Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ari: Sao mình lại cảm nắng anh ấy chứ? Aww muốn đi chơi muốn anh ấy là người yêu mình quá đi
Ari: Ari mày không được như vậy anh ấy chả có cái gì để mày thích cả
Ari: Senju này
Senju: Sao đấy có gì à?
Ari: À thì cậu có biết gì về anh Takemichi không ấy
Senju: Ảnh có chuyên Tin với Toán đấy. Ngoại hình nhìn chung cũng ok thấy khá là dễ thương. Tính cũng hiền biết nấu ăn làm việc nhà. Nhà thuộc khá giả. Mà sao hỏi thế?
Ari: Haha không có gì đâu
Senju: Ồh thì ra Ari thích anh Takemichi phải nói thằng anh hai mới được để còn nói cho Ran
Senju: Vậy à đi chơi đi đang vui nên cúp học đi luôn nhá
Ari: Được thôi dù gì cũng chả học gì

Trong lúc đi chơi cô cứ nghĩ về cậu. Ảnh học cũng giỏi cũng biết làm việc nhà thế thì đúng gu mình rồi hm được cô sẽ duyệt cậu cho cậu làm người yêu mình.

Mikey: Takemitchy à đi làm bài tập chưa. Cho tao chép với
Take: Rồi này lấy chép đi
Baij: Tao chép với quên làm bài rồi thầy mà la mẹ biết thì mẹ buồn lắm
Chifuyu: Đi xuống mua tí đồ không Takemichi
Take: Đi chứ

Ran: Muahuhu nhớ Michi quá hà
Ran: Khi nào mới hết giờ đấy lâu vậy trời
Rindou: Học đi anh trai ỉu xìu vậy? Thế sao đi thi học sinh giỏi cho được?
Ran: Biết rồi~
Kaku: Bài nhiều vãi

Reng reng

Cô đứng trước hành lang đợi người mà cô thích thầm. Thấy cậu ra cô liền tới chào hỏi

Ari: Anh Takemichi ơi
Take: Sao thế
Ari: Cho em xin in4 được không ạ?
Take: Được thôi
Ari: Nhà anh ở đâu vậy ạ?
Take: Hỏi nhà anh có chuyện gì sao?
Ari: A không có gì ạ
Ari: Em về nhà với anh nhé?
Take: Anh đợi bạn xong rồi về luôn không cần làm phiền em đâu
Ari: Thế em đợi bạn với anh được

Chắc phải hỏi Senju về việc nhà anh ấy ở đâu rồi cô nghĩ thầm

Ari: Thế anh đợi bạn ạ?
Take: Đúng rồi
Ari: Vâng vậy em đợi cùng anh nha
Take: Không cần đâu em cứ về đi
Ari: Không phiền đâu ạ

Đám bạn thân cậu thầm nghĩ ủa nhỏ nào đứng với Takemichi mà còn nói chuyện thân vậy? Bồ hả? Thế thằng Ran mất Takemichi như chơi
Cả đám thầm nghĩ rồi nói
Hazz Takemichi nhìn vậy mà cũng có nhiều người thích vcl. Ran coi bộ khó rước Takemichi này về rồi đây.

Vừa nói tới anh cậu liền thấy dáng anh tới phía cậu

Take: Ran đây nè

Vừa nói cậu vừa vẫy tay như để nói rằng cậu ở đây chứ không phải ở kia

Ran: Hah đợi tôi tới đón sao?
Take: Đúng rồi dẫn tớ về nhà đi tớ không muốn về một mình đâu buồn lắm í
Ran: Ai bên nhóc đấy
Take: Bạn tớ mới quen á
Ari: Em tên Ari ạ
Ran: Ừ đứng đây làm gì đấy?
Ari: Đợi anh với anh Takemichi ạ
Ran: Mắc gì đợi tôi?
Ari: Vì anh Takemichi đợi anh ạ
Ran:?
Ran: Ờ
Take: Thôi mình đi thôi mai gặp nha Ari
Ari: Vâng mai gặp anh ạ

Anh thầm nghĩ

Ran: Phải đề phòng con này mới được
Ran: Có nên chuyển qua trường của nhóc này học không ta? Thôi để tối tính

Ran: Nhóc con đi thôi
Take: Ra công viên nha
Ran: Chiều nhóc tất
Take: Thế khi nào cậu thi Toán vậy?
Ran: Để xem chắc sau thi Tin một ngày á
Take: Ui vậy hả? Tớ cũng vậy á
Ran: Thế nhóc thi sáng hay chiều. Tôi thi sáng
Take: Tớ thi buổi chiều á
Ran: Thế làm thẻ thi chưa đấy
Take: Chiều mai tớ đi chụp ảnh rồi làm đưa thầy
Ran: Bên tôi mốt mới làm. Thế chiều mai đi chụp ảnh 3x4 với tôi nhá?
Take: Chốt! Thế chiều mai mấy giờ cậu qua rủ tớ
Ran: 2h chiều nhóc rảnh không?
Take: Rảnh á
Ran: Thế triển nha
Take: Hay là giờ về nhà tớ đi thấy cũng trễ rồi đấy
Ran: Đi thôi
Take: Run quá hà không biết nói với mẹ sao luôn
Ran: Không sao không sao thả lỏng đi có tôi đây mà nếu mà mẹ nhóc đuổi đi thì qua nhà tôi có gì khó đâu nè
Take: Haha
Ran: Tới nhà nhóc rồi này đi vào đi
Take: Tớ run quá hà thôi không dám đâu

Cậu thấy ngôi nhà thân thương mà chẳng dám vào cứ chết chân tại chỗ

Ran: Chào cô ạ
Mẹ Take: À chào cháu. Vào nhà đi con

Lúc này cậu hoàn hồn về thấy người mẹ mà mình nhớ nhung từ tối qua tới giờ

Take: Vâng ạ

Cậu liền chào anh rồi vào nhà cất đồ của mình

Mẹ Take: Con vào nhà bác luôn đi chút nữa rồi hẳn về
Ran: Dạ thôi ạ em cháu còn đợi cháu nên cháu xin về ạ
Mẹ Take: Em cháu đang đợi ở nhà mà con bác còn nhờ cháu dẫn về phiền con quá rồi
Ran: Dạ có sao đâu ạ mà em cháu bằng tuổi cháu với Takemichi ấy ạ
Mẹ Take: Thế thì bác cũng đỡ lo
Take: Mẹ ơi vào nhà thôi ạ
Mẹ Take: Ừ mẹ vào liền đây
Ran: Cháu về đây ạ
Mẹ Take: Về an toán nha con
Ran: Dạ
Take: Mẹ ơi vào ăn cơm thôi ạ
Mẹ Take: Đây đây mẹ vào liền

Trong bàn ăn cậu và ba mẹ cậu nói chuyện rất rôm rã như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra. Bàn ăn hôm nay bỗng bình yên đến lạ thường.
Khi dọn chén dĩa mẹ cậu hỏi

Mẹ Take: Thằng nhóc mà khi chiều về với con ấy
Take: Vâng có gì hả mẹ

Cậu lúc này hơi hoang mang không biết mẹ cậu ghét gì về anh. Cậu sợ vãi ra nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nghe câu hỏi của mẹ mình

Mẹ Take: Thằng đấy bẳng tuổi con hả?
Take: Dạ đúng rồi
Mẹ Take: Thằng nhóc tên gì đấy con
Take: Haitani Ran ạ
Mẹ Take: Vậy à nhìn con người ta sao mà cao, tuổi thì bằng nhau. Con của mẹ thì lùn còn con người ta nhìn cao ráo đẹp trai. Nhìn mà buồn dễ sợ nhìn con như con gái ấy Take.

Cậu nghe những câu ấy xong liền tổn thương về mặt tâm lý. Do cậu nhác uống sữa thôi chứ bộ. Mà nhìn đâu lùn tới mức mẹ nói đâu ít ra cũng cao hơn Mikey mà. Con cũng đẹp trai chứ bộ đâu kém Ran đâu. Mẹ chả thương Take nữa rồi. Hễ cái này là kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác nè.

Take: Đâu có con cao hơn Mikey mà mẹ chưa lùn tới vậy đâu ạ
Mẹ Take: Mikey dạo này vẫn lùn hả ta vậy sao mình trêu Take tiếp nhỉ? Vậy thì phải trả lời như này rồi
Mẹ Take: Nhưng mà vẫn lùn lắm con. Vậy con lùn thứ hai lớp rồi còn gì nữa
Take: Vậy để con chăm uống sữa
Mẹ Take: Lỡ uống sữa nhiều không cao lên mà mập hơn thì sao con?
Take: Con cũng không biết nữa
Mẹ Take: Haha mẹ nói vậy thôi chứ con mẹ cũng đẹp trai hả.

Mẹ cậu đúng là biết trêu đùa nỗi đau của người khác mà.

Mẹ Take: Tối mai con muốn đi chơi không con?
Take: Dạ có ạ? Mà đi ai trả tiền ạ?
Mẹ Take: Tất nhiên là ba con rồi

Ba cậu đang xem Tivi nghe câu đấy cũng nói

Ba Take: Ơ sao mình lại vậy chứ sao lại lấy tiền tui
Mẹ Take: Thế anh có đi không?
Ba Take: Có...
Mẹ Take: Vậy thì trả chứ sao nữa
Ba Take: Ơ nhưng mà
Mẹ Take: Không có nhưng nhịn gì hết

Ba cậu làm vẻ mặt mếu máo để làm cho người vợ của mình có thể suy nghĩ lại mà tha cho túi tiền của mình. Thấy thế cậu liền nói

Take: Hí hí mấy người trong công ti thấy sếp mình vậy chắc mất hình tượng nghiêm khắc luôn ấy chứ kakaka nhìn mặt ba mắc cười quá đi

Mẹ cậu đang cố nhịn cười lơ đi làm việc khác nghe đứa con của mình nói thế thì cười như được mùa. Còn ba cậu thì xấu hổ mà quay sang dỗi đứa con và người vợ của mình. Nhà cậu giờ muốn làm cho nhà khác ngưỡng mộ về độ yêu thương nha~

Ran: Rindou ơi
Rindou: Sao thế anh hai
Ran: Anh tính chuyển trường qua bên trường của Michi học. Em thấy sao?
Rindou: Anh thích thì chuyển đi
Sanzu: Mày sợ con nhỏ Ari cướp cỗng rãnh của mày à?
Ran: Yep đúng rồi đó. Nay giỏi ghê ta
Sanzu: Hờ hờ tao giỏi từ lâu rồi
Rindou: Mày ngu hồi đó giờ nay mới thông minh được một lần
Sanzu: Mày nín
Rindou: Đéo
Ran: Thôi coi hai thằng này
Sanzu: Nhỏ đó bạn thân em tao đấy. Nghe em tao bảo nhỏ đó nhiều người tán mà chưa muốn yêu nay thấy thằng cỗng rãnh nên thích. Mày nên đề phòng nhỏ đó nhiều vào
Ran: Cảm ơn thằng con gái nha~
Sanzu: Cảm ơn gì lạ vậy thằng chó
Rindou: Tao thấy anh tao nói đúng mà
Sanzu: Okok bây đợi đấy hôn nay t không có hứng chửi mai tao chửi bây
Rindou: Ghê quá đi
Ran: Tao đợi
Ran: Vậy mai phải chuyển qua trường học với Michi rồi. Hóng quá đi

Ari: Nhớ anh Takemichi quá hà
Ari: Mai có nên đứng trước cổng trường để chờ ảnh không ta
Ari: Thằng mà khi chiều mình gặp có quan hệ gì với anh Takemichi ấy nhở?
Ari: Phải đề phòng hắn ta hơn mới được. Muốn tranh anh Takemichi với mình à mơ đi, anh Takemichi phải là của mình. Chắc chắn phải là của mình và mỗi mình.
Ari: Anh Takemichi ngủ ngon nha yêu anh

Take: Sao thấy lạnh sóng lưng vậy nè
Mẹ Take: Ngủ sớm đi con mai còn đi học
Take: Vâng ạ, ủa mình chưa ôn Địa với Tin mà thôi mai rồi ôn

Ran: Hình như có ai nói xấu mình
Ran: Thôi kệ mẹ đứa đó đi mai mình sẽ qua nhà Michi để đi học chung~  Michi ngủ ngon tôi thương
Ran: Nghĩ tới thôi đã sướng rồi
Rindou: Sanzu ra chơi game không
Sanzu: Okok

Sáng sớm anh đã dậy để làm cho ngoại hình của mình gọn gàng rồi tới nhà nhóc con thôi. Mà mai mình mới vào học cùng trường với Michi lẫn sầu quá đi.

Take: Thưa ba mẹ con đi học ạ
Mẹ Take: Học vui vẻ nha con

Take: Hể Ran cậu đang làm gì ở đây vậy
Ran: Đợi nhóc để đi học đấy, thế ăn sáng chưa
Take: Ăn rồi Ran ăn chưa
Ran: Mới ăn luôn
Take: Đi học thôi
Ran: Hôm qua nhóc ngủ ngon không?
Take: Ngon lắm luôn í
Ran: Tôi chúc nhóc nên nhóc ngủ ngon chứ gì tôi biết hết
Take: Xạo vậy cậu
Ran: Hah thật mà Michi không tin tôi hửm?
Take: Không tin
Ran: Nghe đau lòng vậy?
Take: Kệ cậu chứ hứ
Ari: Anh Takemichi anh tới rồi hả mình đi vào lớp thôi
Take: Hả- à ừ đợi anh
Take: Ran đi học vui nha tạm biệt
Ran: Tạm biệt Michi

Cô đứng kéo cậu vào trong trường để anh ở đấy cô thầm nghĩ

Ari: Lại là anh ta sao đúng là người này rất đáng nghi mà

Cậu bị kéo đi giật mình rồi cũng lấy tay mình gỡ tay cô ra. Cô thấy vậy liền định nắm lại thì bị Senju tới lôi cô đi mua đồ ăn

Senju: Ari đi mua đồ ăn thôi! Chào anh Takemichi
Take: A chào em nha, anh đi tới lớp đây
Ari: Ơ khoang anh Ta-
Take: Hả sao đấy
Senju: Không có gì đâu anh, anh đi thong thả. Đi mua đồ thôi Ari
Ari: À ừ

Tới lớp cậu liền mở sách Địa ra học chứ hai ngày cậu không học mà 4 ngày nữa thì thi rồi nên cậu phải cố thôi

Thầy giáo đã bước vào lớp tiết học cũng đã bắt đầu. Cậu ngoan ngoãn lấy sách vở ra học.

Ran: Tao xin thông báo cho tụi bây
Kaku: Sao?
Izana: Nói đi
Shion: Chú cứ nói
Mocchi: Gì đấy?
Ran: Tao sẽ chuyển trường
Kaku: Ưtf?
Izana: Mày nói lại bố nghe
Shion: Chuyển làm gì?
Rindou: Chuyển để học chung với crush đấy
Kaku: Là học chung với Bakamichi?
Izana: Nghe shock vậy
Mocchi: Đi theo tiếng gọi trái tim hả
Ran: Đúng vậy đấy

Cả đám nghe xong thấy thằng này mê Hanagaki Takemichi riết rồi lú.

???: Hả anh Ran sẽ chuyển trường sao? Mình tưởng anh Ran hết thích thằng đấy rồi chứ. Thật không ngờ nha~.  Hanagaki Takemichi mày cũng ghê đấy

Hai anh em Haitani nghe được câu nói nhỏ của ả ta thì liền cười khẩy rồi thầm nghĩ

Ran: Ầu ả đấy tính làm gì Michi sao? Tội này đáng để đánh ả nha~
Rindou: Muốn làm gì anh dâu của bố mày đấy? Sủa ra cái lồn gì vậy gái?
Rindou đây tự thề đứa nào hay ả nào dám đánh Takemichi anh dâu tao thì tao bẻ khớp từng đứa. Danh Haitani không đề đùa đâu

Thời gian thấm thoát thoi đưa nhanh như con chó chạy ngoài đồng. Đã đến giờ ăn trưa cậu đi chung với đám bạn thân vừa đặt đít xuống ghế thì nghe giọng của cô

Ari: Anh ăn cơm chung với em đi anh Takemichi
Take: Anh ăn chung với đám bạn thân anh rồi xin lỗi em nhà

Đám bạn thân cậu nhìn thấy cản Ran chờ cậu trước cổng trường thì đã đi theo dõi và đã biết Ran đang crush Takemichi. Và cả đám rất ủng hộ cặp đôi này và rất muốn hai đứa đó thành đôi.

Draken: Không thấy Takemichi đang ăn chung với tụi này hả?
Mikey: Takemitchy chỉ được yêu Hai-
Mikey: Mitsuya sao mày tát tao
Mitsuya: Có con muỗi bên má mày nên tao đập
Chifuyu: Em có thể ăn cơm với bạn em nha chứ Takemichi ăn với tụi anh rồi

Cô thấy vậy cũng bỏ đi nhưng mà câu nói của anh tóc vàng khiến cô không thể nào quên được bộ anh Takemichi đang thích ai hả. Càng nghĩ cô càng sợ anh không phải của cô. Anh đã khiến cô rơi vào lướt tình này mà sao lại thích người khác được ha.

_________________________________________
Ha lo chuyện là giờ Trọng mới có hứng để viết truyện. Lúc đầu còn tính cho drop cơ nhưng mà lười drop nên lết xác đi làm truyện nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantake