-Mệt-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên khe khẽ của chú gấu mèo Karl vang lên. Căn phòng Karl đang ở gần như đã bám bụi, ánh nắng lâu ngày đã chẳng chiếu vào nơi này. Chỉ có chiếc bàn trước mặt Karl là luôn được thắp sáng, chiếc ghế bằng gỗ nhung chủ nhân nó ngồi vẫn luôn sạch sẽ như vậy. Poe đã thức rất lâu, hàng giờ đồng hồ chỉ để viết một cuốn tiểu thuyết. Karl nằm dài lên chiếc giường trong phòng, kêu vài tiếng như đang than vãn. Poe nghe thấy tiếng người bạn thân, em lại hốt hoảng đứng dậy kiếm chút đồ ăn cho nó.

Poe không hiểu, không hiểu điều Karl muốn nói. Chú gấu mèo racoon thông minh ấy muốn em nghỉ ngơi, chứ không phải thức trắng hai ngày chỉ vì vị thám tử kiêu ngạo kia. Poe nào biết đâu, mặc dù em cũng chính là một thám tử. Poe lại ngồi lên chiếc bàn với cơ thể mệt mỏi, tay lại động đậy cùng chiếc bút không ngừng nghỉ. Chú gấu mèo nhảy xuống khỏi giường và đi ra ngoài, chả ai biết nó đi đâu.

Vài tiếng lại trôi qua, tiếng chuông điện thoại kì dị của Poe vang lên. "Quác quác". Em giật bắn mình, hoảng loạn đi tìm cái điện thoại trong căn phòng bám bụi. Poe nhấc máy, đầu dây bên kia tỏ vẻ khá bất mãn, giọng nói trẻ con vang lên than phiền.

"Poe, cậu tốn quá nhiều thời gian để nhấc máy đấy"

Poe chợt giật mình bởi giọng nói quen thuộc, cậu loay hoay nhìn lên dòng chữ trên điện thoại. Là Ranpo.

"Ranpo-san, sao anh đột nhiên gọi vậy?"

Poe gặng hỏi lí do vị thám tử thiên tài gọi cho cậu, dù có lẽ Poe cũng thừa biết. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười lanh lảnh đầy vui vẻ, Ranpo lúc nào cũng vậy, mỗi lần liên lạc với Poe thì nó luôn là một lí do trẻ con hoặc một điều bất ngờ. Lần này thì là cái thứ nhất, nhưng đối với Poe, nó sẽ luôn là thứ 2.

"Sang đón tôi đi, chúng ta đi chơi"

"Dạ?"

Poe đứng yên tại chỗ, cậu còn chưa kịp hỏi lí do hay nói gì với Ranpo thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút tút". Nghe theo lời Ranpo, Poe nhanh chóng chạy tới chỗ anh sau khi sửa soạn lại bộ đồ cho đỡ dính bụi. Cậu gõ cửa căn phòng hai tiếng, người ra mở là Kenji. Ngay khi định mở miệng ra hỏi, Kenji đã báo với Ranpo một câu, anh liền chạy ra kéo cậu xuống dưới. Ngày hôm nay thật sự là cả một bầu trời ngơ ngác cho Poe.

"Ranpo-san, ta đi đâu vậy?"

"Đi chơi"

Đáp lại cụt lủn câu nói của Poe, anh vẫn vắt chéo tay sau gáy mà đi. Poe chỉ biết đi đằng sau Ranpo, đến một câu nói cũng chẳng biết mở đầu thế nào. Poe đã thức gần hai ngày, em đang mệt, chẳng thể luyên huyên với Ranpo như ngày thường. Mệt nhọc làm mắt Poe mờ đi, ánh nắng chiếu vào con ngươi ở trong bóng tối lâu ngày khiến em hơi chau mày. Ánh mắt lục bảo đã chẳng còn lấp lánh.

Ranpo bất chợt đứng lại, em vô tình đâm sầm vào người vị thám tử. Ngước mặt lên ngước nhìn biển cửa hàng, Poe tự hỏi tại sao lại là chỗ massage?

"Ranpo-san?"

Em chưa kịp nói gì là bao, Ranpo đã kéo em vào trong ngay lập tức. Anh chỉ thẳng vào mặt cô tiếp tân, không chút giượng ép.

"Này cô kia, giúp người bạn này của tôi đi"

Cô gái đó đưa Poe vào trong với vẻ mặt ngơ ngác của em. Ranpo chẹp miệng đứng ngoài. Trong khoảng thời gian em hưởng thụ và ngủ một giấc, Ranpo ngồi xuống ghế ở chỗ chờ đợi. Vẫn vẻ đầu đội trời, chân đạp đất, anh ra lệnh cho tiếp tân đem bánh kẹo ra. Ranpo đã ngồi ăn hết đống bánh kẹo ở đấy trong khoảng thời gian đợi chờ.

Hai tiếng trôi qua, Ranpo để ý thấy Poe đã bước ra, anh biết dịch vụ đã kết thúc. Trông Poe có vẻ đã thoải mái hơn nhiều, vẻ mặt em đang rất vui vẻ. Ngủ được một giấc thực sự đã giúp Poe tỉnh táo hơn. Em đi đến chỗ Ranpo ngồi xuống, định mở miệng thì bị anh chen vào.

"Giờ cậu ổn chưa?"

"À, cảm ơn anh Ranpo-san, tôi ổn"

Tay cầm cái kẹo mút xoay qua xoay lại, anh híp mắt lại và nhoẻn miệng cười. Nhưng không được bao lâu, Ranpo lại chỉ tay vào mặt Poe mắng.

"Lần sau cậu đừng có mà thức suốt hai ngày như thế, sẽ không có ai chở tôi đi chơi nữa"

Anh ra vẻ phụng phịu không hài lòng. Poe cười vui vẻ, em không nghĩ Ranpo lại biết việc em thức đêm mấy ngày.

"Sao anh biết vậy Ranpo-san?"

"Một người bạn của cậu đã nói cho tôi"

Từ đằng sau Ranpo, chú gấu mèo Karl nhảy ra, lao vào lòng Poe. Ranpo vẫn ngả người ra sau, híp mắt lại than thở, anh đang chán. Poe để ý thấy Ranpo như vậy, em liền suy nghĩ gì đó rồi mở miệng.

"Ranpo-san"

"Hửm?"

Ranpo quay sang nhìn Poe, định bảo em đưa về thì Poe ngay lập tức thả Karl xuống rồi ôm lấy Ranpo. Ranpo nhất thời ngơ ngác, mắt mở to đón nhận cái ôm đột ngột ấy. Một cách đánh bay sự nhàm chán.

"Poe?"

"Để cảm ơn Ranpo-san"

Poe thả Ranpo ra, em vui vẻ cười nói với anh.

"Cả Karl nữa"

Em ôm lấy Karl rồi gọi Ranpo cùng trở về. Anh đứng bật dậy, tiến đến gần Poe rồi gọi em cúi xuống. Poe nghe lời Ranpo, cúi xuống nhìn anh. Nhanh chóng, Ranpo đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Ánh mắt lục bảo của Poe chợt trở nên lấp lánh. Ánh mắt em sáng ngời, một cách thể hiện niềm vui. Ranpo bước ra ngoài, vẫn cái vẻ ung dung đó, nhưng tai anh đỏ lên, sau gáy cũng có chút phiếm hồng. Poe chạy theo sau Ranpo, khuôn mặt em rực rỡ hơn bao giờ hết. Poe đã có một ngày tuyệt vời.

"Nhưng Ranpo-san nè, tiền chi phí dịch vụ thì sao?"

"Đương nhiên cậu sẽ trả rồi, Poe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro