SMO x dubbie | 6419?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:🔞

Dù tôi cũng không hiểu tại sao có cặp này nhưng nó đây 😅

🍸🍸🍸🍸

Minh Long nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn xuống những con đường rực rỡ ánh đèn đan xen nhau. Dù gã chỉ vừa đáp máy bay từ Mỹ về đây không lâu nhưng hình ảnh của Sài Gòn đối với gã vẫn quen thuộc như thể gã chưa từng rời đi bao giờ. 

Lần này Minh Long về đây, đơn giản là vì tham gia cuộc thi Rap Việt, một phần là vì gã muốn thỏa sức thể hiện khả năng của mình, phần còn lại là muốn duy trì sức ảnh hưởng của 95G. Vì sau cuộc thi này thì gã lại phải trở về Mỹ để tiếp tục công việc của mình bên đấy. Tối hôm nay, Minh Long và hội anh em của mình đã có một party nho nhỏ ở một quán bar trên sân thượng mà trước đây cả bọn hay đi diễn cùng nhau. Gọi là nho nhỏ vì ngày mai là đến vòng casting cuối cùng, gã cũng không muốn quá chén. Và thêm tên anh em tốt của gã, Trần Hiếu còn phải lo cho em người yêu bé nhỏ Thanh An của hắn nên đã xin về trước. Ấy là chưa kể hắn còn nhờ gã canh chừng để không một thằng đàn ông nào khác đám vào ve vãn thằng bé đó, Minh Long ngoài việc gật đầu cho có thì cũng chẳng biết phải làm sao. Mặc dù cứ mở miệng là chê phiền phức nhưng thật ra gã cũng có đôi chút ghen tị với bạn mình, ít ra hắn cũng có người trong lòng để yêu thương. Trong khi gã giờ đây vẫn một thân một mình, ngoài những cuộc tình một đêm chóng vánh thì cũng chỉ biết vùi đầu vào làm nhạc.

Chán thật! Minh Long thở dài rồi thả người xuống một chiếc ghế dài, chậm rãi dành thời gian một mình thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của thành phố hoa lệ. Nhịp sống vội vàng vốn là đặc trưng nơi đây, cũng chẳng khác gì thành phố gã đang sống bên Mỹ. Có lẽ vì bây giờ người ta luôn lao về phía trước mà không kịp nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Gã lơ đãng nghĩ ngợi rồi đưa mắt nhìn ngắm một vòng xung quanh.

Trong quán bar này, ngoại trừ một cặp đôi nước ngoài đang trò chuyện với nhau thì còn có một người thanh niên ngồi tựa vào lan can sân thượng, mái tóc đen hơi dài của cậu ta bị gió thổi bay, để lộ góc mặt nghiêng hoàn hảo với chiếc khuyên tai bên trái phát sáng lấp lánh.

Đó là kiểu gã thích. Minh Long chắc chắn trong lòng. Gần như theo bản năng, gã đứng dậy đi về phía cậu ta, mặc dù gã cũng không biết nên bắt đầu cuộc "tấn công" xa lạ này như thế nào.

- Hello. Anh ngồi đây được chứ?

Minh Long lịch sự mở lời, giơ ngón tay lên và chỉ vào chiếc ghế đối diện với cậu trai kia.

- Vâng. Anh cứ tự nhiên.

Cậu ta lúc ngẩng đầu lên đã có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trả lời gã.

Đột nhiên có người bắt chuyện nên không thể không ngạc nhiên chút nào, chưa kể Hữu Khương còn đang hồi hộp cho buổi casting ngày mai. Cậu vốn không phải dân chuyên, nếu lần này làm không tốt thì cũng không biết sẽ ra sao? Thật là, ahhhhhhh, càng nghĩ về nó thì càng thấy đau đầu! Hữu Khương vô thức dùng tay liên tục khuấy ly nước của mình.

Minh Long trầm ngâm nhìn đối phương thì đoán cậu ta có tâm trạng nên cũng không vội bắt chuyện. Chỉ đơn giản là gọi phục vụ thêm một ly rượu nhẹ rồi im lặng ngắm nhìn người trước mặt.

- Em nhìn anh cứ thấy quen quen?

Hữu Khương mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng. Vì thật sự cậu chắc chắn là đã thấy anh ta ở đâu rồi.

- Thì dù sao bây giờ chúng ta cũng đã quen nhau, có đúng không?

Minh Long thoải mái trả lời, chính xác là gã đang rất hào hứng khi gặp được mẫu người yêu thích của mình. Nếu mọi chuyện như ý gã thì coi như khoảng thời gian về Việt Nam này cũng sẽ rất thú vị.

Nhìn người đàn ông trước mặt cứ nhìn mình mà cười tủm tỉm, trái tim Hữu Khương chợt xao xuyến như lỡ nhịp, thậm chí cậu còn cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên. Hy vọng anh ta không chú ý.

- Đúng rồi, ngồi lâu như vậy cũng không có hỏi tên của em?

Nhìn phản ứng của đối phương thì Minh Long quyết định không nên lòng vòng để mất thêm thời gian.

- Cứ gọi em là dubbie. Còn anh thì sao?

- Gọi anh là SMO là được rồi.

A... Thảo nào Hữu Khương cứ thấy anh ta quen lắm mà!

.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Minh Long đã ấn Hữu Khương vào tường, nhẹ nhàng hôn lên môi, tay trái ôm lấy eo, tay phải từ từ vuốt dọc theo xương hàm của người trước mặt.

- Tắm chung được không?

Từ từ di chuyển đường đi của nụ hôn đến tai, gã kích thích vùng tai nhạy cảm của cậu bằng sức nóng từ lời nói của mình. Minh Long không muốn đêm nay trôi qua một cách vội vàng. Đặc biệt là đối với chiếc "tình một đêm" này.

- Ừm.

Hữu Khương thấy hai chân mềm nhũn. Lí trí cũng hoàn toàn buông thả mà chìm đắm trong dục vọng.

Không có nhiều không gian trong phòng tắm và bồn tắm chỉ có kích thước vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành. Minh Long ôm lấy Hữu Khương từ phía sau, mặc dù cậu có phần cao hơn nhưng gã vẫn dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng. Gã chậm rãi xoa bọt bong bóng dọc theo thân hình có phần mảnh khảnh kia, từ cổ, đến hai điểm hồng trên ngực, đến cặp đùi săn chắc.

- Anh thích chiếc sơ mi màu xanh của em hôm nay.

Minh Long nhẹ giọng bày tỏ.

- Anh thích màu xanh à?

- Anh không thích, nhưng anh thấy em mặc nó rất đẹp, ... đặc biệt là chỗ cổ áo.

Những ngón tay của gã di chuyển qua lại trên hõm xương quai xanh của Hữu Khương, khiến cơ thể cậu khẽ run lên.

Gã lại dùng ngón tay vân vê chiếc cằm gầy, xoay đầu cậu về phía mình và nâng lên. Nụ hôn lần này càng táo bạo hơn, gã đưa lưỡi vào giữa môi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, mút mát, thậm chí còn nếm được một chút ngọt ngào.

- Em của đêm nay có vị bạc hà.

Vừa dứt nụ hôn, gã liếm môi nhận xét rồi cười ranh mãnh.

Hữu Khương nhìn chiếc lưỡi dài của Minh Long lướt qua môi dưới của gã thì tim cậu lại liền đập thình thịch, người đàn ông này thực sự rất thu hút với cái vẻ ngoài bụi bặm gai góc của mình. Cậu xoay người lại đối diện với người kia, đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc, quyến rũ tựa vào vai gã, ngọt ngào giọng nói.

- S-M-O...

Tay còn lại lướt theo những hình xăm trên ngực gã. Mãi mê một hồi cậu ngước lên nhìn gã với đôi mắt mong chờ.

- Chúng ta có nên nhanh chóng vào chủ đề không anh?

- As you wish, baby.

.

Minh Long ôm eo Hữu Khương, trực tiếp đặt cậu lên giường, mặc kệ vết nước trên người cả hai vẫn chưa được lau khô. Gã đưa tay vuốt ve gò má đỏ bừng của người tình, vài nụ hôn tinh tế rơi xuống, từ trán, mày, chóp mũi, đến đôi tai cực kỳ nhạy cảm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển dọc chiếc bông tai lấp lánh, sau đó bất ngờ cắn lấy.

- Hừmm...

Không nhịn được phát ra một tiếng nhỏ rên rỉ, Hữu Khương mở to hai mắt một màn sương mang theo một tầng ẩm ướt.

Hôn xuống đường viền hàm rồi nán lại quanh cổ. Minh Long tiếp tục cắn mút một cách say mê, để lại chi chít những vết đỏ. Tay phải lần xuống phía sau lưng, tay trái chơi đùa hai điểm hồng ở ngực trên, cố ý phớt lờ phần hạ thể đã cương cứng, gã ấn nhẹ vào lối vào phía sau bằng đầu ngón tay. Cậu vội vã lấy tay che mặt, không nhịn được nấc lên một tiếng.

- Là em muốn vào chủ đề nhanh hơn mà, sao bây giờ lại ra vẻ ngại ngùng rồi?

Gã thấy vậy thì đắc ý trêu chọc.

Vách trong ướt át mềm mại, dễ dàng kẹp lấy một ngón tay, chậm rãi trở thành hai ngón tay buông lỏng, từ từ ra vào. Ngón tay tiến vào phía sau, bờ ngực bị nhào nặn, vành tai nhạy cảm liên tục bị hôn lên. Dưới sự kích thích gấp ba lần kia, Hữu Khương không khỏi vặn vẹo thân thể, hai tay ôm chặt lấy bờ vai rộng của nam nhân trước mặt cho gã thấy tất cả khoái cảm trên gương mặt mình.

- Hmmm...... ah... ah.....hahhh...

Những tiếng rên rỉ dần lớn đột ngột báo hiệu cao trào đã đến và thứ chất lỏng màu trắng phun ra, dính vào cơ bụng săn chắc của Minh Long.

Vẫn còn thở hổn hển trong dư vị của cơn cực khoái, Hữu Khương lật người và đẩy gã xuống giường, cúi đầu hôn xuống. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đôi môi của cả hai cuốn lấy nhau cho một nụ hôn nóng bỏng. Phần hông chủ động đưa đẩy, kẹp thứ to lớn của gã vào giữa hai đùi.

Nào ai có thể chịu được dáng vẻ gợi cảm của một người đẹp như vậy? Minh Long nhanh chóng giành lại thế chủ động, gã lật người đè cậu dưới thân, nhào nặn cái mông mềm mại. Gã đeo bao cao su cho mình, tách đôi chân thon dài của cậu ra.

- Anh vào nhé dubbie.

Nói xong, không cần nghe câu trả lời, gã nắm lấy eo cậu, đưa cái đó của mình vào trong cái lỗ nhỏ ướt át.

- Ahhh!

Mặc dù đã mở rộng ra rồi, nhưng Hữu Khương vẫn là có chút không chịu nổi. Cậu ứa nước mắt, cả người cong lên, tay bấu chặt tấm ga giường.

Vì sợ cậu quá đau nên động tác ban đầu của gã rất chậm, trong lúc di chuyển cũng không quên chăm sóc đầu vú cương cứng trên ngực, cúi đầu liếm đôi môi đang run rẩy của người kia. Minh Long cũng bất ngờ vì sự nhẫn nại hiếm có này của mình.

Sau khi đã thích nghi với vật to lớn ở bên trong, âm thanh rên rỉ của cậu dần trở nên nhẹ nhàng, thì tốc độ của gã lại ngày càng nhanh hơn, khiến những người bên dưới phải thốt lên những tiếng nức nở.

- Anh phát điên vì em đó babe xinh đẹp.

- Mmm... ha... ah... ahhh...

Tiếng da thịt va đập bên tai xen lẫn với tiếng thì thầm lời tán tỉnh yêu thương, khiến Hữu Khương ngây ngất rồi trực tiếp lên đỉnh thêm lần nữa. Mặc dù người bên dưới đã đạt đến cao trào nhưng Minh Long vẫn không muốn buông tha cho cậu. Gã cảm thấy không đủ, thậm chí còn ấn mạnh vào chỗ nhô ra mẫn cảm nhất bên trong.

- S... SMO... em không được ... em không được...

Khoái cảm biến Hữu Khương như một người rơi vào lòng đại dương của dục vọng, hoàn toàn mất đi lý trí. Dần dần phát nghiện với thứ tình dục mãnh liệt này của gã.

- Anh... dừng... ưm!

Minh Long cúi người hôn cậu, thân dưới tăng tốc lao về phía điểm nhạy cảm sâu hơn, bịt chặt tiếng khóc không thể kiểm soát của cậu thành những tiếng thút thít nghẹn ngào, tấm lưng đầy hình xăm của gã bị cậu cào đến rướm máu. Môi lưỡi quyện lấy nhau, thân dưới của gã đâm vào chỗ sâu nhất của cậu thêm mấy chục lần rồi cả hai cùng nhau xuất tinh. 

Hữu Khương hoàn toàn kiệt sức, cậu như con rối bị đứt dây ngã gục xuống giường. Minh Long vòng tay ôm lấy người tình, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, cực kỳ lưu luyến. Gã bế cậu vào phòng tắm thêm lần nữa, cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, cơ thể mềm nhũn của cậu chỉ biết tùy ý tựa vào gã, cuối cùng trực tiếp ngủ thiếp đi trong phòng tắm. 

Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Hữu Khương, Minh Long đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Goodnight my pretty baby.

.

Minh Long bị chiếc đồng hồ báo thức đánh thức vào lúc giữa trưa. Theo bản năng, gã muốn ôm người tình của mình vào lòng, nhưng lại phát hiện cậu ta đã rời đi từ lúc nào. Gã chán nản ngồi dậy thì nhìn thấy trên đầu giường là một chiếc hoa tai bạc và tấm giấy note, trên đó có một dòng tin nhắn.

"See you later ♡"

Gã nhìn trái tim vẽ một cách dễ thương thì nhếch môi cười rồi cẩn thận cất tờ giấy vào trong ốp điện thoại.

- Lần tới thì em không thoát được đâu, baby.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

Bonus

Hành trình qua vòng casting vẫn suôn sẻ hơn bao giờ hết, Minh Long thoải mái kéo chiếc vali đi dọc theo dãy phòng khu nhà chung. Mặc dù bản thân gã vẫn có nhà riêng nhưng gã vẫn muốn ở chung với các anh em cho vui. Với lại, gã vẫn chưa quên hình ảnh của cậu trai gọi là dubbie kia.

Đột nhiên, một dáng người cao cao xuất hiện ở cuối dãy hành lang đối diện liền thu hút sự chú ý của gã. Đó là một cậu trai tóc dài, đeo đôi hoa tai dài, gương mặt hoàn hảo đang trò chuyện với vài đồng nghiệp xung quanh.

- Hello... bro.

Nhìn thấy Minh Long tiến tới trước mặt mình vui vẻ chào hỏi Hữu Khương thực ra cũng không quá bất ngờ, vì tiếng tăm của gã trong giới rapper rõ ràng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh nhìn quen thuộc kia thì con tim cậu lại đập rộn ràng. Gã đàn ông này quá hấp dẫn, tài năng cùng phong thái tự tin kia còn làm tăng sức hấp dẫn của gã lên gấp mười lần.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cậu mỉm cười khi bắt tay với gã.

Bất ngờ, Minh Long kéo mạnh tay cậu khiến Hữu Khương hơi ngã về phía trước, vừa vặn để gã kề sát môi vào tai rồi thấp giọng hỏi.

- Hôm nay ăn mặc kín đáo thế này... là do anh sao?

Xong thì gã lại đặt lên gò má cậu một nụ hôn... trước mặt mọi người.

Hữu Khương chắc chắn rằng mọi người đề có thể nhìn thấy rằng cả gương mặt cậu giờ đây đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu giật tay ra khỏi gã rồi bước thật nhanh về phòng.

Cái con người này... giữa ban ngày ban mặt!

- Ủa? Anh với cậu đẹp trai kia có quen nhau hả?

Richie đứng gần đó thì nổi máu nhiều chuyện liền tiến tới vỗ vai ông anh họ nhà mình.

- Ừ. Quen thân nữa là khác.

- ... Bộ nó có bà con gì với tụi mình hả?

- ... Mày bớt vô tri lại cho tao nhờ.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro