24k.Right x Double2T | Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Omegaverse, 🔞

Tôi thích cặp này, quá là hợp gu tôi😘

Tui cũng không chuyên về omegaverse cho lắm nên có gì sai sót thì xí xóa giúp nhé😅

❤❤❤

Nửa đêm, Xuân Trường đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng đóng cửa rất mạnh, anh chắc là Ngọc Chương mới đi chơi về nên cũng yên tâm nằm lại giường, cố gắng tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng lục đục xả nước phát ra từ trong nhà tắm.

Lúc này, Xuân Trường lấy làm lạ, anh biết rõ người bạn cùng phòng của mình thường xuyên có show diễn ở các quán bar hoặc nếu không thì lâu lâu lại đi tiệc tùng với bạn bè đến nửa khuya mới về. Nhưng dù vậy, hắn cũng rất lịch sự mà cố gắng không gây ồn khiến anh phải mất ngủ như hôm nay. Nghĩ thế Xuân Trường liền lo lắng ngồi dậy, mở cửa nhà tắm vào xem hắn có sao không?

Khi anh vừa bước vào thì đã một phen choáng váng bởi một mùi rượu vang pha lẫn hương gỗ tuyết tùng nồng nặc phủ khắp phòng. Sau đó anh nhìn thấy Ngọc Chương, người vẫn còn mặc đầy đủ quần áo đang ngâm mình trong bồn tắm.

- Em bị gì thế?... Thấy trong người khó chịu sao?

- Em không sao đâu. Anh cứ ngủ đi.

Ngọc Chương trả lời. Hắn gắng sức để giọng mình nghe như bình thường, cố vờ như không có chuyện gì xảy ra trong khi cơn nóng của hắn ngày càng tệ hơn. Mẹ nó! Không biết thằng khốn nào đã chơi hắn một vố.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng Xuân Trường nhìn thấy Ngọc Chương như thế thì anh làm sao mà yên tâm đi ngủ. Dù lượng pheromone của hắn đang phát ra một cách không kiểm soát cũng đủ để anh hiểu hắn đang gặp phải vấn đề gì.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Không có gì đáng lo hết... Anh mau đi đi.

Hắn vừa nói vừa thở dốc, giọng cũng bắt đầu khàn đi.

Xuân Trường nhìn bộ dạng chật vật kia thì trong lòng thấy vô cùng bối rối.

Cậu chàng rapper Hà thành đối với anh lúc nào cũng là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ. Người ta hay gọi đùa hắn là Hoàng tử không phải bởi vì hắn đẹp trai như các hình mẫu trong truyện cổ tích mơ mộng, mà chính là vì hắn vô cùng tài giỏi, phóng khoáng nhưng lại cho người đối diện cảm giác tin cậy tuyệt đối.

Thậm chí, có đôi khi Xuân Trường còn nghĩ rằng nếu trời có sập xuống nhưng chỉ cần hắn nói "anh không sao đâu" thì nhất định anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cho nên bây giờ, một bên thì anh muốn nghe lời, bên còn lại thì cũng không nỡ để hắn một mình.

- Anh đi ra mau đi. Em có cách để giải quyết.

Đầu óc hắn giờ mụ mị, không rõ mình đang nói cái gì. Cố gắng dùng chút sự tỉnh táo còn lại của mình, hắn với tay định với lấy chiếc điện thoại, hắn cần ai đó để giải quyết vấn đề này.

- Khoan đã!

Dựa vào sự hiểu biết của Xuân Trường đối với người kia thì anh cũng đoán được hắn đang muốn làm gì. Anh giành lấy cái điện thoại trong của hắn rồi đưa tay xả hết nước trong bồn.

- Anh làm gì vậy?

Ngọc Chương đau khổ nhìn anh bạn cùng phòng của mình. Hắn sắp không chịu được nữa...

- Để anh giúp em.

- ...

Hắn nghe xong thì liền đứng hình trong giây lát.

What!? Có quá nhiều thứ diễn ra trong một lúc và hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong lúc Ngọc Chương đang đờ người ra thì Xuân Trường đã hạ quyết tâm. Bởi vì lúc nào hắn cũng giúp đỡ anh trong tất cả mọi việc, nên không lẽ ngay lúc này anh lại bỏ mặt hắn chịu khổ ở đây.

Nghĩ thế, anh nhanh tay cởi bộ đồ hắn đang mặc ra để lộ thân hình cường tráng với những cơ bắp đẹp mắt. Nhưng trên hết...

- Ngọc Chương... đúng là alpha nhỉ?

Anh khẽ nuốt nước bọt nhìn xuống cái thứ khủng bố đang dựng đứng giữa hai chân hắn.

- Anh... anh không cần phải...

Không đợi hắn nói hết câu, đôi tay của Xuân Trường đã bao lấy thằng em đang cương cứng đến nổi gân của hắn rồi vuốt ve lên xuống. Kinh nghiệm của anh không có nhiều, nên những việc như thế này thì anh chỉ biết làm theo bản năng.

Ngọc Chương ngã đầu lên thành bồn tắm thở hổn hển, mắt hướng về người con trai đang tập trung handjob cho mình, dù kĩ thuật của anh có chút vụng về nhưng như vậy cũng đủ để hắn thỏa mãn.

Có lẽ vì đó là anh.

Và có lẽ từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy thích anh rồi...

Trong căn phòng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một mùi hương tươi mát của núi rừng khiến cơn nóng của hắn như dịu đi mấy phần.

- Anh là omega?

Xuân Trường im lặng gật đầu.

Anh vì đam mê mới tham gia chương trình này, vốn chỉ muốn hoàn thành tốt cuộc thi nên anh đã luôn cố gắng kiểm soát bản thân để tránh những rắc rối không cần thiết. Thành ra ngay cả người ở gần anh nhất là hắn cũng không phát hiện được.

Nhưng giờ đây, trước áp lực tỏa ra từ tên alpha sát bên cạnh, anh bắt đầu có linh cảm là mình đang chơi đùa với lửa.

Ngọc Chương sau khi biết được bí mật của anh thì bản thân hắn cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn xuống đôi tay thon dài, đến cơ thể mảnh khảnh, gương mặt hài hòa, làn da trắng đang ửng hồng của anh cùng đôi môi mọng đang mím chặt... Tất cả như khiến con thú trong hắn gào thét rằng cứ mặc kệ tất cả, đánh dấu rồi biến anh thành của mình đi.

Xuân Trường cảm nhận được nhịp thở của hắn ngày một nặng nề nên cũng không muốn tình cảnh này kéo dài thêm. Anh bước vào bồn tắm, chen người vào giữa hai chân hắn, ngập ngừng cuối xuống liếm chất lỏng tràn ra từ phía trên dương vật của hắn.

Hai tay Ngọc Chương siết chặt vào thành bồn tắm khi cảm giác được đôi môi mềm mại kia bao phủ lấy phần đầu, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp lên xuống, khoang miệng ấm nóng kích thích từng tế bào ở hạ bộ. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Xuân Trường rồi nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống. Như được sự kích lệ, anh cố đè nén cảm giác nôn nao mà mút liên tiếp mấy cái rồi nuốt sâu vào, hai tay nhào nặn, vuốt ve phần gốc to bên dưới.

- Arrghh!

Không lâu sau thì tên alpha gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào mặt anh. Dòng tinh dịch trắng đục dính lên khuôn mặt thanh tú tạo nên một hình ảnh vừa ngây thơ, vừa quyến rũ mà hắn chưa từng thấy ở bất cứ ai. Ngọc Chương giờ không thể kiềm chế được nữa, hắn vươn tay kéo anh vào lòng, siết chặt cơ thể gầy gò, cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi mà hắn khao khát.

Xuân Trường bị hắn hôn đến không thở được, anh mơ hồ còn nếm được mùi vị của hắn vẫn còn đọng trên môi. Cảm giác áp bức khiến đôi mắt anh ướt đẫm, nước bọt chảy dọc theo khóe môi. Theo bản năng anh ngước mắt nhìn Ngọc Chương để tìm sự an ủi.

- Em thấy đỡ hơn chưa?

- Em tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.

Hắn với sự "chăm sóc tận tình" của anh mà cảm thấy cực kì thỏa mãn.

- Vậy... em buông anh ra nhé?

Anh đỏ mặt rồi khẽ đẩy hắn ra vì nếu cả hai cứ thế này thì cũng không ổn lắm.

- Để vậy thêm chút nữa được không?

Hắn ghì chặt anh trong vòng tay, hít hà mùi hương của núi rừng Tây Bắc. Trong phút chốc, hắn muốn đặt lên anh một dấu ấn khiến anh mãi mãi thuộc về mình.

- Không được. Em sẽ bệnh mất.

- Đi mà. Một chút thôi.

- Nếu em cứ như vậy thì... thì lần sau anh mặc kệ em đấy.

- ...

Ngọc Chương nghe xong câu nói kia thì im lặng một hồi thì cũng luyến tiếc buông ra. Ôi... còn có lần sau mà!

Hắn nhìn bóng dáng Xuân Trường nhanh chóng chạy ra khỏi cửa thì bất giác mỉm cười.

Một cảm giác đắc ý vui vẻ thoáng qua trong hắn, có lẽ vì hắn vừa biết được một bí mật của anh. Hắn cũng không biết người kia có bao nhiêu điều chưa nói. Nhưng chắc chắn một điều là hắn muốn khám phá hết mọi bí mật của anh.

Nhìn thấy tất cả mọi thứ của anh.

----------------------

Goodnight!😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro