chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ưhhh... Monses đi đâu mà lâu vậy.  Anh ấy cũng mới về đây thôi mà. "- cảm giác bất ân bủa về
   Không được phải đi tìm anh đấy thôi.  Nghĩ là làm em trèo xuống giường mặc vội thêm cái áo dài tay rồi chạy ra ngoài.
  Trên con đường vắng vẻ em có cảm giác lành lạnh mặc dù không phải mùa đông.  Đang đi em thấy đằng xa có hai bóng người có vẻ là đôi tình nhân thì phải. 
    Em cũng không có ý nhìn đâu nhưng khi em liếc mắt thì em chết lặng.  Gì... Gì vậy
-" Monses Hamjie... Anh... Anh đang làm cái quái gì vậy hả... "- em nói như quát khi nhìn thấy cảnh người yêu em đang ôm một người con gái khác mà hôn hít. 
-"Ta.. Takemichi sao.. Sao em lại ở đây.. Chẳng phải em nên ở nhà sao "- người kia cũng giật mình quay lại.
-" nè.. Nè nghe anh giải thích. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu.  Thật sự..... "- bỏ bàn tay đang bóp mông cô gái kia ra cố gắng nắm tay em nhưng bị em chánh né.
-" anh... Anh lại muốn bỏ em sao... Em không chịu đâu "- cô gái kia cũng kéo tay hắn lại mà nũng nịu
-" ơ... Ư... Anh.. Anh Takemichi  không như em nghĩ đâu.. Thật sự không phải. "-
-" hahah - anh còn nói không phải sao... Chính mắt tôi nhìn thấy mà anh còn nói không phải sao... Anh có biết tôi lo cho anh nên mới đi tìm anh.. Hức... Vậy mà anh.... Hức đồ khốn nạn.. Loại hai mặt.. Bắt cá hai tay... Đồ tệ bạc - chia tay đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.... Chúng ta đừng gặp nhau nữa.... Hức ức... "- em khóc rồi,  em lại rơi lệ thêm môtk lần nữa vì tình yêu.
   Chạy nhanh về nhà đóng cửa thật chặt rồi tự nhốt mình trong phòng khóc.
--------------
Em không biết lúc em chạy đi cũng là lúc thằng người yêu em mới chia tay nằm xuống vũng máu của chính mình.
-" tck.... Dơ bẩn - mau dọn chỗ này đi "_Ran
    Ngay khi em vừa chạy đi thì Ran, hắn bước ra rút khầu súng mà bắn chết Momses không kịp để hắn ta hé nửa lời.
   Nhìn về phía em vừa chạy hắn bất giác nở nụ cười. 
  

Cũng từ ngày hôm đó em ít tiêpa súc bên ngoài cứ ru rú trong nhà.
Tại sao... Tại sao mọi thứ lại trở lên thế này cơ chứ.  Anh từng nói sẽ lấy tôi làm vợ cơ mà.. Hức.. Anh là đồ tồi
Tại sao mãi không đến tìm tôi vậy... Momses anh nói anh yêu tôi cơ mà. Anh thật độc ác.
Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ... Tại sao mọi thứ cứ như chống đối tôi vậy tôi đã làm gì đâu mà lúc nào cũng bỏ rơi tồi vậy.  Hức... Hức.....

------
Và em nhận ra một điều rằng là cứ tin tưởng và yêu một người mãi là ngu ngốc,  bởi vì cái thế giới này quá bất công.  Nếu quá trung thành với 1 tình yêu thì sẽ bị lấy ra làm trò đùa.
       Tôi sẽ thay đổi.  Tôi sẽ cho anh thấy một Takemichi hoàn toàn khác.




Ban đêm ở thành thị quả thực rất nhộn nhịp,  nhưng trong 1 quán bar còn vui hơn nữa,  với tiếng nhạc sập sình  mấy em gái với thân hình đẫy đà ở khăps mọi nơi,  đàn ông cũng vậy. 
Đây là 1 quán bar có tiếng trong thành phố,à nơi tụ tập rất nhiều ông trùm ra vào.
   Ở một góc cũng không hẳn là khuất cũng không hẳn là trọng điểm nhưng người ngồi trên bàn lại làm cho vị trí đó nổi bật.  Woa không ngờ lại có một mĩ nam đến nơi này đấy.
   Em là Hanagaki Takemichi. Em cũng chỉ vào đây thưởng thức chút nhộn nhịp mà thôi. Nhưng không ngờ lại thu hút nhiều ánh mắt như vậy,  khiến em có chút khó chịu. 
     Đúng thật kể từ vụ việc đó em cũng tự nhốt mình ở trong nhà một thời gian thật nhưng rồi em nhận ra chân lý để sôngw và rồi em đã thay đổi lại. 
   Từ một chàng trai đáng yêu ngộ nghĩnh biến thành một con hồ ly xinh đẹp quyễn rũ chết người.
   Và điều này thì Hắn  Ran cũng không ngờ đến.  Hắn cũng chỉ khiến cho em đau khổ mà thôi, hắn là muốn nhìn thấy em khóc nhưng cũng chỉ một mình hắn thấy mà thôi. Ai ngờ em lại thay đổi như vậy.
  

-" Ê Ran..mày thấy người con trai ngồi kia không - hay bọn mình chơi một trò chơi nho nhỏ đi. "- người ngồi kêa bên hắn lên tiếng.  Nói thâtk chứ từ nãy đến giờ tên này cũng liếc em muốn lòi con mắt rồi.
-" trò gì "- lắc lắc ly rượi trên tay mà nhìn người con trai bên kia
  Gì nói thật chứ hôm nay nhìn em đẹp lắm nha. Mặc trên người bộ đồ đen bó sát,  mái tóc vàng không thấy đâu mà bây giờ lại thấy một màu đen nhưng nó lại hợp với em một cách kì lạ.  Và điểm nhấn lại là đôi mắt màu xanh đấy. Nó như phát sáng trong bóng tối, màu xanh của đại dương rộng lớn,  nhìn chằm chằm vào chắc chắn sẽ bị chìm xuống mất. Ahhhh... Và cái dáng người của em nữa, nó quá gợi cảm rồi đi.  Ừ thì hắn cũng từng nhìn thấy cơ thể em rồi thật nhưng hắn vẫn  phải cảm thán trước vẻ đẹp này của em.
   Ngồi đó mà chằng quan tâm xung quanh mình,  nhâm nhi ly rượu trên tay, khẽ cong môi lên,  tạo nên một đường cong mê người. 
-" nếu như mày khiến cho mĩ nam kia mê mày thì mày muốn gì tao cũng sẽ đồng ý còn nếu không tao muốn một cổ phần ở công ty mày được không. "- không nhanh không chậm đưa ra lời thách đấu
-" được tao đồng ý "- hắn đứng lên cầm ly rượu trên tay từ từ đi về phía của em
-" chào người tình cũ "-  Ran
-" gì đây...anh lại muốn lừa gạt tình cảm của tôi nữa sao?  "- Takemichi em liếc xéo người kia.  Giọng nói không nhanh không chậm phát ra đều đều nhưng lại mềm mại nhẹ nhàng.
-" ấy chết— sao em lại nghĩ tôi như vậy chứ . Tôi đau lòng lắm đó "- bày ra bộ mặt đáng thương  nhìn em.  Gì chứ ai nhìn vào thấy thương hại còn em thì ngược lại. ' sao lại chướng mắt thế'.
-" vậy à....xin lỗi nhé . Nhưng tôi nghe thấy mấy người nói chuyện hết rồi đấy "-
-" em nghe thấy hêta rồi sao? "-
   Đặt ly rượu xuống, trườn lại gần hắn,  kề mặt lại gần hắn ta,  đôi tay cổ bên trái lên đến cằm , cảm giác nó cứ lâng lâng kiểu gì ý nhỉ.
    Bất giác em kéo mặt hắn lại gần hơn.
-" tình tôi không phải trò chơi "-
-" trò chơi? "-
-"vì chính tôi sẽ khiến anh chơi vơi ..trò chơi kết thúc lâu rồi "-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro