"Không Mưa Không Nắng Tình Yêu Còn?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple RANSAN
LỆCH NGUYÊN TÁC
BOYLOVE, TỤC
Happy ending

______________________________________

"mưa ơi nắng nè?"

"mưa dậy đi nào?"

"nắng đợi mưa lâu"

"dù bao lâu nữa"

"nắng vẫn sẽ đợi"

"mười năm trăm năm"

"nắng vẫn đợi mưa"

"dậy đi dậy đi"

"tình yêu vẫn còn.."


______________________________________

"nè thằng lồn? mày cứ hát hoài thế, nghe vài lần được rồi?"_Sanzu

"không không, tao hát này để có gì một ngày nào đó tao hoặc mày chết thì người kia còn có thể nhớ thôi"_Ran

"xùy xùy.. Nói xui quá đấy! Bớt ảo tưởng phim đi thằng dái thâm!"_Sanzu

"tao nói thật đấy, chúng ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.."_Ran
______________________________________

"Haitani! Mày dậy đi.. Hức.. Tao hứa sẽ không bỏ mày.. M-một mình nữa mà.. Hức.. Dậy đi!"_Sanzu - nắng

Trên tay em giờ là một cái xác lạnh tanh của Haitani Ran.. Hừm.. Chỉ vì yêu em mà phải hy sinh ư?

Ôi.. Mưa của đời em..

Sau cơn mưa trời lại nắng, giờ mất mưa nắng cũng chẳng còn

Không nắng không mưa tình yêu còn chăng? Tình yêu còn nhưng người ở chốn nào? Người ấy ở một thế giới khác.. Chắc sẽ hạnh phúc khi em sống

Nhưng đời em hạnh phúc nhất là khi gặp mưa - Ran, gã ân cần chăm sóc em, yêu thương em nhưng giờ người ấy chẳng còn yêu thương em nữa

Tình yêu vẫn còn

Em vẫn yêu gã lắm, em muốn gặp gã.. Nhưng em phải sống thay phần gã.. Um? Nói sao ta.. Giờ không còn gã thì em cũng chẳng còn hứng sống.. Nhưng gã nói:

"mày sống là tao vui, dù tao chết mày sống tốt thì tao sẽ dõi theo mày"

Ôi.. Em muốn gặp gã nhưng gã nói vậy em đành thôi..

Sống cô độc, không có người thương? Vậy sống làm gì? Người thương mình chẳng còn, không nhất thiết phải sống

Nhưng muốn làm anh vui thì phải sống thay anh.. Nhớ anh lắm, em cứ nhốt mình ở trong phòng, chẳng làm nhiệm vụ hay gì cả

Mong anh thấy thế sẽ quay về bên em

Nhưng người ơi? Người chết đâu còn lưu luyến gì nữa đâu.. Cuộc sống khắc nghiệt là thế đấy.. Người chết rồi đâu còn bên em được nữa, em thật ngốc

Em nhói quá.. Nhói trong tim, cần người ấy an ủi và ân cần, nhưng giờ xung quanh em chỉ toàn là sự lạnh lẽo thờ ơ

Em cứ chết dần chết mòn trong sự ngột ngạt và cô đơn..

Em thả mình trên dây thòng lọng, cơ thể em dẫn lạnh theo thời gian rồi cũng sẽ thối rữa và bốc mùi hôi thối, không biết ai sẽ là người nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại như vậy

Nhưng người cuối cùng vẫn là người đau khổ nhất..
______________________________________

"Rindou? Nó đâu rồi..?"_Manjiro

"ở dưới biển sâu thẳm cùng hai người mà nó quý"_Kakuchou

______________________________________
No copy

@TrachTuLong

Ahihi,tôi không thật sự làm thơ đâu nha, tôi chỉ viết lại dòng suy nghĩ của tôi thôi aha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro