Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ran, Rin: cậu 

———————

Cả ba người đi hướng về phía hai toà lâu đài của 2 tiểu thiếu gia. Ba người đi đến đâu những người làm đều hướng theo với ánh mắt khó hiểu, cũng đúng thôi vì em- thân là vệ sĩ mà lại dám đi ngang hàng với thiếu gia, không phải là em không biết nghi thức, quy tắc mà nếu em đi lùi về phía sau như đúng với quy tắc thì chắc chắn hai cậu Haitani kia sẽ đứng im ở  đó phụng phịu đến khi nào em chịu nắm tay họ đi thì thôi. Vừa đi Ran và Rin vừa cười trông hạnh phúc, còn em thì ngược lại, vừa đi vừa lo sợ, đôi lúc còn tự hỏi bản thân có bị chém đầu nếu đi như thế này không, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì em đã đến được nơi hai tiếu thiếu gia ở rồi. 

Hai cậu dắt Sanzu lên phòng mình chơi, Ran: "Sanzu chơi cái này với ta đi" Rin kêu lớn: " không Sanzu vẽ với em rồi, anh hai chơi một mình đi" "Nhưng anh cũng muốn chơi với Sanzu của anh" - Ran đáp lại "Ai nói Sanzu là của anh Sanzu là của em" - Rin cũng hét lên. "Thôi được rồi, tôi sẽ chơi với cả hai người" - Sanzu nói với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn được nữa. Cả ba đang chơi với nhau thì Ran bỗng cất tiếng: "Sanzu bọn ta đến giờ đi tắm rồi á" "cái này là nhiệm vụ của người hầu mà ngài"-Sanzu nói "Nhưng mà ta muốn Sanzu tắm cho ta cơ"- vừa ôm cổ em cậu vừa nói. Hai tiểu thiếu gia này đáng yêu quá mức rồi, đến em đây còn phải mềm lòng mà dắt hai người đi tắm.

Vừa đến bồn tắm hai cậu quay phắt lại nói muốn Sanzu tắm cùng mình, dù cho thế nào thì đứng giúp hai tiểu thiếu gia tắm đã là ngại lắm rồi nói chi đến tắm cùng. Em một mực từ chối, không làm gì được hai cậu đành tắm như mọi ngày vậy, tắm xong xuôi, Sanzu chuẩn bị về phòng mình để tắm, thấy Ran với Rin cũng đi theo em, tưởng hai tiểu thiếu gia muốn em dẫn đi chơi nên Sanzu quay lại nói: " thiếu gia à,  về phòng đi" tưởng thế là thiếu gia sẽ ngoan ngoãn đi về nhưng ai ngờ, hai cậu lại đáp ngay: "nãy Sanzu phụ bọn ta tắm rồi bây giờ ta cũng muốn tắm cho Sanzu cơ" nghe xong em suýt sốc, nhưng vẫn phải giữ một thái độ bình tĩnh, em quay ra nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "tôi là người là của thiếu gia, giúp thiếu gia tắm là trách nhiệm của tôi, chứ không phải là giúp ròi thiếu gia trả ơn đâu" Nghe xong Rin liền phụng phịu mắt rưng rưng: "vậy ý Sanzu là Sanzu ghét bọn ta rồi sao, đừng ghét ta mà, ta hứa sẽ ngoan, uhuwoa" Ran cũng theo đó là rưng rưng nước mắt. Vì sợ mọi người nói rằng bản thân em là người phản nghịch là ngay lập tức em bé Rin, nắm tay Ran đi vào phòng mình, không biết rằng hai tiểu thiếu gia kia, vừa mỉm cười một cách khó hiểu. 

Tưởng Rin và Ran sẽ đứng ngoài chờ em tắm xong thôi ai ngờ, hai thiếu gia cũng đi vào thật, Sanzu đứng im ở đó, mặt cúi xuống, "Hm? Sanzu sao thế?" Rin nghiêng đâu hỏi vừa đỏ mặt em vừa nói: "thiếu gia có thể ra ngoài một chút để tôi cởi đồ được không ạ. "Đương nhiên là không rồi" Ran cười trả lời một cách thản nhiên. Lần này là khiến Sanzu vừa ngại vừa sốc vì sự thản nhiên từ chủ nhân của mình. Em đỏ mặt quay lưng lại bắt đầu cởi đồ, từng lớp áo được tháo bỏ để lộ làn da trắng nõn, Hồng hào của mình, thấy thế Rin quay sang thì thầm với anh hai của mình: "Sanzu nhìn còn ngon hơn cả kẹo nữa, em muốn ăn anh ấy" Ran chỉ im lặng ngắm Sanzu mà không biết khuôn mặt của mình còn đỏ hơn cả cà chua rồi. Vừa ngắm em Ran vừa tiếc nuối giá như lúc nãy bản thân không tắm trước thì giờ đã có thể nhảy vào bồn tắm cùng với em rồi. 

Sau khi tắm, thấy đồ xong xuôi, em dẫn hai thiếu gia đi ăn tối, đến nơi em kính cẩn cúi chào, Đức vua và hoàng hậu, lui xuống một bước, anh em Haitani thấy thế thì lên tiếng: "Con muốn từ giờ Sanzu sẽ dùng bữa với con" tính chiều con quá mức của hoàng hậu và tật sủng vợ thái quá của Đức vua mà em lại được ngồi ăn tối cùng anh em cậu. Ăn xong xuôi thì cùng hai tiểu thiếu gia đi bộ, đến tận sương xuống thì cả ba người bắt đầu về ngủ. 

Trên đường đi: 

-Sanzu, ta muốn ngủ với Sanzu

-Ta cũng muốn 

-nhưng mà...

- Sanzu ghét ta rồi sao

-Ta xin lỗi mà

- Vâng được rồi, tôi sẽ ngủ cùng hai thiếu gia

- ýe

Đêm đó sau khi Sanzu đã say giấc trên giường của thiếu gia mình thì Ran chồm dậy hôn lên má  em, Rin cũng theo đó mà định hôn lên môi Sanzu, Ran nhẹ tiếng cản: "Rinrin đừng hôn lên đó Sanzu sẽ thức giấc đó" nghe vậy em cũng cúi xuống thơm lên má em, nhưng điều cậu không ngờ tới là anh hai lại lừa cậu để hôn lên môi Sanzu, Rin cũng tức lắm nhưng không dám manh động được một lúc thì cả hai ven áo em lên, hôn và căn lên cơ thể em. Giờ đây nhìn cơ thể em thì khéo khiến con người ta không khỏi suy nghĩ lung tung được. 

Sáng hôm sau, em mở mắt, giờ này bình minh vẫn chưa lên nhưng đây chính là giờ mà những người làm, vệ sĩ phải thức dậy rồi, em bỏ tay, chân của Hai tiểu thiếu gia ra, về phòng mình, tắm rửa thay đò, lúc em vừa tắm xong đi ra lâu tốc thì: "Hểhhh!?" 

—————————————————————

"Tuổi trẻ tài cao đấy:Đ" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro