Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cứ nắm chặt cái vòng cổ đó, mặt đỏ ửng trông hạnh phúc lắm, quay ngoắt sang bên cậu Omega kia em hắng giọng nói :" Wenn, đi về phòng đi"

Cậu trai kia dù muốn nằm đến chảy thây trên chiếc ghế trường kỳ nhuốm đậm mùi hoa oải hương này đến mấy thì anh cũng phải miễn cường đứng dậy lết về phòng. Giờ đầy trong căn phòng rộng lớn này cũng chỉ còn có mình em. Em nằm xuống nhắm mắt, không biết là do nhớ hai cậu chủ nhỏ quá hay sao mà đâu đó thoang thoảng mùi thơm của gỗ hoà nhẹ vào mùi hương của rượu vang bao bọc lấy cả cơ thể nhỏ bé đang bắt đầu nóng ran của em. Đôi mắt em lờ mờ, trong đầu thoáng chốc hiện lên những cảnh làm tình nóng bỏng của em với hai cậu chủ của mình, vô thức tay em luồn vào quần, nắm lấy dương vật nhỏ của mình mà sục lên sục xuống, trong phòng giờ đây tràn ngập tiếng thở dốc của Sanzu, vừa thẩm du em vừa nghĩ đến hai thiếu gia. "Phụt" em đưa tay lên nhìn. Từng dòng tinh dịch trắng chảy xuống đầu các ngón tay thon dài, lấy giấy lau đi, mặt em nóng bừng "aa, thấy có lỗi với hai thiếu gia quá đi" em vùi đầu vào trong chăn không ngừng thở hổn hển.

-ah, anh hai ơi, em muốn lập tức đâm vào cái lỗ nhỏ hồng kia, cắn vào mảng thịt trắng mềm sau gáy, hôn và hút hết mật ngọt sau đó thì giã em ấy đến khi nào em ấy mang thai con của em thì thôi~

Rin vừa đỏ mặt, miệng cậu cười gian đôi mắt hiện rõ mồn một sự thèm thuồng muốn nhét cậu nhỏ của mình vào cái hậu huyệt rỉ nước đầy quyến rũ kia.

Ran nghe xong, tông giọng trầm trầm đầy mưu mô, toan tính vang lên:" sớm muộn gì chúng ta sẽ có được em ấy thôi mà, kiên nhẫn chút đi em trai"

Còn bên này, cục bông hồng hồng này đang cảm thấy tội lỗi lắm đấy, nếu em biết được hai thiếu gia của mình cũng muốn đụ em thì sao nhỉ?

Nói tội lỗi vậy thôi chứ Sanzu đã ôm chăn ngủ từ đời nào rồi, nhưng mà mặt em vẫn đỏ lắm.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy thì em đã nghe được lệnh họp gấp của vệ binh hoàng gia. Nhanh chóng sửa soạn, em bước đi đến nợi họp.

Đức vua nghiêm nghị nói, thật sự đây là một việc gấp, ba ngày sau binh lính của ta sẽ bắt đầu vào trận, lần này nhất định sẽ phải đổ máu, nhanh tất cả rèn luyện, thợ rèn phải thúc đẩy nhanh chóng việc sản xuất vũ khí và giáp, đối với binh lính, đội A sẽ đứng ở đây và mai phục đội B...."

Em nghe rất tỉ mỉ và gần như nhớ hết toàn bộ chi tiết, vì ngày đêm luyện tập nên ít nhiều em cũng phải kìm nén pheromone của bản thân lại, bởi lí do đó mà bên kia hắn và cậu đang vô cùng bàng hoàng vì chỉ toàn nhận lại được những pheromone của các omega và alpha khác hoà lẫn với mùi hương của em.

Không phải là hắn và cậu chưa từng mạo hiểm đến chỗ tập luyện của em, chỉ là mỗi lần đến lại chẳng thể thấy em đâu.

Ba ngày sau chính là ngày hai vương quốc giao chiến, không hổ là đức vua, dự đoán lần này của ngài ấy đã đúng có rất nhiều mùi máu tanh tưởi trút xuống nền đất từ da thịt quân địch, đến lúc con địch cuối cùng đổ máu, trong lòng em và những người khác đều vui sướng hân hoan, chưa kịp ôm nhau thì một người ngã xuống rồi hai người, ba người... đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi, nửa số binh lính còn lại đều bị bao vậy, thì ra chúng mưu kế, chỉ cần bắt giữ đúng một số lượng bunh lính này trong tay thì chẳng khác gì kho vàng được trục chờ đón sẵn.

Em và những người khác bin chúng bắt tống vô ngục tối, đầu óc em lúc này đang cố trấn an bản thân, em đã từng hứa sẽ bảo vệ đất nước đến tận cùng sinh mệnh, vậy mà giờ đây, chẳng biết đất nước ra sao, chỉ là bây giờ em cảm thấy bản thân thật vô dụng biết bao. "Sanzu à..." giọng nói thều thào của Wen phát ra dưới nền đất lạnh cóng "cậu hãy chạy đi...chạy thật xa...hãy cứu lấy đất nước của chúng ta đi Sanzu" lúc này đây, Sanzu em vội quỳ xuống ôm ghì lấy thi thể của anh, khoé mi cậu ậc nước, cứ thế cậu ôm chặt lấy anh cho đến ghi Wen chút hơi thở cuối cùng, "an nghỉ nhé Wen, tôi nhất định sẽ tặng cậu và đồng đội chúng ta những ngôi mộ thật đẹp!"

Nói rồi cậu mạo hiểm nhân lúc vắng lính, rút cung bắn nát khung gỗ, cứ thế một thân một mình như một chấm nhỏ màu dà chạy trên cánh đồng xanh mướt, không biết bao xa, chỉ biết rằng nam nhân ấy đã chạy như chẳng ngừng nghỉ suốt một thời gian dài.

Em cứ chạy như thế đến tận lúc mặt trời mọc, người ta đi qua thấy cơ thể trắng nõn của một omega nam xinh đẹp đang nằm bên bờ suối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro