Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 16/1/2013-25/1/2018]

Vì để có tiền trị bệnh cho Nahoya, Ran đã quyết định bán đi chiếc xe cùng rất nhiều đồ có giá trị khác để gom góp. Hắn cũng không còn làm cái nghề nhân viên quảng cáo mà chuyển sang làm 3,4 công việc nặng một ngày.

Từ khuân vác đến dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh hay thậm chí là đi thu gom phế liệu để tái chế. Chỉ cần có tiền thì Ran đều thử tất cả.

Nhưng cứ ngỡ mọi chuyện suôn sẻ thì có người điện tới bảo Nahoya đang nằm viện.

Lúc đó hắn như sụp đổ.....

Ran chẳng còn màng đến thứ gì mà chạy thật nhanh đến đó để thăm tình hình của cậu. Người đưa Nahoya đến bệnh viện là người em trai song sinh của cậu ấy, một diễn viên tuyến đầu đang được yêu thích.

" Thân ái......anh làm sao vậy? Nhìn bộ dáng anh kìa.....ôi trời ơi!"

Hắn vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục lấm lem bụi bẩn, trên mặt là tầng tầng lớp lớp mồ hôi. Mái tóc nay đã chẳng còn được vuốt gọn mà lỉa chỉa từng cọng.

Nahoya đau sót đến không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cậu kéo chiếc mềm ra rồi chạy đến sà vào lòng Ran.

" Không sao....anh không vất vả tí nào đâu Naho! Ngoan nào...đừng khóc!"

" Ư....như thế này mà bảo không?...em không cần trị bệnh nữa...em không muốn thấy Haitani của em vất vả!"

"....em đi trước.....xin lỗi anh hai! Hiện tại tài khoản của em ba đã nắm giữ rồi...em không thể giúp anh được."

Sau khi Souya rời đi, hắn vẫn đang ôm bảo bối nhỏ của mình trong lòng. Từng giọt nước mắt hoà với mồ hôi chảy dài trên má.

Họ cứ như thế một hồi lâu, xong xuôi Ran lại dẫn cậu xuất viện. Vì đã bán đi chiếc xe ô tô cũ nên bọn họ chỉ còn mỗi cách đi bộ về nhà, cũng thật may là bệnh viện lại gần nơi hai người sống.

Tản bộ một vòng cũng sẽ giúp tâm trí con người ta thư thái hơn.

Ran nắm chặt lấy tay cậu đi dọc theo con đường về nhà. Trong lòng nặng trĩu như có thứ gì đè nặng.

Sau khi kết hôn với hắn....Nahoya không còn được ăn những món ăn đắt đỏ, không còn được khoác lên mình những bộ cách mắc tiền...cũng không có được một ngôi nhà của riêng mình.

Chỉ có ngôi nhà thuê chấp vá sống qua ngày....

Chỉ có những bữa ăn bình dị....

Lúc nào cũng dè chừng, lúc nào cũng tiết kiệm....

Nahoya đi theo hắn chỉ nhận lại toàn vất vả.....

Đôi mắt Nahoya nhìn đắm lấy sạp bán khoai lang nướng ở đằng xa xa, ánh mắt thèm thuồng cùng một chút đói bụng. Cậu quay sang hỏi Haitani.

" Haitani!.......em muốn ăn khoai lang nướng...ngay chỗ kia có bán kìa"

"Em còn muốn ăn gì khác không? Anh đưa em đi ăn lẩu?"

" Như vậy thì tốn kém lắm! Sau khi em chết Haitani còn phải lấy vợ, phải có con nữa nên là anh để dành tiền đi!"

Ngay khi câu nói này được thốt ra hắn đã liền cứng đờ ngay chỗ. Khoé mắt có chút giật nhìn Nahoya.

Vậy sau khi chết......cậu sẽ phó thác hắn cho một người đàn bà khác?

Cậu sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy Ran ở bên người khác sao?

Thật tình có thể như vậy sao?

" Tôi sẽ không yêu ai khác ngoài em! Chỉ có mình em Nahoya!"

" Thôi nào....em chết rồi ai sẽ nấu cơm cho anh ăn, ai sẽ ủi từng chiếc áo cho anh mặc? Ai sẽ làm ấm giường anh mỗi đêm? Ai sẽ quan tâm và chia sẽ với anh? Anh cần 1 người phụ nữ khác Ran. Trước giờ đều là em, nhưng xem ra bây giờ phải giao lại cho người khác!"

" Nahoya....bởi vì từ trước giờ đều là em...nên anh mới không thể nào chấp nhận ai khác. Không ai yêu anh hơn em, và anh cũng vậy!"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị thay thế bằng sự im lặng của hai con người, Ran chạy đến mua khoai lang nướng cho cậu rồi cẩn thận bọc giấy lại để Nahoya cầm không bị bỏng.

Hắn nhìn người cắn từng miếng nhỏ mà nghẹn ngào.

Sự yên lặng cứ bao chùm lấy họ cho đến khi về đến nhà, Nahoya buồn bã rồi trên sopha khóc nức nở.

Cậu không muốn giao Ran cho bất kì ai khác nhưng lại không có cách nào để chống lại căn bệnh quái ác của bản thân.

Nahoya cũng không thể ích kỷ bắt hắn phải nhớ hay buồn bã vì cái chết của cậu

Cậu chỉ muốn hắn được hạnh phúc......

Chỉ muốn có ai đó thay cậu yêu và chăm sóc hắn.

Bỏ lại Ran một mình khiến Nahoya không một khắc nào yên lòng.

" Sao em lại khóc rồi Nahoya......có chuyện gì nói với anh ...đừng khóc!"

" Em xin lỗi Haitani........em yêu anh nhiều lắm....em không muốn xa anh đâu!"

" Anh biết mà....anh biết mà....đừng khóc nữa ....anh biết mà..."

Hắn ôm người vào lòng, miệng không ngừng thốt ra 3 chữ "anh biết mà". Trái tim hắn lại tan nát, nước mắt cũng chẳng kìm được mà rơi xuống từ đôi mắt muộn phiền.
-----------------------------Hết-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro