"cigarette."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phù." 

Công viên vắng tanh đến rợn người, tôi chẳng muốn ngồi ở đây đâu nhưng vì chán chường quá và cả không muốn ngủ nữa nên mới bỏ ra đây ngồi một lát. Điếu thuốc trên tay phập phòng ánh lửa, khói bốc lên cao, gió đêm vi vút thổi mảnh giấy ở nơi nào chả rõ đến gót chân, cảm giác lành lạnh vuốt dọc sống lưng như bị ma nhắm tới, đúng thật là ngồi ngoài này làm con người ta tỉnh táo mà. Thứ làm tôi yên tâm nhất ngay lúc này chỉ có bản thân mình, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn đối diện mắt, và còn thằng nhóc đang ngồi cạnh mình ở ghế kế bên. 

Nó không nhìn tôi, tôi không nhìn nó. 

Rồi bỗng, nó mở lời trước làm tôi cứng cả họng không biết phải đáp như thế nào. 

"Em hôn anh một cái nhé, được chứ ạ?" 

Đứa nhóc này bám theo gót tôi từ tuần trước. Trông mặt nó đẹp, nhìn hai bím tóc nó cũng dễ thương, dáng nó cao ráo và cả không ăn nói linh tinh nên tôi cũng không đuổi làm gì. Tôi chưa hỏi tuổi, mà có lẽ với cái lưng thẳng đuột đó thì nó nhỏ hơn tôi chỉ có một hai tuổi thôi, tầm mười lăm mười sáu. Chà, đúng ngay cái tuổi tôi từng ra trại vào trại như đi chơi. Nạc mỡ nhà nó thế nào thì không biết, nhưng chắc có lẽ cu cậu cũng phải biết đánh đấm kha khá, sống ở thời này mà không thể vung tay lên thì một là bị bắt nạt, hai thì chỉ có bọn con nhà giàu. Nếu nó dính vào hai cái đó thì đã không dám mò ra đây ngồi thừ lừ rồi, nhỉ? 

Tôi không rõ vì sao nó ở đây giờ này, ngồi ngoài này còn trước cả tôi mà tôi không để ý. Nhưng trông nó buồn một nét buồn khó tả lắm, nên tôi không nói gì nhiều, tôi chỉ lặng thầm thở dài rồi lay vui nó bằng mùi thuốc lá mình thở ra mà thôi. Rồi nhịn không được, Ran mới bảo là nó sắp đi xa, không còn được gặp tôi thêm nữa, chỉ mới nghĩ đến vậy mà đã buồn ghê nơi. 

"Anh này, em hôn anh một cái thôi có được không? Chạm nhẹ thôi..." 

"Môi bận hút thuốc rồi, không hôn đâu."

"Vậy thì cho em hút cùng với, anh có bật lửa mà phải không?" 

Tôi trầm ngâm một lát, nhìn vào vẻ mặt non choẹt tò mò của nó rồi lại nhìn vào điếu thuốc dưới môi. Bất quá làm liều, mà cũng vì phần không muốn nghe ỉ ôi cầu xin nên tôi nắm kéo cổ áo nó lại, che kín cái miệng dẻo như nếp kia bằng lòng bàn tay mình. Đặt lên đó một nụ hôn nhẹ phớt rồi thả đứa nhóc đó về lại cái xích đu cạnh bên, chẳng hiểu làm sao mà xen trong tiếng gió hú lại là tiếng tim mình đập thình thịch. Thoáng chốc, tim bị lây mạnh làm cả người tôi nóng ran, bầu không khí lúc tôi thả tay ra trở nên gượng gạo vô cùng, thậm chí đó còn chẳng phải là một nụ hôn nữa kia. Môi nó mềm áp vào lòng bàn tay nhuốm mùi khói, môi tôi khô lạnh đụng nhẹ vào mu bàn tay chính mình, chưa chạm đến nhau thì đâu tính là hôn. 

Vì yêu thì mới hôn, nhưng đối với nó tôi chỉ mới thấy thích thích thôi. 

Rồi, bắt đầu lại câu chuyện mới là tôi. Bị chèn ép giữa bầu không khí khó xử này thêm phút nào nữa thì tôi sẽ thấy bí bách thêm phút ấy mất. Nói thẳng ra là tôi không muốn ngượng, vậy đấy. Tay tôi vờ chống cằm để che đi bên má mình đang nóng ran lên như lửa đốt, lảng mắt nhìn sang chỗ khác rồi mới có thể mở lời. 

"Nhóc bao nhiêu tuổi mà đòi hút thuốc?" 

Nghĩ đến đứa bạn vì tôi dụ dỗ ở tuổi quá sớm, bây giờ không có thuốc lá là không sao ngủ được nên tôi mới hỏi (nhưng phần lớn vẫn là vì ngượng). Nó trả lời ngay, đôi chân đung đưa qua lại làm chiếc xích đu kêu lên lẻng xẻng, vẻ đìu hiu trên khuôn mặt cũng bị đánh bay đâu mất. 

"Em mười ba." 

Mắt tôi khẽ xao động, tôi cố gặng hỏi nó lại thêm lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. 

"Nhóc mười ba tuổi?" 

Lần này thì nó quay qua nhìn tôi, mắt không còn dán lên ánh đèn nơi cửa hàng tiện lợi nữa. Nhìn nó cao chưa kìa, bất công quá, trông có khác gì tuổi tôi đâu. Bây giờ đến cả một đứa nhóc cấp hai cũng trông bặm trợn hơn cả người sắp lăn lộn ngoài đời rồi, và thứ làm tôi run rẩy khi nghĩ đến không phải chỉ riêng đều ấy mà là về lời ngỏ ý ban nãy. 

Nếu mà ban nãy tôi chịu hôn nó thì có phải sẽ bị còng đầu vào tù luôn rồi phỏng? Bất giác, tôi bỏ qua ánh tím trong mắt nó rồi liếc vào ánh đèn trong cửa hàng, mồ hôi lạnh bịn rịn trên trán chảy dài xuống bên cổ. 

Không một ai trong kia. May thật. 

"Em mười ba tuổi, tháng nữa là mười bốn. Em không láo đâu." 

"À thế à..." 

"Còn là con nít thì về nhà học bài đi, lang thang giờ này ngoài đường rồi giao du với loại anh mày không tốt đâu, anh khuyên thật lòng." 

"Nhưng em..." 

Tôi quay đầu lại nhìn Ran, cặp mắt đanh lạnh quét qua từ trên cổ nó xuống tận dưới gót chân. Nhìn là biết nó đang bất mãn với tôi rồi, đôi mắt đó trông như phát khóc thế kia, ai không mủi lòng cho được. À ừ nhưng trong chữ "không" đó có tôi, tôi là đứa không mủi lòng nổi đây này. Thế nhưng mà điệu dáng đó, hơi thở dài thượt ão não đó, vẻ mặt và cả chiếc môi xịu xuống đó như thể nó đang trách móc tôi vậy. 

"Thích ngoan cố thì anh đập nát chân mày rồi quẳng về với mẹ đấy. Thôi thì thế này đi, từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, còn nếu mà mày muốn được lảng vảng trước mặt anh thì vào đấy rồi tu tâm dưỡng tính cho đàng hoàng." 

Tôi giẫm nát điếu thuốc trên tay rồi bỏ đi, để nó ngồi lại một mình. Có cái gì đó như níu chân tôi lại, giống như là nét buồn buồn trên mặt nó, tựa hệt như màu đỏ tanh day trên áo, ánh mắt trí trá thường ngày giờ trầm lặng đến lạ kỳ, mà tả sao thì tôi cũng không biết nữa. Thà rằng nó khóc lóc nói với ai nó lỡ đánh ai hay nghiêm trọng hơn là nó lỡ giết ai trong lúc mất kiểm soát, chừng ấy thì còn khuyên nhủ được, nhưng gặp ngay loại như tôi thì làm sao tôi biết đường mà nói đâu. 

Nhìn là biết nó không muốn phải vào trại cải tạo, nhìn là biết nó cần nghe lời an ủi từ người nó thích nhất rồi...

Mà người đó lại là tôi mới khốn, nhưng mà tôi nào có nói được đâu. Thế thôi thì đành lấy đại lời tạm biệt để đáp vậy, mấy câu sướt mướt thì thôi dẹp đẹp luôn đi. Ngẫm một lát, đến khi quạ trên cao đã hú dài từng tiếng thê lương cắt xé mảnh trời, tôi mới từ tốn thở dài, mí mắt cũng đã thấy hơi nặng lại. Thì ra tạm biệt một thứ gì đó thân quen cũng không phải là chuyện gì quá đỗi nặng nề, thậm chí tôi còn ngó lơ đi nữa là đằng khác. 

Vì thể nào nó cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại để bám theo tôi như con sam. Thật tình, nó đối với tôi và tôi đối với nó như điếu thuốc lá trên tay vậy, nghiện rồi, không dứt ra được. Tôi thiếu nó cũng thấy chán chán trong mình mà nó khi thiếu tôi cũng cảm thấy chẳng có vui. 

Giống như là yêu, giống như là thích vậy. 

Nếu đã thích rồi thì một ngày nào đó nó sẽ hôn tôi chứ? 

Chắc là có. 

"Anh đợi mày trả anh điếu thuốc đấy, ở trong đó cố mà tránh bị cho ăn đòn. Về ngủ đây, tạm biệt."

"Vậy thì đến lúc đó anh sẽ hôn em đàng hoàng nha?" 

Nghe tiếng nó gọi ở đằng sau lưng, tôi cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Đương nhiên là không rồi, thằng ngốc." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro