4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tiêu cực, toxic relationship
========

Say tình để làm chi? Để rồi đau khổ

Nặng tình để làm gì? Để luẩn quẩn lơ mơ

Tình là chi? Tình là cái gì?

Ta yêu người đến ngây đến dại rốt cuộc nhận được gì người hỡi?

Một tấm chân tình bị bỏ quên hay là cả hai ta đều chìm vào lí tưởng điên rồ.

Nếu biết như tình này không có kết quả, ta cũng sẽ không đắm mình vào.

Nếu biết trước người làm đau ta và ngược lại, ta một chút cũng không muốn dây dưa.

.

Đêm trời lạnh lắm, ấy vậy mà vẫn có bóng người lững thững đi. Không vô định mà có đích để dừng, chỉ là bản thân cố gắng đi thật chậm để không đến đích thật nhanh, để không thấy người vì mình mà gào thét điên loạn. Chứa chấp người điên trong nhà? Tội này đáng xử chứ? Hay là vì tình yêu đã điên hoá cả hai rồi?

Một mối quan hệ tồi tệ....Phải rồi!

Cả hai yêu nhau đấy, Ran yêu Sanzu nhiều lắm chứ, yêu từng chút từng chút tình cảm nhỏ bé em bày tỏ, thương từng tí từng tí cái bóng dáng thon thả của em. Khi mới bắt đầu yêu, Ran còn nhớ cái cách em vụng về sửa soạn cho buổi đầu hẹn hò, hoặc là khi em xấu hổ nắm tay anh lúc cả hai đi dạo phố mua đồ. Khi đó hai ta mua gì nhỉ? À là một cái khăn choàng, thời tiết lúc ấy cũng đã kề thu, trời lạnh, em mua cho Ran một cái khăn choàng. Nó màu hồng, giống hệt tóc em nhưng mãi mãi không phải là màu tình yêu của chúng ta, vì lẽ nó đơm màu nắng.

Anh gặp em vào hôm trời mây quang tạnh, sau cơn mưa trời khi ấy sáng chưng, đẹp lắm. Và em như bao con người khác, đứng nép mình trước một cửa hàng nhỏ có mái hiên hây hây. Và Ran yêu em từ thuở ấy, từ người qua đường, không thân không thiết, không quen mà cũng chẳng biết để nắm tay đi chung một đường. Lúc mới yêu, tình hai ta cứ đơm vươn một màu vàng, vàng không phải xanh hi vọng, chẳng phải tím thủy chung mà lại còn chẳng phải hồng mơ mộng.

Một màu vàng nhàn nhạt, buông lơi trên mí mắt của em và chút nắng tươi tô lên đôi môi hồng của anh. Là tình cuốn lấy đôi ta, màu vàng dần dà nhạt hẳn đi.

Khi hai ta đã yêu nhau rồi, Ran chợt thấy mình bắt đầu có dấu hiệu bi lụy. Em dần trở nên cáu bẩn và cọc tính hơn, tính cách của em cũng chẳng ngây thơ như lúc ban đầu. Ran cứ tưởng, là vì hai ta bận rộn, là vì công việc của em. Nhưng chao ôi, Ran đúng là một kẻ lụy tình, mặc sức cho anh khốn khổ giành lại cái màu vàng phủ nhẹ trên tình yêu hai ta thế mà vẫn thua thay trước cái thời gian làm phẳng nhụi, bào mòn tình yêu bên trong trái tim em. Cơn giận nào ấy đã che mờ mọi lí trí của em, không lí do cứ thế em giáng hết lên người anh, và rồi từ ấy em chết hẳn, một màu xám bao trùm trái tim trong lồng ngực em.

Ran đã khuỵa xuống như thế đấy, phủ phục mà cúi đầu, anh đã gào lên đớn đau như thế đấy!

Tại sao tình lại đớn đau?

Và tại sao con tim anh như chết lặng khi chỉ cố níu kéo em ở lại.

Không chấp nhận, không nhu nhược trước cái cảnh đôi người buông tay. Không thoả hiệp, không nhân nhượng trước cái cảnh em ở bên người khác.

Một kẻ lụy tình cố chấp mà lại ích kỉ, một kẻ keo kiệt vì tình yêu của mình mà cứu vãn cảnh chia tay.

Là tình yêu của Ran dần dần méo mó, nó đã mất đi màu vàng thuở mới chớm và giờ đọng lại là cái màu xám xịt. Ran cũng chết rồi Sanzu ơi? Chết hẳn ấy chứ!

Và cả hai ta sống bằng cách đoạ đầy nhau. Ran cuối cùng cũng về lại sau khoảng thời gian đi bộ trên đường, băng qua ngõ phố quen thuộc mà lần đầu Ran gặp em, Sanzu của anh khi ấy vẫn thơ dại lắm, em còn mặc hẳn cái đôi giày giới trẻ xôn xao bàn tán tranh mua để mang. Ran yêu cái dáng vẻ khi ấy của em lắm, không chút dối lừa, không quá độc đoán, em là em, nhuộm cả ánh mây vàng.

Và Ran lại tiến vào trong nhà, căn nhà trông cũng ra gì và này nọ lắm, Ran sửa sang lại nó mấy lần để xem như đây là chốn hạnh phúc của mình, là cái tổ ấm dù đi đến đâu cũng hướng về của anh và em. Nhưng Sanzu à? Em nào đâu thế? Em ngồi bó gối trên sàn, cạnh cái thảm mới mua do thảm mới đã bị chính tay em xé rách, nhìn cơ thể em gầy còm, Ran xót xa lắm chứ.

Nhưng sự xót xa ấy thật tàn nhẫn ích kỉ biết bao, khi xót xa giờ chỉ cho một kẻ đã hao mòn sức lực, mặc cho Ran cố gắng bấu víu vào cái tình yêu thuở mới đầu của mình, cái sự thật phũ phàng là anh nhốt em tại đây vẫn chẳng hề xoá bỏ.

Sanzu là đang hận anh? Đúng chứ?
Sanzu là đang ghét anh? Đúng không?

Ran vẫn nở nụ cười tươi như chưa có gì xảy ra, hay thậm chí lờ đi cẳng chân bầm dập của người yêu còn vòng sợi xích chặt chẽ, Ran nhốt em tại đây dưới ngôi nhà của hai ta. Lẽ ra là sẽ thấy em chạy tới vui cười đón anh với nét mặt niềm nở, nhưng em ngồi đó im lặng và cứ nhìn chằm chằm ra phía xa. Ô cửa sổ hắt ánh trăng bao toả bóng dáng em, và ô kìa trông như chú bồ câu nhỏ đã bị nhốt lại vậy. Lẽ nào em khao khát tự do? Lẽ nào em thèm đói cái cảnh thoát ra một kẻ đã vụn vỡ trong tình cảm của mình?

Ran không biết nữa em ạ, khi hai ta yêu nhau sẽ cẩn trọng đem ra những mặt tốt đẹp, giấu nhẹm cái gọi là xấu xa. Vậy trước mặt em đây mới là Ran thật sự sao? Một kẻ không chịu nổi cảnh hai ta chia tay? Hay là một kẻ cố chấp lao đầu vào tình si và bị biểu tình của em làm đau mình?

Sanzu cũng lờ đi cái cách anh ta đứng yên như tượng chỉ để ngắm nhìn gương mặt sầu khổ của em, em không quan tâm gì nữa. La hét mãi rồi cũng mệt, giãy giụa mãi cũng chả được việc và thay vào đó em im lặng, có lẽ trực chờ cái chết đưa tiễn em. Ran không để cho em phải chết, Ran chỉ muốn giữ em bên mình, cậu nhóc nổi loạn ngày nào giờ lại yên mình bên cửa sổ, lại bị gông cùm tình yêu trói chặt bản thân.

Yêu nhưng sao mà đau đớn lòng dạ quá? Yêu lẽ nào là cái cách bản thân phải từ chối cảnh buông tay sao? Kẻ cứng đầu cứng cổ như thế lẽ nào không phát giác ra mình làm sai điều gì? Lẽ nào không chấp nhận sự thật em cũng chẳng còn yêu anh nữa?

Có cố gắng đấy nhưng để làm gì? Vá chằng vá đụp cái tình yêu này rồi cũng chảy máu thôi. Có cố gắng đấy rồi để làm chi? Đằng nào mà chẳng phát giác ra ta đã chẳng còn mối tơ tình.

Giữ lại người, ta càng thêm sầu khổ.
Yêu lấy người, người nghoảnh mặt làm ngơ.








=======
Sẽ có phần 2 nho nhó

Tâm trạng mình cực kì tệ nên lúc viết mình cũng khóc rất nhiều, thật sự dây vào conditinhyeu làm gì cho mệt nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro