#3 Lận đận bèo trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Hanagaki Takemichi: Hoa Viên Vũ Đạo

------
Ai làm cái phận em nghèo,
Kém ăn, kém nói, kém điều khôn ngoan.
Bởi chưng chẳng có bạc vàng,
Cho nên em phải nhường khôn cho người.

"Đứng lại!"

Gia đinh gào lên inh ỏi một cõi. Chổ này mươi người đờn ông trên tay là ngọn đuốc sáng rực , chổ kia mươi người thanh niên tất ta tất tưởi chạy ráo riết truy bắt trong đêm.

Một bầu trời lao xao chiếm cả cái làng còn yên giấc mộng. Có những nhà vì tiếng hò reo của gia nhơn họ Khôi mà tỉnh cả ngủ. Chưa kịp bận chi cho chỉnh tề mà đã tất tả ngóc ra nghe ngóng, nheo mắt sao cho nhìn mấy cái đóm lòe nhòe đuốc nơi sườn núi của tụi gia đinh kia.

Tiếng chó sủa, tiếng rảo bước rầm rập. Kéo theo là khói bụi mịt mù, người chạy đuổi chẳng ngừng sặc sụa.

Đàng này, Xuân nó chạy lên núi. Âm thanh dí đuổi nó còn bám theo sau, lẫn ồm ồm của mấy tên đàn ông gào giọng gọi nó. Nó vẫn chạy, chạy băng qua biết bao là gai góc cây cỏ.

Thế mà nó chẳng biết đau, tay và chân. Kể cả cái áo chấp vá may mặc cũng bị bụi gai xé tả lơi phơi. Những mảng thịt bị va đập từ gốc cây này đến cành cây nọ tím ngắt, bong tróc da thịt.

Dầu vậy, nó vẫn chạy. Hì hục chạy, ngã, vùng dậy. Rồi cứ tiếp tục cái vòng tròn ấy hơn mấy tiếng đồng hồ.

Nó mãi sợ hãi mà chạy thục mạng, dường như sức dẻo dai con người phát huy những lúc con người ta túng bẫn vào con đường cùng. Nó ráo riết chạy khỏi lũ gia đinh điên cuồng đuổi bắt nó lại, có chửi rủa cũng có than trách.

Mùi đuốc cháy khét lẹt, mảng màng đêm đen kịt. Nó hoài vấp lấy vấp để, nhẹ thì vấp té phải cành cây khô. Nặng thì vấp phải tảng đá xù xì rong rêu.

Từng lần một vấp té của nó đều để lại dấu tích rợn người, cẳng chân máu me đau đớn tê dại. Ống quần dài nát bươm, dầu cho ban đầu nó vốn cũng chẳng lành lặn gì cho cam.

Lũ gia đinh kêu gào, cái sức thanh niên đàn ông đương nhiên nó lại hơn sức của Xuân nhiều lắm. Nên nó không thể ngơi nghỉ bất cứ phút giây nào. Xuân nó bỏ trốn đêm khuya, xui xẻo bị gia nhơn phát hiện. Tụi nó kháo nhau bắt lấy Xuân, bởi Lan đã ra lệnh cho tụi nó. Nếu trông Xuân không kĩ, từng đứa một liệu hồn mà ăn roi của gia đinh.

Lũ gia nhơn nghĩ đến cái cây cậy to bè, nặng trĩu dưới cánh tay của gia đinh. Riết sợ hãi mà bắt buộc phải đuổi bắt Xuân, nếu không bắt được Xuân. Sợ sáng sớm mai, đầu làng sẽ là tụi nó phơi thây trước bàn dân thiên hạ.

Đêm hôm Xuân chưa ăn gì, nó thắt bụng để ban đêm sao cho dễ chạy. Nhưng hiện tại đã bị dí hơn cả tiếng, nó chớm tàn tạ, đói rã ruột. Bước chân nó chậm dần rồi chậm dần, nhưng nó không dừng lại. Nó cần phải về nhà họ Tá gặp cậu Thứ Lang mà nó mang ơn. Nó không tin Thứ Lang lên Sài Thành, hoặc ít nhất nó cũng muốn tạm biệt trước khi cậu Thứ Lang đi.

Nhưng nó không biết là Thứ Lang đã đi từ 2 hôm trước rồi.

Xuân nó vặn vẹo, hớt hải chạy ngày càng sâu. Lũ gia đinh, nhất là mấy tên đờn ông trung niên thì sợ nó chạy sâu rồi gặp beo cọp gì đó mà bị tha mất xác. Mà Lan có dặn là phải đem Xuân còn sống về, nhất là không được làm tổn thương cổ họng của nó.

Dường như chẳng thể đủ kiên nhẫn đuổi bắt, sức người cũng cạn. Tên đờn ông dẫn trước đám gia nhơn kêu lên, ném khúc cây vừa túm được vào chân Xuân.

Nó ngã khụy.

Cái khúc cây to đập mạnh vào cẳng chân nó, nó muốn gào lên. Nhưng chẳng gào nổi, đổ ập xuống mặt đất. Rên ư ử, mếu máo.

Cho đến khi người ta bắt kịp nó, thì nó sớm đã im lìm lạnh ngắt như người chết. Người ta nghe mênh mang những tiếng khi dài khi ngắn, khi thiu thỉu buồn xo rồi cả những tiếng nghẹn ngào uất ức.

------

Nó tỉnh dậy khi trời vừa kịp chiều. Cuộc rượt đuổi đêm qua kinh động đến cả người trong làng, nhưng chẳng ai dám can ngăn hay trình báo gì với lí trưởng. Bởi nó là thằng hầu của nhà họ Khôi, có cho tiền người ta cũng không dám đụng chạm gì. Dẫu cho nó có chết mất xác thì người ta cũng mặc thây mà làm lơ sự tình.

Xuân gượng dậy, rên rỉ. Hai cái vết sẹo nơi khóe miệng giờ đây được làm bạn với gần chục vết thương lớn nhỏ trên người nó sau cuộc bầm dập từ gốc cây này đến gốc cây khác.

Chỉ là, hiện tại những vết thương đã được băng bó kĩ càng. Khác xa so với gia nhơn trong nhà mà nó hay biết, nó còn được đặt cách nằm trên cái phảng gỗ mà chẳng phải chui rúc cùng nằm với những người làm khác. Hoặc là những đêm nó nằm lạnh tênh một mình ở bồ lúa.

"Tỉnh rồi à?"

Tiếng hỏi bất chợt vang lên sau lưng nó. Xuân hoảng hồn giật mình, chẳng may động phải cái chân đêm qua bị người ta ném cây trúng.

Nó xém tí thét lên, may sao nó đã kịp tự bịt miệng. Lan thấy nó không động đậy gì, khe khẽ hít thở nuốt cơn đau.

Đặng đợi nó bình tĩnh, Lan mới kề ngồi lên phảng. Nhìn từ trên xuống người của Xuân, xem xét soi mói từng cọng chỉ trên áo quần. Rồi mới thở dài, hỏi:

"Sao mày chạy trốn?"

Nó không dám trả lời, im thin thít nhìn lom lom Lan. Gặp đứa khác dám nhìn thẳng vào mắt Lan kiểu này, sớm không bị ăn roi thì cũng bị túm cổ quẳng ra sông mất rồi.

"Nói!"

Lan thấy nó không nói, mất kiên nhẫn nổi sùng. Cũng chẳng thể diện chi ngoài mặt, chỉ cao giọng một tiếng làm Xuân sợ bắn người.

Xuân thấy Lan nổi giận, nó cũng chẳng can đảm gì cho cam. Xuân tự túm lấy cả hai ống tay áo nát bương của nó, ngồi ém ngay đó, lì ra, không cục cựa mới ỉ ôi được vài từ.

"Về thăm cậu Ba..."

Lan nghe, nhíu nhẹ mày.

"Nếu muốn thăm sao không nói với tao? Mày trốn trong đêm, người ta nhìn vào rồi trách tao đối đãi người làm tệ bạc à?"

Lan mặt nhăn mày nhíu, lớn tiếng răn nó. Cái mạng nó đêm qua cà ngắc cà ngư, nếu là người khác chắc nó cũng chết tám xứ nơi bờ nơi bụi rồi.

"Nhưng phận người làm, cậu bảo tôi đi đông thì tôi đi đông. Cậu răn tôi đi tây thì tôi đi tây..." Xuân nó đáp lời Lan, đợi nó bớt khô họng mới nói tiếp.

"Vậy thì tôi nào dám ỉ ôi cầu khẩn cậu để làm gì..."

Lan im lặng, chẳng thở dài cũng chẳng đầm ngâm cho những gì nó nói. Chỉ nhìn trân trân Xuân.

Ừ, nó nói đúng thiệt. Phận làm người ở, Xuân nó chưa hầu tốt đã là cái tội của nó. Dửng dưng nó muốn thăm chủ cũ, đừng nói là trách phạt. Gặp người khác nó còn có thể bị đánh trương thây ra. Nghe Xuân nói, Lan cũng ngấm cái chi chi gì đó gọi là ân tình chủ củ của Xuân. Hắn định bụng đánh tiếng cho Thứ Lang trên Sài Thành một tiếng, dù gì cũng từng là người làm của Thứ Lang. Vì phép lịch sự, Lan ít nhất cũng nên gọi Thứ Lang sao cho biết tình hình của Xuân ra sao.

Nghĩ vậy, Lan không nói nữa, đứng dậy rồi bỏ ra cửa trước khi để lại câu nói cho Xuân làm nó ngây ngẩn.

"Tao đi gọi đốc - tờ, mày nằm yên đó"

Rồi nói đi là đi, Lan bỏ Xuân nằm đìu hiu trên phảng gỗ. Nó thắc mắc vì sao nó không bị Lan sai gia đinh ra đánh, trong khi cái tội bỏ trốn bỏ chủ là tội tày trời.

Gặp ở nhà họ Tá hoặc nhà của các ông cao bà lớn khác, nó chắc chắn sẽ bầm dập chẳng toàn thây.

Nhưng đau đớn không cho nó suy nghĩ nhiều, vừa mới gượng dậy đau đớn tê dại từ xương tủy đánh mạnh vào não bộ nó. Nó gục xuống lại trên phảng, chẳng thể động đậy. Xuân im lìm nhìn trân tráo lên xà nhà, nghe gió hui hút ngoài cửa sổ. Từng vết thương vắt kiệt sức lực của Xuân, nó lại dần dần thiếp đi. Trong dải rên rỉ, mếu máo vì đau đớn. Xuân oằn uốn người, không có vẻ đang khóc. Nhưng hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

Đứng mé hông cửa, Đảm lẳng lặng nhìn Xuân dần dần chìm vào mê man...

------

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa
Bao giờ dân nổi can qua
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
------

Truyện chung thế giới với bộ [Thuần Việt][Takemi] Chốn ta về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro