áo tình // chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RINDOU, RINDOU..."

Ai thế nhỉ, có phải ai đang gọi em không? Em muốn đáp lại lắm, nhưng em mệt quá, hay em ngủ một lát nhé, rồi khi em tỉnh em trả lời lại có được không?

Rindou cứ chìm dần vào giấc ngủ, em chỉ nghe thoang thoảng tiếng ai vẫn hoảng hốt gọi em, nhưng em không còn sức trả lời nữa rồi.

______________________________________________________________________________

Em mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài. Hình như trời mới chuyển đông, gió lạnh ùa vào phòng ngủ khiến em chợt rùng mình. Em rời chiếc chăn ấm, đóng kín cửa sổ, vơ vội chiếc áo khoác rồi lết ra ngoài sofa. Không gian yên ắng lạ. Có lẽ Ran chưa dậy, à không, ngoài cửa chẳng thấy đôi giày quen thuộc, có lẽ đã đi làm nhiệm vụ nào đó từ sáng sớm rồi. Em nằm dài lười biếng trên ghế sofa dài, nhìn chiếc trần nhà trăng trắng rồi lại ngẩn ngỡ nghĩ về tình của em

Kể từ ngày em lỡ khoác chiếc áo tình lên, em đã chẳng còn đường thoát lui nữa. Nực cười thay, vốn áo tình khoác lên để cho người đời thấy, để kiêu hãnh khoe một tấm tình lộng lẫy, rực rỡ bao kẻ khát thèm, nhưng em lại phải giấu nó đi, phải mặc thêm rất nhiều những lớp áo thật dày để người không nhìn thấy nó. Em vốn chẳng quan tâm người đời sẽ chê bai, xa lánh, sẽ đổ bột ném tương lên tấm áo tình ấy, em chỉ sợ chính người sẽ tự tay đốt nó đi mà chẳng để lại cho em một chút thương cảm. Phải rồi, làm sao em dám nói với người thứ tình em đang mang là dành cho người, làm sao em dám nói với anh trai rằng em yêu người chứ. Tấm áo tình của em đẹp lắm, đẹp đến đau đớn lòng. Em gom góp những cuộn chỉ, những cây kim, những tấm vải từ khi em mười lăm, bắt đầu những đường may đầu tiên khi em mười tám. Tròn mười năm trôi qua, vẫn mỗi ngày chăm chút, sửa sang, nhưng chiếc áo tình ấy em chẳng để người thấy được. Những kim những vải ấy dệt bằng máu, bằng trái tim và cả tâm hồn của em. Nhiều lúc em nghĩ rằng, có khi nào cuộc đời thấy em đớn đau quá, nên vẫn còn thương để cho người không nhìn thấy tình của em, cho em vẫn được nhìn thấy người mỗi sáng, ăn cùng người mỗi bữa, và chúc người ngủ ngon mỗi lúc đêm về. Hay cũng đôi khi em lại nghĩ, chắc có lẽ em tội lỗi quá, nên chúa bắt em phải gánh lấy thứ tình yêu này. Biết làm sao được, em lỡ yêu người rồi, tấm áo kỳ công của em đâu có dễ để trao cho người khác, em đã khảm nó vào từng lớp da thịt, giống như một thứ hình xăm vĩnh viễn không thể xóa, cũng chẳng muốn xóa.

- Này, Rindou..

Hình như người đang gọi em, nhưng sao giọng người nhỏ thế? Em chẳng nghe rõ được, cứ giống như người đang gọi em từ một chốn xa xăm nào đó. Em muốn đáp lại người quá, nhưng sao em không cất lời được thế này? Cổ họng em đau, em cũng chẳng quay lại được để nhìn xem có phải người gọi em từ phía sau không. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ, không phải em vẫn đang ngồi trên sofa đây sao?

- Rin của anh, tỉnh lại được không em ơi?

Sao người nói gì lạ thế? Mà em đang ở đâu thế này? Có mùi hương nhè nhẹ nào đó vừa mới thoảng qua, em dợm bước giữa không gian trắng xóa, lần theo thứ hương vừa lạ vừa quen ấy, rồi sương tan dần đi, em thấy mình đang đứng giữa một vườn Lan rộng lớn, đủ sắc màu. Và rồi em thấy chính mình, nhưng ở một hình dáng khác, không phải mái tóc mullet màu oải hương, không có hình xăm ở cổ họng, chỉ là một Rindou đang ngân nga hát, đội một chiếc mũ rơm để lộ vài lọn tóc vàng vàng, tay thoăn thoắt chăm mấy chậu Lan hình như vừa mới ươm. Em đang đi lạc vào một giấc mơ sao?

- Này, cậu gì ơi? Cậu đến xem hoa à?

Em giật mình bởi thứ giọng quá mức quen thuộc kia, và rồi em nhìn thấy một Ran, cũng chẳng phải vest lịch lãm, tóc tím vuốt keo chỉnh tề như mọi ngày, mà là thứ tóc vàng vốn có, bện lại giống như hồi anh mười ba, trên tay cầm một chậu Long Đảm nhỏ, đang nhìn thẳng vào em. Nghe thấy tiếng, người đang chăm chút mấy chậu lan cũng quay qua, và rồi cả ba nhìn nhau ngỡ ngàng, vì bỗng nhiên lại xuất hiện hai cậu trai giống nhau quá, chỉ khác là em đã nhuộm màu tóc vàng xanh thành màu tím oải hương giống với người.

- Này Rindou, chúng ta có một người em sinh đôi với em nữa à? Chắc không phải đâu nhỉ? Người giống người chăng?

Người giống Ran quay sang hỏi người đeo kính bên cạnh, trùng hợp thay người đó cũng tên "Rindou" giống với em. Đây chắc hẳn là mơ rồi, chứ đời nào mà em lại bước sang thời không khác được. Mới nãy thôi em vẫn đang ở nhà mà, em vẫn nghe thấy tiếng người gọi em, chỉ là bỗng nhiên em lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng hợp lý tẹo nào, chắc là em bất chợt ngủ quên thôi đúng không?

- Này, cậu ơi, cậu tên gì thế?

Giọng người lại cất lên, em giật mình nhìn lên thì thấy hai cậu trai đang nhìn chằm chằm đợi câu trả lời từ em, chắc họ là chủ vườn Lan này nhỉ.

- À, tôi cũng là Rindou, Haitani Rindou

Sao bỗng nhiên em lại nói được rồi, cũng chẳng còn cảm giác cổ họng đau rát như khi nãy nữa, kì lạ thật đấy. Mùi lan vẫn cuốn lấy gió bay thoang thoảng, vương trên cánh mũi khiến cả người em như trong một thoáng lại giãn được hết những u sầu. Bỗng nhiên em thấy tấm áo tình lại nhẹ đi như được dệt bằng tơ lụa khi nhìn hai người trước mặt. À hay đây là mong muốn của em? Một giấc mộng thầm kín nào đó mà giờ em mới phát giác, rằng em với người ngày ngày thay vì máu tanh và súng đạn, lại có thể thảnh thơi chăm hoa, ngắm mặt trời thế này.

- Ô thế chúng ta giống nhau cả tên họ và ngoại hình cơ à, tôi cũng họ Haitani, còn đây là Haitani Ran, anh tôi, chúng tôi sở hữu vườn Lan này.

Cậu Rindou kia nhìn em đầy ngạc nhiên. Thì đúng thật, từ đâu lại xuất hiện một người giống mình đến lạ kỳ, mà lạ hơn nữa, anh trai của cậu Rindou ấy cũng hệt người em thương. Bỗng nhiên em nhớ Ran của em quá, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, mà em thì lại tự dưng xuất hiện ở nơi lạ hoắc này. Nhìn hai khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình ở phía trước, rồi lại nhớ đến hình ảnh khi em và Ran đứng cạnh nhau, đối lập thật nhỉ. Chúng ta cũng là anh em, chỉ là một bên có thể đứng dưới mặt trời mà vui vẻ rực rỡ, một bên lại như đứng dưới trăng mà thì thầm à thì ra đã sống được thêm một ngày.

À, hình như ban đầu, "Ran" có hỏi em thì phải, rằng có phải em đến xem hoa không. Chuyện này thần kì quá, em đành phải thành thật rằng em cũng chẳng biết mình đến đây bằng cách nào nữa, mới ban nãy em vẫn đang ngẩn ngơ dệt chiếc áo tình thì giờ đã xuất hiện ở đây rồi, hình như là nhờ thứ hương dịu mát đưa em đến chốn này.

- Giờ tôi cũng chẳng biết có cách nào quay lại nữa. Tỉnh dậy chăng? Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không?

- Này, đừng đùa thế, thế giới chúng tôi có thật đấy.

"Ran" bật cười trước vẻ mặt vừa sầu vừa lo lắng của em, và rồi anh như bất chợt nhận ra điều gì đó, quay qua nhìn hai cậu "Rindou" trước mặt rồi bắt đầu huyên thuyên về cái thuyết gọi là thế giới song song anh có đọc đâu đó trên mạng.

- Này nhé, khéo là thế thật đấy Rin ơi, chứ chẳng đâu lại xuất hiện cậu trai giống hệt cả tên lẫn ngoại hình với em thế này. Thế cậu có người anh trai nào không? Giống tôi chẳng hạn?

Nãy giờ em cứ ngẩn ngơ nhìn "Ran" nói, em thích nghe giọng người em thương lắm, chỉ là Ran của em không nói nhiều thế này bao giờ, người lúc nào cũng lạnh lùng kiêu hãnh, nói những gì cần nói, và làm những điều cần làm, ghét ra vẻ và không thích những chuyện thừa thãi. "Ran" này, vừa giống, lại cũng vừa khác anh của em, một phiên bản "Ran" rạng rỡ hơn và cũng cởi mở với người lạ hơn chăng? "Rindou" đẩy nhẹ cánh tay em khi thấy em cứ ngơ ngác nhìn "Ran" mà chẳng trả lời, em mới giật mình rồi kể cho hai người nghe rằng em cũng có một người anh trai như thế, chỉ là mỗi lần nhắc đến hai từ "anh trai" lòng em cứ lại nhói lên một chút, giống như nhắc em nhớ về tấm áo tình em khảm trong tim. Vừa nghe em nói, "Ran" lại càng như chắc chắn hơn về cái giả thuyết em lỡ lạc sang thế giới của hai người họ rồi, thế giới mà "Haitanies" lại trở thành chủ một vườn hoa lớn thế này, không có bất lương, không có súng đạn, và có thể cũng không có thứ tình cảm không thể nói giống như em.

- Không có cách nào rồi, hay đêm nay cậu ở lại nhà chúng tôi nhé, có gì mai tính tiếp thôi.

"Rindou" mở lời đề nghị, và em thì cũng chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn. Ở chốn này em không có tiền, cũng không có giấy tờ tùy thân, đành phải nhờ vào họ trước đã. Sắp hoàng hôn, chút nắng chiều rọi vào khu vườn kính khiến những đóa lan như càng thêm lấp lánh rạng ngời. Và kìa, giữa những chậu lan kiêu hãnh có một chùm long đảm xanh cũng đang vươn đón lấy chút ấm áp ngày chiều. Trên người em cũng có một hình xăm cành long đảm, là một hình xăm đôi với Ran của em. Hai hình xăm thể hiện uy quyền của những kẻ chưa tới mười lăm đã đứng đầu giới bất lương của Roppongi, lăn lộn chốn giang hồ hơn chục năm trời và rồi giờ đây, Phạm Thiên, nơi mà súng đạn, ma túy là những ưu tiên hàng đầu. Em không kể cho hai người họ biết về thế giới ấy, chỉ trong chốc lát, em nghĩ nơi này đẹp quá, và em không muốn họ biết thế giới của em tàn bạo đến thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro