35. Tình ca mùa hạ (Bad BZ Đạt Dope)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tình ca đẹp nhất anh từng viết, là dành tặng riêng em

Tiếng chuông gió leng keng ở cửa vang lên làm tôi lơ mơ tỉnh dậy rồi giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ khi thấy quán có một khách vừa ghé vào. Nhiều năm rồi mà tôi vẫn chưa khắc phục được tật xấu của mình. Nếu Đạt ở đây hẳn sẽ luôn miệng càu nhàu tôi vì thường xuyên để khách vào quán rồi lơ ngơ đi ra vì tôi mải làm việc riêng không để ý. À, nhắc đến Đạt thì tôi lại rơi vào trầm tư nữa đấy...

Cậu ấy là tình đầu, là mùa hạ, là thanh xuân, và cũng là ký ức đẹp đẽ của tôi....

Nhưng người ta nói đúng, điều gì càng đẹp thì càng dễ vỡ, vì chúng rất mỏng manh....

Tôi và Đạt là bạn thân từ bé, nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào hoa dâm bụt đỏ rực rỡ bốn mùa. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua tuổi thơ "dữ dội" đến những ngày niên thiếu bồng bột dại khờ. Tôi thích vẽ và thật may, tôi thừa hưởng chút hoa tay giống mẹ nên vẽ khá đẹp. Tôi thường tặng Đạt nhiều tranh, khi là bụi hoa cải vàng của ba vừa nở rộ, lúc lại là chú mèo béo của mẹ đang lim dim phơi nắng bên hiên. Nhưng nhiều nhất là tranh vẽ một cô gái nhỏ. Cô gái đang cười, cô gái chơi đùa với chú mèo ngoài sân nắng,...

Năm đó, chúng tôi chỉ vừa tròn cái tuổi 13.

-----------------

Chúng tôi đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi, có lẽ là từ thời bé bỏng xa xôi nào đó mà tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ Nam rất chiều tôi, mẹ cậu nấu món gì ngon cũng bảo cậu mang qua cho ba con tôi ăn cùng. Khi lên cấp ba, Nam tham gia nhiều cuộc thi vẽ và đạt giải cao. Từ đó, cái tên Tuấn Nam vụt lên thành hotboy trong ngôi trường bé nhỏ của tôi. Đi đến đâu, tôi cũng nghe các bạn nữ, kể cả những chị khóa trên, bàn tán về cậu ấy. Là cậu trai cao cao, mỗi khi cười đôi mắt sẽ híp tịt lại trông rất đáng yêu. Nào là hoa, socola và đủ loại quà nhét đầy ngăn bàn Đạt. Confession trường thì ôi thôi, treo đầy đủ mọi lời bày tỏ từ mấy cô bé lớp 10 đến cả những chị khóa trên. Tôi không thấy Nam trả lời ai trong số đó cả, cậu chỉ chú tâm vào hai việc: vẽ và học. Nghe nói hội trại mừng xuân năm chúng tôi học 11, cô bé hotgirl khối 10 bạo dạn tỏ tình còn bị Nam từ chối phũ phàng. Lúc đó tôi không biết thái độ cậu ấy thế nào vì đang tập bài kết màn trong hậu trường, nhưng tôi nghe tim mình len lỏi một chút gì đó. Tôi không biết gọi đó là niềm vui, hay là gì, chỉ biết hôm đó, những ngón tay tôi đánh phím rộn rã hơn thường ngày, và môi tôi thấp thoáng nụ cười.

----------------------------------

Tuổi Mười Tám bước đến khi tôi còn ngẩn ngơ ngắm bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ. Lớp 12, bao nhiêu áp lực năm cuối cấp dồn lên đôi vai. Nam thi Kiến trúc, tôi vào Nhạc viện. Những ngày tháng cuối cùng của tuổi 17 và chớm 18, chúng tôi miệt mài trong những chồng đề ôn thi dày cộm. Tôi vẫn ngồi sau xe Nam mỗi ngày, dù là đến trường hay lớp luyện thi. Những buổi tối trở về từ lớp học thêm, Nam luôn nói rằng nếu chúng tôi cùng đậu vào ngôi trường mơ ước, cậu ấy sẽ nói cho tôi bí mật mà cậu đã giấu từ lâu. Ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ công khai bạn gái bất giác làm tôi khó thở, và bỗng dưng thấy buồn. Nhiều đêm thức ôn bài đến khuya, chúng tôi gửi cho nhau những dòng tin nhắn động viên. Những câu chữ dù giản đơn thôi, nhưng là nguồn động lực lớn lao để tôi vượt qua những tháng ngày đầy áp lực và chông chênh của tuổi 18, là những tháng ngày mà mãi sau này tôi chẳng thể nào quên....

Tháng bảy, Sài Gòn chìm đắm trong những cơn mưa hè mát rượi. Kỳ thi đại học vừa kết thúc. Chúng tôi đếm ngược đến ngày nhận kết quả, trong lòng vừa hồi hộp vừa háo hức. Lời hứa của Nam in sâu vào tâm trí tôi:

"Nếu cùng nhau trở thành tân sinh viên, mình sẽ nói cho Đạt bí mật mình đã giữ từ lâu."

Tôi đậu, Nam cũng vậy. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cậu kéo tay tôi đến ngôi nhà nho nhỏ đang xây dở, mùi vôi vữa tỏa ra nồng ấm.

"Mình muốn cùng người mình thương mở quán cà phê ở đây. Mình vẽ trang trí lên những bức tường, còn cậu ấy sẽ chơi đàn. Bọn mình sẽ pha thật nhiều cốc cà phê, dù đắng nhưng vẫn ngọt dịu dàng."

Thì ra Nam đã xin ba mẹ mở quán và nhờ chị gái làm quản lý. Cậu ấy muốn cùng tôi có một điều gì đó thật ý nghĩa ở tuổi 18 đáng nhớ này. Tôi vẫn không thể quên cái nắm tay ấy, vô cùng dịu ngọt và ánh mắt mong chờ từ cậu. Lời tỏ tình năm 18 tuổi, tôi sẽ nhớ cả đời này...

"Ừ, cậu ấy đồng ý, vì cậu ấy muốn đàn cho người thương nghe mỗi ngày."

Chùm hoa giấy rực rỡ bồng bềnh dưới ánh nắng hè. Năm 18 tuổi, chúng tôi đã bắt đầu một chuyện tình như thế...

Năm tháng trôi qua, đôi ba lần cãi cọ trẻ con, thật may là chúng tôi vẫn ở bên nhau. Quán vẫn duy trì được lượng khách ổn định, đa phần là khách quen. Chúng tôi đón những vị khách thú vị mỗi ngày, nghe họ khen tiếng piano của tôi ngày càng mượt mà hơn, nhìn họ tíu tít chụp ảnh với những bức tranh tường Nam vẽ,.. Lúc ấy tôi đã nghĩ, và tin rằng chúng tôi vẫn mãi hạnh phúc như thế, sẽ bình yên bên những cốc cà phê thơm lừng và cái nắm tay ngỡ không bao giờ rời ra...

Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ mà chúng ta không bao giờ biết trước...

----------------------

Mùa hạ năm 20 tuổi, dưới ánh nắng chói chang của tháng bảy Sài Gòn, những bước chân tôi rộn ràng bước đến chốn bình yên của những cốc nâu sóng sánh. Hôm nay quán tròn hai tuổi, cũng là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Từ xa đã thấy Nam đứng ở cửa vẫy tay rối rít và cười toe. Khoảng cách chúng tôi lúc ấy chỉ là vài mét, thế nhưng tôi lại không thể bước đến bên cậu ấy như bao lần tôi đã từng. Tôi nghe Nam hét lên, gương mặt cậu ấy bàng hoàng tột độ. Rồi tôi thấy mình rất đau, sau đó là ngất lịm đi, nụ cười trên môi đã tắt đi một nửa mà tôi chẳng hiểu vì sao....

-------------------------

Mãi sau này tôi vẫn tự hỏi, tại sao tôi phải dừng lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi? Tại sao chiếc xe tải đó lại lao nhanh đến thế? Tại sao người tài xế đã không phanh lại? Sao hoa trắng ba mua nhiều vậy, sao Nam lại u buồn? Hàng nghìn lần tôi hỏi mình như thế, để rồi đau đớn nhận ra mình vĩnh viễn chẳng có lời giải đáp, và cũng chẳng có ai trả lời. Giọt nước mắt lăn tràn khỏi mi rồi ướt mặn môi tôi...

------------------------

Những ngày tháng thanh xuân của tôi mãi ở lại bên cậu trai nhỏ năm nào. Cậu ấy là thanh xuân, là tình yêu đầu đời, là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là tất cả những mến thương và trân trọng tôi dành trọn, là cơn mưa mát lành mà tôi luôn muốn đắm mình thêm thật nhiều lần nữa. Hôm nay, khi lần đầu đặt tay lên những phím đàn để chơi lại bài nhạc thân quen, tôi thấy mình mỉm cười, và lòng thì bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro