu xào của mình. Đói đến bủn rủn tay chân.

Nhật Hoàng: Cho anh ăn với

Hiếu: Anh ăn gì, gọi đi. Em trả tiền cho

Nhật Hoàng đưa chìa khóa xe cho Anh Thiện. Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Hiếu.

Trước lúc đến đây, cậu đã mượn điện thoại của Minh Hiếu gọi về cho Trung Thành rồi. Ơn giời nó vẫn bình an và đang ngủ ở nhà

Anh Thiện ăn xong xin phép về trước. Cậu vừa rời khỏi thì Nhật Hoàng hỏi cung Minh Hiếu liền

Nhật Hoàng: Chấm thằng bé hả

Hiếu: Ừm ☺️

Nhật Hoàng: Chắc chưa, tao thấy nó cũng khệnh khạng không thua Anh Đức (Richchoi) đâu

Hiếu: Nhà nào mà chẳng có mái

Nhật Hoàng: Nó sợ về làm bà nội mày luôn chứ vợ mày gì

Hiếu: Anh cứ mói quá

Nhật Hoàng: Mày cứ để coi

Hiếu: CHẾT...em quên xin số điện thoại rồi 😭😭😭

Nhật Hoàng: 🙂🙂🙂😏😏😏

*********
Anh Thiện về tới nhà đã thấy Trung Thành nằm trùm mền kín mít trên giường.

Cậu nhảy lên giường ôm nó vào lòng.

Thiện: Đêm qua mày lạc tới đâu vậy

Trung Thành giật mình đẩy cậu ra. Sao vụ đêm qua nó hơi sợ mấy cái tiếp xúc thân mật thế này.

Thành: Xích xa ra, tao đang sốt

Thiện: Bệnh hả, đi bệnh viện khám chưa

Thành: Rồi

Thiện: Ủa mà trả lời tao đi. Hôm qua mày lạc tới đâu

Thành: Ngộp quá bị xĩu, hên nhờ thằng Dương đưa vào bệnh viện rồi ngủ ở nhà nó luôn. Còn mày.

Thiện: Tao đợi mày tối bốn giờ ở chỗ giữ xe. Không thấy mày đâu nên phải qua nhà bạn ngủ

Thành: Ừa. Tao ngủ đây. Tao hơi mệt

Thiện: Ừ ngủ đi. Tao đi nấu cháo bò cho mày ăn.

Anh Thiện vô tư đi vo gạo nấu cháo mà không để ý gì nữa. Trong góc giường, Trung Thành trùm mền qua đầu lặng lẽ khóc.
___________

Trung Thành bệnh hết tuần đó vẫn chưa khỏi. Nhưng Y có một ca làm và chủ nhật hàng tuần. Đã xếp ca rồi không thể bùng được nên Anh Thiện đành phải vác cái thân đi làm thay cho cậu bạn chung nhà

- Ăn phở không Thiện

Cô bạn làm chung ca rủ cậu đi ăn. Cũng trưa rồi.

Thiện: Rồi bỏ quán cho ai

- Đi ăn đại đi, có khách thì chạy về. Tớ và Thành vẫn hay làm thế.

Anh Thiện thấy cũng có lí nên hai đứa đi qua quán đối diện xéo bên kia đường ăn phở bò.

- Thiện ăn tái hả

Thiện: Ừ

- Anh ơi cho em hai tô phở tái. Một tô không hành ạ

Cô bé nhiệt tình lấy rổ rau bên bàn bên kia để qua cho cậu. Cả đĩa ớt chanh nữa.

Thiện: Cậu hay ăn ở đây lắm hả. Sao rành thế

- Nói nhỏ cho cậu với Thành biết thôi. Tớ địa anh cháu cô chú bán phở, thường ảnh chỉ làm chủ nhật nên tớ toàn xếp ca chủ nhật

Thiện: Ghê ghê nha 🙂

Cô bé mĩm cười với cậu. Tỏ ý như là: Cậu đừng nói với ai nha

Anh Thiện gật gật đầu với cô bé.

- Hạnh, quán có khách kìa

Bác chủ quán phở nhiệt tình nhắc nhở. Hai đứa chưa kịp ăn đã cắm đầu chạy về quán.

20 phút sau...

Anh Thiện và cô bạn kia lại sang đây một lần nữa. Bác bán phở cười cười

- Phở trên bàn ý. Bác mới làm không có nguội đâu

Thiện: Dạ con cảm ơn

Hai đứa vào chổ ngồi, cô bé ngồi vào chổ tô không có hành của mình. Nhưng kì lạ bên tô của cậu còn có thêm hai cái trứng trần. Anh Thiện thắc mắc ngước lên nhìn thì thấy Minh Hiếu mĩm cười với mình. Còn đá mắt mình một cái.

Thiện: Anh chàng cậu địa cũng đẹp trai đấy

- Tất nhiên 😉
.
.
.
.
.
.
.
.
Quán trà sữa này có quy định, nhân viên sẽ đi làm sẽ được miễn phí một ly nước bất kì. Anh Thiện làm một ly trà đào rồi xách qua tiệm phở. Đưa nó cho Minh Hiếu

Hiếu: Gì thế

Thiện: Tiền hai quả trứng trần 🙂

Hiếu: Có gì đâu

Thiện: Thì trà đào cũng có gì đâu.

Họ lại nhìn nhau mĩm cười.

Hiếu: Em thích xem phim không. Mai anh mời em đi coi phim được không.

Anh Thiện lấy cây bút trong túi Minh Hiếu ghi số điện thoại mình lên tay anh. Rồi làm động tác gọi điện thoại.

Hiếu: Anh sẽ gọi cho em

Thiện: Em chờ

*********
Trung Thành mặc một cái sơ mi trắng ở trong rồi còn mặc thêm cái sweater bên ngoài. Mặc dù mặc kín như vậu nhưng cậu cứ có cảm giác như đang khỏa thân trước mọi người. Trước đây Trung Thành luôn ngồi bàn nhìn nhưng mấy ngày nay cậu cứ xuống chót ngồi một mình một góc.

Đình Dương nhìn cậu rồi lại trầm ngâm.
.
.
.
.
.
.
.
Giang: Học xong gặp nhau đi. Anh đợi

Cậu đọc tin nhắn rồi bấm tắt màn hình. Xong tiết học, cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào balo. Rồi mang lên vai ra ngoài. Trường Giang đứng trước cửa đợi cậu thật.

Giang: Để anh dắt em đi ăn

Cậu gật đầu nhẹ, anh giúp cậu cầm balo rồi dắt cậu rời đi.

Đình Dương thu cảnh đó hết vào mắt.

Dương: Ể
.
.
.
.
.
"Rầm"

Anh Thiện kéo nó vào góc khuất của cầu thang thoát hiểm. Đình Dương định rời đi thì cậu đạp mạnh chân lên tường chắn lại

Thiện: Tao cho mày 3s kể về chuyện hôm Countdown, chuyện gì xảy ra với Thành

Đình Dương đổ mồ hôi hột. Gì chứ máu Yang hồ thằng này có dư. Nghe đồ nó gốc quận 8 nữa. Nổi danh cả khóa, ai cũng biết tiếng nó.

Dương: 😥 Thì...thì nó ngợp quá nên xĩu

Thiện: Mày không có khiếu nói dối đâu. Tao sống với nó làm sao tao không phát hiện ra điểm lạ của nó

Dương: ....

Thiện: Tao không ngại cho mày mấy vết bầm hoặc một cái thẹo đâu thằng kia

Dương: 😥😥😥

...........

Thiện: Tổ cha thằng đó. Mày nhớ mặt không, tao kêu KOO xử nó

Dương: Gỡ lịch rồi không cần mày ra tay

Thiện: Vậy mà mày không nói cho tao biết sớm...lỡ nó nghĩ quẩn thì sao.

Dương: Có anh Giang mà

Thiện: Giang là thằng nào...🤔

Dương: 🙂🙂🙂
_____________

Vừa về tới nhà anh. Trung Thành đã ôm anh thật chặt rồi bật khóc

Giang: Sao vậy

Thành: Giang...em sợ...lúc nào em cũng có cảm giác có người muốn sàm sỡ mình

Giang: Anh...ở đây. Không ai làm gì em cả...anh cam đoan điều đó

Trường Giang vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Có lẽ thuốc trị trầm cảm không có tác dụng với cậu rồi. Tony D gọi đây là chứng ám ảnh quá khứ

Thành: Em cảm thấy không an toàn

Giang: Tin anh không

Trường Giang nắm lấy hai vai cậu, buộc cậu đối diện với mình. Cậu không biết trả lời anh thế nào chỉ biết cúi mặt xuống

Giang: Em tin anh mà. Nếu không em đâu để anh hôn

Thành: Em không biết Giang à

Trung Thành bối rối không biết nói gì lúc này. Trường Giang hôn lên môi cậu một nụ hôn dài. Rất lâu anh mới buông ra. Anh hôn lên sườn mặt rồi thì thầm bên tay cậu

Giang: Giao em cho anh đi

*******
Con nít đi chơi cho tuổi thơ đẹp đi 😌

Anh nói xong rồi hôn lên cổ cậu, xương quai xanh. Từng dấu đỏ hồng dần hiện lên trên cổ cậu. Trung Thành hơi nghiên đầu, cậu ôm lấy cổ anh. Phát ra vài tiếng rên rỉ. Trường Giang cởi chiếc áo sweater màu thiên thanh của cậu ra.

Thành: Ư...

Trung Thành bất ngờ xô anh ra kí ức vào đêm hôm đó lại tràn về. Cậu ngồi chồm hổm hai tay che lấy tai mình, nhắm mắt lại.

Trường Giang nhìn thấy đau lòng không tả. Anh ngồi xuống cũng tầm với cậu

Giang: Em ổn chứ

Thành: Không

Giang: Thành. Tình dục không xấu. Chỉ là nó áp dụng không đúng chổ thôi

Thành: Em sợ

Giang: Thành thích anh không

Thành:...(gật đầu)

Giang: Vậy sao không tin tưởng anh

Thành: Đâu nhất thiết phải làm chuyện đó với nhau thì mới yêu nhau đâu anh

Giang: Thành à...tình yêu mà không có tình dục...thì không khác gì tình đồng chí đâu em

Trường Giang cười như không cười. Anh sợ lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi cậu.

Giang: Thành...em biết không. Anh muốn xoa tay trên đùi em. Anh khao khát được hôn lên gáy em. Anh muốn âu yếm và hôn mọi chỗ trên người em

Trung Thành hơi rút người lại nhưng anh thì vẫn không ngừng tiến tới. Anh gỡ hai tay cậu xuống. Rồi từ từ cởi chiếc áo sweater của cậu ra. Thì thầm vào tai cậu

Giang: Anh muốn em cởi áo anh ra. Anh muốn em hôn lên ngực và vai anh. Anh muốn em leo lên người anh và bắt đầu hôn cổ anh

Trường Giang tháo bốn nút áo sơ của mình ra cầm tay cậu đặt lên tim anh

Giang: Nó vì em mà thổn thức, em cảm nhận được không

Cậu gật gật đầu

Anh cảm thấy cậu đang từ từ buông lơi thì nắm cổ áo sơ mi của Trung Thành. Tặng cho cậu một nụ hôn, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi quét qua môi dưới cậu rồi từ xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Tay anh vòng quanh eo cậu. Trung Thành vòng hao tay qua đầu anh. Bất chợt anh mút nhẹ môi cậu rồi cắn nhẹ một cái.

Trung Thành đau muốn buông ra nhưng anh không cho phép, hôn cậu sâu hơn. Đến khi thấy cậu thở dốc anh mới buông ra. Môi cậu dính đầy nước bọt. Trường Giang sờ nhẹ lên đỏ và hài lòng với sự sưng đỏ ấy. Mặt cậu hơi đỏ lên.

Anh ôm lấy cậu. Anh thổi nhẹ vào gáy cậu.

Giang: Nói anh nghe thử xem em đang muốn gì

Thành: Em chỉ cần anh thôi

Giang bật cười nhẹ. Anh bế cậu ngồi lên đùi mình trong tư thế đối mặt. Hai chân cậu vào qua eo anh. Tay anh hư hỏng xoa nắn mông cậu. Trung Thành cảm nhận được con quái vật của anh đang lớn lên dưới lớp quần đó

Giang: Còn anh thì muốn tiến vào bên trong em. Lấp đầy em và bắn vào sâu nhất bên trong em con cháu của anh

Mặt cậu vốn đỏ bây giờ lại càng thêm đỏ hơn, còn nóng lên nữa. Cậu xấu hổ gục đầu vào vai anh. Trường Giang bế cậu trong tư thế đó đi vào phòng ngủ.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Anh gỡ từng nút áo sơ mi của cậu ra. Lộ khoảng ngực trần trụi, trắng noãn. Anh xoăn nắn khắp nơi ngực vai rồi bụng cậu.

Thành: mmmmmm

Cậu thở mạnh rồi phát ra vài tiếng rên nhẹ. Nhưng làm anh kích thích vô cùng. Anh nhanh chóng tháo khóa quần cậu ra. Kéo cả quần dài lẫn quần con của cậu ra khỏi người cậu. Anh xoa nắn thằng em của cậu

Trung Thành ngồi dậy tháo nốt hai nút áo sơ mi của anh ra, cởi nó ra khỏi người anh. Anh hôn lên cổ rồi hôn lên tay anh.

Những âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng vẫn kích thích anh từng giây. Anh không ngừng xoa nắn cậu nhỏ của cậu, đến khi nó sưng phòng lên. Như muốn giải phóng

Thành: Ahhhh

Cậu bất ngờ đẩy cao giọng lên bắn đầy trên tay anh. Cậu thở từng nhịp ngắn ngắt quãng.

Giang: Nằm xuống đi anh chuẩn bị cho

Thành: Sẽ đau chữ

Giang: Tất nhiên

Trung Thành hơi sợ nhưng một khi con chốt đã sang sông thì đâu có đường nào để quay lại. Cậu nằm xuống cho anh mở rộng cho mình.

Trường Giang không gấp rút. Anh từ tốn lấy lọ gen bôi trơn đổ đầy lên tay mình. Đầu tiên anh cho ngón tay giữ giữa vào thử. Cậu hơi nhăn mặt một chút. Anh sờ lên vách ruột bên trong cậu, từng nếp nhăn. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu

Anh thêm ngón trỏ vào bắt đầu kéo giản cửa sao của cậu ra hơn. Rồi ngón thứ tiếp tục mở rộng theo kích thước anh muốn. Không đủ anh đưa thêm ngón nữa vào.

Thành: A...đau...ah

Cậu bắt đầu chịu không nổi. Cựa quậy không yên

Giang: Yên nào.

Anh hôn lên bụng, ngực, cổ, dái tai để cậu phân tâm. Bên dưới vẫn không ngừng thăm dò và mở rộng cho cậu.

Trung Thành đau đến chảy nước. Cảm giác thời gian như bị chậm lại. Sau cùng anh rút bốn ngón tay ra, tạm hài lòng với kích thước mình đã mở rộng.

Anh tháo nút quần từ từ cởi quần của mình ra. Cậu nhìn thằng nhỏ của anh mà mặt có chút xám lại. To quá

Giang: Thành...em hầu hạ nó đi. Nó sẽ hầu hạ em

Thành: Làm thế nào

Giang: Lại đây anh chỉ cho...ngậm nó vào đi

Trung Thành hơi e ngại, cậu từ từ cầm lấy nó. Rồi ngậm vào miệng.

Giang: Đúng rồi...sâu vào nào...liếm đi em...đừng dùng răng... Thành của anh rất giỏi...hãy tưởng tượng như em đang mút que kem

Trung Thành liếm đầu nấm của anh rồi cố gắng nuốt sao vào. Của anh quá lớn, tới tận cổ họng cậu

Giang: Cố lên nào...vào hết nào...a...a

Từng hơi thở của anh mang mùi thõa mãn. Không đủ càng ngày càng không đủ anh cần nhiều hơn. Anh giữ lấy gái cậu rồi đẩy thằng nhỏ của anh vào sâu hơn. Trung Thành cảm thấy hơi khó thở. Nhưng anh ngày càng tăng tốc độ. Đến khi cậu tưởng mình không thở nổi nữa thì một dòng chất lỏng bắn sâu vào trong cổ họng cậu. Như muốn thẳng xuống dạ dày.

Anh nhanh chóng rút ra, xoa nắn thằng nhỏ mình. Còn cậu thì nằm vật xuống giường ho sặc sụa. Tinh dịch của anh có mùi như cá mặn cậu muốn nôn hết ra

Giang: Nuốt vào hết nào. Đừng bỏ phí

Cậu thở dốc có nốt nó xuống nhưng có cảm giác cứ nằm trên cổ. Cậu hơi buồn nôn.

Giang: Chúng ta ăn món chính nào

Thành: Từ từ anh

Giang: Chổ đó em đóng lại thì sao

Anh nắm lấy hai chân cậu vắt lên vai. Anh đưa bốn ngón tay vào bên trong kiểm tra thử. Vẫn vào được. Anh không sử dụng nhiều dầu bôi trên, anh muốn cậu cảm nhận cảm giác rõ ràng nhất.

Giang: Thả lỏng nào. Anh vào nhé

Anh nâng thằng em của mình từ từ đi vào bên trong cậu. Mới vào chưa được một phần tư thì cậu đã không ổn

Thành: Giang...em đau quá...anh ra đi

Trung Thành bật khóc như đứa trẻ. Anh dùng lại chờ cậu thích ứng. Anh lại sờ soạng khắp cơ thể cậu. Anh dừng lại ở hai bên hông cậu. Trung Thành vẫn đang nước mắt ngắn dài.

Thành: AAAAAAA

Trường Giang bất ngờ nắm lấy hai bên hông cậu lấy đà đâm một phát vào hết bên trong. Cậu đau đớn bật dậy cào loạn trên lưng anh. Trung Thành có cảm giác nỗi đau từ trước đến nay cậu chịu đựng so với nỗi đau này chỉ là bứt mấy sợ tóc. Cậu nghe tiếng xé rách bên trong cơ thể mình. Chắc đã chảy máu rồi

Anh chỉ ngừng lại không lâu rồi quàng tay qua eo cố định cậu lại thực hiện tiếp công việc đang dang dở của mình. Không ngừng ra vào bên trong cậu, tư thế này làm thằng nhỏ của anh vào sâu nhất có thể.

Theo từng nhịp ra vào của anh là tiếng rên khóc của cậu. Nhưng nếu Trung Thành biết, cậu sẽ cố gắng im lặng. Vì nó chỉ làm anh máu hơn thôi.

Cậu mệt mỏi cùng đau đớn gục đầu lên vai anh.

Thành: Thành...em đau...ahhh

Giang: Thả lỏng nào...em có nghe tới điểm G chưa

Thành: Em không biết

Giang: Em sẽ biết thôi

Thành: Á

Đầu nắm của anh chạm vào điểm gồ trong cơ thể cậu. Anh không ngừng không ngừng thúc vào đó. Như muốn giã nát nó. Trung Thành trải qua cảm giác nửa địa ngục nửa thiên đàng. Muốn anh dừng lại vì đau và khó chịu nhưng không muốn rời xa cảm giác này

Hơn ba mươi phút sau anh mới bắn ra. Cậu như bị co giật khi dòng nước nóng hỏi đó len trong cơ thể cậu. Trung Thành ngã đầu ra mệt mỏi. Anh nhanh chóng đỡ đầu cậu lại. Đâm sau vào mấy cái nữa rồi mới dừng lại.

Tinh dịch cùng máu không có chổ thoát ra theo từng cú thúc của anh mà trào ra ngoài. Ướt cả mảng ga giường.

Trung Thành nhắm mắt lại. Cậu tưởng cuộc chơi đã chấp dứt rồi. Nhưng đây là cuộc đời.

Giang: Tiếp tục nào

Anh cười nhếch mép đặt cậu xuống giường, anh để cậu nằm nghiêng. Anh quỳ xuống bên cạnh rồi kéo một chân cậu lên mà đi vào.

Thành: ư...a...á...á

Hậu nguyệt vẫn còn sưng đỏ. Nhưng Trường Giang lại thấy nó đẹp như đóa hoa hồng nở rồi. Anh tiếp tục đi vào, cảm nhận bên trong ấm nóng của cậu...thật tiêu hồn. Thật muốn cứ ở mãi bên trong cậu.

Anh một bên không ngừng thúc vào sâu nhất, nhưng muốn đâm nát tuyến tiền liệt của cậu. Một bên thì không ngừng xoa nắn cậu bé của cậu. Rồi đến hai túi da của cậu. Anh thật biết cách làm người khác phát điên. Cậu dần tìm được khoái cảm cho mình. Không ngừng thở dốc.

Gần ba mươi phút sau, Trung Thành phát hiện mình như muốn đi tiểu.

Thành: Giang ơi...em khó chịu...em muốn ra

Anh cười như không cười, chạy nước rút chặn đường của mình. Trong gian phòng bây giờ ngoài tiếng rên rỉ của cậu, tiếng thở thõa mãn của anh, tiến ma sát của thằng nhỏ của anh trong vách ruột cậu. Còn có tiếng "phạch...phạch...phạch" do túi da của anh va vào mông cậu. Ai nghe thấy chắc sẽ đỏ mặt tía tai.

Tốc độ của anh ngày càng nhanh. Nhanh đến không ngờ. Anh đâm mạnh vào sâu bên trong cậu mấy cái nữa rồi lại lấp đầu bên trong cậu. Trung Thành cũng đồng thời bắn ra đầy bụng anh. Cậu thoải mái vô cùng. Nhưng cũng mệt mỏi vô cùng. Cả người anh và cậu như vớt từ trong hồ ra

Thành: Giang...từ bỏ...em mệt quá

Giang: Em ngủ đi...mọi chuyện để anh

Trung Thành nhắm mắt lại, mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng anh thì đẩy hai chân cậu lên tận vai bắt đầu một cuộc mây mưa nữa

Thành: Anh như vầy thì sao em ngủ được

Giang: Vậy thì thức cùng anh. Cơ thể em mền dẻo lắm...còn nhiều nước nữa.
.
.
.
.
.
.
Thành à...sinh cho anh một đứa đi

Thành: Ừ

Cậu không biết gì hết mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ
______________

Hiếu: Tư thế này thoải mái chứ

Minh Hiếu nằm nghiêng ôm lấy Anh Thiện ra vào bên trong cậu.

Thiện: Im đi. Anh yếu sinh lí à. Chẳng mạnh chút nào

Anh Thiện đang cầm điện thoại nhắn tin với Huy Hoàng

Huy Hoàng: 26 ăn tất niên nhé

Anh Thiện: Cho em đặt hai suất

Huy Hoàng: Ăn nhiều vậy

Anh Thiện: Em dắt người yêu tới

Huy Hoàng: Đu ☺️, Ok 3 Con Dê

Anh Thiện đặt điện thoại lại lên đầu giường

Hiếu: Xong chưa

Thiện: Rồi...Ê ê

Anh để cậu nằm sấp xuống, nâng mông cậu lên. Nhắm nơi sâu nhất mà thúc vào

Thiện: A...á...á...chậm thôi tên kia

Hiếu: Còn sức la này

Minh Hiếu tiếp tục dùng sức mà thúc sâu vào. Làm Anh Thiện vừa đau vừa sướng.

Thiện: Mạnh thêm tí nữa...cho ta

Hiếu: Dam...dang

Anh xoa nắn ngực cậu. Sưng cả lên. Đêm còn dài mà....

/////////////////////////

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro