Chương 1; Hai Nhóc Bám Người #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: "Bộ này 100% không giống nguyên tác của bố Ken. Đôi lúc có mấy phân cảnh lấy từ truyện gốc để miêu tả bối cảnh."

"Sanzu là papa tuyệt phẩm mỹ nam nhân nhận nuôi hai anh em Haitani Ran và Rindou."

"Tôi vã RanSanRin quá nên viết. NOTP Please Click Back! Don't reports. Đừng đọc chùa nhé, và có H nhưng ít. Càng về sau sẽ càng nhiều!"

___

"Thật là cái lũ bám dai hơn đĩa mà...!" Hắn ôm một bên vai đang rỉ máu ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi.

No.2 Phạm Thiên. Haruchiyo Sanzu, vừa đi thực hiện nhiệm vụ, mặc dù đã hoàn thành một cách triệt  để. Nhưng sơ suất làm cho lũ cảnh sát ngầm đã phát hiện rồi đuổi theo hắn và làm hắn bị thương.

Sanzu nghiến răng nhịn đau mà lê lết cái thân tàn về căn cứ còn báo cáo cho sếp.

---

Hắn đi ngang một con hẻm khá xa căn cứ của Phạm Thiên tầm 1km.

Sanzu sẽ cóc thèm quan tâm bên trong con hẻm có gì đâu... Nếu như không có mấy tiếng thút thít nỉ non vang vọng từ con hẻm phát ra.

Hắn rùng mình và mồ hôi bắt đầu đổ đầm đìa và bộ não đang phát ra từ "MA!!!".

Hắn hiện tại bị gì vậy trời...! Đó giờ nổ là không sợ ma cỏ gì, nay lại run lên bần bật, độ đau từ vết thương ở vai cũng giảm dần, cứ như Sanzu uống thuốc giảm đau vậy.

Nổi sợ của hắn thì tăng lên.

Đang định co giò mà chạy về thì hắn nghe thấy những tiếng nói non nớt lanh lảnh của con nít phát ra :" Nii...nii-san! Anh có sao không..hức.."

Tiếng nói của một bé trai? Đang khóc sao?

'Hay...hay là con ma nó dụ dỗ mình vào??!'

Sanzu nuốt nước bọt cái ực rồi lắc lắc đầu.

'Cứ vào xem đã.'

Cau mày mà nhìn vào con hẻm tối tâm không chút anh sáng mà lưỡng lự. Sanzu chỉ đành thở dài đành bước chân đi vào.

'Tao thề là tao chỉ tò mò mới vào thôi, tao xin thề đấy!'

Coi chừng cái tính tò mò sẽ giết chết cái cúc hoa bé bỏng của anh sau này nhé. Sanzu.*

Sanzu đi vào con hẻm phát ra âm thanh *bịch bịch của chiếc giầy mà mình mang.

Vì quá tối nên hắn mới mò tới cái điện thoại để mở đèn lên để soi sáng xung quanh  cho dễ đi.

Tiếng thút thít lúc nãy cũng im bặt khi ánh sáng vừa phịch lên.

Sanzu giơ cao điện thoại mà đi tiếp vào, có vẻ không sâu lắm.

Ánh sáng từ đèn điện thoại chạm tới một cái chân nhỏ không mang giầy hay dép, còn có những vết thương đang chảy máu nữa.

Hắn đưa lại gần hơn thì bàn chân đó rụt lại.

Rồi một thân nhỏ hiện lên dưới ánh sáng, là một cậu bé với mái tóc tím khá dài. Đỉnh đầu có những lọn tóc đen phủ xuống..

Bàn tay và cánh tay nhỏ che đi đôi mắt bị chói do ánh đèn bất chợt rọi vào.

"Một thằng nhóc nhỏ?" Sanzu âm trầm mở miệng.

Không nói thì thôi, nói xong thì vật nhỏ trong mắt của hắn run lên bần bật rồi khóc oà nói :"Hức..huh! Chú ơi, đừng đánh anh em cháu! Tụi cháu đi ngay...!"

Ủa?

Ơ?

How???

Hắn đã nàm cái quần què gì đâu nà? Sao vật nhỏ khóc lên rồi??? Ủaaaa?? Trông hắn muốn đánh người vậy à??

Ngàn ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh đỉnh đầu của Sanzu.

Cậu bé lúc này thấy Sanzu đứng thất thần mới bắt đầu bình tĩnh lại.

Sanzu cũng không chết lặng lâu, nhẹ giọng hỏi thăm :"Này nhóc... Sao em lại khóc vậy?"

"Lúc nãy tôi đi ngang qua nghe em nói nii-san gì đó. Em làm sao à?"

Vừa nói vừa từ từ ngồi xuống trước mặt cậu bé nhỏ, hắn chống một bên đầu gối xuống nền đất lạnh do ban đêm.

Hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ trấn an vật nhỏ, hai vết sẹo hình thoi lại tôn thêm vẽ đẹp phi giới tính của hắn thêm một tầm cao mới.

Cậu bé nhìn người trước mắt thì mặt ửng ửng hồng, cậu bé không khóc nữa. Khen ngợi :" Woaaa, chú đẹp thật đó...!"

Haha! Vật nhỏ đúng là có mắt nhìn, mình đương nhiên phải đẹp trai rồi!

Hắn cười hì hì lại làm cậu bé thoạt nhìn cỡ 10 tuổi cũng phải lỡ một nhịp của trái tim bản thân.

Hắn hỏi: "Cảm ơn em, em tên gì và..."

Sanzu đảo mắt nhìn sang một cơ thể nhỏ đang nằm thở khó nhọc  kế bên vật nhỏ.

"Và cậu bé?... Này ổn không?"

Cậu bé nghe thấy câu hỏi của hắn thì giật mình nhìn qua cơ thể kế bên, nước mắt rưng rưng quay lại ôm lấy cánh tay của Sanzu mà thút thít nói :"Chú...! Chú cứu anh cháu với... Huhu, có mấy thằng to con lại đánh anh em cháu.."

"Nii-san...hức...hức, nii do dùng thân chắn lại cho cháu nên bị đánh chảy máu đầu rồi ạ..!!"

Nghe xong cậu bé kể lại. Sanzu nhíu mày lại chút thì Đáp :"Vậy à... Hai anh em cháu tên gì?" Giờ cũng đổi cách xưng hô vì thằng bé cứ gọi hắn là chú thôi.

Cậu bé đang khóc lóc thì cũng trả lời câu hỏi của Sanzu: "Dạ...dạ anh em bọn cháu họ Haitani tên Rindou, anh cháu là Ran. Haitani Ran."

"Ừm~... Tên đẹp nha." Sanzu đưa tay  lên xoa đầu nhẹ nhàng Rindou.

"Hai cháu có muốn theo tôi về nhà không?"

Hắn híp mắt cười với Rindou, làm cậu bé lại không thể không ngừng khóc mà mặt đỏ bừng lên.

Nãy giờ lo nói chuyện nên không ai để ý cậu bé nằm kế bên Rindou. Là Ran.

"Khụ...Rin..Rin...." Thều thào.

Rindou và Sanzu giật nhẹ mình khi nghe thấy tiếng kêu.

"Anh...anh ? Anh ổn chứ ạ..hức, em xin lỗi...tại em.." Cậu bé lại khóc lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro