Ogenus x Limitlxss | Coraline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞, OE, OOC.

Nghe đâu có lần bạn Lim có đọc fanfic của bạn rồi nên tui cũng có chút hồi hộp khi post cái này lên =)))

Nói trước là nếu có biến thì xóa nha😅

🕸🕸🕸🕸🕸🕸

Quốc Đạt đưa mắt nhìn đám đông nhộn nhịp chen chúc nhau xếp hàng trong siêu thị. Phớt lờ vài ánh mắt đang xì xào nhìn mình vì màu tóc nổi bật và ngoại hình đúng chuẩn một thằng con trai nổi loạn, cậu mệt mỏi đặt từng món hàng trong giỏ lên bàn, để xem nào mì gói, cà phê, dầu gội... đặc biệt là còn một chiếc tua vít và một con dao nhanh chóng được cho vào túi nhựa. Tiếng “bíp, bíp” nhàm chán liên tục phát ra từ thiết bị quét mã, Quốc Đạt thanh toán tất cả xong xuôi người bán hàng nở nụ cười cứng nhắc và nói “cảm ơn quý khách” với cậu.

Sau khi mua xong những thứ cần thiết, Quốc Đạt lên xe buýt trở về căn hộ của mình, cậu nhìn lại hình ảnh của bản thân mình trong cửa sổ, mái tóc nhuộm đã nhạt màu, người gầy đi do gần đây phải làm việc liên tục. Cậu đến thành phố này để làm cho một công ty chuyên về các phần mềm máy tính, công việc chiếm gần hết thời gian của cậu, cộng thêm lão sếp khó tính cùng những người đồng nghiệp vô vị, cậu chán nản thở dài.

Không biết phải mất bao lâu thì cuộc sống của mình mới bớt chơi vơi.

Quốc Đạt sống gần đây, chính xác là mới chuyển đến đây không lâu, trong một căn hộ nhỏ của một khu nhà cho thuê được gần một tháng. Nơi cậu sống nhìn chung thì mọi thứ đều ổn, không gian yên tĩnh, sạch sẽ, gần công ty, giao thông đi lại thuận tiện, còn có một tiệm hàng giặt ủi ở tầng dưới... Chỉ duy nhất có một thứ khiến cậu không hài lòng.

Quốc Đạt về đến nhà, đặt chiếc túi đồ trong tay lên bàn, lấy con dao và chiếc tua vít mới vừa mua, đi về phía phòng ngủ. Đối diện với bức tranh lớn trước mặt, nó là vấn đề của cậu đối với nơi đây. Bức tranh nổi 3D với hình ảnh một con nhện giăng tơ cùng những con mồi xấu số của nó, bức tranh được vẽ cách điệu, rất sinh động, trông cứ như thật vậy, có lẽ giá thành của nó cũng không nhỏ đâu.

Bức tranh này đã ở đây khi cậu dọn đến. Dù ban đầu Quốc Đạt cũng không quan tâm lắm, nhưng dạo gần đây, cậu lại muốn chuyển nó đến chỗ khác, có thể là chỗ kệ giày, bởi vì cậu có cảm giác hình như bức tranh này là nguyên nhân khiến cậu hay gặp ác mộng. Nghĩ là làm, hôm nay cậu liền đến siêu thị mua dụng cụ về để tháo nó ra.

Quốc Đạt dùng tua vít tháo từng con ốc cố định bốn góc của chiếc khung tranh, sau đó dùng dao tách phần keo dính nó với tường, công đoạn này khá chật vật. Cậu vừa làm vừa nghĩ đến việc xử lí bức tường bị hư này như thế nào đây nhỉ?

Nhưng khi bức tranh bị lấy ra, Quốc Đạt đã nhìn thấy bức tường phía sau đã bị phá vỡ một cách ngay ngắn, giống như một con đường thông nhau giữa phòng ngủ của cậu đến một ngôi nhà khác. Lấy làm lạ, cậu liền đặt bức tranh sang một bên rồi tò mò bước vào bên trong.

Lối đi sau bức tranh có vẻ không hề được xây từ trước, bức tường được cắt xung quanh gọn ghẽ vừa vặn cho một người như cậu đi qua, dưới chân vẫn còn những vết đất còn sót lại, có thể ngửi thấy mùi xi măng và gạch vỡ bên trong. Lối đi này khá ngắn, cuối cùng Quốc Đạt dừng lại trước một tấm cửa gỗ, cậu dùng tay đẩy nó ra và thấy trước mặt mình là một căn phòng xa lạ.

Quốc Đạt bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, đẳng cấp giữa nơi này và căn hộ nhỏ cậu đang sống khiến Quốc Đạt tưởng như mình đang lạc vào một thế giới khác. Đang lúc mải mê quan sát căn phòng sang trọng, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại và bắt gặp ở một thân hình cao lớn đang đứng gần đó. 

- AAAAAAA!!!

Khi hai ánh mắt không thể tin được giao nhau, Quốc Đạt theo phản xạ tự nhiên liền hét vào mặt người kia. Dù trong tình huống này thì có vẻ cậu mới là người đột nhập gia cư người khác một cách bất hợp pháp.

Và đó là lần đầu Quốc Đạt gặp mặt Tuấn Duy.

Sau tình huống khó xử kia, Quốc Đạt mời Tuấn Duy ăn trưa để bày tỏ lời xin lỗi và biết rằng anh ta đã sống ở đây từ trước và căn phòng cậu thuê trước đó cũng là một phần căn hộ của anh. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau dẫn đến việc cậu chấp nhận lời mời thêm một bữa tối khác.

Những cuộc hẹn nhau ăn tối dần trở thành những lần đưa đón sau giờ làm, cùng nhau đạp xe đi dạo vào cuối tuần. Mỗi sáng Quốc Đạt mở cửa bước ra ngoài là thấy bữa sáng đã được treo trên cửa, với một mảnh giấy note màu vàng ghi lời nhắn "Chúc em một ngày vui vẻ😊" được ghi trên đó bằng nét chữ của Tuấn Duy.

Tuấn Duy là một bác sĩ, hiện tại anh đang sở hữu một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng trong thành phố. Đẹp trai, giàu có lại còn hát rất hay, Tuấn Duy đúng là hình mẫu lí tưởng mà mọi người đều phải ao ước. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, thì Quốc Đạt nghĩ là hình như mình đã cầm nhầm kịch bản của nữ chính thì phải?!

Tình yêu ngọt ngào gần như lấp đầy trái tim Quốc Đạt, đến mức khi cậu nghĩ lối đi phía sau tấm gương kia giống như một đường hầm dẫn đến hạnh phúc. Với tâm trạng vui vẻ, cậu không chút nghĩ ngợi mà treo bức tranh kia lại trên tường.

- Hay em chuyển sang ở cùng anh được không? Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.

Tuấn Duy tha thiết nài nỉ em người yêu, đây không phải là lần đầu anh đề nghị việc này với cậu. Nhưng Quốc Đạt lại nghĩ cả hai chỉ mới bắt đầu mối quan hệ này không lâu và cậu cần nhiều thời gian hơn để làm quen với nơi này nên đã trực tiếp bỏ qua lời đề nghị của anh bạn trai.

Cậu biết rõ Tuấn Duy là một người có phần phóng đãng và cuồng nhiệt, cộng thêm những điều kiện sẵn có của anh, nên cậu nghĩ có lẽ anh hẹn hò với cậu chỉ là do hứng thú nhất thời với một người có phần lập dị như cậu thôi. Tuy nhiên, người tình điển trai rất tôn trọng cậu và không bao giờ ép buộc Quốc Đạt phải làm việc mà cậu không thích, điều này đã mang lại cảm giác thoải mái rất nhiều khi ở cạnh anh. Ở Tuấn Duy có một sự chân thành đáng kinh ngạc, dù xung quanh không thiếu gì vệ tinh đang lượn lờ, nhưng anh không hề do dự mà từ chối hết tất cả để dồn hết tâm tình cho mối quan hệ giữa anh và cậu. 

Về phần Quốc Đạt, rõ ràng cậu có nhiều thứ phải lo lắng bên cạnh chuyện tình cảm đang diễn biến tốt đẹp này. Vì cậu cho rằng tình yêu dù có mãnh liệt đến thế nào thì nó đơn thuần chỉ là một cảm xúc, sẽ như thế nào nếu Tuấn Duy không còn yêu cậu nữa, hoặc ngược lại, lúc đó cậu sẽ lại một mình và sẽ còn đau đớn hơn khi phải trải qua một cuộc tình tan vỡ.

Chúng ta không thể mong đợi một cuộc sống lúc nào cũng đầy màu hồng như truyện cổ tích đúng không?

...

Hôm nay, sau khi kết thúc một ngày làm việc đầy vất vả, Quốc Đạt nhận được tin nhắn mời cậu đến nhà ăn cơm của Tuấn Duy. Lúc cậu vừa đến thì đã thấy anh bận rộn chuẩn bị bữa tối một mình, Tuấn Duy là người rất coi trọng phong cách sống, trái ngược với Quốc Đạt, chẳng những thế tính cách hai người hoàn toàn khác biệt. Căn hộ của anh được trang trí rất cầu kì, nội thất cũng thuộc loại cao cấp, phòng ăn, phòng khách và cả phòng ngủ đều đốt nến thơm khác nhau, cậu chưa vào hết các phòng khác nhưng chắc chúng cũng giống thế này thôi.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau xem tivi, Tuấn Duy thỉnh thoảng cứ liếc sang Quốc Đạt và cuối cùng vòng tay bế cậu ngồi vào lòng, cúi đầu hôn cậu, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như một con mèo cậu cong người khi được anh vuốt ve, lúc này không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần có tình yêu này là cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Ở đây với anh nhé, mãi mãi.

Tuấn Duy ghé sát tai cậu mà thì thầm.

- Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?

Quốc Đạt quay sang nhìn anh đang cầm lấy bàn tay cậu, hôn liên tục lên từng ngón tay.

- Không. Chỉ có một mình em thôi.

Tuấn Duy mỉm cười với Quốc Đạt rồi lấy ra một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của người yêu, trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

- Anh yêu em... Còn nhiều hơn em nghĩ.

Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, lưỡi của Tuấn Duy ngày càng khẩn trương và hung hãn hơn, Quốc Đạt cũng cố hết sức đáp lại dục vọng của người yêu, họ ngã xuống ghế sô pha, hôn nhau, vuốt ve nhau một cách cuồng nhiệt rồi anh ôm eo cậu đứng lên. Chỉ bằng một tay, anh bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, cởi bỏ quần áo của cả hai.

Có lẽ vì đã có men rượu trong người cùng niềm hạnh phúc dâng trào khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo như thường ngày, Quốc Đạt bất ngờ chủ động đẩy Tuấn Duy nằm xuống, còn mình thì ngồi đè lên bụng dưới của anh, cúi xuống ôm lấy anh và hôn lên khắp gương mặt anh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy anh người yêu đẹp mắt đến vậy, mỗi nụ hôn là mỗi lần cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua, hoàn toàn buông thả bản thân, hạ bộ cọ xát vào cơ bắp trên người anh, cảm nhận được khoái cảm chưa từng có, chỉ có thể không ngừng hét lên.

Tuấn Duy nhìn con mèo bướng bỉnh thường ngày trở nên hư hỏng như vậy thì chỉ nhếch môi nở nụ cười đắc ý rồi lật ngược tư thế của cả hai. Hai người thay đổi rất nhiều vị trí, Tuấn Duy đêm nay như biến thành một con người khác, anh cực kì mạnh bạo với những nụ hôn, vết cắn, dấu tay để lại trên khắp cơ thể người tình. Quốc Đạt đau đến mức khóc thét, nhưng dường như bộ dạng yếu ớt của cậu khiến anh như phát điên mà dùng hết sức lực thúc từng cú một vào bên trong cơ thể gầy gò của cậu. Quốc Đạt phải dùng tay cào mạnh vào ngực và lưng của Tuấn Duy, ý muốn bảo anh dừng lại. Tuy nhiên, anh nhìn những vết cào nhỏ đang chảy máu trên người mình rồi lại bật cười.

- Mèo con hư hỏng, anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em...

Và đó là những lời cuối cùng cậu nghe được trước khi ngất đi.

Quốc Đạt tỉnh dậy, phát hiện Tuấn Duy thì đã đi đâu mất, cơ thể rã rời như vừa té xuống từ trên mấy tầng lầu, cậu ngủ không ngon, một cơn ác mộng cứ ám lấy cậu. Cậu mơ thấy mình rơi vào một cái mạng nhện mà cố đến mấy cũng không thoát được, và một đôi mắt cứ nhìn cậu chằm chằm từ trong bóng tối, cảm giác ngột ngạt và sợ hãi khiến cậu không thể tiếp tục giấc ngủ của mình được.

Cậu khó khăn bước ra phòng, đi lang thang trong căn nhà to lớn, rồi dừng lại trước căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, trước đây nó luôn bị khóa, nhưng lúc này thì không.

Có lẽ Tuấn Duy ở trong này.

Nghĩ vậy, cậu đẩy cửa bước vào bên trong.

Quốc Đạt đưa tay tìm công tắc đèn rồi bật nó lên, có vẻ đây là một phòng làm việc khác của anh, cách bố trí khá gọn gàng với những kệ sách và chiếc bàn gỗ đặt ở giữa và một chiếc máy tính ở đó. Cậu liếc nhìn xung quanh và đột ngột đứng hình khi phát hiện bức tường đối diện với chiếc bàn kia dán đầy ảnh của mình!!

Đợi đã… Đây là cái gì vậy trời?

Cậu sửng sốt bước tới bức tường để nhìn rõ hơn. Tất cả đều là ảnh của cậu! Điều đáng sợ nhất ở đây là có những tấm ảnh từ trước khi cả hai quen nhau, đó là lúc cậu vừa chuyển đến đây không lâu. Nhưng tại sao chứ?

Quốc Đạt nhanh chóng quay lại mở chiếc máy tính lên. Nó yêu cầu mật mã mở khóa, cậu hít một hơi để bình tĩnh lại rồi nhập ngày tháng năm sinh của mình vào. Màn hình báo đăng nhập thành công trước khuôn mặt dở khóc dở cười của cậu.

Loay hoay một hồi, Quốc Đạt cũng tìm thấy một thư mục được bảo mật, nhờ kinh nghiệm làm việc mà cậu có thể để dàng xử lí vấn đề này. Tuy nhiên, khi mở được thư mục kia ra thì cậu lại một phen hốt hoảng khi nhìn thấy bên trong chứa toàn ảnh nhạy cảm của cậu và góc chụp chính là từ chỗ bức tranh trong phòng ngủ.

Một chiếc camera đã được đặt trong bức tranh kia.

Phát hiện này như một tia sét đánh thẳng vào Quốc Đạt, ôi trời ơi... Tại sao cậu lại không nhận ra sơ hở có phần rõ ràng này và còn ngu ngốc lao vào đây?

Vào cái ngày mọi thứ bắt đầu, vào khoảnh khắc họ gặp nhau, khi cậu quyết định bước vào lối đi kia, Quốc Đạt không hề nghi ngờ rằng phía bên kia cánh cửa là một cái bẫy đã được giăng sẵn từ đầu đến cuối. Chắc chắn Tuấn Duy cũng không bao giờ ngờ rằng con mồi của mình lại xuất hiện đột ngột như vậy, và cuộc đi săn này đã được bắt đầu một cách không thể đơn giản hơn.

Quốc Đạt run rẩy, muốn dùng điện thoại di động gọi cho ai đó, hoặc là đồn cảnh sát chẳng hạn? Nhưng sau đó lại nhớ tới điện thoại di động còn ở trong phòng ngủ, cậu kinh hoảng nhìn tới nhìn lui, không biết phải làm gì ngay lúc này. 

- Em làm gì ở đây vậy cưng?

Tim như ngưng đập khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa.

Quốc Đạt bỗng nhớ lại lúc mình còn nhỏ, cậu có xem một bộ phim hoạt hình về một cô bé tên Coraline, cô bé chuyển tới một ngôi nhà mới và tìm thấy một đường hầm thông đến một thế giới khác. Cô bé rất thích nơi đó, một thế giới đầy những màu sắc lung linh, nhưng cô không ngờ đó lại là hang ổ của một mụ phù thủy, mụ ta muốn bắt lấy cô, giữ cô ở lại với mụ ta suốt đời và khâu hai chiếc cúc áo vào đôi mắt cô.

Cũng giống như bây giờ, Quốc Đạt cảm thấy đôi mắt của mình vô cùng đau đớn khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Tuấn Duy.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro