Chương 3: Hai Nhóc Bám Người #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng trưởng của Phạm Thiên đứng lên đầu gục xuống sàn nhà mà bỏ đi.

Vừa đi hắn vừa nói :"Kokonoi mày coi chuẩn bị căn phòng cho hai đứa nhóc đó." Tay thục vào túi quần mà đi chao đảo từng bước lên tầng như người say rượu.

Sanzu hí hửng đặt Ran xuống sofa. Bỗng nhiên cái giọng thèm đòn của Tắc kè vang lên,

"Oi, đừng để mấy cái vệt bẩn làm dơ ghế nha ngài đầu hồng."

"Đ* má mày nín mẹ cái mỏ đi Tắc kè." Đang vui thì đức dây đàn, hắc tuyến nổi lên khắp trán Sanzu. Hắn không nhịn được chửi thề đong đỏng lên.

Định chọc đầu hồng chơi mà nó căng quá làm anh ta rén nhẹ mà lấp bấp nói :"Ờ..ờ thì im, đùa síu căng quá bạn..~"

Kakuchou húp cafe đủ rồi mới đặt cái ly xuống nói :" Kokonoi mày đứng đó giả làm pho tượng à?"

Ờ thì nãy giờ không ai để ý Kokonoi bế Rindou mà xem kịch.

Sanzu vội chạy lại giành vật nhỏ từ tay Koko. Hắn nói :"Cảm ơn nhé dzừa sáp." Nói xong hắn quay đi bế Rindou lên phòng mình trước rồi định bụng quay lại ẩm Ran sau.

Kokonoi tức Sanzu giẫy đành đạch như con cá bạch tạng chửi hắn. Cả đời gã ghét nhất ai gọi là dừa sáp, cay lắm nhưng làm gì được nhau!

Nếu nói về thể chất và sức mạnh thì Kokonoi solo 1v1 với Sanzu thì phần thua sẽ đoán trước được chỉ sau vài cú đấm.

----

Hắn nhẹ nhàng để Rindou nằm trên giường êm. Cậu bé thở đều đều, đầu thì cọ cọ vào ga giường vì thoải mái.

Sanzu không nhịn được nựng nựng cái má nhỏ trắng kia. Khẽ cười một cái rồi hắn quay đi mà bế Ran lên sơ cứu.

Vừa bước xuống thì Ran thấy Kakuchou đang ngồi lấy cây gấp bông gòn mà chấm chấm nhẹ lên những vết bầm tím của cậu bé nhỏ Ran.

Sanzu đi lại nhìn.

Cả đám thì giải tán ai làm việc náy. Còn mỗi Kakuchou nên khá buồn chán quyết định sơ cứu cho Ran.

Anh thấy Sanzu liền dặn dò:" Tao băn bó và sát khuẩn cho nhóc này rồi đó. Mày coi chăm trẻ cho cẩn thận,

Nhận nuôi trẻ em vào băng tội phạm tao cũng lậy mày Sanzu ạ."

Thấy Kakuchou anh cứ lầu bầu mình mà hắn phát phiền ừ ừ ờ ờ nghe anh nói này nọ.

Xong xuôi thì Sanzu lại bế Ran lên phòng.

---

Vừa bước chân vào bên trong thì đập vào mắt Sanzu là.

Rindou ngồi thút thít một góc mà sợ hãi.

Không nói cũng biết là vật nhỏ sợ chỗ lạ đây mà.

Rindou thấy bóng dáng của người mà cậu bé nghĩ đến khi vừa tỉnh giấc mà oà lên muốn chạy lại ôm hắn mà nỉ non nhưng lại đau chân không thể nhúc nhích được.

Sanzu cũng hiểu mà thở dài cười nhẹ. Bế Ran lại gần rồi để thằng bé nằm xuống.

Sanzu lại gần vật nhỏ Rindou muôn ôm mình, hắn nhẹ nhàng nhấc tay xoa xoa cái đầu tím ấy.

Vừa xoa vừa dịu giọng dỗ dành:

"Cháu đừng sợ, đây là phòng chú.

Chú đưa hai anh em về đây để chăm sóc mà... Sao lại sợ như vậy?"

Cậu bé cảm nhận được hơi ấm an toàn của hắn mà nắm bắt bàn tay xoa đầu mình kéo xuống dụi dụi vào lòng bàn tay mà thủ thỉ :"Cháu sợ lắm...cháu tưởng bị bắt cóc khỏi nii-san, khỏi chú..."

Ui là trời...!! Cái thứ đáng yêu này!

Sanzu không nhịn được mà cuối xuống thơm vào má của Rindou một cái. Ừ thì chỉ là hành động vô thức của Sanzu khi hắn bị cái vật nhỏ đáng yêu quyến rũ thôi.

Bị thơm đột ngột làm cậu bé đứng hình mất 5 giây..

Hoàn hồn lại thì đôi má đỏ như quả cà chua mà lấy hai bàn tay che mặt lại ngượng ngùng.

Hắn cười cười hỏi Rindou có đi vào nhà vệ sinh được không. Nếu không được hắn dìu cậu đi.

Rindou muốn nói là được, nhưng khổ nỗi cái khớp chân bị trật lại phản lại cậu. Rin chỉ đành nói là không.

Hắn nhìn cậu bé mà cười cười ẩm lên rồi đưa vào nhà vệ sinh. Đương nhiên là hắn để cậu tự làm rồi, đó giờ có chăm sóc trẻ bao giờ đâu.

Mà Rindou cũng ngại khi bị Sanzu nhìn hết cả thân tràn như nhộng nên chỉ có thể chật vật một mình.

Sanzu bước ra bên ngoài rồi lại gần mép giường nhìn anh trai của vật nhỏ Rindou, Ran.

Đẹp trai nhưng chưa bằng hắn hehe!

Hắn lấy ngón tay xinh đẹp của mình ven vén những sợi tóc bị vương lại trên gương mặt nhỏ.

Da trắng hơn cả em bé. Giống như Ran vừa bước ra từ một động chứa tuyết trắng vậy!

Đang ngắm nghía gương mặt thì đôi lông mày của Ran cau lại, đôi mắt khe khẽ run lên.

Từ từ hé mắt, tầm nhìn chưa thích nghi với ánh sáng làm đôi mắt nhỏ bị chói mà khó chịu nhăn mặt lại.

Thấy vật nhỏ tên Ran này đã có dấu hiệu tỉnh giấc, Sanzu ngồi từ từ xuống chiếc giường mềm ám mùi bạc hà của mình đỡ Ran ngồi thẳng.

Cảm nhận có bàn tay không to cũng không nhỏ động chạm mình, cậu bé liền không mê mang mà tỉnh thẳng.

Liền cảnh giác mà quay phắt đầu qua nhìn hắn.

Hơi ngạc nhiên với phản xạ của Ran, Sanzu chỉ dãn cơ mặt cho có thiện cảm nhất với vật nhỏ tránh cho việc cậu bé hoảng.

Ran nhìn con người của hắn, một quả đầu hồng và dài ngang vai. Đôi lông mi màu trắng dài công lên, đồng tử màu xanh lục bảo tựa viên ngọc mà long lanh dưới ánh đèn. và thứ đặt biệt làm cậu chú ý chính là hai vết sẹo hình thoi của hắn.

Cậu liền vô thức cảm thán :"Chị đẹp kìa.."

Gì chứ?

Chị!!?

Ủa alo nhóc có vấn đề về đôi mắt hay gì? Gương mặt điển trai của thằng đàn ông ngoài 20 đây mà gọi là chị hở?

Nếu giờ ai mà hỏi hắn có cay không thì hắn thề là có!

Cay lắm mà do người gọi hắn là chị chính là vật nhỏ đẹp trai chimte và đang bị thương nữa.

Giờ mà hắn đánh cậu nữa chắc Rindou nhìn thấy nó cũng đông quy vu tận với hắn luôn quá.

Nên là hắn phải nhịn! Một sự nhịn chín sự lành!!

Mặc dù ngoài mặt đang rất kìm chết nhưng không khỏi nhìn thấy trên trán của hắn nổi hắc tuyến nhưng không quá rõ.

Ran không nhìn thấy vì cậu bé còn đang bận ngắm gương mặt có vẻ đẹp phi giới tính của hắn nữa.

Sanzu hơi gằn giọng mà nói :"Xin lỗi nhưng tôi là trai nhé nhóc con."

"Ơ! Vậy là anh đẹp ạ?" Vật nhỏ có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời của hắn. Mà cái chất giọng trầm trầm nhưng lanh lảnh của hắn thì thằng ngu mới không nhận ra đối phương là trai.

----
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro