7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Rindou ơi đừng khóc nhé.

Rindou, em là một đứa trẻ mít ướt vậy mà anh lại chẳng ghét em chút nào cả. Chỉ ước mãi được hôn lên khoé mắt ướt nhèm ấy để xoa dịu cơn giông tố trong lòng em đang quay cuồng mà thôi. Bé con của anh, anh thương em nhiều lắm em ời em hỡi, thương em biết mấy nắng mai còn vương trên bờ vai cao rộng, thương em một đời thương mãi không thôi.

Haitani Ran bất chợt tỉnh dậy, đầu gã sao mà đau quá chừng tưởng rằng nó sắp nổ tung như quả bom hẹn giờ vậy. Gã gắng chống tay ngồi dậy, nhăn nhó tự gõ vài cái vào đầu mình cố lấy lại tinh thần vậy mà một giây sau khiến gã đơ ra như một pho tượng. Mùi hoa nhài len lỏi trêu ngươi nơi đầu mũi sao mà dễ chịu, cái bày trí căn phòng cũng quá là quen thuộc đi thế những gã vẫn cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Từ những tấm ảnh được dán khắp phòng toàn là khuôn mặt điển trai của gã đang tươi cười, Ran không nhớ mình đi nhiều nơi như vậy và nhất là tới khu vui chơi giải trí.

Gã ghét chốn đông người...

Để ý kĩ sẽ thấy mọi tấm ảnh có mặt gã, bên cạnh sẽ là một khoảng trống đầy khó hiểu. Ran cố động não hết sức mình nhưng lại càng chỉ khiến đầu gã thêm đau hơn, hình như chúng đang ngăn cản gã nhớ lại điều gì đó thật quan trọng mà gã vô tình quên béng mất. Thôi thì cũng tạm gác lại qua một bên, gã uể oải rời khỏi giường, bước qua phòng bếp khiến đôi chân gã khựng lại.

"R...."

Như một thói quen tính nói gì đó mà cổ họng gã như khô rát lại. Ran tính nói gì vậy nhỉ? Điều này thực kì lạ.

"R...i...- Ais đau chết mất, bị cái mẹ gì vậy chứ?"

Gã càng cố rặn ra từng chữ vô thức xuất hiện trong đầu gã thì lại càng đau hơn. Không cho nghĩ thì thôi, Ran ôm cái đầu nhức nhối của mình lao vào phòng tắm mà tạt nước lên mặt xối xả. Gã khẳng định bản thân đã quên mất một điều gì đó cực kì quan trọng như thể nó chính là sinh mệnh và cuộc đời này của gã vậy. Có lẽ hỏi tới lũ ngu kia thì sẽ rõ hơn, gã vội vàng phóng ra ngoài thay đồ, lần mò tìm chiếc chìa khoá xe mà gã hay vứt lung tung.

"R-..."

Gã có cảm giác bản thân đang tính gọi ai đó nhưng lại chẳng biết là ai, cũng chẳng biết tên người đó, gã cứ vô thức nói ra chữ đầu rồi lại nuốt vào trong họng. Trong đầu gã dưng lại nảy số đến chiếc ngăn kéo nhỏ ở góc trái của chiếc tủ đựng giày, gã lật đật chạy tới mò mẫm. Đúng là chiếc chìa khoá xe ở đây rồi thế nhưng vẫn thấy lạ, gã nhớ rằng bản thân có một chiếc móc khoá nhỏ treo lủng lẳng cơ mà nhỉ? Nhớ rằng luôn có một chiếc dép bông được xếp gọn một góc cạnh tủ nữa cơ.

Ngày hôm nay của Ran thật lạ.

Tới tìm lũ ngu đần với một chút niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng bọn nó sẽ giúp gã nhớ ra thứ quan trọng ấy. Có lẽ gã đặt niềm tin nhiều quá rồi chăng?

"Bọn mày không cảm thấy thiếu thiếu gì đó à?"

Ran ngồi trên chiếc sofa lớn màu đen tuyền, vẫn là cái dáng nằm ườn chẳng buồn nhường chỗ cho ai hết mà lên tiếng.

"Ừ, tao cũng định nói vậy. Cảm giác thiếu một thứ gì đó, dù hơi đáng ghét nhưng vẫn nên có..."

"Gì vậy chứ Shion? Mày sảng đá ban mai à nhưng đúng là thiếu thật."

Trái với Shion đang chống cằm bên cạnh thì Izana vỗ vào lưng thằng chả một cái rõ đau rồi cũng đồng tình. Ai cũng có cảm giác thiếu thiếu khó nói thành lời, ra là không phải mình Ran nghĩ vậy.

"Mày có cảm thấy tên ai đó xuất hiện trong đầu mình không?"

Kokonoi búng tay, đầu nó cũng vô thức nghĩ ra điều này mới đây thôi nhưng cứ thử xem sao.

"Có chứ nhưng cứ cố nhớ đầu tao lại đau kinh khủng. Để xem nào, có chữ R, I, còn lại tao chẳng nhớ nổi."

Nhắc tới cũng đủ khiến Ran đau đến nhăn nhó hết lên rồi, gã vẫn nhớ mang máng rằng những lần như vậy, có người nào đấy sẽ xoa bóp cho gã. Động tác xem chừng thuần thục lắm, hình như không phải lần đầu làm nhưng gã không thể nhớ người đó là ai cả.

"R,I? Ý mày là Rin, Rio,...-"

"Đúng, đúng là Rin rồi nhưng còn vế sau nữa."

Ran đập bàn chen ngang lời của Kokonoi, gã đã nhớ được thêm một chút rồi chắc vậy.

"Rindou...? Tao không biết nữa, tự dưng trong đầu tao xuất hiện từ này, nghe cũng hợp với họ Haitani của mày quá Ran ơi?"

Kakucho bấy giờ mới chịu lên tiếng, nó đã im nãy giờ để tập trung lắng nghe và suy nghĩ. Chỉ duy nhất từ Rindou hiện lên đầu tiên trong tâm trí nó mà thôi.

"Rindou??? Người đó mày quen hả?"

Mochizuki ngồi đối diện cũng chẳng né được sự tò mò, đáp lại gã chỉ có cái lắc đầu ngán ngẩm của cả đám. Cái tên này họ chưa nghe qua bao giờ, cũng chưa từng gặp mặt một lần vậy mà nghe sao mà quen thuộc quá chừng.

Mất hơn nửa ngày chỉ để giúp Ran tìm kiếm thứ gì đó mà nó và mọi người đều quên béng mất, gã sớm đã chán nản và vội rút lui. Trên đường về vô tình tạt qua tiệm bánh nhỏ, mua một chiếc bánh kem phủ socola. Ran nhớ bản thân không thích đồ ngọt cơ mà, gã đang bận nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mà chẳng hề chú ý tới tên tài xế say rượu ngồi trên chiếc xe tải mà lao tới. Tiếng phanh vội vang lên xé tan khung cảnh ồn ào ngày thường, đôi mắt Ran nhắm chặt lại chẳng dám hé ra nhìn. Gã cứ tưởng mình đã chết rồi cho tới khi một lần nữa mở mắt ra với một màu trắng xoá, trên tay trái là ống kim dẫn tới bình nước treo lủng lẳng trên đầu còn một nửa. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cứ thể xộc thẳng vào mũi gã, chẳng còn mùi hoa nhài dễ chịu nào nữa cả. Định bụng rút phăng cái ống tiêm kia ra thế mà tiếng rơi vỡ của thuỷ tinh hướng cửa ra vào vội thu hút gã.

À, Ran nhớ ra rồi. Thứ quan trọng mà gã đã quên béng mất trong giấc mơ quỷ quái kia chính là em, người gã thương yêu nhất, Haitani Rindou.

Em ngỡ ngàng đối diện nhìn gã, nhìn chằm chằm con người mới khi nãy còn máu me khắp người tưởng chừng như sắp bỏ em một mình ở nơi hiu quạnh này mà lòng không kiềm chế được, nước mắt rưng rưng trực trào ra. Em vội lao vào vòng tay gã khóc oà lên như một đứa trẻ nhỏ, giọng nói em run bần bật bảo rằng em sợ mất gã tới mức nào, còn trách móc gã chẳng cẩn thận gì cả.

Ran cũng ngỡ ngàng rồi vội xoa mái tóc mềm mượt của em, gã đã phát hoảng khi thấy em khóc, gã không biết phải làm gì cả ngoài việc trấn an em.

"Rinrin ngoan, đừng khóc nữa nhé. Anh đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro