Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Hanagaki Takemichi là một trong những người tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tin và Địa. Do sắp thi học sinh giỏi nên mấy tuần gần đây cậu phải thức đêm học bài tuy học nhiều là thế nhưng mà cậu lại khá tự ti về vốn kiến thức của mình.

Mẹ Take: Takemichi à xuống ăn cơm thôi con hôm nay mẹ nấu toàn món con thích nè
Take: Vâng ạ mẹ đợi con tí

Cậu gấp vở Địa của mình lại rồi đi xuống ăn cơm với bame. Đang chuẩn bị xới cơm thì mẹ cậu hỏi

Mẹ Take: Học như nào rồi con, thuộc để chuẩn
bị cho tuần sau thi chưa con
Take: Dạ rồi ạ

Cậu nhanh chóng ăn để lên ôn tiếp môn Địa

Ăn xong cậu nói chuyện với bame một tí rồi lên phòng ôn thi.

Ba Take: Thằng bé học nhiều quá mình nhỉ?
Mẹ Take: Học nhiều thì lợi cho thằng bé thôi chúng ta chả được cái gì cả. Nó học thì nó sướng chứ ai mà sướng. Hazz mong nó hiểu cho vợ chồng mình mà cố học
Ba Take: Ừ mong là vậy

Lên trên phòng cậu nằm ườm xuống mặt bàn hai mi mắt bắt đầu nặng trĩu cậu buông thả người ngủ một giấc để bù lại những thời gian mà cậu thức khuya để học. Vừa gục xuống thì mẹ cậu gọi

Mẹ Take: TAKEMICHI?! SAO CON LẠI NGỦ BỘ CON KHÔNG MUỐN ĐI THI HỌC SINH GIỎI HẢ?!

Nghe tiếng la của mẹ mình thì cậu mơ màng mở mắt vớ lấy xấp đề cương môn Địa mà học. Thấy sự lười biếng của đứa con mình mẹ cậu liền nói

Mẹ Take: Hồi xưa mẹ phải đi bộ mà tới trường chứ không phải như con mà đi xe máy điện đâu. Trường thì xa phải dậy sớm mà đi học. Đi học về thì mẹ đâu có nghỉ ngơi còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà chứ đâu như con bây giờ chỉ có việc học mà cũng mệt còn làm cái điệu bộ như học nhiều lắm ấy. Thôi học đi mẹ xuống nhà

Cậu ngồi lại tìm cây bút của mình cậu liền nhận ra là cây bút mất rồi? Wtf cây bút cậu mới mua mà với lại để trong phòng nữa sao mất? Quái lạ. Thế là cậu đành phải lếch cái thân này đi xuống tạp hoá để mua bút tiện thể xin mẹ ra ngoài thư viện học. Xuống nhà xin mẹ xong cậu liền lên soạn sách vở lấy đại cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà

Take: Thưa mẹ con đi

Mẹ Take: Ừm đi sớm về sớm về sớm đừng đi chơi đấy
Take: Vâng

Bước ra khỏi nhà cậu đi thẳng đến tiệm tập hoá. Thấy tiệm tạp hoá cậu liền bước nhanh hơn mà không để ý tới người phía trước.

Take: Ui da đau vậy trời.

Cậu nhận thức được rằng cậu mới va vào người khác cậu liền rối rít xin lỗi

Take: A xin lỗi cậu nha tớ đi đường không chú ý

Sao cậu con trai này lại có thân hình nhỏ nhắn vậy nhỉ? Tóc đen xù lên trong rất là dễ thương nha trong giống cục bông ghê

Take: Etou... Cậu có bị làm sao không ạ? Cậu ơi? Cậu gì ơi?

Takemichi lấy tay đưa qua đưa lại chàng trai kia. Cậu thấy chàng trai này tóc dài, tóc dài được thắt bím hai bên nhìn tổng thể trong cuốn mắt lắm í thề là nó cuốn dã man chứ không phải do cậu mê trai đâu à nói thế thì tội cậu lắm

Ran nghe giọng của cậu thì thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trả lời.

Ran: À tôi không sao

Nhận được câu trả lời thì cậu xin lỗi thêm một lần nữa rồi đi tới tiệm tạp hoá vừa đi cậu vừa ngân nga một bài hát trong cậu giờ rất yêu đời nha

Ran thấy cảnh cậu như thế thì bật cười dõi theo bóng lưng của cậu đi vào tiệm tạp hoá rồi mới không dõi theo cậu nữa. Mà tính ra nếu anh mà không đi tới mua thước thì cũng không gặp cậu được đâu nhỉ? Chắc phải cảm ơn thằng Sanzu vì bẻ thước của mình quá. Nhờ nó mà mình gặp được cậu ta.

Gần thi học sinh giỏi rồi nên anh phải chăm hơn mới được, anh cũng có tên trong đổi tuyển Tin với Toán mà. Anh nghĩ thầm " Không biết cậu ta có trong đội tuyển không ta muốn gặp lại cậu ta quá đi mất "

Anh vừa nghĩ vừa bước đến thư viện ngồi học cho yên tĩnh chứ nhà anh ồn lắm. Nhà có Rindou với Sanzu cái nhà như cái chợ ấy. Học nơi đấy chắc chữ chả vô đầu.

Nhân viên: Của quý khách hết 100 yên ạ
Take: Tiền đây ạ
Nhân viên: Chúc quý khách một ngày tốt lành

Mua bút xong cậu đi tới thư viện nơi mà cậu thích nhất. Không biết nên học Địa hay Tin trước ta? Hay là Tin nhỉ mình ôn Địa cũng nhiều rồi mà. Vừa đi vừa nghĩ thì cậu nhận ra mình đã tới nơi, khi tới cậu liền tìm chỗ ngồi rồi tìm sách Tin.

Hể sách để cao vậy trời cậu nhón mỏi cả chân mà với còn không tới, cậu đâu có thấp lắm đâu?

Đang suy nghĩ thì quyển sách có người lấy đưa cậu.

Take: Cảm ơn cậu nha tớ lấy nãy giờ ch-!? Ủa cậu hồi nảy nè. Cậu nói khá to nên anh vội nhắc

Ran: Nói nhỏ thôi đang ở thư viện đấy nhóc con

Vừa nói anh vừa nhéo má cậu một cái khiến cậu không hiểu sao bị nhéo má?

Take: Sao lại nhéo má tớ cậu bị gì vậy?

Ran: Hửm chẳng phải do nhóc nói to quá sao? Nhéo cho nhóc khỏi nói để cho người ta học chứ

Take: Do tớ bất ngờ vì gặp lại cậu chứ bộ

Cậu phồng má lên má đỏ lên do anh nhéo má làm cho mặt cậu như mấy bé mèo dỗi sen của mình í kkk cute cực

Ran: Mà sao nhóc lại lấy sách này vậy?
Take: À do sắp thi học sinh giỏi cho nên tớ mượn để làm bài tập
Ran: Nhóc trong đội tuyển Tin sao?
Take: Đúng rồi tớ còn trong đội tuyển Địa nữa đấy
Ran: Ồh trùng hợp vây sao tôi trong đội tuyển Tin với Toán
Take: Cậu giỏi vậy chuyên hai môn khó luôn chắc cậu học nhiều lắm ha?
Ran: Tôi thấy cũng bình thường. Hai ta ra đây nói chuyện
Take: Vâng
Ran: Tôi là Haitani Ran 14 tuổi còn nhóc?

( Tớ cho Ran bằng tuổi Take)

Take: Tớ tên Hanagaki Takemichi cũng 14 tuổi
rất vui khi làm quen
Ran: Bằng tuổi á tôi tưởng nhóc mới 12 chứ
Take: Ủa
Ran: Do nhóc lùn so với tôi nên tôi tưởng thế
Take: Gì vậy trời
Ran: Học chung với tôi không nhóc?
Take: Học nha
Ran: Bài này phải gõ lệnh này nè
Take: À thảo nào tớ gõ không ra
Ran: Bài nào không hiểu thì nói tôi
Take: Vângg

Thế là Ran và Takemichi chăm chú học tới tối thì Takemichi phải về vì sợ mẹ lo cho mình

Take: Mà cũng tối rồi tớ về nha
Ran: Thế trao đổi phương thức liên lạc nha? Take: Được thôi số của tớ nè
Ran: Rồi đấy về cẩn thận nha nhóc con
Take: Ran cũng vậy nhaa
Ran: Tôi biết rồi

Anh dự tính đến đây để học Toán ai ngờ đâu thấy nhóc con ở đây với cái hoàn cảnh cười muốn xĩu thấy cậu tội quá nên tới lấy giùm rồi ngờ đâu học với nhóc con môn Tin luôn môn Toán bị anh bỏ qua một xó không thèm nhìn đến

Ran vẫn thêm một lần nữa dõi theo cậu từ sau lưng dõi cho tới khi hình dáng của cậu khuất dần khuất dần rồi biến mất hẳn. Anh cũng đứng dậy dọn dẹp sách vở đang dọn thì nhận ra cậu quên quyển vở Tin ở đây. Anh thầm nghĩ chắc chút về nhắn để đem trả lại. Trên đường về anh bị chặn đánh để đòi tiền. Ha đúng là bọn ngu chặn ai không chặn lại chặn đúng Haitani Ran vừa học giỏi lại giỏi đánh nhau. Xử xong lũ nhãi chặng đường, anh thầm rủa hôm nay xui xẻo gớm. Ơ mà khoang đâu cũng may vì gặp cậu ta đó chứ. Vừa đi anh vừa nhớ tới cậu chẳng bao lâu cũng đã về nhà của anh.

Sanzu: Ô về rồi sao?
Ran: Ừ
Rin: Sao thấy vui thế, mới tán được em nào à?
Ran: Không hẳn gặp người đúng gu thôi
Sanzu: Không biết ai xấu số thế không biết tội em đấy ghê
Rin: Bớt chọc anh tạo đi mày
Ran: Chắc tạo đấm mày quá thằng chó
Sanzu: Eo sợ quá cơ

Ran thả cặp mình xuống tới đấm thằng Sanzu mấy cái cho đỡ tức. Lúc anh thả cặp xuống thì quyển vở Tin của cậu rơi ra thấy thế Rindou tới cầm lên thì thấy

Rin: Hanagaki Takemichi?

Sanzu nghe tên quen phát ra từ miệng Rindou thì nói dừng hẳn luôn việc đánh nhau với Ran

Sanzu: Mày biết thằng cống rãnh à Rindou?
Rin: Đâu thấy trên vở có ghi
Sanzu: À
Ran: Cống rãnh?
Sanzu: Ừ nó ngồi cùng bàn với tao nó hình như
chuyên Tin với Địa đấy học giỏi vãi lồn kiểm tra hay chỉ bài tao, tao với nó cũng khá là thân
Rindou: Tao cũng có biết danh tiếng thằng này ai ngờ mày lại quen chứ Sanzu
Sanzu: Do tao chung lớp với nó
Sanzu: Mà sao mày lại có vở nó vậy Ran?

Ran nãy giờ chưa kịp loading não, trong ba đứa mỗi mình không biết danh tiếng cậu á? Tưởng mỗi mình quen cậu chứ? Thằng Sanzu còn nói là thân với cậu á? Ngồi chung bàn cơ á?

Rin: Anh hai?
Sanzu: Thằng kia sao tự nhiên đờ người ra vậy?
Ran: À không có gì
Rin: Sao anh có vở Takemichi vậy?
Ran: À bạn mới quen thôi, mới gặp ở thư viện thấy quên vở nên lấy về để mai đem trả
Rin: Học chung với nhau à
Ran: Đúng rồi cậu ta chung môn chuyên với anh nên học chung

Sanzu: Ô tao quên mày cũng có đi thi học sinh học sinh giỏi môn Tin với Toán đấy xin lỗi nhá
Sanzu: Tao tưởng mày đánh thẳng cống rãnh rồi quyển vở mới vô tình rơi vào cặp mày
Ran: Con mẹ mày thằng SANZU, MÀY CÚT RA
KHỎI MẮT BỐ
Sanzu: Đéo đấy, mà cần bố đây đem trả vở tin
giùm không?
Ran: Khỏi cần tao tự đi trả
Sanzu: Thì kệ mẹ mày
Rin: Thôi đi vào ăn cơm hoặc là nhịn khỏi ăn Sanzu: Vào liền
Ran: Chút anh ăn
Rin: Em biết rồi

Trong lúc đấy thì cậu cũng đã về nhà và đang phụ mẹ nấu ăn

Mẹ Take: Hôm nay con học có được không? Take: Dạ được

Mẹ Take: Nhớ cố học nha con, giờ cả nhà thì có mỗi mình con là con của bame nên bame kì vọng vào con nhiều lắm. Đừng làm bame thất vọng nha con, mình không được cái thông minh thì mình phải cần cù chứ đừng ham chơi mà làm tội phạm ăn cướp nha con lúc đấy bame không biết giấu mặt vào đâu với họ hàng đầu nên đừng làm bame thất vọng nha con yêu

Take: Dạ vâng con hiểu rồi ạ, con sẽ cố gắng ạ Mẹ Take: Con mẹ ngoan lắm

Trong cái cuộc nói chuyện đấy người mẹ đã kì vọng con mình tới nhường nào muốn tốt cho con mình tới nhường nào nhưng mà tốt theo cách mà bame thấy đúng chứ chả cần quan tâm con nó có cần hay không...

Take: Con nấu canh xong rồi. Con lên học bài đây ạ
Mẹ Take: Cố lên nha con
Take: Vâng

Cậu lên phòng nằm xuống chiếc giường mà cảm nhận sự mềm mại của chúng. Cậu thầm nghĩ

Take: Liệu nếu mình thi không có giải thì sao? Bame có thất vọng về đứa con này của mình hay không? Thật khó để nghĩ ra mà

Take: Thôi đi lấy vở Tin để học. Wtf? Không thấy vở Tin? Gì vậy trời để tìm lại ơ không có. Để coi nhắn cho Ran coi có thấy vở Tin không

Ran ơi cậu có biết vở Tin tớ đâu không:Take

Ran: Biết nãy thấy nhóc quên vở nên tôi đem về luôn mai ra thư viện lấy lại nha

Ỏh cảm ơn cậu nha không có cậu chắc tớ mất vở luôn á:Take

Ran: Nhóc có biết Sanzu Haruchiyo không?

A Haru chan nè cậu này hay nói tớ là cống rãnh lắm:Take

Ran: Thân nhau lắm sao mà kêu thân mật vậy

Thân lắm í tại chơi chung nhóm á :Take

Ran: À tôi hiểu rồi, mà giờ tôi bận rồi có gì nhắn
sau

Tạm biệt cậu nha Ran :Take

Ran: Tạm biệt nhóc con

Ai da nếu muốn tán được Takemichi chắc phải nhờ Sanzu rồi. Mong thằng đó hợp tác chứ đừng có mà nhây nhây nếu không thì nhờ Rin cũng được nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rantake