『𝓡𝓪𝓷𝓱 𝓖𝓲𝓸𝓲』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warring:Occ,lệt nguyên tác
-----------------
Haitani Ran-hắn được người đời gọi với danh quỷ vương

Trong cái thế giới ác ma đã thống trị này hắn đã nắm trong tay quyền lực tối cao đi kèm cũng là một trọng trách khổng lồ

Nhưng vào ngày định mệnh...
.
.
.
.
.
Đó là ngày mà những con người bị đầy xuống là nô lệ hoặc tệ là khi đến một ngày nào đó họ sẽ thành món ăn cho lũ ác ma đó

Một ngày như thế Ran hắn chắc chắn phải xuất hiện rồi

Trong đó lại có một tên con người làm hắn phải chú ý

Đó là Rindou em phải chịu số phận đấy vì gia cảnh quá nghèo chả đủ để trả những thứ phí trên trời do đám ác ma đó đưa ra không có thì phải chịu cái cảnh tệ hại này

Em cũng mất hết cái niềm tin vô cuộc sống này rồi nếu đâu em chết đi em có thể thấy cái gọi là "Tự Do" mà em chưa bao giờ có này ư?

Bên phía Ran thì hắn lại có một cảm giác kìa lạ mà trước đây hăn không cảm thấy được lạ thật...

Ngày hôm đấy chỉ thể và đám con người sẽ được phân bố từ hoàng gia đến dân thường

------------------
Có lẻ định mệnh đã sắp đặt hết
Em được đưa vào trong hoàng cung của tên ác ma đó

'Kệ nếu làm hóng thừ gì đó rồi chết quát đi là hết' đó là những gì em nghĩ em chỉ nghĩ đơn giản là chết đi cho rồi vì em chả còn gì vấn vương lại có địa ngục trần gian này

Nhưng hắn lại khác tại sao trong long fhanws lại muốn giữ em lại bên hắn luôn mãi mãi...
Dù biết tuổi thọ của ác ma là bất tử khác xa với con người kia nhưng hắn không quan tâm

----------------
Làm việc trong cái nơi rộng lớn này đúng là mệt thật

Nghĩ mong lung kiến em lỡ tay làm bễ một loại bình quý nơi đây

Nghe thấy tiếng xoảng* hắn gần đó chạy ra xem thấy em đang dọn đám mảng chai sắc như dao thể ,tay em bị cứa chảy máu nhiều thế rồi còn cố chấp thiệt là...

Hắn tiến lại

Nghe tiếng bước chân càng gần cậu cũng đoán được là ai vì trong cái nơi rộng kinh khủng này chỉ có mình hắn lính gác đều ở bên ngoài

"Này ngươi biết ngươi vừa làm gì không vậy~" một giọng điệu cợt nhả vang vọng lên

"Thế là tôi sẽ chết à ,thật tốt..." cậu nhìn tên ác ma kia rồi cười nhạt

Hắn khá bất ngờ với biểu cảm đó đấy vì từ trước đến giờ bao nhiêu tên đã vô đây làm nô lệ cũng không ít người đã làm hỏng đồ và dĩ nhiên là hắn chả tiếc thương gì mà thảng tay giết chúng ,chúng đều sợ hãi vang xin để niếu cái mạng què này nhưng cậu lại khác hoàn toàn thấy cái chết đang đến gần đến thế mà lại cười nhạt có vẻ rất mãn nguyện

"Haiz ngươi lạ thật hết nói nổi đứng lên đi tay đầy máu còn cố chấp ngươi là người của ta thì sao có thể chết dễ vậy được"hắn chả hiểu sao bản thân lại nói vậy nhưng nhìn tay cậu thế hắn lại quá sót

Cậu bất ngờ tưởng tên này phải tàn ác như lời đồn mà sao giờ lại quan tâm cậu???
----------------------------

Đã được 10 năm trôi qua kể từ cái ngày "NHẬP NÔ LỆ"

Hắn thì cũng nhận ra mình đã có thứ gọi là tình cảm với cậu...

Tệ thật nhưng cậu là một con người và ác ma và con người đều có một cái ranh giới lớn

Hắn không thể biến cậu thành "Phu thê" của mình vì điều đó sẽ đảo lộn quỷ đạo của thế giới đã đặt ra và một người mang trọng trách lớn nhất trên thế giới này

Chứ nghĩ hãy giữ cậu ở bên cạch vầy chỉ cần đến khi cậu chết đi hăn sẽ tự cắt đi cái thứ tình cảm sai trái này

Nhưng đời là thứ trớ trêu định mệnh đã mang em đến cho cậu nhưng chính nó đã mang cậu đi

Chả hiểu bằng cách nào cậu lại là những người có tên trong cái danh sách sẽ bị đem đến lò mổ

Nhưng khi danh sách đã công bố vài ngày hắn đọc qua mới biết vì nghĩ cậu đã được hắn xoá riêng tên ra rồi mà lại... tại soa chứ??

Nhưng giờ toàn thể ác ma đã biết hết giờ mà sửa danh sách chắc chắn sẽ có phản động và hổn loạn

Hiện hắn đang đứng giữa hai phía không thể chọn

Bên là người hắn thương
Bên là trọng trách sinh ra hắn phải gánh

...

Hắn chọn thứ trọng trách đeo bám hắn cả đời này...
--------------------------
Đó là những phần hồi tưởng của hắn trên bàn ăn giữa không gian rộng lớn cô hoạnh này...

Nhâm nhi thì thớ thịt cậu từ từ chạm rãi

Hắn tệ thật nhỉ?
Nhìn người mình thương chết trước mặt nhưng vẫn không lộn ra một chút cảm súc gì chứ vậy trong thâm tâm hắn đang gào thét thật sự hắn đã sai lầm khi không xem lại cái danh sách ngày ấy mà cậu đã ra đi..

Nghĩ thế mắt hắn không tự chủ mà rơi lệ

"giá như hắn không phải ma vương hắn có thể trốn đi cùng cậu ở một nơi nào đó..."
"giá như cậu là ác ma thì cậu sẽ được mang danh phu nhân của ma vương rồi nhỉ?"
"NHƯNG NÓ CHỈ LÀ GIÁ NHƯ...sẽ chẳng thể thành sự thật..."
-----------------------𝓮𝓷𝓭------------------------
Hmm đáng ra tôi sữ cho Ran chọn Rin và phá đi cái "ranh giới" đó nhưng lúc đang viết thì tôi có nghỉ tay và đi hc bài và để hc bài tốt thì tôi đã cho một bài hát nhưng nó nghe bang đầu thì hay nhưng ngẫm lại nó rầu vãi

Nên tôi sẽ truyền cái năng lượng tramcam này cho mọi người=))

Thôi tôi đi ôn thi tiếp đây
Bái Bai~

Chủ nhật,16/1/2022(19:39)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro