(F × RIC) Trăm nghe không bằng thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui tí nhe, dạo này tôi tụt dốc cảm xúc vì toàn nghe mấy câu chói tai trên MXH

Tôi đang đặt cho mình những câu hỏi như sao

Tại sao Typh lên chùa?

Tony D có bán cho ai được không?

Viết truyện kinh dị được không?

Và tình tay ba, tay tư, tay đôi được không?
________
F rời khỏi công ty vào lúc tối muộn. Anh chỉ định làm cho xong việc thôi không ngờ làm quên giờ giấc.

Anh lái xe rời khỏi đó, bụng hơi đói. Anh đang suy nghĩ sẽ ăn gì. Tony D mới đi công tác về lúc sáu giờ tối này. Anh nghĩ nó ngủ chưa dậy đâu. Chứ đừng nói trong nhà có gì ăn.

Sao khi bỏ qua hơn chục quán hủ tiếu, bún bò, bún riêu các loại thì F cũng quyến định dừng lại ở một quán nhỏ. Trước cửa quán có treo mấy cái lồng đèn kiểu Nhật. Anh nghĩ đây là một quán phục vụ món Nhật.


Nhưng đến khi anh đậu xe đi vào quán thì mới phát hiện. Lừa tình...quán bán bún đậu Mắm tôm 🙄. Nhưng lỡ bước vô rồi không lẽ bước ra. Nhưng anh không rành cái món này. Nhưng Tony D nhà anh thì thích món này lắm.

Hơn 22h trong quán trống trơn. (22h30 đóng cửa) Ric đang tính lại tiền dựa trên mấy cái bill xem có sai sót không. Gừng rửa xong mấy cái chén, cầm khăn lau khô rồi xếp ngay ngắn trên giàn để chén. Jbee7 cũng để cái ly cuối cùng lên giàn ly. Mọi thứ đã xong xuôi chuẩn bị nghỉ. Đột nhiên F bước vào.

Gừng/Jbee7: 🤨🤨🤨😑😑😑

Ric nhìn mặt hai thằng lính của mình thì bật cười.

Ric: Ra hỏi người ta ăn gì rồi về đi. Anh làm cho. Mai hai đứa còn đi học nữa phải không.

Gừng: Dạ

Thằng Gừng chạy ra hỏi vị khách đi một mình này. Sau đó nó quay trở lại gõ gõ để in bill. Rồi đưa cho Ric

Gừng: Hai phần thập cẩm, một ăn ở đây, một đem về. Hai trà đào, một ăn ở đây, một đem về

Ric: Ừ, rồi hai đứa về đi.

Gừng/Jbee7: Dạ

Cả hai thằng vào trong lấy balo chuẩn bị đi về. Ric vào trong quầy chiên chả và tàu hủ. Trong lúc chờ nó vàng thì cậu đi lấy rau, dưa chuột xếp ra dĩa.

Tầm 10' sau. Ric đem đồ ăn và nước ra cho F.

Ric: Của anh đây chúc anh ăn ngon miệng.

F nghe tiếng Ric có chút giận mình ngó lên nhìn.

Ric: Có gì sao

Ric thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nghĩ mặt mình dính gì à. Nhưng ở đây xài bếp chống dính làm gì có nhọ.

F: Giọng của cậu nghe lạ ghê

Ric: Anh không phải là người đầu tiên đâu

Ric bật cười, chắc là khách lạ. Những người mới tới đây lần đầu ai cũng nói câu này với anh chủ quán. Ric có chất giọng khàn khàn. Ngày bé cậu thường nói vui với các bạn là trời ban cho mình cái giọng này để "gọi voi về", quê anh ở Buôn Ma Thuột mà. Nhưng đòi đưa đẩy voi đâu không thấy. Lớn lên lại mở quán bán bún đậu giữa cái Sài Gòn này.

F: Giọng này nghe lâu nghiện à

Ric: Anh thật khéo nói đùa

F cũng bật cười. Gò má anh hơi cao nhưng Ric đánh giá tổng thể người này rất đẹp trai. Mái tóc anh đen nhánh cắt undercut gọn gàng. Ric rất thích tóc đen, cậu cảm thấy cái gì gần gủi với tự nhiên là nhẹ nhàng nhất. Nhưng cậu không muốn làm phiền vì khách của mình nữa nên gật đầu với anh một cái nữa rồi đi vào. Cậu còn phải làm phần mang về cho anh nữa.

Ric đi rồi F lóng ngóng với những thứ trước mặt mình. Cái này ăn sao ta. Anh cầm ly trà đào của mình lên uống rồi suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi Tony D không.

"Ầm"

F mới nhắn tin với Tony D xong nó chưa seen thì đột nhiên nghe một tiếng ầm. Anh quay ra phía trước quán nhìn thì thấy một nhân vật, nhìn có vẻ dáng "anh chị". Ủa đây quận 5 mà, quận 4 bên kia kìa. Anh ngồi im xem hắn sẽ làm gì.

- Chủ quán đâu

Hắn quát lên, nhưng muốn tỏa vẻ ta đây trùm khu này

Ric: Anh cần gì ạ

- Tháng này mày chưa đóng tiền bảo kê phải không

Ric: Tại sao tôi phải đóng chứ

- Khu này là của đại ca tao. Ở đây ổng là trời

F: Đại ca mày là thằng nào. Sau tao ở khu này mà tao không biết

F thấy không xen vào không được rồi. Nếu hắn chỉ hăm dọa mà bỏ đi thì không sao. Sợ hắn phá quán thì tội người ta. Ra đời buôn bán cũng không dễ dàng gì

- Quỷ mặt sầu

F: Sao tao không biết ta. Đại ca mày còn sống không

- Thằng này láo. Tất nhiên là còn

Hắn lại đập bàn đập ghế

F: Tưởng lên trển ngồi rồi

- Mày

F: Chứ mắc cái gì kêu tao phải "tôn thờ"

F cười nhếch mép. Ric cố gắng nhịn cười

- Mày cười nữa tao xem

Ric mở hai mắt to ra nhìn. Tay chân cậu bủn rủn. Mặt cũng hơi xanh lại. Hắn....đang chĩa súng vào giữa trán F.

Ric: Anh bình tĩnh

Giọng cậu run run. Nhưng trái ngược với Ric, F rất bình thản. Anh còn nhẻm miệng cười

F: Thôi đủ rồi

- Hửm...Aaa

F một mình tay cầm lấy súng một tay cầm cổ tay bẻ ngược tay tên kia ra sau. Đoạt lấy súng rồi đẩy tên kia về phía trước. Trong sự kinh ngạc của Ric. Động tác anh gọn gàng và sạch sẽ đến bất ngờ. Anh nhanh tay tháo hộp tiếp đạn và lần lượt các bộ phận khác của súng ra ném xuống nền.

Tên kia cũng trố mắt lên nhìn.

F: Nếu như không biết xài thì đừng tỏ vẻ. Vào tay cảnh sát thì dễ đi vào nơi chỉ có một mình lắm 😏

- Mày là ai

F: Phạm.Hoài.Thanh - F

Anh đọc chậm rõ từng chữ một. Như muốn tên kia khắc ghi trong đầu.

- Anh F 😱😱😱

F: Về nói đại ca mày đừng có làm phiền bạn tao. À không, bỏ chuyện thu tiền bảo kê của hắn đi. Dạo này 16 Typh cũng hơi rảnh nhỉ

- Dạ 😰😰😰

Lần này tới lượt tên kia run run.

F: Giải tán. Đi chổ khác cho tao ăn

F nói rồi đi lại bàn mình, ngồi xuống lại ghế.

Ric: Coi chừng...😲😲😲

F không biết từ lúc nào đã vác tên kia lên vai như vác bao tải đi ra khỏi quán băng qua đường đi về phía mấy cái thùng rác rồi ném tên kia xuống

F: Mày nên về nơi sản xuất là được rồi

Mặt F bình thản như nước trong hồ. Anh quay lại quán ngồi lại vào ghế mình, lấy khăn ướt lau tay mình. Thiệt là, ăn có một bữa cũng không yên.

F: Hửm

F hơi ngạc nhiên khi thấy Rica cho đường vào chén mắm của anh. Thêm tắc vào và cắt một trái ớt vào đó khuấy lên.

F: Anh cảm ơn

Ric: Sao không biết làm mắm sao không hỏi em

F cười ngượng, anh gảy gảy nhẹ tóc mình.

Ric: Không sao. Anh đâu phải người đầu. Xin lỗi vì em vô tình thấy tin nhắn của anh.

F: Không sao. Anh thấy mấy cái lồng đèn rồi kiểu bàn ở đây cứ tưởng là quán Nhật.

Ric: Quán do bạn của em, Lil Cell thiết kế. Em thấy cũng đẹp nên không góp ý gì

F: Lil Cell là em trai VVSIX đúng không.

Ric: Đúng rồi. Anh biết anh em nhà họ hả

F: Anh là anh trai của Tony D.

Ric: Trùng hợp ghê. Em cũng là bạn của Tony D. Thôi anh ăn đi. Nguội rồi.

Ric ở trong quầy lén nhìn người đàn ông kia. Cậu đã hiểu sao thân thủ anh nhanh như vậy. Thì ra là con nhà lính. Cảm giác như có người đàn ông này bên cạnh sẽ không cần lo gì nữa

Xong xuôi cậu bỏ mấy cái hộp vào túi rồi xách ra cho anh. F cũng đã ăn xong, tốc độ ăn cũng nhanh thật

Ric: Anh ăn từ từ thôi. Không tốt cho bao tử

F: Anh biết mà, tại công việc anh bận quá. Đã là thói quen. Của anh bao nhiêu nè.

Ric: Hôm nay miễn phí

F: Không cần đâu. Em như thế lần sau sao anh dám ghé. Nhiêu đây đủ không

F lấy tờ 200k đặt vào tay Ric.

F: Anh về nhé

F xách túi đồ rồi vẫy tay với Ric. Cậu cũng không ngại vẫy tay với anh một cái, còn khuyến mãi thêm một nụ cười.
_________
F về tới nhà hơn 11h đêm.

F: Tony ơi

Tony D: Dạ

F: Của em nè. Anh để trên bàn đó, anh đi tắm nha

- NGỒI XUỐNG

F: 🙄🙄🙄
.
.
.
.
.
- Ai cho anh "hạn chế" tôi

F: Đâu có, mẹ nhầm rồi

- Tôi đẻ anh ra thì làm sao tôi không hiểu anh

F:.... - F thở dài ngao ngán

- Cuối tuần đi coi mắt

F: Cuối tuần con ra Đà Nẵng rồi

- Tuần sau

F: Tuần sau con đi Phú Quốc

- Rồi tuần tới mày đi Nha Trang, tuần tới nữa ra Hà Nội hả con

F: Ủa sao biết hay vậy

- Ngày xưa lúc mày mới nhận công ty mày nói mày chưa quen, mày bận. Giờ mày thành "bô lão" rồi mày cũng bận là sao

Tony D: Ổng bận thiệt mẹ ơi. Nay ổng có thời gian mua đồ cho con ăn, con phải đi kiếm cây ô phòng mai mưa nữa

Tony D ngồi ăn bún đậu nghe anh và mẹ mình nói chuyện cảm thấy bún đậu hôm nay hết ngon. Nếu không giải nguy cho ông anh chắc hai anh em sẽ nghe bài ca con cá từ mama tới sáng

- Mày phụ anh mày đi. Ra trường hai năm rồi

Tony D: Con chưa cứng cựa. Cần học hỏi thêm, trời ơi thương trường mà mẹ làm như bán rau ngoài chợ.

- Ủa chứ anh mày không cần lấy vợ à. Về già lấy ai lo cho nó. Nó 29 rồi nha con

F: Ôi mẹ ơi, trai 30 đang còn xuân

- Xuân sắc gì, ê sắc ế thì có. Rồi mày ai dám lấy mày

F: Thì con nuôi con phụ Tony D. Sau này cháu con lo cho con

- TRỜI ƠI 😬. CÁI GÌ NÓI CŨNG ĐƯỢC.

F và Tony D lấy hai tay bịt chặt tay lại. Mama lại nổi giận rồi.
__________
Tám giờ sáng F giật mình tỉnh dậy. Đêm qua thức khuya quá mà. Cái thằng em này, không gọi mình dậy.

Dù anh là sếp nhưng anh không muốn mình đi làm trể giờ.

Đã qua cái giờ đi học của học sinh nên đường giờ này khá trống. Chợt F thấy một cái dáng quen quen.

F: Ric

Ric nghe có người gọi tên mình thì quay lại xem. Là chàng trai hôm qua

Ric: Anh F

F: Em có muốn quá giang không

Ric khẽ gật đầu. Cậu hơi mỏi chân rồi.

F ngừng hẳn lại mở cửa xe, mời Ric ngồi vào ghế phó lái.

F: Em đi đâu giờ này thế

Ric: Em đi lên quán. Giờ này tới đó chuẩn bị 10h mở cửa là vừa.

F: À. Em không có xe à

Ric: Không. Lâu lâu em chỉ muốn đi bộ tí thôi. Hôm nay em dậy hơi sớm

F: Còn anh thì dậy muộn này

Ric: Oh vậy anh chạy nhanh đi

F: Không sao, anh là sếp mà. Dù sao cũng muộn rồi. Hôm qua anh cũng đã làm xong.

Ric: Vậy anh ăn sáng chưa

F: Tất nhiên chưa rồi

F cười khổ nhìn Ric.

Ric: Tới rồi anh

F thắng lại cho Ric xuống. Cậu bước xuống rồi vòng qua bên phía cửa bên đây. F hạ kính xuống

Ric: Cảm ơn anh nhé

F: Tiện đường thôi

Ric: Tặng anh nè, ăn đi. Em mới nấu ý.

Cậu không để anh có cơ hội từ chối. Ric vẫy tay với anh rồi nhanh chân đi vào quán.

F nhìn theo cái dáng đó rồi nhìn hộp cơm trong túi. Anh thấy hơi nước còn vương trên nắp. Mới nấu thật. Thôi để hôm nào trả hộp cho người ta.
.
.
.
.
.
Gducky: F ơi, anh kí cái này giúp em với

Gducky mở cửa đi vào. Nó thấy F đang nhìn chằm chằm vào hủ sữa chưa nếp cẩm. Nó im lặng quan sát chút nữa thì thấy F đang cười. Nhìn hũ sữa chua mà cười. Nay anh Wy nhập ảnh à.

Gducky: F ơi

F: Sao

Gducky: Anh kí giúp em với

F: Đưa đây

F bỏ cái hũ xuống rồi cầm tài liệu lên đọc. Thấy ổn anh lấy viết kí rồi lấy dấu đóng lên. F rất cẩn thận. Mắt anh tia qua bàn tay to bự của Gducky đang mò mò tới cái hũ nhỏ của mình. Anh nhanh tay dời nó sang bên đây

F: Của anh. Em muốn ăn thì xuống dưới Ministop mua

Gducky: Nay anh F lạ quá nhỉ

F: Tao lúc nào chả khác người. Làm việc đi, anh nghe nói tối nay em về Hà Nội hả

Gducky: Dạ. Ở đây xong việc rồi. Tháng sau em lại vào.

F: Ừ, còn trẻ cứ cố gắng. Để ý ai cứ rinh về đừng như anh

Gducky: 🤣🤣🤣, em có nghe anh Tony D nói

F: Khổ lắm

Gducky: Dạ. Em chào anh

Gducky hơi cúi đầu chào F rồi đi ra ngoài. F đi tìm cho mình cái muỗng. Nếu như để lâu không hư anh cũng muốn để nó cứ mãi như thế.

Dễ thương, giọng quyến rũ còn nấu ăn ngon nữa. Để lạc mất hơi phí duyên trời. F nghĩ thế rồi mở nắp hũ sữa chua ra ăn. Không khó ăn như anh nghĩ. Anh thường không thích mấy món ăn vặt này
____________
Một lần gặp gỡ đến lần sau gặp nữa là nửa tháng sau. Đây là lí do F vẫn không mối tình vắt vai tới thời điểm này.

Tony D: Anh dậy rồi à. Em tưởng anh chưa dậy nên định đặt đồ ăn cho anh em mình.

Tony D mới tắm xong còn đang lau tóc. Nó cũng mới tăng ca về.

F: Không sao, sấy tóc khô đi rồi anh em mình đi ăn tiệm. Qua hai cây cầu là tới rồi

Tony D: Bún đậu à

F: Ừ, anh có món quà tặng cho Ric

Tony D chỉ cười không nói gì. Nó biết chuyện F đang muốn mình và cậu bạn mình chung mái nhà. Nó còn tích cực đẩy thuyền lắm.
.
.
.
.
Tony D: Bee nhớ anh không

Jbee7: Ui ở đâu cưng dị

Tony D đang cầm chiếc lồng. Trong lòng là một bé mèo Anh lông ngắn.

Không biết ai làm gì mà mặt nó xụ xuống trong "ghét ghê" - Gừng said

Hai thằng nhóc thích thú muốn sờ con mèo thì F bước vào. Ric thấy anh thì la nhẹ hai đứa kia

Ric: Hai đứa hỏi người ta gì kìa. Sao đứng đó hoài thế

Gừng: Dạ. Hai anh ăn gì

Tony D: Làm hai phần thập cẩm đi. Với hai ly soda bạc hà. Nè anh gửi tiền luôn nà

F: Gừng, gọi Ric ra đây giúp anh nhé

Gừng: Dạ

Hai thằng bước vô trong không đầy 30s sau Ric bước ra. Trên tay cậu đang cầm cây bút chắc đang tính bill.

Ric: Anh mới về à

F: Ừ. Em ngồi xuống đây

Tony D: Thôi em vào trong chơi à phụ hai đứa kia nhé

Tony D thấy nên rút lui nhường không gian cho người ta mần ăn 😎

F: Tặng em nè. Mèo nhà bạn anh mới đẻ tháng trước. Anh xuống Phú Quốc, thấy có một con ánh mắt giống em nên xin nó một con

Ric: Ui, em đâu biết chăm mèo

Ric nhìn chằm chằm mèo con mắt ướt kia. Anh mở lồng bế nó ra đặt lên tay cậu. Cậu gảy gảy cằm nó, mặt nó phê nhíu mắt lại

F: Dễ lắm. Không có anh thì cứ ôm nó

Ric cười ngượng ngùng xoa xoa đầu hoàng thượng. Nó liếm liếm tay cậu. Giống mèo dễ gần.

F: À Ric, anh có cặp vé xem livestock Rap ở khu 13. Không biết anh có thể mời em đi được không. Vào cuối tuần này

F đặt tay mình lên tay Ric, rồi nắm lấy nó.

Ric: Em còn quán xá nữa

Jbee7/Gừng: Đi đi anh bọn em lo hết cho

Hai thằng lính đã theo phe địch.

F: Để hôm đó anh đón em.

Ric: Ừm

Ric khẽ gật gật đầu đồng ý.
__________
Gừng: Bác ơi, quán chưa mở cửa

Gừng đang lau bàn chuẩn bị mở cửa quán thì có một bác gái ăn mặc sang trọng bước vào.

- Quán này của Tiến Đạt phải không

Jbee7: Dạ, bác cần tìm anh ấy à. Để con gọi anh ấy ra
.
.
.
.
Ric rón nước mời bác gái kia. Hai thằng Gừng và Jbee7 núp trong quầy thám thính tình hình.

- Cậu quê ở đâu

Ric: Dạ quê con ở Đắk Lắk

- Nhà ba mẹ làm gì. Có mấy người con

Ric: Dạ ba mẹ con trồng bơ. Nhà con có hai anh em, con là con út

- Dân tỉnh vào Sài Gòn lập nghiệp à. Vất vả nhỉ

Ric: Dạ, ban đầu cũng có chút khó khăn. Dạ cho cháu hỏi bác là

- Bác là mẹ của Thanh. Cháu quen với con trai bác đúng không

Bác gái tháo kính xuống bỏ lên bàn. Dung mạo giống F đến bảy tám phần.

Ric: Dạ...bác đến đây có việc gì không ạ

Bác gái cầm giỏ xách lấy ra vài tấm thẻ và vài cái chìa khóa xe. Ric không hiểu lắm.

- Nhà và xe thích cái nào cứ chọn một cái đi. Không thì trong thẻ có ba tỷ thích cái nào cứ lấy.

Bà ấy nhướng mắt nhìn Ric, cười như không cười

Ric: Cháu chưa hiểu ý bác lắm

- Rời xa con trai tôi. Tôi cần một đứa con dâu môn đăng hộ đối. Ok

Ric: Vậy thì bác có thể thu mọi thứ lại. Cháu không cần mấy thứ này. Cháu có thế tự kiếm được bằng đôi tay mình

- Cậu có thể suy nghĩ lại, năm nay dịch bệnh các kiểu, không có ai mà không khó khăn đâu

Ric: Cháu yêu F vì nụ cười của anh ấy. Cháu muốn giữ nụ cười ấy lại chứ không phải vì tiền bác à. Tiền có thể mua được tất cả nhưng con tim ta thì tiền không được làm phiền.

"Bốp...bốp...bốp" - Tiếng vỗ tay từ bác gái vang lên

- Hay...hay. Nhưng tôi khuyên cậu nên chọn một cái đi

F đậu xe rồi chạy ngay vào quán. Nghe Gừng gọi thì anh lập tức bỏ hết mọi thứ tới đây ngay.

F đứng lại nghe câu chuyện trên. Anh cũng muốn biết Ric sẽ làm gì. Và anh khá hài lòng vì lời cậu nói. Dù hôm nay mẹ anh có cản thì anh cũng nhấc định không buông tay

Ric: Cháu không cần thật mà

- Vậy lấy hết đi. Mẹ tặng làm quà cưới

Ric: 😲😲😲

F: YEAHHHHH

F chạy lại bế Ric lên mà quay vòng vòng. Anh đang rất vui. Mẹ anh nhìn anh cười mãn nguyện, rốt cuộc cũng có đứa chịu hốt con bà rồi. Chỉ không ngờ là cậu trai có ánh mắt thiện lành thôi.

/////////////
Viết nhẹ nhàng buồn quá nhỉ. Có vẻ bạn sẽ thấy mọi thứ hơi vội. Nhưng khi con người ta trưởng thành thì gặp đối tượng có thể cùng mình bước được trong tương lai thì họ sẽ không ngại mở lòng đâu. Còn nhanh hơn cả tình yêu tuổi đôi mươi. Anh chị họ tôi từ lúc gặp nhau đến lúc cưới chưa được bốn tháng. Tôi hỏi họ không sợ sai lầm à họ chỉ bảo rằng là, gặp đúng người thì thời gian không quan trọng. Quan trọng là thấu hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro