26. An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thật nhé. Mấy cô có thấy mệt mỏi khi theo dõi truyện này không.

Lúc tôi đặt bút phác thảo truyện tôi suy chắc 10, à chắc 15 thôi. Bây giờ tôi đang viết chap thứ 26. Đây có thể nói là một cái longfic dài thứ 2 của tôi luôn sau "Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau" (60 chap).

Không biết tại sao mà có thể viết nhiều vậy luôn. Không biết mấy có giống tôi không. Lười viết truyện dài vì nó vô định không biết ngày kết.

///////////////

"Còn chúng ta thì sao..."

Trong đầu Rtee cứ vang vọng lại câu nói của Ricky ngày hôm qua. Chúng ta thì sao...hiện tại hay tương lai. Câu nói mà Rtee ghét nhất trên đời là "hẹn nhau nhé, kiếp sau chúng ta lại gặp nhau". Tại sao kiếp này không yêu rồi lại hẹn kiếp sau. Tại sao không chấp dứt hẵn trong quá khứ mà lại kéo dài đến hiện tại cả tương lai. Như trong tiếng Anh thì này chia nữa này nữa kia mà rắc rối. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Là anh từ bỏ cậu trước mà, đâu phải cậu tự rời đi trong cuộc tình này.

- Sao dậy sớm vậy

Ricky xoay người qua hôn lên tấm lưng trần của Rtee làm cậu hơi nhột mà cựa quậy một chút. Nhưng anh không muốn buông cậu ra mà siết vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt. Như sợ cậu sẽ rồi đi.

- Buông em ra, Ricky. Anh làm em đau đó.

- Em đau chổ nào

Anh vừa nghe cậu than đau thì lật đật ngồi dậy kéo chăn lên định xem cậu thế nào thì bị Rtee thẳng chân đạp xuống giường. Hai má cậu đỏ như cà chua. Rtee lườm cho anh một quả bén hơn dao của mấy bà bán hủ tiếu gõ.

- Đau đó Tee

- Cho chết anh đi

- Hay em ngủ tí nữa đi, anh nấu đồ ăn sáng xong sẽ gọi em dậy
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh đi đâu cả đêm không về vậy Rtee

Ricky vừa mở cửa nhà đi vào thì đã thấy Mac đang nấu cơm trưa. Ken giờ này chắc ngủ rồi.

- Tối qua anh uống say quá nên ở chổ bạn ngủ luôn.

- Vậy à. Anh ăn chưa

- Rồi... Em cần anh giúp gì không.

- Cần, hay anh lên tầng phơi đồ giúp em đi. Em giặt xong rồi đó.

- Ok

Rtee nghe Mac nói thế thì chạy bay lên lầu. Anh sợ Mac sẽ phát hiện ra mình nói dối. Trên người anh còn đang mặc đồ của Ricky nữa.

Mac thấy Rtee đi rồi thì nhấc điện thoại lên gọi cho một người

"Alo ai vậy"

- Em, Mac đây. Rtee vừa từ chổ anh về à

"..."

- Nói gì đó thử xem nào. Anh làm như em không nhớ mùi anh vậy.

"..."

- Xin lỗi vì em có thể đã tò mò quá mức chuyện của anh và Tee. Nhưng em thật lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người

"Mọi chuyện bình thường thôi"

- Ừ, bình thường. Bình thường lôi nhau lên giường. Xuống giường rồi nói bình thường. Từ bao giờ anh trở nên vô trách nhiệm vậy

"Mac...Anh..."

- Anh nghe câu này chưa, "yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với nhau".

"Anh rất yêu Rtee...nhưng em ấy..."

- Anh không cho anh ấy cảm giác an toàn.

"Hở"

- Trong tình yêu người được chọn là người đàn ông đáng tin không phải người đàn ông chỉ biết nói

"..."

Đầu dây bên kia Ricky lại trầm ngâm. Mac nói đúng, anh là người làm cậu mất niềm tin. Anh là tiều phu đốn củi ba năm thiêu một giờ

"Em nghĩ Rtee còn yêu anh không Mac"

Ricky mông lung hỏi Mac.

- Không yêu thì đếm xỉa đến anh làm gì.  Anh thì hay rồi. Làm người mình yêu đau rồi tự làm đau.

"Anh cũng không biết bây giờ phải làm sao..."
.
.
.
.
.
.
Anh không biết làm sao thì làm sao em biết làm sao. Mac tắt điện rồi tiếp tục nấu cơm. Yêu đương là cái thứ đau đầu nhất trên đời này. Bất chợt Mac suy nghĩ đến một người.
_______________

Mac ngồi tựa đầu vào tường trên sang thượng. Trên tay cậu là điếu thuốc đang cháy dở. Khói bay từng làn nhè nhẹ. Anh không để ý đến nó lắm. Anh nhìn về phía bầu trời hoàng hôn. Mặt Trời đã xuống chỉ còn lại những ráng vàng cam.

Mac không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu. Cậu nghiêng đầu chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn vì ngồi lâu bị mỏi cổ. Rồi gảy gảy nhẹ điếu thuốc trên tay để tàn thuốc rớt xuống. Cậu định cầm lên hút một hơi nhưng có người khác đã đoạt nó từ tay cậu.

Mac ngước mắt lên nhìn. Nhận ra đó là đàn em khóa dưới của mình, nên không nói gì. Gducky ngồi xuống cạnh bên cậu. Cầm điếu thuốc lúc nãy ghim xuống đất, dặt tắt nó.

- Nay tập tành hút thuốc à

- Không, chỉ cầm thôi. Tôi không biết hút thuốc.

- Giá như tình yêu của Ricky dành cho Rtee là điếu thuốc đang cháy dỡ thế này. Tôi sẽ dập tắt nó

-  Điều đó là không thể. Cậu với Ricky như nhau cả thôi. Nhưng Ricky yêu Rtee thật lòng. Còn cậu thì không

-.... 

- Mac... Tôi xin lỗi. Tôi vẫn mong...cậu sẽ cho tôi hy vọng.

- Tôi sẽ không cho cậu hy vọng đâu. Vì tôi không yêu cậu

....

Thời gian lại ngưng đọng như lúc Gducky chưa đến. Tiếng gió rào rạt thổi qua từng ngọn cây nghe xào xạc.

- Tôi đợi

Gã nói rồi nắm lấy bàn tay Mac. Tay cậu gầy gầy xương xương. Khớp tay rõ ràng. Mac nhìn Gducky không nói gì. Nếu như khuyên cậu được thì đâu có ngày hôm nay. Cũng như gã vậy.

- Tôi gọi cậu đến đây không phải vì chuyện của chúng ta.

- Cậu gọi tôi đến đây có gì thì nói đi

- Giúp tôi được không

- Ý cậu là sao tôi không hiểu

- Việc tình cảm của anh tôi và anh Tee, tôi đồng ý là phần lỗi của anh ấy. Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm của Gducky.

Mac nhướng mắt lên nhìn Gducky. Gã tự biết mình đã làm gì nên Gducky không biết phải nói gì. Gducky thừa nhận gã không thích Ricky ngay từ lúc Rtee nói là sẽ theo đuổi anh. Cho đến lúc Ricky ngăn cản gã và Mac, rồi vì anh ta mà anh Rtee tử tự.

- Cậu quen anh Tee từ nhỏ, cậu có từng suy nghĩ đến lí do tại sao anh ấy đến giờ này lại chưa yêu một ai từ sau khi xa anh Ricky

- ...

- "Khi ai đó chấp yêu và chờ đợi bạn thì chắc chắn người đó mong muốn bạn cho họ một mái nhà". Anh Tee đợi anh Ricky lâu như vậy, chỉ vì ảnh mong một lời xin lỗi. Nhưng có thể thời gian quá lâu nên giữa họ đã có một chút lẫn quẫn.

"Và anh mong một mái nhà êm ấm" - Câu nói của Rtee ba năm trước lúc ngồi trên máy bay đi Đà Lạt vang lên trong đầu Gducky.

Gã ngẩn mặt lên nhìn Mac, chàng trai này nở nụ cười lại với gã. Lòng Gducky bỗng dưng thấy ấm áp một cách kì lạ.
.
.
.
.
.
- Lên đi tôi cõng về

Gducky ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Mac suy nghĩ một lúc rồi cũng leo lên lưng cho nó cõng về.
_____________

- Rtee

ICD: Anh ta lại kiếm mày kìa

Gã cùng Rtee mới ra tới cổng đã thấy Ricky Ricky đang đậu xe đợi trước cổng.

- Nhìn là đã không ưa

- Mày chỉ ưa em Choi nhà mày chứ ưa nổi ai

Rtee cười khinh bỉ nhìn ICD. Y hơi xụ mặt xuống nhìn cậu. Rtee nhướng mày nhìn ICD, như tỏ ý "rồi mày làm được gì tao".

- Tự giải quyết đi. Tao đi rước Richchoi về cái.

- Cái thằng. Mày bỏ rơi bạn bè vậy à

- Mày bè chứ bạn gì

Y nói rồi cầm chìa khóa phóng quay bồn hoa đi vào nhà xe lấy xe. Rtee lắc đầu chán nản rồi cũng đi về phía xe Ricky đang đậu.
.
.
.
.
.
.
- Anh có mua...à anh xin lỗi. Em không uống được trà sữa

Ricky muốn tự đánh mình một cái. Sao tự nhiên lại quên vấn đề quan trọng này.

- Không sao. Hồi Mac mang thai nó đạo trà sữa nên em uống riết cũng quen rồi.

Cậu cắm ống hút vào hút một hơi. Không có trân châu, xem ra anh vẫn nhớ thói quen ngày đó của cậu.

- Tự dưng sau hôm nay đến tìm em mà không nói trước

- Rtee...anh...

- Sao

- Anh có chuyện muốn nói với em

- Thì nói đi

- Hôm nay anh nhận được một cuộc gọi. Thời gian của anh không còn nhiều nữa

Rtee đang uống trà sữa đột nhiên bị sặc. Ricky vội vàng lấy khăn giấy cho cậu lau.

- Anh nói gì. Anh bị bệnh nan y à. Hay bác biết không

Sau một hồi ho sặc sụa vì trà sữa lên tới mũi thì Rtee nói chuyện được.

- Đâu có, công ty gọi điện cho anh nói nếu anh không về Sài Gòn làm việc thì họ sẽ tuyển người khác...đau

Rtee không ngần ngại cho Ricky một cụ đánh lên vai

- Ba mẹ anh không dạy anh: không được ăn nửa buổi, không được ngủ nửa giấc, không được nói nữa câu chưa

- Anh vẫn chưa nói hết thì em sặc rồi

- Vậy thì đi về Sài Gòn đi

- Nhưng chuyện chúng ta vẫn chưa xong

- Xong với không xong gì.

- Tee...nếu bây giờ anh mười tám tuổi. Anh có thể đợi em thêm năm hay bảy năm năm nữa. Nhưng anh đã hai mươi ba tuổi rồi. Anh không thể chờ đợi một tình yêu không có kết quả được

Vấn đề Ricky gặp phải tất nhiên cũng là vấn đề Rtee đang đau đầu. Họ là gì của nhau bây giờ. Yêu cũng yêu rồi, lên giường cũng lên giường rồi. Chia tay cũng chia tay rồi. Nhưng dù giận Ricky đến mấy. Rtee cũng phải thừa nhận mình chưa từng hết yêu Ricky. Bạn thân không phải, người yêu thì có lẽ hơi không đúng lằm

-...

- Cuộc gọi của F đã làm anh thấy tỉnh. Anh ấy nói anh hãy cho anh ấy một câu trả lời. Anh lại thấy tình huống đó cũng giống tình huống của anh bây giờ. Anh cũng rất cần một câu trả lời cho mình

- Ricky...Em..

- Rtee... Mốt anh sẽ về Sài Gòn. Anh sẽ đợi em ở sân bay. Nếu muốn cùng anh đi tiếp thì về Sài Gòn cùng anh. Nếu như em muốn dừng thì cứ việc không đến. Anh sẽ xem nó như một lời từ chối của em.

-...
.
.
.
.
.
.
"Anh biết điều đó sẽ làm anh buồn. Nhưng đau một lần còn hơn đau một đời"

Câu nói của anh vang vọng suốt quản đường đi về của Rtee. Trời Hà Nội se lạnh, Rtee mặc áo khoác bành tô đi boot đạp lên những chiếc lá vàng trên đường. Có lẽ Rtee đã bị Mac ảnh hưởng. Buồn thì cứ đi bộ vòng vòng. Mỏi chân thì thôi.

Rtee cứ đi bộ như thế qua những con phố với những ánh đèn xanh đỏ náo nhiệt của thủ đô. Đầu cậu lúc này cứ rối bời không suy nghĩ được gì. Cậu vẫn biết mình có hai lựa chọn, một là có nhau hay là xa nhau mãi.

Rtee muốn nói, muốn nói với anh rất nhiều điều. Nhưng mỗi lần đối diện với nhau cậu lại không nói nên lời. Giữa giông bão họ tìm được nhau, rồi lại mất nhau lúc mưa tàn. Rtee bước chân hòa vào dòng người. Cậu nhìn xung quanh không một ai quen biết.

Rtee dừng lại ở bờ kè. Cậu dựa vào lang can nhìn ra dòng sông. Những con sóng đang nhấp nhô nhấp nhô. Gối đầu lên nhau trên mặt nước. Rtee thấy lạnh mà khoanh tay lại. Nhưng cậu vẫn chưa muốn về. Cậu xoa xoa hai bàn tay lại với nhau rồi tạo ra nhiệt nắm lên tai mình. Bất giác cậu dừng lại.

Hôm nay Rtee đeo đôi hoa tai vô cực mà Ricky đã tặng cậu ba năm trước.
____________

Thời gian sẽ không vì một ai mà dừng lại. Ngày Ricky về cũng đã đến. Anh chọn chuyến cuối cùng về Sài Gòn trong ngày với hy vọng Rtee có thể đủ thời gian để tới.

Nhưng còn 15 phút nữa lên máy bay cậu vẫn không đến. Rtee đã có quyết định cho mình rồi à. Ricky nhắm mắt lại, anh vội lau đi giọt nước mắt trên mi mình. Ricky cũng đã tính cho mình sẽ rơi vào trường hợp này. Nhưng dù thế nào thì anh cũng rất buồn.

Ricky đứng lên, anh đem theo hành lí của mình, chuẩn bị lên máy bay dù sao cũng sắp tới giờ rồi. Đột nhiên anh có điện thoại, Ricky không dám tắt điện. Anh vẫn mong chờ một cuộc gọi từ Rtee.

"Alo"

- Anh nghe đây Tee

"Anh sắp đi rồi à"

- Ừ, anh sắp lên máy bay rồi, 15' nữa anh bay.

"Chúc anh thượng lộ bình an"

- Em...em không có gì muốn nói với anh à

"Nói gì giờ..."

- À...mà thôi. Anh đi đây chút em hạnh phúc nhé

"Ừ... À Ricky"

- Sao em

"ANH CÓ BỊ GÌ KHÔNG, TÔI MỚI HỌC NĂM BA THÌ LÀM SAO MÀ VỀ ĐƯỢC..."

- ....

Lúc này Ricky mới nhớ ra vụ này. Đúng là yêu vào não chết một nữa. Ở đầu bên kia Rtee đã tắt máy. Lúc này đã phát thông báo mời khách lên máy bay. Ricky nhìn xung quanh một lần nữa rồi. Chuẩn bị đi qua cổng hải quan.

Nhưng đột nhiên chân anh không chạm đất.
.
.
.
.
.
.
Ricky chưa hiểu gì hết thì anh đã bị quăng ngồi yên vị trong xe. Mà người cầm lại lại là Rtee.

Gducky: Đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ mai trả xe cho em đi học là được

Mac: Anh cứ yên tâm. Em nhờ bác LK xin việc cho anh ngoài đây rồi

Mac và Ricky lần lượt vẫy tay với Ricky rồi đóng cửa lại. Não anh chưa kịp nhảy số lần nữa thì Rtee đã lái xe rời đi.

############

Đạt Maniac đi làm về nhà thì đột nhiên thấy cửa nhà mở toát quoát. Gì, anh nhớ anh đi anh đóng cửa nẻo kỹ lắm mà ta.

Anh cầm theo cây chổi chà để ở gốc cây đi vào nhà. Thì thấy thằng trộm đang mở tủ đồ nhà anh.

- Ăn trộm, ăn trộm nè

- Á

Đạt Maniac cầm chổi không nhân nhượng đánh vào tên trộm kia.

Gducky: Gì ăn trộm đâu

Chú ba ngỡ ngàng nhìn Gducky. Chết cha thằng trộm to vầy sao anh đánh lại.

- Chú ba, con nè

- Mèn đét ơi, sao tự nhiên về đây vậy.

- Con nhớ chú

Mac bỏ đồ xuống ôm chú ba Đạt cứng ngắc.

- Rồi thằng này là thằng nào

- Dạ đây là Việt Hoàng, chú có thể gọi là Gducky hay Vịt cũng được. Bạn của con.

- Dạ con chào chú Ba. Chú ba ăn đu đủ, con mới hái sau nhà. Ngọt lắm.

Đạt Maniac nhìn Gducky từ đầu đến chân rồi ngoắc ngoắc Mac lại nói riêng.

- Sao ạ

- Người yêu mày hả

- Dạ đúng rồi à

Đạt Maniac nói nhỏ quá nên gã đứng cách xa mấy thước vẫn còn nghe

- Nó biết con đã có Ken chưa

- Dạ biết ạ. Ken là con của con mà chú

Gducky vừa ăn miếng đu đủ vừa trả lời Đạt Maniac. Mac chịu thua chú Ba của mình luôn. Nói nhỏ kiểu chú lỡ đi buông lậu chắc ở tù mọt gông.

- À, mấy màn chào hỏi bỏ qua đi. Chú đi tắm đi. Con dọn cơm lên ăn. Nay con mua con gà nấu cháo mấy chú cháu mình ăn chơi

- Có trộn gỏi không

- Dạ nhiều lắm

- Chỉ có thằng này hiểu ý chú. Hai đứa đợi chú tí xíu.

Đạt Maniac vỗ vai hai thằng rồi đi ra sau nhà tắm.
.
.
.
.
.
.
- Suy nghĩ mơ mộng cái gì đó.

Gducky đưa cho Mac ly trà sữa mới mua ở quán cô Loan rồi ngồi lên chiếc xích đu kế bên cậu

- Thì đang suy nghĩ thăm chú ba rồi sẽ đi đâu nữa.

- Muốn đi du lịch hay đi thăm họ hàng.

- Muốn cả hai

- Vậy thì về Đà Lạt thăm hai bố cậu đi. Rồi vào lại Sài Gòn ăn đám cưới Dế Choắt với Lăng. Rồi chúng ra sẽ đi thăm Typh, Thành Draw, Tony D

- Cả RIC nữa

- Rồi chúng ta sẽ ra Hà Nội thăm gia đình bác LK. Tôi sẽ dắt cậu đi Sapa rồi Hà Giang.

- Không định đi biển à

- Cậu muốn đi biển Sầm Sơn, Nha Trang hay Vũng Tàu

- Đâu cũng được. Tôi sợ mình không đủ thời gian thôi...

Mac cười nhẹ nhìn Gducky rồi xoa xoa nhẹ bụng mình. Gducky thoát xuống khỏi xích đu. Gã hôn lên trán Mac rồi để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình.

- Không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu

Ánh nắng trên vai hai người dần tắt, hoàng hôn bên kia đã buông xuống. Nhường chổ cho bóng đêm bao trùm nơi này

(Đây là kết mở, HE hay BE thì tùy vào bạn suy thôi)

/////////////////

Rốt cuộc tôi cũng kết được rồi mừng quá mấy cô ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro