2. Hoa anh thảo nở muộn - Ran, tình yêu thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang Rindou diễn ra trong một ngày đẹp trời, đẹp giống như màu mà cậu thích vậy. Ran vứt điếu thuốc rồi bước vào nhà, nơi mà em trai anh đã nhắm nghiền đôi mắt.

Tất cả là tại anh vì đã bỏ đi, nếu ngày ấy anh chịu nghe lời một tí, có phải bây giờ đã không ân hận như thế này.

Hai anh em không có họ hàng, bạn bè cũng không còn nhớ mặt nhau lâu rồi. Thế nên đám tang cũng im lặng như hai người vậy. Không có một bóng dáng ai.

Chỉ có một cỗ máy hệt như con người đứng ngẩn ngơ mà nhìn vào bức ảnh cũ.

"Này nhóc, tôi đưa em về nhé?"

Là Rindou đã nhờ Ran chăm sóc Takemichi, coi như là một lời xin giúp đỡ đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu. Là vậy đó.

Takemichi nhìn người con trai cao mà gầy, nét mặt bảy tám phần giống Rindou liền nhớ đến lời Rindou dặn. Ngoài cậu ra không được tin tưởng bất cứ ai, à...có một người là ngoại lệ đó chứ. Anh trai của cậu: Haitani Ran.

Gã ở lại nhà Rindou mấy hôm, sau khi lo xong cho đám tang em trai thì vớ lấy cuốn sách của Rindou trên bàn rồi mang Takemichi đi.

Cuốn sách ấy có vẻ liên quan đến em nhỉ? Anh biết em là một cỗ máy, Rindou đã đặt trọn tâm huyết của cậu vào em đến thế nào. Chỉ là nhớ cái hồi cậu giơ bản phác thảo về "Hanagaki Takemichi" lên, anh đã chê bai nó như thế nào. Giờ nhìn lại tận mắt thì anh suýt đã không tin, sao trên đời lại có cỗ máy giống con người như thế?

Đôi mắt tím liếc nhìn em qua kính chiếu hậu, anh khẽ giật mình. Là em luôn nhìn về phía sau sao? Nơi mà ngôi nhà của Rindou vẫn chưa khuất hẳn ấy.

"Takemichi này, dù sao em ấy... cũng không còn nữa. Em cứ nhìn thẳng thôi nhé?"

"Không phải, Rindou còn sống. Chẳng qua anh ấy giận dỗi tôi thôi, giống như lần trước ấy."

Là giận dỗi rồi bỏ đi giống như lần trước à?

Câu chuyện tự bịa ra để lừa dối bản thân cũng hay đấy. Chỉ là Ran biết, dù Rindou có giận đến mức nào cũng không bỏ Takemichi ở một mình.

Nhưng em à, em nghĩ chỉ có em buồn thôi à? Anh cũng đau khổ đến nỗi dằn vặt bản thân lắm chứ?

"Đây, phòng của em." – Ran chỉ về căn phòng có cánh cửa màu xanh biển, nghĩ một lúc, anh chỉ vào căn phòng bên cạnh. – "Còn đây là phòng tôi, khó khăn gì cứ nói nhé."

Không hiểu sao anh lại đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc này nữa, là do còn cảm thấy tội lỗi, hay là do anh cảm thấy bản thân muốn giúp đỡ em, cỗ máy còn chưa hiểu hết đến thế giới nhỉ?

Có lẽ vậy, Rindou đã giao phó anh dạy cho em về thế giới, vậy nên anh không thể bỏ mặc em được rồi.

Takemichi thật sự rất ngoan và nghe lời, khác hẳn những người mà anh từng gặp. Đôi mắt em thường lấp lánh khi phát hiện ra một thứ mới lạ, rồi "Ồ" lên mà đem khoe cho anh. Dù anh có hơi đau đầu vì giải thích cho em một tí nhưng thực sự thì... rất vui.

Kiểu như gian nhà rộng lớn vốn trước kia chỉ có một mình nay lại có thêm một ai khác sống cùng vậy. Cũng vui, và hơi chút mong chờ nhỉ?

Ran cởi mũ ra rồi treo lên móc áo, vậy cũng là vài tháng em ở đây. Nhìn bóng dáng đang ngủ, hay chính xác hơn là tắt trạng thái hoạt động nằm trên ghế sô pha, anh bất giác bật cười. Chọt chọt vào má em để gọi dậy nhưng có vẻ vô dụng nhỉ?

Giống hệt như người thật thế này, ai mà tin được Takemichi là một cỗ máy do chính em trai anh tạo ra kia chứ..

Một thói quen xấu là luôn chờ đợi người khác.

Không hiểu em trai anh đã dạy Takemichi những gì mà sau khi em ở đây, một số thói quen cũ vẫn được giữ nguyên. Nhiều thứ như là đợi anh về nhà.

Hoặc có lẽ do Ran tệ hại luôn bắt em đợi sao?

Công việc dạo này ở Phạm Thiên thật sự không dễ dàng chút nào hết, áp lực từ phía của boss luôn khiến anh đau đầu. Anh chạm nhẹ vào hình xăm trên cổ rồi lại xoa mái tóc em. Cũng may là anh không lôi kéo Rindou đi theo mình. Bỏ lại cậu là điều đúng đắn.

Anh bế Takemichi lên rồi đưa vào phòng, vì thời tiết khá là lạnh nên anh kéo chăn đắp cho em, biết rằng cỗ máy không có cảm giác khi một thứ gì đó tác động nhưng anh cũng lo lắng một mức thái quá.

Ngắm nhìn em ngủ một cách say sưa, anh nhẹ nhàng gõ vào đầu em rồi thả một từ 'ngốc'. Này này, không phòng bị như thế sẽ có ngày bị đưa đi mất đấy. Thế rồi anh đơ người, đôi mắt dần dần thu khoảng cách với em, đôi môi khẽ mấp máy từ gì đó vô nghĩa.

Không được đâu nhỉ?

Takemichi là trái tim của Rindou, là thứ mà Rindou dành toàn bộ tình cảm để tặng em, là ánh sáng của Rindou. Ran ấy à, không có tư cách để chạm vào em đâu nhỉ?

Không có đâu nhỉ? Rindou sẽ không tha thứ cho anh mất.

"Sắp đến mùa xuân rồi, em muốn đi xem hoa anh thảo."

Takemichi chớp mắt nhìn anh, ừ thì Ran không chịu nổi cái dáng vẻ này của em đâu. Trong mắt anh, em hệt như một đứa trẻ đang đòi quà vậy. Ừ, anh không hiểu sao em thích hoa anh thảo.

"Rin ấy nhé, anh ấy thích hoa này lắm. Đến nỗi anh ấy vốn không thích nghiên cứu về thực vật lại cúi đầu vào sách suốt ngày chỉ để xem trồng anh thảo có dễ không."

"Hôm trước em hỏi tôi vui là gì nhỉ? Tôi nói cho nhé, nó chính là thứ cảm xúc khi em được đáp ứng một yêu cầu nào đó em rất mong chờ. Kiểu như mà bây giờ em đang muốn đi ngắm hoa vậy."

"Ran lại nói khó hiểu như Rindou rồi."

Nhìn cái cách mà em luyên thuyên kể về Rindou, anh cười. Một chút xót xa được hoà cùng ánh mắt ấy. Và có lẽ do quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc nên Takemichi không hề nhận ra.

Đâu đó anh không hề biết rằng, khi anh đồng ý đưa em đi mua anh thảo ấy, Takemichi chạm vào lồng ngực mình rồi nở nụ cười ngô nghê, rằng là có lẽ em cũng cảm nhận được cảm xúc ấy rồi. Có vẻ như em gần giống con người hơn một chút nữa chăng?

Hoa anh thảo à, hệt như con người của Rindou vậy. Cậu nhút nhát không dám bày tỏ thứ tình yêu đang dần to lớn ấy đến với em, có lẽ vì sợ em không hiểu, hay là sợ bị từ bỏ thứ tình cảm này nhỉ? Cái cách mà cậu ngầm nói với em bằng cách cài bông hoa anh thảo lên đầu em có nghĩa là "Tôi yêu em nhưng không dám bày tỏ" đúng không?

Mà, có lẽ anh không thể dẫn em đi ngắm hoa như đã hứa được rồi.

Bao bọc cho bản thân bằng vẻ ngoài hoàn hảo, lời nói có hoa mỹ thì sự việc cũng bị bại lộ thôi. Đúng là anh đã giết người, cái này chuyện như cơm bữa vậy. Nhưng tiếc thay khi anh đang cầm cây súng trên tay, vết máu còn vương lên áo ấy; chưa kịp dọn dẹp thì anh thấy em cầm cây ô bước tới trong thời tiết giá lạnh.

Không cần nói, anh cũng biết là em trách anh rồi.

Giết người là xấu, Takemichi đã từng kể rằng Rindou vô cùng tức giận khi thấy có băng tội phạm giết người hàng loạt. Có lẽ việc mà Rindou ghét bất lương đã lan sang cho cả em rồi.

"Em muốn rời đi?"

"Takemichi muốn đi tìm Rindou. Rindou từng nói nếu cảm thấy không an toàn thì nên tìm anh ấy."

"Bên tôi không an toàn sao?"

Ran bất lực nhìn vào đôi mắt trong xanh ấy, lẽ nào anh không đủ tốt để bảo vệ em?

Giờ nhìn khuôn mặt em mà xem, không phải là cái nhìn trông như vô cảm trước giờ mà thật sự lúc này nó chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Tức giận có, lo lắng có, sợ hãi có...

"Tôi, không để em đi đâu. Vì bây giờ tôi sẽ làm một việc... có lỗi với Rindou đó Takemichi à?"

Cứ nhắc đến cậu thì Takemichi lại như một con người khác, Ran giỏi đọc cảm xúc của người khác lắm, đặc biệt là với người ngốc như em.

"Có lỗi với Rindou á? Ran làm gì có đâu. Không phải em bỏ đi vì việc Ran giết người đâu – "

Chưa kịp nói xong, anh đã ghé sát khuôn mặt vào người em, từ từ mà chậm rãi hệt như cách mà anh chạm vào tóc em tối hôm ấy vậy.

"Tôi thật sự không muốn em rời khỏi đây đâu. Tôi yêu em mà."

Lại là yêu à?

Em đẩy Ran ra, tay chạm vào nơi mà trái tim của Rindou đang ở trong người em. Nước mắt em lại trào ra.

Thứ gì lại giằng xé em thế này, cảm giác mà em đang phải cảm nhận là sao đây? Nó đau lắm ấy, một thứ vô tri vô giác như em cũng có à? Nó đau đến tận tâm can, như muốn cắt bản thân từng mảnh. Giày vò em mỗi đêm khi lại nhớ đến Rindou.

"Yêu... là gì thế ạ?"

"Takemichi?"

Ran bàng hoàng nhìn em. Anh bất lực rồi. Biết trước anh đã không thốt lên từ ấy, biết trước anh đã dặn em ở nhà cẩn thận đợi anh về. Nếu như...

"Yêu là gì thế ạ? Tôi không hiểu, Ran à. Tôi không hiểu."

Em ôm trái tim đang đập mạnh trong người, càng ngày nó đập càng nhanh. Là muốn giết em sao? Mà muốn em chết à.

"Rindou... yêu là gì? Tại sao anh không giải thích cho em."

"Thôi đi Takemichi."

Ôm lấy thân thể đã ngã dưới nền đất lạnh, giờ em không hoạt động được nữa rồi. bàn tay và đôi chân đã hoạt động quá mức cho phép, đến Ran còn cảm nhận được, trái tim em đang dần đập thật chậm.

"Yêu ấy, là cảm giác khi em luôn nhớ một người. Chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim thật sự vô cùng rất đau. Muốn được bên cạnh người đó, chăm sóc người đó. Takemichi à, yêu cũng chính là muốn được bảo bọc rồi ôm người ta đấy. Khi mà em luôn nhắc đến Rindou, đó là yêu."

"Ồ, vậy tôi yêu Rindou à."

Em cười thật tươi vào lần cuối cùng. Nhìn vào bông hoa anh thảo nở muộn mà Ran định tặng cho em. Cuối cùng em cũng hiểu yêu là gì. Em cũng hiểu được cảm xúc con người rồi. Con người ấy, họ biểu lộ ra những thứ vô cùng tinh tế nhưng cũng rất phức tạp. Một cỗ máy như Takemichi đúng là không thể hiểu hết được.

"Được gặp Ran là điều may mắn của Takemichi trên đời. Cảm ơn vì giúp Takemichi hiểu được một chút thứ mà Ran cảm nhận nhé."

Em đưa tay lau đi giọt nước mắt của Ran. Rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.

Có lẽ bây giờ linh hồn của em được hội tụ với Rindou ở thiên đường nhỉ?

Hôn lên mái tóc em, Ran ngâm nga câu hát mà hồi xưa Rindou thường dắt em đi chơi ở công viên ấy.

Không ngờ anh cũng va phải tình cảm của cỗ máy do em trai anh tạo ra. Suy cho cùng thì Ran cũng muốn được yêu mà.

Anh đắp chăn cho em rồi rút từ đâu điếu thuốc ra, thứ mà anh lâu rồi không chạm đến vì em. Nhìn lọ thuốc ngủ loại mạnh trên bàn, anh tự nhủ:

"Suy cho cùng thì... Rindou cũng là người quan trọng của em. Phải chi... tôi gặp em sớm hơn."

Ran từng nghĩ đến viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc bên bờ biển. Nơi có Ran, có Takemichi, có Rindou.

Đến đâu chẳng được, miễn là họ được bên Takemichi.

---

Rindou là người tạo ra em, và Ran là người hoàn thành cảm xúc...

Đã hoàn thành : 17/08/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro