Chương 2: Hai Nhóc Bám Người #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé nhỏ tên Ran có một mái tóc cũng tím đen đan xen vào nhau, nhưng nó ngắn hơn Rindou. Mà còn dính máu và rối bù lên.

Sanzu nhanh chóng bế Ran lên. Rindou ngạc nhiên nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.

Hiểu được gì đó từ trong ánh mắt Rindou, hắn nói :"Giờ hai nhóc theo chú để cứu thằng bé, không thì nó chết."

Nghe đến từ "nó chết" Rindou liền run người mà gật đầu cố gắng đứng dậy để đi theo Sanzu.

Khổ nổi là chân bị đánh đến trật khớp rồi, cảm giác đau quằn quại đó hại vật nhỏ của hắn chỉ có thể ngồi dưới đất lạnh.

....

Im lặng một lúc thì hắn cũng mở màn hình điện thoại để gọi cho ai đó.

"Nhanh lên nha mày, mày mà không tới là chết 3 mạng người."

Nói rồi hắn cúp máy cái rụp, không đợi đầu dây bên kia kịp trả lời.

Sanzu đột nhiên bị cơn đau từ bên vai lúc nãy ập đến, nhưng hắn vẫn cố đứng vững mà ôm chặt Ran để tránh làm rơi thằng bé.

Hắn quay qua nhìn Rindou rồi nói với một chất giọng mệt mỏi:" Nhóc cố đợi thêm chút nhé. Người bên tôi lát nữa sẽ tới."

Rindou cũng đáp "Vâng" một tiếng rồi thôi.

Hắn cuối xuống nhìn gương mặt xinh đẹp bị đánh bầm dập của Ran, không phải nói chứ nhìn qua đúng là đẹp trai mà.

Sanzu gật gật đầu cảm thán, tay đột nhiên giơ lên vuốt nhẹ gò má trắng nõn. Mềm mềm.

"Ưm...." Ran khẽ rên lên một tiếng, cọ cọ mặt mình vào bàn tay Sanzu.

Trong cơn mơ màng Ran thấy cảm giác thật ấm áp, chưa bao giờ nó có được cảm giác an toàn đó từ khi ra đời.

....

*Brừmm
*Tin tin

Sanzu nghe thấy tiếng chiếc xe của người hắn kêu đã tới thì mừng như vớt được vàng. Quay qua định kêu vật nhỏ Rindou thì cậu bé ngủ mất mẹ rồi.

"..."

"Haizz, thôi vậy." Hắn khẽ thở dài cười một cái và kêu lớn cho người bên ngoài nghe.

"Dzừa sáp! Cụ mày trong này!! Lết thân vô giúp tao!" Hắn ta kêu oai oái lên. Làm cái tên đứng bên ngoài vừa giật mình vừa quạu.

Dậm chân vừa đi vừa nguyền rủa Sanzu.

Gã vào đến nơi thì thấy Sanzu đang ngồi bệt xuống đất mà trong tay thì ôm một đứa nhóc tóc tím đen.

Sanzu thấy gã lâu quá mà càu nhàu nói :"Má... Nhìn gì vậy Koko, mày lại bế vật nhỏ ở kia giùm tao." Nói rồi Sanzu hất cầm về một góc tối nhỏ.

Kokonoi nghe vậy thì nhướng mày soi đèn lên nơi Sanzu chỉ.

"Đm, mày rảnh háng à mà đòi cứu hai nhóc này vậy?" Gã chửi thề một câu nhưng vẫn lại bế cậu bé tóc dài cũng màu tím đen.

Hắn thấy gã bế vững Rindou lên thì cũng gượng đứng dậy.

Cả hai đi ra khỏi con hẻm, hắn nói :"Tao thấy hai cậu nhóc đáng thương nên cứu. Mày thích nhiều chuyện không?" Hắn cười khẩy lên một cái quay đầu nhìn Kokonoi.

Kokonoi đi nhanh ra trước mở cửa xe ở ghế sau cho hắn vì Sanzu hai tay bế cậu bé Ran nên không mở được.

"Ờ, mày muốn làm gì thì làm. Về xin phép sếp trước."

Sanzu ầm ừ cho qua chuyện thì cũng ngồi vào ghế, đặt Ran nằm kế bên.

Kokonoi đưa Rindou cho hắn, Sanzu nhanh chóng ôm lấy rồi để nhẹ nhàng xuống kế bên còn lại.

Kokonoi thấy hắn đã ngồi vững trên xe thì mở máy xe rồi chạy đi.

Xe phanh gấp trước một căn biệt thự ở vùng ngoại ô cách thành phố 2km đi xe ô-tô.

Và là nhà chung của Phạm Thiên.

Kokonoi mở cửa bước ra, Sanzu cũng mở cửa rồi bế Ran vào trước.

Hắn nói :"Koko, mày bế Rindou vào giúp tao với." Giọng nói âm trầm lanh lảnh của hắn dịu dàng vì đây là đang nhờ người ta. Bố láo cái là đi hai chuyến ra vào ngay.

Thấy giọng điệu khẩn cầu của Sanzu gã cũng hứng thú rồi "ừ" một tiếng rồi quay đầu đi hướng ngược lại với Sanzu mà cuối người bế cậu bé tên Rindou mà hắn gọi lên.

Rồi chậm rãi đi vào cửa chính của căn biệt thự.

---

Sanzu cố lấy ngón tay thon dài và mềm mại trắng nõn của mình mà khó khăn với cái tay nắm cửa.

Lòng thầm chửi thề (Đcm nhà nó thiết kế cái thứ vô dụng này làm gì mà còn phải vặn ngược lại mới mở được.)

Chưa bao giờ hắn hận cái tay nắm cửa như bây giờ. Mà kể cũng đúng, một bên chật vật sợ làm cậu bé Haitani Ran này đau mà bên vai còn đau đớn dữ dội.

Thấy Sanzu chật vật với cái cửa Kokonoi không khỏi mắc cười. Hắn thở dài nói đánh tiếng :"Thôi mày đi ra tao mở cho thằng nghiện thuốc."

"Ờ"

Một tiếng thì Sanzu né ra để dừa sáp Kokonoi mở cửa hộ.

*Cạch

Mở được cửa thì Kokonoi cùng Sanzu đi vào.

Trùng hợp thay cả đám cốt cán trong Phạm Thiên lại ngồi xàm nhảm với nhau ở bàn phòng khách.

Dẫy ghế sofa dài xếp hình vuông nhưng chừa lại một góc để đi vào và cả là cho cái bàn bằng kính to tổ bố đặc ngay ngắn ở giữa.

("Ở đây tác giả xin phép đổi Mochi thành Hanma nhé!")

Kakuchou ngồi bắt chéo chân và mặc bộ vest đen, áo sơ mi bên trong trắng thắt cà vạt đỏ, tay đeo bao tay đen mà cầm tách cafe bệ bên dưới cốc là một cái dĩa nhỏ mà nhăm nhi thưởng thức. Đúng là một quý ông thành lịch lo chu toàn cho mọi thứ ở Phạn Thiên có khác.

Còn Hanma thì ngồi hút thuốc còn mắt thì nhìn vào cái tivi đang chíu bản tin mới của hôm nay.

Takeomi cũng như Hanma nhưng nhắn là đang đứng. Cái ông già ngày nào cũng than mỏi giò đau lưng mà méo bao giờ chịu lên ghế ngồi.

Tắc kè... À nhầm! Takemichi mặc sơ sài chiếc áo sơ mi đen. Cổ không cài nút làm hở phần sườn quai xanh và làn da trắng mà pha lẫn chút màu mật ong. Bận một cái quần jean đen, giày cũng đen nốt. Đen từ đầu xuống chân.

Anh ta chống hai cù chỏ tay lên ghế ra đằng sau. Lưng dựa vào sofa, chân bắt chéo mà để cái bàn chân chỉa lên trên trong rất thiếu nhã nhặn. Đôi mắt màu xanh tựa nước biển sâu đảo mắt nhìn lên cái tivi.

Còn boss của cả đám Sano Manjirou ngồi gật gù, hai tay khoanh lại tựa cái tấm lưng gầy gò vào ghế sofa mà đôi mắt lim dim.

Cả đám thì chỉ có Sano và Kakuchou là bình thường. À còn có cả Kokonoi nữa.

---
Nghe âm thanh thì mọi ánh mắt liền dồn về phía hai thân ảnh. Một hồng một trắng từ cửa chính bước vào.

Takemichi ngạc nhiên khi thấy trên tay hai người nọ còn đang bế mỗi người một đứa bé. Có vẻ là đang ngủ?

Anh ta cất tiếng trước :"Ồ, xem ai đi làm nhiệm vụ về kìa?" Vừa nói vừa cười khẩy lên chỉnh tư thế ngồi chờ nghiêm chỉnh lại. Mắt vẫn không rời khỏi mặt của Sanzu.

Manjirou đang lim dim mà nghe thấy Takemichi hô to đánh tiếng cũng mở mắt mà nhìn.

"Mà hai đứa nhóc trên tay tụi mày là bắt cóc của nhà ai về đấy?"

"Của bọn nợ à." Hanma cũng hùa theo Takemichi mà cười hỏi.

Sanzu cũng không im mãi mà nói :"Hai cậu bé tao nhặt từ một con hẻm về cứu. Được không?" Hắn cười khinh nhìn hai tên kia mà đáp.

Kakuchou im lặng đôi chút thì nói:" Mày tự nhiên cứu người? Truyện lạ cả đời khó mà thấy nha." Đôi mắt của gã khẽ híp lại nhìn.

Sanzu :"Ừ, cứu hai vật nhỏ xinh đẹp này để tao ngấm." Hắn bước vào.

Manjirou lặng im nãy giờ và cũng chịu mở miệng nói mấy câu:" Nhiệm vụ như thế nào rồi?"

"Thưa sếp, hoàn thành." Hắn khúm núm cuối người mặc cho cơn đau từ bả vai.

"Ừm."

Rồi im re.

Sanzu hơi hơi lo lắng nhưng vẫn mở miệng hỏi xin boss của mình :"Sếp... Tôi có thể nhận nuôi hai cậu bé được không?"

"Ừ"

Cả bọn nghe xong tưởng nghe lộn, nháo nhào cả lên. Takeomi già đứng xem kịch tự xem mình là không khí mới ngạc nhiên hỏi :"Sếp đồng ý nhanh vậy?!"

"Đúng rồi, lỡ như hai thằng nhóc nhỏ đó là gián thì sao??" Takemichi nối tiếp lời của Takeomi.

"Thật ạ?!" Sanzu không tin những gì mình nghe, vừa vui vừa bất ngờ. Miệng hắn nãy giờ cứ thẳng băng mà bây giờ đã công lên rạng rỡ.

Vết sẹo hình thoi tại tô điểm cho gương mặt vui vẻ ấy.

Trước các câu hỏi dồn dập, Manjirou có chút khó chịu, mà nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Sanzu thì đỡ hơn đôi phần mà thở dài trả lời :"Phần thưởng cho Sanzu nó hoàn thành nhiệm vụ thôi."

----
Lịch ra: Mỗi ngày đều đều 1 chap

....

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro