Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ran... làm ơn, đừng bỏ tao một mình ở cái nơi lạnh lẽo này. Tao chỉ còn mình mày thôi...
Đã 5h sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên, những tia nắng ấm áp len lỏi qua cửa kính chiếu vào. Trong nhà thờ, một gã đàn ông tóc hai màu đen tím dần trút hơi thở cuối cùng và rời khỏi thế gian. Bên cạnh gã còn có một cậu thanh niên tóc hồng nhỏ nhắn đang nắm lấy tay gã đau lòng gào khóc trong vô vọng khi muốn níu kéo gã người yêu đừng rời bỏ mình.

Ran Haitani và em người yêu gã Sanzu Haruchiyo nổi tiếng là cặp đôi điên loạn của phạm thiên. Cả hai lúc nào cũng bám lấy nhau. Rất khó để tách hai người ra, kể cả em trai của gã được gã cưng chiều yêu thương từ nhỏ cũng bó tay. Tuy là yêu thế thôi nhưng Sanzu vẫn đặt vua lên đầu. Cả hai chỉ cãi nhau đúng một lần duy nhất vì gã người yêu đã làm hỏng nhiệm vụ quan trọng của boss, hai người ko ai nhịn ai thành ra phạm thiên lại có một cuộc cãi nhau to. Giận nhau thế thôi nhưng rồi cuối cùng tối đến em lại mò sang phòng gã vì thói quen ôm lấy thân hình to lớn rắn chắc ấm cúng của gã rồi đánh một giấc thật ngon.

Tưởng chừng họ sẽ sống hạnh phúc mãi về sau nhưng.....vào cái hôm vua của em chết. Mọi thứ đã thay đổi, Phạm Thiên giải tán vì ko còn người đứng đầu. Tất cả thành viên cốt cán ko hiểu sao lần lượt bị sát hại một cách lạ lùng. Cho đến khi chỉ còn em và gã. Đứng trước mộ các thành viên cốt cán, gã ko quan tâm những kẻ đã chết. Từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp gã đều ko quan tâm. Điều gã quan tâm duy nhất là em người yêu của gã đang rơi lệ. Gã đưa tay lên lau giọt lệ đang còn vương trên mi em rồi cất tiếng nói:
- Cưới tao nhé Sanzu..
- Mày bị điên à, đây ko phải lúc để mày đùa đâu!!
- Tao ko đùa đâu........Mày thấy đấy, ai trong phạm thiên đều bị sát hại. Chỉ còn mình tao và mày, biết khi nào tao với mày còn có thể bên nhau..
- Đừng bi thương như vậy Ran à...tao sẽ ko bị sát hại đâu,tao là no 2 của Phạm Thiên mà
...
- Nhưng tao vẫn muốn cưới mày. Tao đến bây giờ đã hơn 35 tuổi rồi. Tao dành cả thanh xuân của tao để bên cạnh và yêu một người. Mày phải chịu trách nhiệm cho từng nấy năm của tao chứ :<
- Được thôi...Lúc nào?
- Hả:D?
- Lúc nào tao và mày sẽ kết hôn..
- Lúc nào mà chả được nhưng đừng mất nhiều thời gian quá, nếu mày muốn thì tao có thể đưa mày đến nhà thờ kết hôn luôn
- Hah, vậy để mai đi. Tối nay tao với mày cùng đi mua nhẫn rồi qua nhà thờ.
- Thống nhất vậy nha

Đến khi trời tối, em và gã đến tiệm vàng. Cả hai vừa đi vào vừa liếc nhìn những cặp nhẫn cưới lấp lánh được trưng bày trong lồng kính. Đến giữa chừng, hai người đều dừng lại trước một cặp nhẫn bạc, mỗi cái đều gắn một viên đá quý có hai màu khác nhau, màu xanh ngọc và màu tím như thể tượng trưng cho hai màu mắt của họ. Gã nhìn em, em gật đầu rồi gã gọi nhân viên đến yêu cầu lấy đôi nhẫn này và khắc tên cả hai vào nó. Cái màu xanh sẽ khắc tên gã còn màu tím sẽ khắc tên em. Cả hai ngồi đợi gần một tiếng. Khi chiếc nhẫn đã khắc xong và giao đến tay hai người, cả hai vui vẻ và hí hửng lên xe đi đến địa điểm tiếp theo nhưng họ không biết rằng đó là khoảng khắc cuối cùng mà họ còn ở bên nhau.

Em mở cửa bước vào, bỗng dưng bên trong nhà thờ còn có một bóng lưng người đàn ông to lớn đứng trên bục. Khi ánh đèn bật lên, em bàng hoàng khi thấy người đứng trước mặt em, người mà em đã chính tay giết vì phản bội vua của mình..."Mucho" hắn còn sống. Và giờ đây hắn quay lại để trả thù em, hắn cũng là người đã giết tất cả những thành viên cốt cán của phạm thiên.
- Chà~ Ngạc nhiên chưa......đi với anh người yêu à
- Liên quan tới mày ko
- Sao mày lại có thể hỗn với đội trưởng cũ, người anh nuôi của mày vậy hả~
Mucho rút súng ra bắn về phía em ba tiếng "Đoàng đoàng đoàng". Bầu không khí lứ lúc này im lặng, em mở to mắt ra nhìn người trước mặt mà hoảng loạng, những giọt máu bắt đầu rỉ ra. Ran đã ngã gục xuống. Khi em bị bắn gã đã chạy lại đứng chắn trước mặt ôm em. Em tức giận rút súng và bắn vào đầu Mucho kết liễu hắn rồi quỳ xuống vội lấy máy ra gọi cấp cứu. Gã đưa tay lên nắm lấy tay em..
- Ko cần đâu
- Nhưng...
Vài giọt nước mắt lăn dài xuống má của em. Gã thò tay vào túi lấy cặp nhẫn mới mua và đeo lên tay cho em.
- Đeo cho tao đi nào.....tao ko muốn đợi đâu
Em im lặng cầm lấy chiếc nhẫn, run rẩy đeo vào cho gã
- Haha, nhìn thật đẹp đôi phải ko
-...
- Xin lỗi.......vì đã để em lại một mình...Nếu kiếp sau còn gặp lại nhau, anh sẽ nhận ra em và chắc chắn sẽ cưới em và làm cho em hạnh phúc...Vậy nên..đ..đừng buồn nha
Gã đã trút hơi thở cuối cùng với lời nói yêu thương an ủi em. Lúc này, em gào lên một tiếng tuyệt vọng.
- Làm ơn, đừng bỏ em mà... đừng bỏ em ở lại nơi lạnh lẽo đầy bi thương này, làm ơn mà..... đừng rời bỏ em..
Dù em có gào khóc van xin gã nhưng gã đã ko thể tỉnh dậy và kêu em nín đi.

Đã khoảng 2 tháng kể từ ngày gã ra đi, em lúc nào cũng như một cái xác ko hồn. Ko muốn ăn, ko muốn làm gì hết....chỉ lảng vảng vài nơi hoặc ở nhà ngủ. Em phờ phạc bước lên sân thượng cao 34 tầng. Đứng trước lan can, em cúi đầu nhìn xuống dưới, một đoàn người chen lấn xô đẩy tranh nhau bàn tán chụp ảnh. Em ko quan tâm. Em ngước lên nhìn bầu trời
- Em đã cố gắng nhưng ko thể ở nơi này thêm một phút giây nào nữa, anh sẽ đến đón em chứ
Nói xong em quay mặt vào trong, nhắm mắt ngả người ngã xuống cùng với tiếng hét của đoàn người bên dưới. Trong lúc chuẩn bị đáp xuống, em hé mắt nhìn bầu trời trong xanh,một hình bóng thân thuộc đưa tay xuống ôm lấy em.

- Anh đến để đón em đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro